Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khổ Hành Giả

Người Đưa Tang

Ngày 16 tháng 10 năm 1868.

Tại Hợp quốc Sylandca, thành phố Redlinch,

Quận Cheryul, đường Tam Hoàng Tử.

Đó là một buổi sáng lạnh lẽo với sương mù mờ ảo bao lấy khắp đường đi. Theo đó, những tia nắng đầu tiên của ngày mới đã dần hiện lên, nhưng cũng chỉ có thể chiếu le lói từng chút xuống những mảng tường nhà sơn đỏ.

Tuy nhiên, trên con phố được lát gạch cùng màu kia ấy lại đang có rất đông cư dân tụ hội. Chỉ mới có hơn 5 giờ đúng một tí thôi, con đường gồ ghề với nhiều bậc cầu thang lên lên xuống xuống ở đây đã tràn ngập trong biển người bao quát, với phần lớn trong số đó nếu không phải là các tiểu thương gia, thì cũng là những công nhân nhà máy, thợ mỏ, hay đặc biệt hơn một chút, là các nhân viên thường vụ, nhân viên văn phòng đang cất bước.

Trong đó, trang phục mà họ vận trên người lại rất đa dạng và đặc trưng. Nếu nói công nhân hay thợ mỏ chỉ có thể khoác một bộ áo sơ mi trắng cộng thêm một lớp chăn len bên ngoài và chiếc mũ săn dê được đội lên để giữ lạnh, thì với những người còn lại kia, họ đều lựa chọn mặc đủ loại âu phục cực kỳ thon gọn và tôn dáng: áo đuôi tôm, gile đen hay kiểu retro tối màu có áo choàng không tay, mũ chóp cao màu nâu với đính trên đó là các dãy bánh răng được chạm khắc tinh xảo.

"Chết tiệt mình ơi, cảnh vệ! Là cảnh vệ đi tuần!"

Một cặp vợ chồng bán hàng rong nọ bên đường chợt hét lên, cả hai sau đó, một người vội xách ghế, dọn bàn, một người vội xếp đồ dùng và đẩy xe, cố chạy nấp vào một góc hẻm ở gần đó.

Mà các cư dân khác có mặt ở đây đều không tỏ ra một chút kinh ngạc gì, có vẻ đây là một chuyện xảy ra khá thường xuyên.

"..."

"Cộp... cộp."

Giữa hàng người đông đúc lúc bấy giờ, có một thiếu niên chững chạc bước đi, mang trên mình nét trẻ trung và tươi tắn hiếm thấy trong cái u ám của buổi sớm quận Cheryul. Cậu ta có dáng người khá cao, tóc đen mắt đen, bản thân mặc một bộ áo sơ mi đen, áo măng tô màu nâu nhạt khoác bên ngoài, quần bó sát đen, đi đôi giày da không dây thắt.

Nổi bật trên gương mặt Aedashir khi đó là một nụ cười, một nụ cười rất đẹp và tràn đầy sức sống. Vì dù sao đi nữa, hôm nay chính là ngày đầu tiên cậu đi làm.

Đây cũng là công việc đầu tiên cậu nhận được sau khi tốt nghiệp đại học, một công việc cung cấp cho Aedashir khoản lương cực kì cao, đủ để cậu, kẻ có gia cảnh nghèo hèn, có thể nuôi sống cả gia đình qua mùa đông sắp tới.

Hơn nữa, công việc mà cậu đang hướng tới đây lại có đôi phần đặc biệt.

...

Tại số 55, đường Tam Hoàng Tử.

Nằm gọn trong tầm mắt Aedashir là một toà nhà ba tầng, phía trước còn treo biển hiệu, ghi: "Toà soạn Benzkensteel", trông tổng thể không có gì khác so với một văn phòng bình thường, như bao văn phòng khác có ở khắp Redlinch.

"Cạch." Aedashir mở nhẹ cánh cửa, chầm chậm tiến vào toà soạn Benzkensteel.

"Xin chào?" Cậu cất tiếng, ngay khi bước đến khu vực lễ tân.

Hiện đang trực tại quầy lúc bấy giờ là một chàng trai, thân thể cao ráo nhưng có phần hơi gầy, tóc dài để xoã màu đen, đôi mắt ánh lên một màu đỏ như hồng ngọc. Cậu trai ấy khoác lên mình một chiếc áo gile khá cũ, thắt lưng đen và bộ quần tây cùng màu. Đây là một dạng thời trang cực kì thông dụng có ở không chỉ riêng thành phố Redlinch.

"Xin chào, cậu đây là...?" Chàng trai kia hỏi với một giọng điệu buồn ngủ tột cùng.

