Chương 5: Miracle! Chờ Ta!


Đêm đã về rồi, cánh rừng trần gian như bị ai đó dùng cả tấm vải khổng lồ bao phủ lên, màu tăm tối nuốt chửng màu tuyết trắng xóa, toàn bộ cây cối chìm sâu vào không gian đen kịt. Nhưng bạn đừng sợ, chỉ cần ngước nhìn sẽ thấy cả dòng sông sao lộng lẫy, dài mênh mang thắp sáng màn đêm vô tận, còn cả vầng trăng tròn vành vạnh đang ban phát ánh sáng hiền hòa cho thế gian. Hình ảnh này hẳn không lạ lẫm với bạn đâu, với Miracle tất nhiên cũng thế, chỉ riêng Thần Giàu Sang lại thấy khác, bởi đây là lần đầu chàng ngắm dòng sông bất tận từ trần thế mà. Vị thần tóc vàng chẳng thể nào tưởng tượng nổi đàn cá luôn bơi lội tung tăng trước lâu đài mình có khi đẹp đến vậy, chúng lấp lánh mà thật xa vời, lộng lẫy và cũng thật huyền diệu. Đến tảng đá xù xì nằm giữa dòng sông cũng hóa lung linh như viên ngọc quý của trời khuya, đẹp đến tất cả châu báu trên đời đều thua xa.


Rồi chẳng biết nàng tiên nhỏ nghĩ gì mà đột nhiên cất tiếng nói, cắt ngang cả dòng suy nghĩ nơi vị thần sang giàu:


- Thật đẹp nhỉ! Mẹ Thiên Nhiên cũng bảo chỉ cần đổi góc nhìn một chút sẽ thấy mọi thứ trở nên đẹp đẽ lạ thường. À! Có sao băng kìa!


Miracle chỉ cho Thần Giàu Sang nhìn ánh sao vừa lướt ngang bầu trời nhưng chàng lại nhìn vì sao đó phản chiếu qua… đôi mắt nàng.


- Đúng là chỉ cần đổi góc nhìn một chút. – Chàng vô thức nói.


Ngay giây phút đó tự dưng có cơn mưa đâu lạc đường trong đêm tối ào ạt đổ xuống đầu vị thần và nàng tiên nhỏ, mà kỳ lạ chưa kìa, đây chẳng phải mưa tuyết lạnh buốt, càng không phải những hạt nước mưa trong veo như thường lệ, đây là cơn mưa… hạt hoa tình yêu. Không biết từ khi nào Thần Tình Yêu âm thầm xuất hiện ngay tại cánh rừng để trêu chọc Thần Giàu Sang, vẫn những hạt hoa ái tình bé nhỏ, vẫn cơn gió thổi hạt bay lả tả, nhưng dưới ánh trăng đêm nay mấy hạt hoa bỗng lấp lánh như đốm sao. Miracle ngây thơ đưa tay lên hứng hạt hoa, mớ hạt chạy dọc cánh tay mảnh mai, rơi đầy mái tóc trắng, tỏa sáng qua đôi mắt xanh dịu dàng. Hình ảnh hạt hoa trong ánh mắt nàng còn đẹp hơn cả sao băng, rực rỡ đến Thần Giàu Sang quên luôn việc phủi các đám hạt này như mọi khi. Chàng nhẹ nhàng chạm tay lên suối tóc mềm mại, vuốt cho những hạt hoa lấp lánh rơi xuống đất, hành động bất thường khiến nàng tiên giật mình quay đầu lại, dây cột tóc theo cử động ấy mà phát tiếng nhạc trong trẻo. Tiếng nhạc đó cũng làm vị thần giật thót. Đôi mắt ngây thơ của Miracle tròn xoe nhìn Thần Giàu Sang, cái ánh nhìn khơi lên tiếng trái tim lần nữa…


Riêng Thần Tình Yêu, thần chẳng quan tâm đến Thần Giàu Sang đang làm gì mà chỉ gửi đến một câu nói:


- Ngài nên về đi, tòa lâu đài vàng khối cần dọn dẹp đấy.


- Nàng tiên cây dẻ vẫn giữ vài tinh linh của ta, làm sao có thể dọn dẹp được. – Thần Giàu Sang trả lời.


Vị thần ái tình có vẻ muốn nói thêm gì đó nhưng lại chợt chuyển sang chuyện khác:


- Miracle sẽ không về cho đến gần cuối mùa đông đâu.


- Đúng vậy! Em muốn tham dự hôn lễ của Albert trước khi về bên Mẹ Thiên Nhiên. – Nàng tiên cây dẻ vui vẻ nói chen vào. – Thật tiếc khi tòa thành của lãnh chúa Gunn sụp đổ, nhưng ít ra một trường học đã được xây lên nơi vùng đất ấy.


Một câu nói đơn giản từ Miracle trong phút giây lại như chiếc chìa khóa từ từ vặn mở ngăn tủ ký ức bị khóa chặt lâu ngày trong đầu Thần Giàu Sang. Chàng thẫn thờ suy tư rồi ngồi đắm chìm vào những ký ức ngổn ngang, cứ tìm về quá khứ thật xa xôi, lục lọi thật lâu trong quá khứ bị phủ bụi mịt mờ. Chàng ngồi giữa khu rừng nghĩ từ khi Thần Tình Yêu rời đi, tận lúc Miracle đã ngủ vùi trên thảm tuyết vẫn còn một vị thần hoài thao thức vì bí ẩn sắp có lời giải.


