Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[GL] Khiến crush tự dâng mình

11. Điều vạn lần không nghĩ tới

Năm 2024. Đêm khuya.

Ở một chiếc bar ẩn mình giữa thành phố N xa hoa, tiếng nhạc vang lên xập xình sôi động, ánh đèn điện mờ ảo nhấp nháy liên hồi, tôi ngồi trong bàn tiệc, tay nâng ly bia cụng với đám đồng nghiệp mới xung quanh. Gọi là đồng nghiệp mới bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhận việc sau khi chuyển đến một thành phố khác sinh sống. Tôi hiện tại đã hai tám tuổi, nhưng vẫn có hứng thú đổi công việc và chỗ ở vì tôi làm mãi công việc ở quê cảm thấy chán, và vì thầy bói bảo tôi muốn giàu thì phải xa quê, nên nhân tiện lúc chán chường với công việc đã gắn bó lâu năm, tôi thử đi tìm khoảng trời mới, biết đâu được giàu lên thì cũng tốt. Tìm được công việc này cũng khá trầy trật, nhưng vừa đến công ty tôi đã được mọi người tiếp đón nồng nhiệt nên cũng thấy nhẹ nhõm phần nào, buổi tối nay họ còn đặc biệt làm buổi tiệc chào mừng tôi.

"Sếp" mới của tôi rất nhiệt tình, suốt buổi anh ấy liên tục rót đầy bia cho tôi rồi hỏi thăm đủ chuyện. Đồng nghiệp tôi cũng thế. Ban đầu tôi nghĩ họ chỉ đang ân cần niềm nở với người mới, nhưng dần dần tôi nhận ra có gì đó không ổn.

Quản lý lúc đó lại rót đầy bia cho tôi, nói:

"Huyền uống thêm đi em, thấy đô cũng dữ quá trời. Uống nãy giờ mà mặt không đổi sắc, hay em so đô với anh không?"

Tôi ngượng ngùng lắc đầu:

"Dạ em nào dám, mặt em khó đổi màu thế thôi chứ em đã say rồi đây. Em uống kém lắm anh ạ, sao bằng anh được."

"Em từ chối là không nể mặt anh đấy nhé."

Ô...

Anh ta vậy mà lại dùng câu thoại điển hình quê mùa này để ép tôi nữa? Thế mà đồng nghiệp xung quanh cũng hùa theo ép tôi uống thêm, càng ngày tôi càng cảm thấy ngột ngạt với không khí ở đây. Nhưng công việc hợp ý này khó khăn lắm mới kiếm được, nên tôi đành phải nở một nụ cười không tình nguyện đáp anh ta:

"Dạ em nể mặt anh chứ, nhưng uống nhiều quá thì ngày mai dậy đi làm không nổi, không có sức cống hiến cho công ty. Mà em xin phép đi vệ sinh chút nhé."

Thấy anh ta có thái độ dong dài tôi bèn viện cớ đi vệ sinh định chuồn một lúc, tự dưng anh ta bất ngờ kéo tay tôi lại:

"Ngồi đây chứ đi đâu nữa em!"

Đến nước động chạm tay chân thì tôi cảm thấy vô cùng khó chịu rồi, tôi giãy khỏi tay anh ta và gắt:

"Anh làm gì vậy!"

Tên quản lý đã bị men cồn thao túng, mặt đỏ tai tía cau có lại với tôi:

"Em vào công ty anh thì phải nể mặt anh! Em có thấy đội biên kịch nào mà nhận người không có tí kinh nghiệm hay thành tích nào vào làm như em chưa? Chỉ có anh nhận thôi, em còn không biết điều!"

Anh ta nói đúng, về phương diện biên kịch tôi chẳng có tí kinh nghiệm hay thành tích nào cả, bởi vì trước đây tôi làm công việc khác, và biên kịch là lĩnh vực mới mà tôi đang muốn chen chân vào. Trước khi chen chân, tôi có nghe đồn lĩnh vực này đầy rẫy những góc khuất xấu xa, và thật "may mắn" thay tôi đang được kiểm chứng.

"Biết điều đến mức nào?" Tôi nheo mắt nhìn anh ta, hỏi một cách nghiêm túc.

Anh ta dường như nghĩ tôi thoả hiệp, khoé môi cong lên một nụ cười đầy khinh rẻ.

"Thì em cứ ngồi xuống đây đã, ngồi cạnh anh này." Vừa nói hắn vừa đập tay xuống chỗ ngồi sát bên mình.

Tôi nghiến răng đưa mắt nhìn một lượt đám người cùng bàn, thấy trong số họ, người thì cúi đầu không dám nói, người thì bình lặng như đã quen, kẻ thì lại hứng thú nhìn tôi như đang nhìn một trò vui.

Đúng là không thể trông chờ gì vào đám hèn nhát này, tôi bước lại ngồi xuống bên tên quản lý. Thấy tôi nghe lời, hắn liền như con thú sổng chuồng mà không cần giữ kẽ nữa, đôi tay như vuốt sói lập tức vươn ra định chạm vào eo tôi, nhanh chóng, tôi đã chộp lấy tay hắn bẻ vặn ra sau.