Sau một hồi quan sát đối phương, Aedashir liền nhanh chóng phản hồi:

"À vâng, tôi tên là Aedashir Emberflame, được ngài Liu Laevatein giới thiệu đến đây làm việc với tư cách một "đội viên"."

Vẻ mặt lơ đễnh của chàng tiếp tân lập tức tan biến khi nghe câu giới thiệu của Aedashir, anh ta im lặng một hơi, từ tốn đáp:

"Phải rồi, đội trưởng Liu có kể với tôi về cậu."

Nói xong, anh ta nghiêm túc cầm lên một chiếc đèn dầu cầm tay, thắp lên một ánh lửa mờ nhưng tràn đầy ấm áp.

"Aedashir có phải không? Phiền cậu khoá chặt cửa chính lại giúp tôi."

"Vâng." Aedashir hơi bối rối, nhưng cậu vẫn lịch sự đồng ý.

Trong lúc Aedashir vẫn còn đang loay hoay với chiếc ổ khoá sáng bóng đến khó tin được treo bên ngoài, anh chàng tiếp tân đã đi đến trước một bức tường trống huếch. Cậu ta sau đó đẩy nhẹ mảng tường, làm nó thụt vào bên trong một khoảng nhỏ.

Dưới âm thanh kêu vang đều đều của bánh răng cùng đủ loại hệ thống cơ khí, vùng tường kể trên nhanh chóng được hạ xuống, để lộ ra phía sau là hàng chục bậc thang ẩn tối đen, dẫn thẳng xuống một nơi vô định.

"Theo tôi." Chàng tiếp tân quay về phía Aedashir mà cất tiếng.

[...]

"Cộp... cộp... cộp!"

Tiếng bước chân của hai người vang vọng khắp không gian, trong khi Aedashir còn dè dặt và cẩn trọng trong từng nấc thang đi xuống, thì chàng tiếp tân lại di chuyển một cách rất bình thản và tự tin, như thể đây không phải là lần đầu tiên mà cậu ta bước xuống nơi mật thất u ám này.

"Cộp... cộp... cộp!"

Không hiểu sao, lòng Aedashir lại nổi lên một sự bất an tột cùng. Mắt cậu không ngừng nhìn chăm chăm vào bóng tối sâu hoắm tại cuối đường hầm, ngũ quan bỗng chốc đơ cứng như thể bị ai đó thổi vào hơi lạnh. Dù buổi sáng ở Cheryul cũng chẳng mấy ấm nóng hay dễ chịu gì, nhưng cái lạnh ở nơi đây hoàn toàn ở một đẳng cấp khác.

Có cảm giác như, bản thân Aedashir đang tiến vào một khu vực nghĩa trang tràn ngập âm khí vậy.

"Thả lỏng một chút đi anh bạn. Nếu đã xác định làm việc ở đây, thì cậu bắt buộc phải làm quen với thứ này."

Chàng tiếp tân bên kia lại có vẻ không bị ảnh hưởng gì nhiều, thậm chí, anh ta còn rất tỉnh táo mà buông ra một câu, không rõ là trêu hay thật:

"Dù sao thì, việc để "bọn họ" quanh quẩn ở đây sẽ giúp ta đỡ phải cảm thấy cô đơn hơn đôi chút."

""Bọn họ"?" Aedashir theo phản xạ muốn hỏi lại, nhưng dường như cậu đã nhận ra điều gì mà bèn ngưng giọng.

Cùng lúc, một cơn rùng mình chạy dọc sóng lưng Aedashir.

"Haha, tôi nhớ lúc mới vào nghề, phản ứng của tôi cũng y hệt như cậu bây giờ vậy." 

Chàng tiếp tân ấy vậy mà vẫn cười nói một cách rất thoải mái và tự nhiên. Sau đó, như thể muốn trấn an Aedashir, anh ta liền chuyển chủ đề: 

"Có muốn giới thiệu bản thân một chút không?"

"Vâng." Aedashir rất nhanh để phản ứng lại: "Như đã đề cập từ trước, tên tôi là Aedashir... Aedashir Emberflame. Hiện đã 21 tuổi, sống tại Fantui và vừa mới tốt nghiệp trường Đại học Kinh Tế Red Swan. 

Cả nhà tôi có bốn người, gồm tôi, cha mẹ tôi và em gái tôi. Mẹ tôi làm nội trợ, em gái tôi thì vẫn còn học cấp 2, nguồn thu nhập của gia đình toàn bộ đều đến từ cha. Cha tôi trước kia từng là một thợ mỏ, tiền kiếm được đủ để nuôi sống bốn người trong nhiều năm, thậm chí còn dư ra thêm một khoản. Nhưng sau một tai nạn diễn ra bất ngờ vào năm ngoái, cha tôi đã vĩnh viễn mất đi đôi chân, mất đi khả năng lao động.