Chắc bạn cũng đang tò mò về bí ẩn Thần Giàu Sang đang suy nghĩ lắm nhỉ, chớ vội vàng, ngay ngày mai câu trả lời sẽ tự tìm tới thôi. Tuy nhiên khi đó bạn nên bịt tai lại đấy…


***


Một đêm lặng lẽ trôi qua, bạn thì ngủ quên từ lúc nào chẳng hay, bạn chìm vào giấc mơ đẹp, cuộn mình trong tấm chăn tuyết êm ái cho tới lúc những tia sáng đầu ngày dịu dàng soi sáng thế gian, và cũng dịu dàng gõ lên đôi mí mắt bạn. Bạn choàng tỉnh giữa cánh rừng đầy tuyết rồi bất ngờ phát hiện Miracle đã thức trước cả mình, nàng đang thì thầm trò chuyện cùng các bóng ma tuyết bé bỏng, tiếng cười hòa trong câu nói cứ như thể có gì vui lắm. Những cơn gió mùa đông lướt ngang khu rừng, vô tình thổi cả câu chuyện vào tai bạn:


- Cảm ơn các bạn đã không thổi hơi lạnh vào căn nhà của ông lão Liam nhé, cứ như vậy cho tới khi ông ta sửa xong nhà hẳn bọn trẻ sẽ vui lắm.


Bạn lại phải nghe giải thích một tí rồi đây… Như bạn đã biết, tuyết lạnh, những cơn mưa tuyết, bão tuyết hay khu rừng khô trụi lá đều do Nữ Thần Mùa Đông mang lại, nhưng cảm giác lạnh lại không như thể, cái lạnh cắt da cắt thịt bạn cắn răng chịu vào những ngày cuối năm đều do các bóng ma tuyết tạo thành. Với hình dạng nhỏ thêm màu sắc, các bóng ma rất dễ dàng trà trộn vào cảnh vật, chúng nấp sau các tảng đá sần sùi hay hốc cây, nấp dưới các mái nhà, trốn trong mấy khe tường… và thổi ra những hơi thở lạnh lẽo. Hơi thở ấy khiến người ta lạnh toát, run rẩy thậm chí bị cảm lạnh vào mùa đông.


Chắc bạn đang nghĩ việc Miracle xin các bóng ma tha cho gia đình ông lão Liam thật nhân từ phải không, tuy nhiên Thần Giàu Sang lại chẳng nghĩ giống bạn đâu. Lúc nghe được câu chuyện chàng còn nóng giận nữa kia kìa. Chàng cao giọng quát tháo ầm ĩ, tiếng la lớn đến các bóng ma nhỏ cũng phải hoảng hốt chạy núp vào các hốc cây:


- Tại sao nàng lại làm thế? Nàng đang phá vỡ quy tắc đấy.



- Nhưng các bóng ma là con là của Eirlys mà, nữ thần cũng đồng ý rồi. – Nàng tiên cố phản biện.


- Nhưng Liam là một trong những kẻ ta đã trừng phạt, ngay cả Miller hay Albert cũng thế, chúng phải sống trong đau khổ đến chết.


Giờ ắt bạn đã hiểu hết những bí ẩn suốt những ngày qua rồi, hiểu lý do nàng tiên không muốn Thần Giàu Sang nhìn rõ mặt Miller, hiểu tại sao khi bước vào nhà ông lão Liam vị thần của chúng ta lại không thấy chút lạnh lẽo nào. Nói thêm cho bạn biết nhé, mỗi phen ban ân huệ hay trừng phạt ai đó, Thần Giàu Sang có thể lãng quên nhưng cây quyền trượng thì không như vậy, nếu chàng gõ quyền trượng lần thứ hai với cùng một đối tượng, cây trượng ấy sẽ lập tức hiện lên những hình ảnh từ quá khứ xa xôi, cũng vì lý do đó nàng tiên mới phá ngang đúng lúc vị thần định ban ân huệ cho Liam.


Nàng tiên cây dẻ tất nhiên không đồng ý với Thần Giàu Sang, nàng vẫn cãi lại:


- Họ không gây tội gì cả, Miller là con của một nam tước độc ác nhưng anh ta chưa từng làm việc xấu. Còn Liam, lúc là bá tước ông ấy đâu có hại ai, chỉ vì em trai ông ta làm điều xấu mà ngài trừng phạt cả gia tộc đó, trừng phạt cả đám trẻ mồ côi ông ta đang nuôi dưỡng. Còn Albert, em biết lãnh chúa Gunn từng hoang phí tiền bạc vào những thú vui xa hoa nhưng Albert khác cha mình, cậu ấy đang muốn bỏ trốn với người yêu kia mà, sao ngài lại trừng phạt cả cậu ấy.


Sau một giây sửng sốt, Thần Giàu Sang cuống cuồng hỏi Miracle ngay:


- Ai nói với nàng những việc này? Nàng đã đọc chúng trong quyển sách của ta?


Hẳn bạn còn nhớ quyển sách vàng trong lâu đài của Thần Giàu Sang chứ, cái quyển sách thỉnh thoảng bị xé một trang ra để đốt ấy. Giờ sự thật về quyển sách được hé lộ này, từng trang sách trong đó chẳng viết gì ngoài những cái tên, mỗi một trang là tên tất cả thành viên của một gia tộc nào đấy. Ngoài việc dùng quyền trượng tước bỏ sự giàu sang vị thần sang giàu còn có thể dùng quyển sách này để khiến cả gia tộc vĩnh viễn sống trong khốn khổ. Chỉ cần đốt một trang sách, toàn bộ gia tộc được viết lên trang đó, kể cả kẻ chưa ra đời đều không thoát khỏi số phận nghèo mạt mãi mãi. Suốt khoảng thời gian dài, Thần Giàu Sang đã trừng phạt vô số gia tộc như thế, chẳng một ai thoát khỏi định mệnh nghiệt ngã cho tới khi Miracle xuất hiện…


Biết nàng tiên nhỏ đang dần phá vỡ quy tắc của mình, vị thần càng tức giận hơn, tiếng quát thể hiện rõ sự mất bình tĩnh hơn bao giờ hết:


- Đó là nguyên tắc, nàng không thể không tuân theo nguyên tắc. Việc làm không có nguyên tắc là việc sai trái.


- Nguyên tắc của ngài không hề có chút tình thương nào, những nguyên tắc khô khan ấy không có trái tim. – Miracle cố phản đối. – Tình thương không bao giờ sai.


- Sự giàu sang không có trái tim và cũng không cần trái tim.