"Oái, oái!" Hắn la lên oai oái và giận dữ: "Con này mày làm gì vậy? Thả ra!"

Hắn vung mạnh tay, cậy là đàn ông nên chắc nghĩ sẽ dễ dàng thoát khỏi tay tôi. Nhưng dễ gì chứ? Tôi đai trắng võ cổ truyền Việt Nam đấy.

"Ngồi bên cạnh rồi làm gì nữa hả? Mày muốn làm gì?" Tôi vừa hỏi vừa xiết lấy cổ tay hắn, sức tôi cũng chẳng phải dạng vừa, hắn nhanh chóng bị cơn đau làm cho nhăn nhó. Mấy kẻ "đồng nghiệp" bên kia liền nhao nhao lên định ngăn cản.

"Tụi mày ngồi yên đó!" Tôi cảnh cáo, rồi chẳng hề nể nang bẻ tay tên quản lý ngược ra sâu thêm tí nữa, hỏi lại:

"Mày trả lời xem, ngồi cạnh rồi mày muốn làm gì?"

Trước sức lực bất ngờ của tôi, tên quản lý không khỏi hoảng hốt. Men rượu làm hắn bủn rủn tay chân càng không có sức đối phó với tôi, nên chỉ có thể đổi giọng:

"Đau... Đau quá. Em nhẹ tay thôi, có gì từ từ nói!"

Từ từ nói cái con khỉ! Cái lũ đê tiện này chắc suốt ngày gạ gẫm đào lửa người khác đây mà! Tôi khinh thường cười khẩy:

"Tao nói cho mày biết, đúng là tao cần công việc, nhưng thể loại bẩn hèn này tao đ*** cần, nhé!"

"Được rồi anh biết rồi, thả tay anh ra đi, đau quá!"

"Anh cái đầu mày ấy!" Tôi mắng câu cuối rồi ghét bỏ vứt tay hắn ra, đồng thời đứng dậy.

Tên quản lý vừa được giải thoát liền vội lùi vào trong góc ghế, cách xa tôi một đoạn, đôi mắt đỏ lừ của hắn chằm chằm nhìn tôi như muốn phóng ra lửa giận, nhưng hắn chẳng hề hành động hay hó hé gì thêm.

Thấy hắn hèn thế tôi cũng không thiết tha gì để ở lại nữa, dứt khoát quay lưng đi bỏ lại một ánh nhìn đầy khinh miệt. Đi được vài bước, đột nhiên trong tiếng nhạc xập xình ở quán, tôi nghe có người hét lên thất thanh:

"Chị Huyền! Đằng sau!"

Sau tiếng hét cảnh báo của một lương tâm nào đó trỗi dậy trong đám đồng nghiệp, một tiếng "bốp" nặng nề lập tức vang lên, sau đó là tiếng "xoảng" chói tai sắc lạnh của thuỷ tinh rơi vỡ.

Tôi biết đó là gì, là một cú đập trời giáng nhưng đầu tôi lại không hề đau. Tôi hoang mang quay người lại, bắt gặp một gương mặt tròn trịa đáng yêu, dưới ánh đèn nhập nhoà tôi vẫn thấy được đôi môi ửng đỏ và đôi mắt không lung linh nhưng trong vắt...

Của cô ấy, người mà mười năm qua tôi đã không gặp.

Lương Minh Hạnh đau đớn trượt ngã xuống sàn trước mắt tôi.

Âm thanh ồn ào nhất lúc bấy giờ là tiếng la ó của mọi người trong bar, nhưng thứ tôi nghe rõ nhất lại là tiếng tim mình đập bình bịch.

***

Tôi cũng không rõ mình đã trải qua khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên sau mười năm kia như thế nào, hình như là lập tức xông đến ôm lấy Hạnh vào lòng, như điên mà gào thét:

"Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu ngay đi! Ai đó làm ơn gọi cấp cứu đi! Mau lên!” Nước mắt tôi hầu như cũng lập tức rơi ra rồi không ngừng lăn xuống.

Cô ấy... Lương Minh Hạnh, lần đầu tiên gặp lại sau bao nhiêu năm, sao cô ấy lại vì tôi mà bị thương như thế này cơ chứ. Tôi đã bao lần vô thức suy nghĩ đến chuyện sẽ được gặp lại Hạnh trong tình huống nào, nhưng vạn lần không nghĩ tới tình huống đẫm máu này... 

"Hạnh ơi..." Tôi ngồi bên cạnh giường bệnh, mười ngón tay đan vào bàn tay nhỏ nhắn của Hạnh đang ngủ say, đôi mắt xót xa nhìn vào gương mặt quen thuộc đang băng bó ấy, cảm giác đau đớn dâng lên từ tận đáy lòng.

Phương Thanh Huyền, cũng tại mày, tại mày xốc nổi mà khiến Hạnh phải nằm trên giường bệnh thế này. May mà hôm qua đi ra, bác sĩ bảo "Không còn gì đáng lo nữa", nếu không tôi đã phải ân hận cả đời.

Hạnh à, bây giờ thì không sao rồi, chỉ cần Hạnh tỉnh lại, bồi bổ một chút là có thể ra viện rồi, ráng lên Hạnh nhé!