May mắn thay, khoản tiết kiệm của cả gia đình trước đó vẫn đủ để đóng học phí cả kì cho tôi, giúp tôi hoàn thành chương trình đại học. Rồi trong một ngày, tôi tình cờ gặp Liu đang xử lí một vụ án dị thường, anh ta sau đó mời tôi tham gia vào tiểu đội "Quạ Đen", hứa với tôi rằng tiền lương mà tôi nhận được sẽ rất xứng đáng.

Thiết nghĩ, cha tôi ở nhà vẫn cần thêm tiền thuốc men, em gái tôi vẫn cần thêm học phí để học hết cấp 2, cấp 3, có thể còn học cả lên đại học, mà mẹ tôi, một nội trợ dĩ nhiên sẽ không thể xoay sở đủ để lo cho cả hai một cách chu toàn. Vậy nên tôi đã đồng ý với Liu, đồng ý đến nơi này."

Trong giây phút tường thuật hăng say ấy, Aedashir đã, không biết từ lúc nào, không còn cảm nhận được cái lạnh lẽo đáng sợ kia bủa lấy bản thân nữa.

"Một lựa chọn không tồi đâu." Chàng tiếp tân đưa ra lời nhận xét, không hề biểu lộ một chút xúc cảm nào đối với bối cảnh của Aedashir.

Không có ý phải phân biệt hay kì thị gì, nhưng nếu đã là cư dân sinh sống ở quận Fantui, thì ai ai cũng đều là những kẻ đáng thương với một cuộc đời khổ nạn.

"Còn anh thì sao, tiền bối? Tên của anh là gì" Aedashir tò mò hỏi ngược lại chàng tiếp tân.

"..."

"Norman Augustus, cậu cứ gọi tôi là Norman. Và cũng đừng gọi tôi là tiền bối, tuổi tôi bằng với cậu, hơn nữa, tôi chỉ mới là đội viên của "Quạ Đen" được ba tháng mà thôi." Chàng tiếp tân tự nhận mình là Norman trả lời với giọng bình bình.

"Ba năm hay ba tháng thì theo lý, anh vẫn là tiền bối của tôi đấy thôi." Aedashir lịch sự mỉm cười, như đã trút hết được sự căng thẳng ra khỏi bản thân.

"Haha, đội trưởng Liu có lẽ sẽ thích những người dẻo miệng như cậu."

...

Sau hơn 5 phút đi cầu thang, cả hai cuối cùng xuất hiện trước một khoảng không gian rộng lớn nằm dưới lòng đất. Ngoại trừ xuất hiện thêm hàng loạt các cánh cửa nhỏ kia, hai bên tường giờ đây đã được gắn sẵn đèn dầu. Vậy nên, Norman cũng tiện thể đặt chiếc đèn trên tay của mình sang một bên.

Norman kế đó không nói gì, cậu bước thẳng đến cánh cửa thứ hai ngay phía bên trái, thong thả mở nó ra.

Mà Aedashir một mặt chỉ biết chậm rãi tiến vào theo sau.

Bên trong là một căn phòng không quá lớn, nằm chiễm chệ ngay chính giữa là một bộ bàn ghế được chạm khắc công phu, với hai bên vách tường đối diện cửa và bên trái gian đặt vô số các kệ tủ gỗ bám đầy bụi bẩn.

"Ngồi đi." Norman chỉ vào bộ bàn ghế, ra hiệu với Aedashir.

Trong khi Aedashir ngoan ngoãn ngồi vào bàn, Norman một bên vừa lục lội tủ đồ, vừa nói:

"Tôi không biết đội trưởng Liu đã nói rõ với cậu chưa? Nhưng để chắc chắn hơn, tôi vẫn sẽ hỏi cậu một vài câu.

Aedashir, cậu biết được bao nhiêu về công việc của chúng ta?"

"Vâng." Aedashir nghiêm túc trả lời, hệt như bản thân đang tham gia phỏng vấn: "Thế giới này thực chất có tồn tại năng lực siêu nhiên và phi phàm, những thứ không thể bị giải thích bằng khoa học và lý thuyết hiện thời, nhưng chúng thường bị ẩn đi trong mắt công chúng. Việc này là để đảm bảo cho an toàn, sự ổn định của xã hội, giảm bớt áp lực trị an và gánh nặng trong truy bắt tội phạm. 