Đến đây Miracle cũng không nói gì nữa mà lẳng lặng rời đi cùng các bóng ma tuyết, đi vội đến bỏ mặc luôn bầy tinh linh vàng. Trong nháy mắt, cơn gió mùa đông trắng xóa cuốn nàng tiên cùng chiếc xe trượt mất hút vào không gian xa tít nào đó. Thần Giàu Sang cũng chỉ biết thở dài trông theo bóng dáng đã mịt mờ từ lâu.


Bất ngờ có một giọng nói thân quen vang lên giữa mênh mông tuyết trắng:


- Anh bạn không muốn đuổi theo Miracle sao?


Bạn nghe ra giọng Thần Chết đúng không, đừng thắc mắc nhé, ngài vốn có chiếc áo choàng tàng hình mà. Chiếc áo được vén lên, dáng hình vị thần chết chóc liền hiện ra trước mắt bạn mình. Vẫn cái giọng nói ghê rợn đó lên tiếng giải thích:


- Miracle luôn thích làm công việc giúp đỡ, những khi bên Mẹ Thiên Nhiên nàng ấy thường làm nhiệm vụ giúp linh hồn cây cối và thú vật thanh thản trước khi qua đời. Rồi một thời gian sau nàng còn muốn giúp cả con người, thỉnh thoảng nàng sẽ lén đi cùng ta để an ủi những kẻ sắp chết. Ta thích những linh hồn nhẹ nhàng và thanh thảnh nên cũng không phản đối việc Miracle làm, tuy nhiên sau khi vô tình phát hiện quyển sách của anh bạn, giờ nàng ta muốn giúp cả những kẻ còn sống. Đừng giận ta nhé, ta không nghĩ Miracle lại thích thú với việc đó đến vậy, ta chỉ muốn nàng gần gũi anh bạn thôi nên mới kể cho nàng ấy một chút những kẻ bị anh bạn trừng phạt và về cả cây quyền trượng của anh bạn nữa.


- Hóa ra tất cả đều do trò đùa của ngài, nó đã gây ra hậu quả nghiêm trọng rồi đấy. – Thần Giàu Sang nói trong bực dọc.


- Khoan hãy tức giận với ta. Miracle lại đi rồi kìa, mùa đông cũng không kéo dài mãi, khi tuyết tan nàng sẽ về với Mẹ Thiên Nhiên, anh bạn không thể gặp lại nữa đâu.


Trước những câu nhắc nhở đó, Thần Giàu Sang chẳng đáp lại mà nhanh chóng gọi mười con ngựa kim cương kéo cỗ xe ra, và thế là cỗ xe bạch kim lao vút theo hướng Miracle đã đi. Chàng đi nhanh đến không kịp nghe Thần Chết mỉa mai sau lưng:


- Hẳn là sự giàu sang không có trái tim.


Bạn bám theo Thần Giàu Sang đi nào, xem cách chàng lần nữa lắng nghe tiếng nhạc để tìm Miracle, bám theo để nhìn bầy ngựa đáng thương chẳng hiểu sao lại bị thúc chạy hộc hơi như vậy. Chúng phải chạy nhanh hơn cả khi đua với ngựa đen của Thần Chết, chúng phải băng qua núi tuyết, rừng lạnh mà điểm đến không phải tòa lâu đài cao sang nào, càng không tìm đến chốn có những con người khốn khổ cần được ban đặc ân. Chúng cứ chạy trên lối đi vô định, rẽ hướng đột ngột, xăm xăm vào những nẻo đường lạ lẫm, chạy mà không biết chủ nhân muốn đi đến đâu. Rồi cuối cùng bầy ngựa tội nghiệp cũng được buông tha khi Thần Giàu Sang dừng lại ngay nơi những bóng ma tuyết đang chơi đùa, và nhìn mấy bóng ma ấy tranh giành nhau cái dây cột tóc đính hai bông hoa hình trái tim.


Vậy là lũ ngựa chưa nghỉ được bao lâu lại phải tiếp tục lên đường, chúng chạy ròng rã giữa những cơn bão tuyết, chạy từ lúc ánh sáng của lâu đài Nữ Thần Lửa soi sáng thế gian đến tận lúc đàn cá ngôi sao trải dài bầu trời đêm. Rồi chúng hóa đàn cừu theo vị thần sang giàu trà trộn vào thế giới loài người, đi qua bao ngôi làng chìm ngập trong giá lạnh, bước chân hằn dấu lên tuyết trắng, đi đến cả những nơi Miracle từng qua. Riêng phần bạn, bao nhiêu ngày theo Thần Giàu Sang thì đã thấy gì nào, có phải đã thấy lại anh chàng Miller đang vui vẻ cùng đứa con mới chào đời, thấy họ hạnh phúc bên mái ấm nhỏ, thấy chàng trai cần mẫn làm việc với bầy gia súc vừa mua về.


Rồi vị thần của chúng ta lại băng qua cánh rừng, trở về căn nhà tồi tàn đầy trẻ con ngày trước, nay căn nhà đấy đang dần được sửa sang, hàng rào kiêng cố đã thay thế những mảnh gỗ gãy vụn. Đám nhóc đã được mặc quần áo ấm, được cho đến trường. Lúc vị thần đi ngang, ông lão Liam lập tức nhận ra, ông vẫn hồ hởi hệt ngày trước, vẫn cất giọng nói ấm áp:


- Ôi! Cậu đã mua được một đàn cừu cho mình rồi đấy à? Đúng là các vị thần trên cao luôn thương xót cho chúng ta. Hãy vào nhà nào, chúng tôi sắp có bữa tiệc tạ ơn các vị thần đấy.