Nghĩ là nghĩ như thế nhưng nước mắt tôi ở đâu vẫn cứ yếu mềm trào ra. Vươn tay khẽ gạt mớ tóc mai rối bời trên gương mặt Hạnh, tôi ngắm nghía thật lâu. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hạnh ngủ như vậy, gương mặt yên bình làm sao, đôi mắt khép lại, mày giãn ra, hơi thở đều đều.

Chợt, cầu mắt dưới đôi mi mỏng kia khẽ động đậy, tôi vui mừng lau vội nước mắt mình, khẽ lay:

"Hạnh, tỉnh rồi hả? Hạnh ơi!"

Minh Hạnh chậm chạp mở mắt, hình như cần thời gian hồi phục nhận thức nên tôi thấy cô ấy ngẩn người trong chốc lát.

"Hạnh, cuối cùng Hạnh cũng tỉnh lại rồi! Tao lo quá."

Đối diện với vẻ tươi cười thân thiết của tôi, Hạnh mấp máy đôi môi khô rôm, khàn giọng nói:

"Không sao, không phải lo."

"Muốn uống ngụm nước không?" Là một câu hỏi nhưng chẳng đợi Hạnh trả lời, tôi đã rót cốc nước đưa đến bên miệng Hạnh.

Cô ấy khẽ nhíu mày, rồi chần chừ hé môi ra uống.

"Cũng tại tao, tao xin lỗi." Sau khi Hạnh uống xong, tôi để cốc nước lên bàn bên cạnh rồi quay lại tự trách.

Hạnh nhìn tôi, trong đôi mắt trong ngần ấy mang vẻ lạnh nhạt và kiêu kỳ quen thuộc.

"Liên quan gì đến mày? Tao không biết đó là mày, gặp ai thì tao cũng đỡ giúp thôi."

Được rồi, vậy thì không liên quan đến tao. Không, tôi sẽ chẳng tự ái nói thế.

"Nhưng người Hạnh đỡ giúp là tao, là liên quan đến rồi đấy."

Hạnh nhìn tôi và im lặng. Cô ấy chẳng đáp lại lời này có lẽ vì không thèm tranh chấp với tôi, hoặc thật sự không còn lý lẽ để tranh chấp.

"Cảm ơn Hạnh." Tôi nói, bằng tất cả sự biết ơn trong lòng.

Thế nhưng đợi một lúc, vẫn không thấy Hạnh trả lời trả vốn gì, tôi mới hỏi tiếp:

"Mấy năm nay Hạnh sống ở đây à? Cuộc sống thế nào?"

"Liên quan gì đến mày?" Cô ấy lặp lại câu hỏi kia với vẻ thiếu kiên nhẫn.

Dường như đang cố vạch rõ ranh giới với tôi.

Tôi mím môi, cố giải thích:

"Vô tình gặp lại nên tao chỉ muốn hỏi thăm..." bạn cũ...

"Không cần thiết."

Sự lạnh nhạt của Hạnh là điều tôi đã quen nên nó không khiến tôi lúng túng, nhưng đến mức trở mặt như chẳng quen biết thế này thì... Có quá đáng rồi không?

Trái tim tôi rung lên bần bật, chẳng rõ cảm giác hiện tại có phải là sợ hãi không nữa.

"Hạnh... muốn xem nhau như người lạ à?" Tôi run rẩy nói ra suy đoán trong lòng mình.

"Vốn dĩ là thế."

Nghe thấy lời khẳng định đanh thép mà lạnh lùng ấy, tôi cảm tưởng như mình vừa bước hụt chân vào khoảng không vô định nào đó. Vốn ngỡ là gặp lại bởi một màn "anh hùng cứu mỹ nhân" đầy cảm động, ai ngờ bây giờ cảm lạnh thế này đây. Nếu là tôi của trước kia có lẽ đã tức giận đến mức hoá cười khờ, muốn cầm thứ gì đó đập cho vỡ nát rồi cố chấp bám lấy cô ấy, nhưng tôi của hiện tại đã thêm mười năm tuổi rồi, hiểu được có những thứ không nên cưỡng cầu.

Tôi tự ổn định tâm trạng, sau đó bình tĩnh nhìn cô ấy, cười nửa miệng, lát sau rút ra một tờ hoá đơn đặt lên bàn nhỏ cạnh giường bệnh, rồi rút thêm một tấm danh thiếp đặt kế bên.

"Nếu Hạnh muốn thế thì ok thôi. Và dù có là người lạ thì tôi cũng không thể mang tiếng vô ơn được nên viện phí tôi đã trả, danh thiếp tôi để đây, có bất cứ vấn đề gì hãy liên hệ cho tôi." Và rồi dứt khoát, tôi xoay người đi.

"Mà này." Khi sắp đóng sầm cánh cửa phòng bệnh lại, tôi nán chân nhắc nhở:

"Lần sau đừng cứu người bằng cách ấy". Cái cách dùng mạng đổi mạng ấy.

"Tôi không cần Hạnh cứu, không có Hạnh tôi vẫn sống được."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px