Trong đó, tiểu đội "Quạ Đen", một trong những bộ phận quản lý hiện tượng dị thường trực thuộc Giáo hội Thanh Bình, là ví dụ nổi bật nhất. Có thể xem như đây là tập hợp của những người siêu phàm chính quy, làm việc hệt như cảnh vệ. Khác ở chỗ, mục tiêu của bọn họ lại thường là đối phó với những người siêu phàm bất tuân theo pháp luật khác hoặc các hiện tượng mang tính chất thần bí tương tự."

Nói xong một tràng dài, Aedashir lại nhìn về bóng lưng thẳng tắp của Norman, chờ đợi một câu nhận xét.

Nhưng Norman không hề hồi đáp, cậu ta vẫn tiếp tục công việc lục lội của mình trong khoảng hai phút hơn.

Rồi, Norman cuối cùng cũng lấy ra được ba viên đá nhỏ chỉ tầm cỡ một hạt đậu xanh từ trong một ngăn kéo, mỗi viên tuy đồng nhất nhưng lại có một màu sắc khác nhau, rất tượng trưng và đặc biệt theo cách riêng của chúng.

Norman nâng niu để cả ba viên đá lên lòng bàn tay, đi đến bộ bàn ghế được đặt ở giữa gian phòng rồi cẩn thận đặt tất cả chúng xuống, ngay phía trước mặt Aedashir.

"Thế cậu biết đây là gì không?" Norman nhìn Aedashir, mỉm cười hỏi.

"À... vâng, tôi không...?"

Như thể đã biết trước câu trả lời của Aedashir, Norman liền lập tức cắt ngang lời của cậu:

"Đây là Thần thạch Apheram, nguồn gốc cho mọi thứ, cái mà cậu hay gọi là năng lực siêu nhiên kia.

Không ai biết rõ Thần thạch xuất hiện từ khi nào và xuất hiện tại vì sao? Chỉ biết rằng khi có ai đó hấp thu Apheram vào cơ thể, họ sẽ cứ thế thức tỉnh nhiều khả năng phi nhân loại, ví dụ như kỹ thuật chiến đấu tuyệt hảo, khả năng dự đoán, tiên tri hay cả là tương tác với những kiến thức kì diệu mà bản thân trước đó chưa bao giờ được nghe thấy. 

Từ thuở xa xưa, Thần thạch xuất hiện khá nhiều lẫn trong các quặng thô được khai thác ở tít sâu dưới lòng đất. Nhưng tính đến tận ngày nay, hơn 80% trong số chúng đã bị các Giáo hội chính thống thu lấy và cất giữ, số còn lại thì được quản lý bởi các quý tộc có địa vị cao, mà trong đó, chỉ có một số lượng rất rất ít là bị tuồn ra ngoài, rơi vào sâu bên trong các khu vực không thuộc quản lý của nhà nước và các Giáo hội.

Tuy nhiên, cái số lượng "rất rất ít" này là đã quá đủ để các Giáo hội phải thành lập ra nhiều bộ phận chuyên phụ trách giải quyết và che giấu các hiện tượng có liên quan. Trước kia cũng có không ít các vụ, vài kẻ vô tình nuốt phải Apheram được bán ở chợ đen, không hề hay biết mà lỡ tay giải phóng năng lực, gây thương vong diện rộng. Đây mới chính là lí do vì sao lại có tiểu đội "Quạ Đen" của chúng ta như ngày hôm nay."

Aedashir càng nghe càng cảm thấy kinh ngạc, có quá nhiều thông tin cậu lần đầu được tiếp thu, thứ vốn mà Liu đã không kể cho cậu.

"Vậy... vậy đây thật sự chính là Thần thạch theo những gì anh đề cập đến có đúng không?" Aedashir chỉ tay vào ba viên đá đặt ngay trên bàn mà thắc mắc.

"Chính xác. Và cậu được quyền lựa chọn một trong ba loại sau cho bản thân mình." Norman ung dung cất lời.

"Thật... thật á?" Aedashir có hơi phấn khích, đến mức miệng lấp bấp mãi không thôi.

"Đương nhiên, nếu đích danh đội trưởng Liu đã chỉ cho cậu đến đây, thì tôi không có lí do gì để ngăn cậu trở thành một Thần Phúc Giả cả. À đúng rồi, "Thần Phúc Giả" chính là cách chúng tôi gọi những người siêu phàm đã hấp thụ Apheram."