Tuy nhiên Thần Giàu Sang thẳng thừng chối từ lời mời rất đỗi chân thành, bởi chốn này đâu có bóng hình chàng đang kiếm tìm. Chàng cứ thế tiếp tục trên con đường đi tìm điều trái tim mình khát khao, trái tim dẫn chàng ra khỏi cánh rừng, đưa lối đến một vùng đất từng là lâu đài vô cùng xa hoa. Chắc bạn không tưởng tượng nổi đâu, mảnh đất bạn đang đứng từng có một hào nước sâu bao quanh tòa thành xây lên toàn bằng đá thạch anh, những đoàn xe sang trọng ra vào tấp nập, những buổi tiệc kéo dài thâu đêm. Nhưng giờ nơi này chỉ còn một trường với bờ rào dây thường xuân và hàng hàng trẻ con nô nức cắp sách đến học mỗi sáng. Bạn có thấy chàng trai tật nguyền phải mang theo đôi nạng gỗ không? Chính là Albert mà nàng tiên Miracle đã kể đấy. Qua ô cửa nhà thờ, bạn sẽ thấy kẻ tật nguyền đang dạy dỗ đám nhóc đọc từng con chữ, viết từng chữ cái… Thần Giàu Sang cũng chứng kiến cảnh ấy nhưng chàng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ rời đi.


Vị thần không đi xa mà ngồi ngay bên ngoài trường học, ngồi nhìn về chốn xa xăm nào đó không ai biết. Bạn trông đi, mắt chàng đang thoáng đang xao động như biển khơi trở dậy, biển trở dậy vì sóng ngầm, còn đôi mắt chàng ta xao động vì điều chi hẳn bạn đoán được nhỉ… Chàng ngồi như thế lâu thật lâu, lâu đến lúc bọn trẻ nghỉ giải lao. Đám nhóc ùa ra đùa nghịch trong không gian trắng màu tuyết, chúng đuổi bắt, chạy giỡn và đương nhiên không thể thiếu trò ném tuyết. Tiếng cười hồn nhiên vang vọng, những nắm tuyết bay loạn xạ và sẽ đập vào mặt bất cứ kẻ xui xẻo nào đó vô tình đi ngang. Cảnh tượng này chợt gợi về một ký ức không gần mà cũng chẳng xa, ký ức đủ khiến vị thần sang giàu quên bẵng hình ảnh trước mắt trong phút giây. Bạn nghĩ xem chàng mơ mộng gì mà tự dưng thẫn thờ, bàn tay vò vò nắm tuyết rồi vô thức ném về phía đám trẻ đang nô đùa. Rồi ngay tức thì có đứa nhóc tinh nghịch trả đũa chàng bằng cục tuyết vào ngay giữa mặt, đầu tóc lẫn mặt chàng phủ đầy tuyết trắng, chỉ tiếc rằng chẳng ai lau hộ nữa.


Rốt cuộc giờ giải lao cũng kết thúc, đám trẻ ngoan ngoãn quay trở về lớp, vị thần thì vẫn ngồi nguyên một chỗ, và có thể chàng sẽ ngồi như thế chẳng biết đến bao giờ nếu Thần Chết lại không xuất hiện. Vị thần chết chóc vén tấm áo choàng ra và gọi bạn mình bằng giọng nói đáng sợ quen thuộc:


- Anh bạn để quên thứ quan trọng này.


Một câu nói đơn giản thế mà khiến Thần Giàu Sang ngồi bật dậy, đôi mắt thẫn thờ lập tức ánh lên những tia sáng tràn ngập màu hy vọng. Mà bạn cũng nghĩ giống chàng đúng không, nghĩ Thần Chết mang tới thứ đang mòn mỏi mong chờ, nhưng tiếc thay cả bạn lẫn vị thần sang giàu đều phải thất vọng rồi, bởi thứ vị thần chết chóc nhắc là bầy tinh linh vàng. Vì đi quá nhanh Thần Giàu Sang đã bỏ quên đám tinh linh tội nghiệp, khiến những sinh vật đáng thương bơ vơ giữa rừng tuyết tận mấy tuần liền, nếu không có Thần Chết chẳng biết chúng sẽ lạc bao lâu nữa. Tuy nhiên vị thần sang giàu đâu mấy quan tâm lũ tinh linh, ngay cả khi tiếng vỗ cánh dồn dập đầy tức giận cũng không khiến chủ nhân đoái hoài, lúc này gương mặt chàng chỉ còn một biểu hiện duy nhất: thất vọng, thất vọng đến tận cùng.


Rất may, vị thần cái chết đã nhanh chóng bóp nát hết bao thất vọng trong bạn mình chỉ bằng một câu nói:


- Ta đùa thôi! Ta biết anh biết đang mong đợi gì mà. Đi theo ta! Con ngựa đen của ta ngửi thấy mùi cái chết đấy.


“Mùi cái chết” hẳn là từ ngữ gây hoang mang tột độ, nhưng bạn đừng hoảng, hoảng sợ là việc của Thần Giàu Sang, cứ để chàng cuống cuồng đánh cỗ xe bạch kim phóng theo bóng ngựa đen của Thần Chết. Đây có lẽ là lần duy nhất mười con ngựa kim cương phải chạy nhanh đến vậy, những đám mây bị xé rách dưới móng ngựa, gió bị đánh bay, cả ánh sáng cũng bị bỏ lại sau lưng. Ấy vậy mà chủ nhân vẫn chưa hài lòng, cứ liên tục thúc bầy ngựa nhanh hơn, nhanh đến đám tinh linh hoảng sợ đập cánh loạn lên, có đứa sợ đến phải nhảy luôn khỏi xe. Bạn cũng chớ thở dốc đến vậy, bạn có trí tưởng tượng bảo vệ mà, chẳng sao đâu… Ồ, chúng ta đến nơi rồi kìa, hóa ra Thần Chết dẫn Thần Giàu Sang tới cánh rừng… cây dẻ sát bên một ngọn núi tuyết, hay nói cho đúng chốn này từng là cánh rừng cây dẻ.


Giờ đây hình ảnh lọt mắt vào mắt bạn thật quá sức kinh hoàng, những cây dẻ bốc lửa cháy ngùn ngụt, nhựa cây tuôn ra ào ạt như máu mà cũng như nước mắt nhuộm nâu cả thảm tuyết trắng. Những nhành cây rụng rơi lả tả, từng cành khẳng khiu nằm gục tuyệt vọng từ bỏ cuộc đời. Đếm các vòng gỗ mập mờ trong các thân cây đổ ngang dưới khói lửa, bạn biết chúng đã sống lâu ngần nào phải không, những mấy trăm năm đấy. Mà đâu chỉ cây cối bị ảnh hưởng, rất nhiều thú vật mất nhà cũng tán loạn trước khu rừng đầy lửa, thậm chí xa xa đằng kia còn cả một ngôi làng, dân chúng trong làng đang hoảng hốt bởi không chỉ cánh rừng mà chính mái nhà họ cũng bị lửa hung tàn nuốt chửng.


Nằm mơ chắc bạn cũng không bao giờ nghĩ ra được kẻ gây lên chuyện kinh hãi nhường này chỉ là một cô gái… mười sáu tuổi. Cách đây mới vài tháng cô gái ấy vẫn còn lang thang xin ăn giữa trời đông giá rét nhưng sau khi nhận được vàng từ Miracle thì… Có lẽ đến đây không cần kể nữa, bạn tự thấy tất cả rồi. Toán quân hơn cả ngàn người hung hãn thi nhau châm lửa tận diệt rừng cây, cây đổ ầm ầm, chim chóc nháo nhác gọi bầy, muôn thú chạy trốn trong vô vọng. Đoàn người tàn nhẫn tấn công cả vào làng, lớp lớp mái tranh cháy rụi như mấy ngọn cỏ yếu ớt trước bão lửa, bức tường lửa khổng lồ dồn dân làng vào tận cùng tuyệt vọng, họ không biết đường thoát nơi đâu khi xung quanh đã bị lửa xâm chiếm hết. Có người không chạy nổi còn bị thiêu chung với chính mái nhà của mình, kẻ khôn ngoan cố dùng tuyết tạo rào chắn ngăn lửa lại, nhưng tiếc thay con quái vật lửa này quá kinh khủng, nó nuốt cả tuyết là trả lại con người những luồn không khí nóng cháy da. Bạn biết mà, khi gặp lửa lớn quá mức còn tuyết quá mỏng thì tuyết không tan chảy thành nước mà hóa thẳng thành khí, có không khí, quái vật lửa muôn phần hung tàn hơn, chỉ chớp mắt chốn từng là ngôi làng giờ là hỏa ngục. Đến những sinh vật phép thuật như tinh linh vàng cũng hoảng hốt, chui tọt vào trốn trong cỗ xe bạch kim, cánh bị gập lại hết, không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào.


Nhưng bao nhiêu cảnh tượng ấy đâu đủ khiến toán người tàn ác mảy may xót xa, tất cả đều bị át đi bởi tiếng quát tháo của cô gái mười sáu tuổi, cô gái nhỏ mặc bộ trang phục may toàn từ lông thú đang hách dịch ra lệnh cho một toán người nhanh chóng thiêu trụi cả cánh rừng lẫn những sinh mạng quanh đây. Mười ngón tay nạm đầy trang sức đắt tiền liên tục chỉ trỏ thuộc hạ:


- Đốt sạch cho ta! Phá nát cả cánh rừng này, cả ngôi làng, giết cả lũ người hèn hạ ấy…


Tất nhiên hai vị thần của chúng ta chẳng thể phớt lờ trước điều tàn khốc này, đến đây bạn hãy nhắm mắt và bịt tai lại nhé, nếu không những ký ức kinh hoàng sẽ ám ảnh đầu óc bạn suốt phần đời còn lại. Giờ hãy tự trấn an mình bằng cách đếm từ một đến mười, có thể sẽ cảm nhận thấy một chút chấn động từ xung quanh, nhưng trước khi đếm xong tuyệt đối đừng mở mắt ra với bất kỳ lý do nào. Bắt đầu… một… hai… mười… Bạn mở mắt được rồi, toán người, ngọn lửa lẫn cô gái hách dịch đều đã biến mất. Những gì còn lại là tuyết trắng chôn vùi mọi dấu vết, nuốt chửng mọi tội ác, và một con ngựa đen đang lùng sục tuyết lở để bắt linh hồn. Tuy nhiên các vị thần đâu thể phục hồi tất cả, vẫn những thân cây cháy đen, xác thú rừng cùng xác người nằm ngổn ngang trong tuyết, ngôi làng chỉ còn đống tro tàn. Hẳn bạn đang hỏi Miracle ở đâu phải không, nàng ấy kia kìa, đang được Thần Giàu Sang bế ra từ đống thân cây nằm la liệt trên tuyết. Bạn biết mà, nàng là nàng tiên cây dẻ, trái tim nàng phụ thuộc vào loài dẻ, đáng ra nếu chỉ một hoặc hai cây dẻ bị chặt ắt nàng vẫn bình thường, nhưng nếu gần cả cánh rừng dẻ bị tàn phá cùng lúc, tim nàng tiên sẽ đau đến gục đổ.


Nhưng Miracle gục đổ đâu chỉ vì rừng cây… Nàng thều thào nói:


- Em đã sai! Em nghĩ cô ta khác bà mẹ lãnh chúa của mình… Cô ta thật độc ác, cô ta muốn đốt sạch cánh rừng, muốn phá cả ngôi làng kia để xây lâu đài.


Nói rồi khóe mắt nàng ứa ra hai dòng nước mắt. Thần Giàu Sang thì chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt Miracle lên cỗ xe bạch kim.


Lúc lâu sau, Thần Chết bước đến cùng con ngựa đang ngậm các linh hồn đầy cả mồm, ngài liền lựa vài lời an ủi Miracle:


- Ta sẽ không bắt linh hồn những cây dẻ này đi, chỉ cần còn linh hồn chúng sẽ hồi sinh vào mùa xuân.


Nhưng nàng tiên nhỏ chẳng hề nhẹ nhõm hơn, nàng nghẹn ngào nói trong nước mắt:


- Em muốn tự mình trồng lại khu rừng.