Norman nhìn Aedashir đang lộ ra một nét sung sướng đến tột cùng, cậu chỉ biết thở dài mà tiếp tục lên tiếng:

"Có một lưu ý cho cậu đây, ba viên Thần thạch này thực chất là ba loại khác nhau. Điều này đồng nghĩa với việc năng lực mà mỗi loại ban cho cậu cũng sẽ tương đối khác nhau."

"Ví dụ như viên này." Norman chỉ vào hòn đá Apheram có màu cam nâu rất đậm: "Đây là viên "Thi Sĩ", khi hấp thụ, cậu sẽ nhận được các loại năng lực liên quan đến hỗ trợ, chủ động gia tăng sức tấn công của đồng đội và gây hạn chế hành động cho kẻ thù.

"Còn viên này." Norman tiếp tục chỉ tay về viên Apheram có màu đỏ máu ở chính giữa: Đây là viên "Thương Thủ", khi hấp thụ, cậu sẽ trở nên cực kì thành thạo trong đánh nhau trực diện, trở thành một chuyên gia trong việc sử dụng giáo hay các loại vũ khí cán dài.

"Và viên cuối cùng." Norman xoè tay ra hướng đến viên Apheram có màu đen kịt như bị bóng tối nhúng chàm: "Đây là viên "Người Đưa Tang", khi hấp thụ, cậu có thể giao tiếp và tương tác với linh hồn, phục vụ rất tốt trong việc điều tra và truy vết tội phạm. Ngoài ra, "Người Đưa Tang" gần như không hề có thêm bất cứ năng lực chiến đấu nào."

"Đương nhiên, khi mới tiếp nạp Apheram vào cơ thể, năng lực của cậu sẽ chỉ dừng ở một mức tương đối, nhưng càng phát triển bản thân lên cao, cậu sẽ ngày càng trở nên mạnh hơn, sở hữu nhiều loại năng lực đa dạng và diệu kỳ hơn. Trong lý thuyết thông thường của giới Thần Phúc Giả, khoảng cách cấp bậc này được gọi là "Nhánh".

Một người sau khi ăn Thần Thạch sẽ được coi là một "Thần Phúc Giả Nhánh 1", với "Nhánh" có số càng cao, Thần Phúc Giả ấy càng mạnh, tối đa có thể đạt đến "Nhánh 8". Để thăng Nhánh, Thần Phúc Giả sẽ phải cần thực hiện một nghi thức đặc thù riêng, khác biệt đối với từng loại Apheram mà họ đã hấp thu từ trước."

Aedashir rất chăm chú lắng nghe, tuy có chữ hiểu chữ không, nhưng cậu vẫn hiểu được trọng tâm của vấn đề mà Norman đang đề cập.

Ngoài việc giải thích về hệ thống năng lực của Apheram ra, Norman đang muốn nhắc nhở cậu, rằng hãy lựa chọn thật kỹ giữa ba loại Thần thạch này.

"Liệu tôi có thể ăn cùng lúc cả ba viên không?" Aedashir hỏi, giọng điệu pha nửa đùa cợt, pha nửa thật lòng.

"Tôi đã từng nghe qua về số ít các Thần Phúc Giả thành công sống sót sau khi hấp thụ hai viên Apheram. Nhưng tin tôi đi, cậu không muốn biết những gì mà họ đã chịu đựng sau đó đâu. Cũng càng đừng mơ tưởng tới viễn cảnh nuốt trọn ba viên."

""Thành công sống sót"?" Aedashir rõ ràng không hề ngu ngốc, cậu hiểu lời cảnh báo ẩn sâu trong câu nói của Norman.

Rồi, Aedashir bèn hít sâu một hơi, cất lên câu hỏi cuối cùng:

"Vậy lương của tôi có bị ảnh hưởng bởi sự lựa chọn lần này hay không? Và... ừm, nếu có, thì nó ảnh hưởng như thế nào?"

"..."

"Phì... haha!" Gần như ngay lập tức, Norman cười phát ra tiếng.

"Rất thẳng thắn, rất đúng trọng tâm, không hổ là người ở quận Fantui."

Norman, sau khi cố gắng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc và chuyên nghiệp ban đầu, liền giải đáp:

"Có, ảnh hưởng rất lớn là đằng khác. Trở thành "Thi Sĩ" hay "Thương Thủ" tức là cậu sẽ thường xuyên đối mặt với hiểm nguy, do năng lực yêu cầu trực tiếp tham chiến mới có thể phát huy hết khả năng vốn có. Đương nhiên là rủi ro rất lớn, nhưng cũng đồng nghĩa lương cậu nhận được sẽ rất cao, dao động đâu đó từ 8 đến 10 Gaia một tuần.