Vừa dứt lời, nàng lập tức ngất lịm đi. Nhưng bạn đừng lo lắng, Miracle sẽ không ngất lâu đâu, chỉ qua đêm nay thôi bạn sẽ phải kinh ngạc đấy…


Mà đâu cần chờ đến qua đêm, ngay nửa khuya đã có một bóng dáng âm thầm đến bên những gốc cây cháy nham nhở và thì thầm gì đó rất nhỏ, rất lâu. Nếu quan sát kỹ bạn sẽ thấy bóng hình ấy đang rơi lệ, dòng nước mắt lấp lánh trong màn tối đen kịt, rồi giọt nước mắt ấy nhẹ nhàng rơi xuống gốc cây lạnh lẽo. Càng lúc nước mắt càng rơi nhiều thêm, nhiều đến tưới ướt cả gốc cây đáng thương tự bao giờ chẳng hay, nước mắt thấm vào mặt đất lạnh lùng, làm tan luôn lớp tuyết. Có lẽ những giọt nước mắt trong đêm đã khiến mùa đông cảm động và đánh thức chồi non trở dậy. Chồi non xanh biếc vươn mình khỏi gốc cây khô nhựa rồi mọc thẳng lên đầy kiên cường giữa giá rét.


Nhận ra chồi xanh mạnh mẽ thức giấc nhờ nước mắt của mình, bóng hình kia chợt hé nụ cười. Những chuyện về sau chắc bạn không khó để đoán ra nên hãy nghỉ ngơi đi, hãy chìm vào giấc ngủ giây lát, vì khi bình minh soi sáng thế gian sẽ có thứ làm bạn giật mình đấy.


***


Bạn ngủ trên tuyết trắng, gió cất tiếng ru, trăng sao tỏa ánh sáng dịu dàng mở đường cho một giấc mơ yên ả tìm về. Bạn ngủ, ngủ thật say… Ngủ đến khi nghe một tiếng kêu thất thanh:


- Nàng đâu cần làm vậy? Rừng cây sẽ mọc lại vào mùa xuân mà.


Tiếng Thần Giàu Sang đánh thức bạn rồi, giọng chàng thật lớn nhỉ, nhưng nếu nhìn thấy Miracle lúc chắc bạn cũng kinh ngạc không kém đâu. Qua đêm dài đôi mắt xanh lục ngây thơ hôm nào giờ hóa đỏ hoe, đỏ đến ngỡ đã khô cạn nước, quầng mắt thâm đen mệt mỏi, gương mặt cũng tái nhợt màu u ám. Tuy thế, bù lại chồi non đã phủ kín những gốc cây dẻ, chồi mọc xanh nền tuyết trắng, chồi đong đưa trong gió lạnh. Bạn hiểu nhờ đâu chồi cây mọc lên mà, và Thần Giàu Sang cũng hiểu…


Thế nhưng Miracle lại không chờ được đến mùa xuân:


- Em đã sai, em đã hại cánh rừng, hại cả ngôi làng, em phải sửa sai.


Nàng tiên nói lời hối lỗi vô cùng thành khẩn, sự hối lỗi hiện lên cả trong đáy mắt khô đỏ, cái hối lỗi đó cũng khiến Thần Giàu Sang phải nhói lòng:


- Nàng không sai, kẻ không biết cách dùng ân huệ nàng ban cho mới sai. Tình thương không sai.


Theo lời an ủi bàn tay chàng cũng chạm nhẹ lên gương mặt đầy u buồn, đôi mắt xanh dương nhìn thật lâu vào đôi mắt đỏ hoe. Trong khoảnh khắc ấy, mắt Miracle không còn một giọt lệ nào mà vẫn thoáng rưng rưng.


Rồi đúng giây phút đó, giọng nói của Thần Chết lại cất lên giữa hư không:


- Tất cả chúng ta đều có một phần lỗi mà.


Và ngài lại hiện ra dưới tấm áo choàng, đi cùng còn có rất nhiều bóng ma tuyết và cả Nữ Thần Mùa Đông. Vị thần chết chóc lấy ra thật nhiều bông hoa tuyết trắng xóa, và những bóng ma nhỏ lần lượt trồng các đóa hoa thanh tao ấy xuống nền tuyết lạnh. Vừa chạm đất, những bông hoa lập tức bung cánh thành hình dáng các chiếc chuông xinh xắn đong đưa trong gió. Nhìn kỹ, bạn sẽ thấy mờ mờ bóng những linh hồn, có linh hồn thú rừng, cả linh hồn con người từ dưới dưới tuyết trồi lên, lũ lượt chui vào giữa mấy nhụy hoa… Đây là cách Thần Chết bù đắp đấy.


- Ta không thể để linh hồn thú vật và con người tái sinh như linh hồn cây cối, ta chỉ có thể cho họ vào những bông hoa tuyết và gửi đến Thần Sự Sống, ngài ấy chắc chắn giúp được các linh hồn có cuộc đời mới tốt đẹp hơn. – Thần Chết giải thích.


Có lẽ Miracle đã nhận ra gì đó, nàng nói với giọng u sầu:


- Em hiểu! Mọi thứ đều có nguyên tắc.


Nhưng Thần Giàu Sang lại chợt tháo hết những chiếc nhẫn trên tay xuống, lấy cả châu báu trên áo choàng ra để đưa cho Miracle.


- Hãy mang những thứ này đến giúp ngôi làng ấy đi, nàng tiên cây dẻ! – Chàng nói cùng nàng tiên nhỏ.


- Ngài chắc chắn muốn làm thế chứ. – Nàng hỏi trong ngỡ ngàng. – Có trái với nguyên tắc không?


- Những nguyên tắc cũng phải đi cùng tình thương. Nếu không thể giúp họ nàng sẽ buồn lắm đúng không?


Nói rồi vị thần đưa mắt về phía ngôi làng còn nghi ngút khói, nhìn những con người lầm lũi bước đi giữa tro tàn, nơi đó tiếng khóc từng hồi giày xéo trái tim, nỗi khổ đau chẳng biết bao giờ mới chịu yên. Miracle cũng nhìn theo hướng đôi mắt Thần Giàu Sang, nhìn thật lâu rồi nhẹ nhàng cầm lấy mớ châu báu. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa đi vội mà nán lại nhìn Nữ Thần Mùa Đông và các bóng ma tuyết thật lâu, hình như nàng tiên đang muốn cầu xin thêm gì đó nhưng không thể thốt nên lời. Rốt cuộc Thần Giàu Sang đành làm kẻ mở lời:


- Nữ Thần Mùa Đông! Có thể bảo các bóng ma tuyết đừng đem hơi lạnh đến ngôi làng đó không?