Ngược lại, trở thành "Người Đưa Tang" sẽ là một lựa chọn an toàn. Dẫu sao thì năng lực trò chuyện với âm linh không giúp ích được gì nhiều trong chiến đấu, vì vậy họ sẽ được phân vào các nhóm hậu cần hoặc các đội điều tra, thu thập thông tin tình báo. Mức lương lúc này nếu đem so với "Thi Sĩ" hoặc "Thương Thủ" sẽ có phần thấp hơn, dao động từ 4 đến 6 Gaia một tuần."

"..." Aedashir sau khi nghe xong bèn trầm ngâm một hồi lâu.

"Thế nào? Đã đưa ra được lựa chọn cho bản thân mình chưa?" Norman lên tiếng nhắc nhở, có phần hơi hối thúc.

"..."

"Việc này..." Aedashir tỏ ra do dự trong thoáng chốc, nhưng tiếp theo, cậu như thể đã hạ quyết tâm mà hồi đáp: "Thương Thủ!"

"Tôi muốn trở thành một Thương Thủ!"

Vẻ mặt của Norman bỗng hiện ra một tia nghiêm lại, nhưng rất nhanh đã lại dãn ra, rồi anh bình thản cất lời:

"Vì sao vậy?"

"Tôi... tôi cần phải giải thích sao?" Aedashir có hơi bối rối.

"Không, tôi chỉ muốn biết tại sao thôi. Cậu, Aedashir, một sinh viên tri thức đã tốt nghiệp trường Đại học Kinh Tế Red Swan, sao lại nhất thiết phải trở thành một Thương Thủ vậy?"

Đây đâu khác gì làm việc trái ngành đâu cơ chứ?

"..." 

"Là vì tiền?"

Một câu này của Norman đã nhanh chóng khiến Aedashir không biết nên trả lời như thế nào.

"..."

"Phải."

Vì ba tôi, em tôi nữa, họ rất cần tiền. Kể cả mẹ của tôi, anh biết không, bà ấy trong thời gian tôi còn học đại học đã phải làm tất thảy ba công việc cùng một lúc để lo cho cả gia đình này.

Trước kia chúng tôi không sống ở Fantui, nhưng vì giá tiền thuê nhà thì càng ngày càng cao, mà cha tôi thì... như tôi đã kể lúc trước. Vậy nên, nếu có thể phụ giúp họ được khoản nào, tôi sẽ càng hạnh phúc thêm từng ấy."

"Đúng rồi, anh nhìn xem này!" 

Aedashir khẽ vắt ống tay áo lên, để lộ trên phần cổ tay trái là một chiếc vòng tay ngũ sắc, thứ có lẽ được đan từ vô số sợi chỉ vụn.

"Là của em tôi tặng cho tôi đó. Nó nhân dịp nghỉ hè mà lén chúng tôi đi làm thêm ở xưởng may Golden Lad. Mỗi lần xong việc, con bé đều xin người ta cho nó chút chỉ thừa, để khi rảnh rỗi, nó lại tự mình đan chúng thành một chiếc vòng tay.

Haha, con bé hồn nhiên đến là như vậy, tốt bụng đến là như vậy. Anh xem, làm sao tôi có thể nỡ lòng nào để con bé cả đời mắc kẹt ở Fantui được cơ chứ?"

"..." Norman không nói gì, yên tĩnh ngồi nghe Aedashir trút tâm sự.

"Đối mặt với hiểm nguy thì sao? Nếu tôi không chấp nhận đánh đổi, gia đình tôi sẽ mãi chẳng thể thoát khỏi đó, mãi sống trong cái nghèo khổ và khó khăn. Ừ thì, phúc lợi của việc trở thành một "Người Đưa Tang" thật sự không tệ, nhưng chênh lệch về mức lương 4 Gaia sẽ thay đổi cả nhà tôi rất nhiều.

Đó là lí do... tôi muốn trở thành một Thương Thủ."

"..."

Norman yên lặng ngả người ra sau, lưng dựa vào ghế, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Aedashir và ba viên Thần thạch Apheram.

Rồi anh nở một nụ cười, một nụ cười có đôi chút phóng đại, chẳng rõ có mang hàm ý chế giễu hay chê cười gì hay không?

"Thôi được, tôi không có quyền can thiệp vào sự lựa chọn của cậu." Norman thở dài, nhắm nghiền cả hai mắt.

"Vậy... vậy tôi được quyền ăn viên "Thương Thủ" rồi chứ? Có cần lưu ý thêm gì nữa không?" Aedashir ấp úng hỏi.

Thấy thế, Norman cười nhẹ, thốt ra một câu trêu chọc:

"Nếu cậu muốn, tôi có thể làm cho cậu một bát canh rong biển ăn kèm."