Trước lời đề nghị nhân từ ấy, đương nhiên chẳng ai từ chối. Và bây giờ bạn nhìn Miracle và Thần Giàu Sang cùng nhau xua đi những ám ảnh kinh hoàng cho vùng đất này nhé… Nàng tiên của chúng ta bước chân vào nơi từng là ngôi làng sung túc.


- Ở đây có một nhà thờ rất đẹp, có cả tháp chuông. Bên kia là trường học, xa hơn một chút có vườn cây trái, có cả khu chợ nhộn nhịp… - Nàng nói trong đau đớn, đôi mắt xanh lục lại ướt đẫm


Hiển nhiên bạn đâu thấy được những thứ Miracle nhắc, bởi cảnh vật trước mắt toàn là điêu tàn và đổ nát. Nơi nàng tiên bảo là nhà thờ nay chỉ chỏng chơ chiếc chuông cùng mới gỗ cháy xém, chốn từng là trường học hay vườn cây trái đều phủ trong tro tàn, khu chợ giờ là chỗ tụ tập những kẻ đáng thương. Bạn xót xa khi nhìn các gương mặt lấm lem, nhìn những tấm thân chằng chịt vết bỏng, còn Miracle thì nhìn cảnh tượng đó qua màn nước mắt. Còn bầy tinh linh nhẹ nhàng vỗ lên âm thanh trầm buồn như tiếng ai đang nức nở than khóc. Tiếng tinh linh càng làm nàng tiên buồn hơn:


- Các tinh linh cũng đang buồn đấy, âm thanh từ cánh chúng cũng âm thanh rung động, nhưng rung động trước nỗi đau. – Nàng nói mà giọng như bị bóp nghẹt.


Vị thần sang giàu phải ra lệnh đám tinh linh ngừng vỗ cánh, đồng thời chàng kéo nàng vào lòng và che đôi mắt ngấn lệ lại.


- Cha Thời Gian từng dạy ta một nguyên tắc quan trọng rằng không ai có thể quay ngược thời gian, những gì đã xảy ra trong quá khứ chẳng bao giờ thay đổi được nữa. Nàng có đau đớn đến đâu thì việc cũng đã rồi, điều duy nhất có thể thay đổi là tương lai. Mạnh mẽ lên, nàng tiên cây dẻ. – Chàng cố động viên Miracle.


Lời nói đó làm nàng tiên phân vân vài phút, rồi giọng nói thỏ thẻ cất lên:


- Ngài cho em vài tinh linh được không?


Và chỉ sau câu hỏi ngắn gọn đó, hằng đêm bạn sẽ thấy một bóng hình thiếu nữ loanh quanh chỗ những kẻ khốn khổ co ro ngủ vùi, cái bóng bước ngang âm thầm chẳng ai hay, làm gì không ai biết mà khi bình minh ló dạng, những tiếng reo vui lập tức tràn ngập không gian, soi sáng cảnh đời tối tăm. Họ reo mừng vì phát hiện có vàng lẫn trong quần áo, vàng dù chẳng nhiều nhưng đủ khơi lên bao nhiêu ánh mắt rạng ngời hạnh phúc, đủ thắp lên những nụ cười đẹp nhất thế gian.


Hoặc thỉnh thoảng, bạn sẽ thấy vài đốm sáng vàng ẩn nấp dưới lớp tuyết dày, len lỏi vào mấy ngôi nhà cháy, lén chui vào giữa đống hoang tàn, và gần như ngay lập tức có kẻ sẽ kêu lên trong mừng rỡ rằng trong tuyết có châu báu. Dẫu châu báu đôi khi chỉ là một viên hồng ngọc hay một viên kim cương nhỏ nhưng đã khiến gương mặt những kẻ đáng thương sáng bừng trong hạnh phúc.


Nhưng điều kỳ diệu nhất bạn nghe được hẳn là về cây dẻ nơi khu rừng bị đốt. Qua lời dân làng, khu rừng cây dẻ đang hồi sinh một cách kỳ diệu, chưa đầy một tháng mà các chồi non đã đơm xanh trên những gốc cây ngỡ cháy trụi từ lâu, thậm chí còn có cây lớn phỗng lên, sừng sững trong gió lạnh. Tuy nhiên thứ tạo nên sự kỳ diệu đâu chỉ vậy, kỳ diệu ở đây xuất phát từ một cây dẻ… mọc ra vàng. Trong từng tán lá xanh mướt, nếu chịu khó vạch tìm sẽ phát hiện vài đồng vàng nho nhỏ, dẫu chỉ vài đồng mà người làng vẫn sung sướng như vừa đào được cả kho tàng.


Với những điều kỳ diệu diễn ra liên miên, bạn thừa đoán ra tương lai rồi phải không. Bạn sẽ thấy các ngôi nhà dần được dựng lại, đám hoang tàn từ từ được thay thế bằng mấy khu vườn, trường học, nhà thờ… Dân làng hồ hởi làm việc, đám trẻ con cũng nhanh nhảu giúp một tay, tiếng cười nói rộn ràng, kẻ biết ơn thần linh ban ân huệ, người bảo thật may mắn vì mùa đông năm nay không mấy giá rét… Tuy nhiên bạn hãy rời khỏi chốn vui vẻ vài giây để đi tìm Miracle, chẳng xa đâu, nàng ở ngay cuối làng thôi, ở nơi… nghĩa trang đìu hiu. Đến nơi rồi, trong mắt bạn tức thì hiện lên hình ảnh nàng tiên đặt từng bó hoa lên từng phần mộ mới đắp chưa bao lâu, cả cảnh bầy tinh linh vàng xếp cánh cúi đầu, còn Thần Giàu Sang thì lặng thinh đứng nhìn về đâu xa xôi lắm. Rồi bỗng nhiên vị thần phá tan bầu không khí yên ắng bằng một câu hỏi:


- Sao nàng không muốn ta ban ân huệ cho dân làng bằng quyền trượng? Và dường như nàng ban ít ơn huệ hơn trước kia phải không?