"À... thế thôi."

Dứt lời, Aedashir nhấc viên "Thương Thủ" lên cao, chậm chạp đưa nó vào miệng.

Mặc cho hình thù của Thần thạch có chút gai góc và không mấy trơn nhẵn, nhưng khi Aedashir nuốt "ực" một cái, viên Apheram vẫn trôi tuột xuống cuống họng của cậu ta theo cách rất mượt mà.

Bỗng, cơ thể Aedashir phát ra một nguồn nhiệt cực lớn, như muốn nung chảy máu thịt và xương cốt của bản thân. Dưới lớp da vốn hồng hào giờ đây lại nổi lên từng mảng máu đỏ thẫm, ngọ nguậy muốn trồi hết lên. Tâm trí Aedashir cũng bị cưỡng ép lấp đầy bởi vô số các loại xúc cảm mãnh liệt, như ham muốn được công nhận, được chứng minh, được chiến đấu, hệt như một "Thương Thủ", như một "Anh Hùng".

"Nhớ về những gì đã từng là cậu."

Ngay lúc Aedashir sắp mất khống chế, giọng nói của Norman đột ngột vang lên bên tai cậu.

"Cậu là một đội viên, chiến đấu không phải vì uy danh ngạo nghễ, không chiến đấu vì một lý tưởng sáo rỗng hay nực cười, càng không phải vì cậu là một "Thương Thủ", là một "Anh Hùng".

Mà vì đó là cậu, một Aedashir Emberflame tốt bụng và đầy chính nghĩa, cậu chiến đấu vì cái thiện, chiến đấu cho kẻ yếu phải chịu nhục nhã, bất công, không hơn không kém."

Âm thanh của Norman như một mỏ neo, cứ thế giữ cho tâm trí Aedashir được ổn định. Nhờ đó, cậu cuối cùng thành công trấn áp đi những xúc cảm mãnh liệt ẩn sâu bên trong.

Cuối cùng, nhiệt độ cơ thể của Aedashir giảm dần, các "khối" máu cũng từ từ biến mất, không để lại chút dấu vết.

"Thành... thành công rồi." Aedashir sau khi lấy lại được nhận thức liền cảm nhận được bản thân đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.

"Chúc mừng, một tân "Thương Thủ". Chào mừng cậu đến với tiểu đội "Quạ Đen"." Norman vui vẻ cất tiếng.

"Cảm ơn anh... cảm ơn anh rất nhiều thưa tiền bối."

Nhìn Aedashir sung sướng đến mức run cả lên, Norman chỉ biết cười trừ, nói:

"Ơn nghĩa gì, đã là đồng nghiệp của nhau, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, cậu có thể nói với tôi. Nếu rảnh... ừm, nếu tôi rảnh rỗi thôi nhé, thì tôi sẽ cố gắng giúp hết mình."

"Hahaha." Aedashir sau đó nắm chặt lòng bàn tay lại, hướng nó về phía Norman.

"Đây là...?" Norman nghi hoặc nhìn Aedashir.

"Người của thủ đô gọi đây là "cụng tay", cách thức bày tỏ sự thân thiện và tôn trọng đối phương một cách tuyệt đối. À, tôi vô tình học lỏm được chiêu này từ một tên nhà báo mà tôi quen biết." Aedashir giải thích ngắn gọn, ra hiệu cho Norman cũng nên làm động tác tương tự.

"..."

"Chậc, người thủ đô lúc nào cũng màu mè như thế cả."

Norman chiều theo ý Aedashir, nắm chặt lòng bàn tay, giơ nó lên và hướng về phía trước.

Rồi, cả hai cụng tay.

Bầu không khí lạnh lẽo dưới tầng hầm chợt trở nên sôi động và vui vẻ đến lạ thường.

[...]

Ngày 18 tháng 11 năm 1868.

Quận Cheryul, nghĩa trang Tonstun.

Như bao buổi sáng đầy mù sương và tối tăm khác ở Cheryul, nhiệt độ ngoài trời của ngày hôm nay thật sự rất lạnh.

Nhưng cơ thể bất động trong cỗ quan tài kia lại càng lạnh lẽo hơn.

Tại thời điểm này, nghĩa trang Tonstun đông đúc bất thường, nhưng tuyệt nhiên bầu không khí lại rất yên tĩnh. Tất thảy người tham gia ai nấy đều mang nét buồn bã, hướng mắt về phía bốn người đàn ông đang vác hòm.

Bốn người đàn ông vận trên người một bộ vest đen tuyền u ám, họ cúi mặt xuống đất, hòng tỏ ra sự thương tiếc, đồng thời còn là sự tôn trọng đến với người đã khuất kia. Rồi, cả bốn nhanh chóng tiến đến trước một ngôi mộ đã được dựng lên không lâu trước đó.

Trên ngôi mộ được đúc bằng đá cẩm thạch, khắc lên trên đó là một dòng chữ đầy rõ ràng:

"Aedashir Emberflame".

...

"Xạch! Xạch!"

Quan tài đã được đặt xuống, tiếng xẻng vang vọng với từng lần xúc đất đấp lên trên.

"Xạch! Xạch!"

Norman, cùng với một người đồng nghiệp khác cuối cùng cũng đã hoàn thành xong việc chôn cất Aedashir. Cậu sau đó đứng thẳng người, nhìn thật lâu về phía mộ phần của người đồng nghiệp cũ.

Với một cái quay người nhẹ, Norman lại chợt nhìn thấy hình ảnh của một gia đình ba người nọ.

Họ bao gồm một người phụ nữ già, đang gào khóc nức nở, mắt không biết đã sưng đỏ hết từ bao giờ. Một người đàn ông đứng tuổi ngồi xe lăn, giương mắt về một hướng vô định, mặt ngây ra như kẻ ngốc. Một người con gái rất nhỏ, tầm cỡ học sinh cấp hai, một tay vịn lên xe lăn của người đàn ông, tay kia đang cầm một chiếc vòng ngũ sắc đã sờn màu. Khác với hai người trên, cô gái kiềm lại từng giọt nước mắt trong khoé mi mình, cố gắng không để bản thân vỡ oà mà khóc ngất.

"..."

"Bộp!" Một cánh tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng của Norman.

"Cậu ổn không?" Một người đàn ông tóc đen ngắn mắt nâu, dáng người còn cao hơn cả Norman bất chợt cất tiếng.

"..."

"Một vị hậu bối nữa đã ra đi." Norman nặng nề đáp.

"...Ừm." Người đàn ông trông cũng chẳng khấm khá hơn, dù chính anh ta đang cố gắng an ủi Norman.

"Đội trưởng Liu." Norman có hơi chững lại khi cất lên những lời này: "Về cái chết của Aedashir, anh giải thích với họ như thế nào vậy?"

Nói rồi, Norman chỉ về phía cha mẹ của Aedashir.

"Như cũ thôi: Một tên tội phạm nguy hiểm đã thoát khỏi tay cảnh vệ, vô tình gây ra cái chết của Aedashir, hiện giờ hắn đã bị khống chế và xét xử."

Đội trưởng Liu đọc làu làu như thể đã thuộc lòng, sau đó anh còn bổ sung thêm:

"Tôi có gửi đơn lên Tổng bộ, họ đồng ý trao tiền bồi thường cho người thân Aedashir, nghe nói số tiền lên đến 500 Gaia. Dư sức để cả nhà cậu ấy có thể chuyển ra khỏi Fantui, sống an nhàn ở Cheryul hay bất kì quận nào khác ngoài Lertos đến hết đời."

"Vậy à... vậy thì tốt rồi."

"..."

"Thế thôi, tôi qua bên kia một chút. Ngày mai, tôi sẽ cho cả đội nghỉ phép hết một hôm, thông báo tin này đến nhóm của Sophia giúp tôi nhé." 

Đội trưởng Liu nói xong, anh ta liền bước đi đến chỗ gia đình ba người của Aedashir, ra sức an ủi bọn họ.

"..."

"Cậu biết không Aedashir? Tôi đã rất ngưỡng mộ cậu." Norman đứng trước ngôi mộ của Aedashir, tự lẩm bẩm.

Là một cư dân quận Fantui, cậu lại sẵn sàng lao đầu vào nguy hiểm để kéo cả gia đình mình ra khỏi chốn nghèo khổ, bần cùng ấy. Đó quả thật là phẩm cách đáng được trân trọng.

Dù tôi đúng là một kẻ hay cợt nhã, nhưng làm ơn đừng hiểu nhầm nụ cười hôm đó của tôi là một nụ cười chế giễu. Khi tôi nghe thấy ước mơ của cậu, tôi biết bản thân mình hèn nhát đến nhường nào."

"..."

"Phải, tôi đã tự cười nhạo chính bản thân mình.

Vì tôi cũng là người ở quận Fantui, một trong những ước mơ của tôi cũng là được thoát ra khỏi chốn ấy.

Nhưng khác với cậu, Aedashir, tôi đã chọn trở thành một "Người Đưa Tang".

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px