- Em muốn tự tay sửa chữa sai lầm, nhưng em không biết liệu mình có mắc sai lầm nữa không? Em sợ lại gây hậu quả nghiêm trọng, sợ không ban ơn huệ đúng người.


- Đừng sợ điều đó chứ nàng tiên cây dẻ. Ta từng học được từ Cha Thời Gian rằng chính sai lầm giúp chúng ta trưởng thành hơn theo thời gian, nên đừng từ bỏ chỉ vì một lần sai lầm, miễn nàng ghi nhớ và đừng bao giờ lặp lại sai lầm đó.


Nhằm động viên Miracle, chàng bảo bầy tinh linh kéo ra một… chiếc xe trượt mây. Chắc bạn nghĩ chiếc xe bị lãng quên từ sau sự việc kinh hoàng rồi phải không, mà quả thực Miracle đã quên chiếc xe thật đấy, nhưng Thần Giàu Sang vẫn còn nhớ. Chính chàng sửa và trả lại cho nàng tiên một chiếc xe hoàn chỉnh, giờ đây chiếc xe này sẽ đưa nàng tiên nhỏ đi nhìn những điều cần nhìn.


Nay không cần bầy tinh linh, vị thần sang giàu tự tay kéo xe cho nàng tiên cây dẻ, chàng kéo chiếc xe nhỏ chở Miracle vượt lên những tầng mây bạc, lướt băng băng theo cơn gió đông, chạy dọc qua các nẻo đường nàng từng đi. Từ trên xe trượt nhìn xuống thế gian, nàng thấy ngôi làng dần hồi phục dáng vẻ sung túc ban đầu, rừng cây dẻ phủ màu xanh lên chốn hoang tàn. Những điều này làm môi Miracle thoáng hé nụ cười, nhưng Thần Giàu Sang chợt nhắc nhở:


- Đây chưa phải thứ ta muốn cho nàng thấy đâu, đi tiếp nào.


Và bạn biết chàng muốn nàng thấy gì chứ, chàng kéo chiếc xe đến ngôi nhà của ông lão Liam, nơi đã thành căn nhà khang trang tiếp nhận những đứa trẻ mồ côi và chào đón mọi kẻ cơ nhỡ. Rồi nương tiếp theo cơn gió, xe trượt tìm tới căn nhà của chàng trai Miller, giờ chốn đó cũng hóa trang trại rộng lớn với đủ loại gia súc gia cầm, người chủ trang trại tốt bụng luôn sẵn lòng dang tay giúp đỡ bất kỳ mảnh đời bất hạnh nào ngang qua bên đường. Và cuối cùng Thần Giàu Sang cho Miracle thấy một… đám cưới để nàng lắng nghe tiếng chuông giáo đường ngân vang dưới nắng, thấy cảnh anh chàng Albert cùng cô dâu của mình đến trước bàn thờ Chúa, cảm nhận niềm vui của muôn vàn con người.


Tới lúc này Miracle mới sực nhớ đến cái đám cưới mình mong chờ từ lâu, nàng nở nụ cười sáng bừng, nụ cười cả mấy tuần rồi Thần Giàu Sang chưa thấy.


- Em quên béng đi mất, suýt thì bỏ lỡ đám cưới của Albert và Susan rồi, cũng chẳng biết trường học miễn phí của Albert có ổn chăng. – Nàng nói trong hiếu kỳ.


- Mọi thứ rất ổn, món quà của nàng đã mang lại hạnh phúc cho người khác. – Vị thần trả lời.


- Đúng là ngài biết rung động. Ngài từng rung động trước niềm vui cuối đời của người đàn bà tội nghiệp, rung động trước niềm vui của trẻ con, rung động khi thấy người khác khổ đau hay hạnh phúc và hiện giờ ngài cũng đang rung động trước tình yêu.


- Rung động trước tình yêu? – Chàng bối rối hỏi lại.


Hỏi xong câu ấy Thần Giàu Sang lại nhìn thật sâu vào đôi mắt Miracle, đôi mắt xanh lục trong trẻo ngày nào giờ đỏ hoe và đầy u ám nhưng với chàng hình như cặp mắt ấy vẫn đẹp lắm. Bàn tay chàng nhẹ nhàng chạm lên quầng mắt thâm đen, rồi trái tim lại xôn xao nhịp đập, có lẽ chàng còn định nói gì đó, tuy nhiên Miracle lại lên tiếng trước:


- Ngài đang rung động trước tình yêu của Albert và Susan.


Câu nói ngây thơ khiến vị thần của chúng ta thoáng hụt hẫng. Qua cả hành trình dài chắc bạn biết vì sao chàng hụt hẫng rồi, nhưng nàng tiên nhỏ vẫn chưa biết, nàng cứ hồn nhiên nói tiếp:


- Sắp tới sẽ còn rất nhiều đám cưới đấy, người thợ may Clement sắp lấy nàng nông dân Nadia, cô gái chăn dê Rachel cũng sẽ cưới anh đầu bếp Venn…


- Nàng nhớ tên mọi người hay thật.


- Em thích như thế, nhớ tên ai đó không chỉ thể hiện tôn trọng mà còn là sự quan tâm, em sẽ rất vui nếu có ai gọi em bằng tên.


Ngay sau câu nói đó, Thần Giàu Sang liền gọi:


- Miracle!


- Cảm ơn ngài! Darius!


Bạn nhìn kìa, chỉ hai câu đối thoại ngắn ngủi mà bầy tinh linh vàng lại vỗ đôi cánh rung động liên hồi, tiếng thánh thót từ cánh tinh linh hòa chung tiếng muôn chiếc chuông nhà thờ vô tình tạo nên khúc nhạc tuyệt vời nhất thế gian. Khúc nhạc mềm mại như nắng mùa xuân, dịu dàng như cơn gió, ngọt ngào hệt mật hoa. Khúc nhạc ru trái tim Thần Giàu Sang, thổi hồn vào đôi mắt Miracle, lay động cả những gì tưởng chừng khô khan và lạnh lẽo nhất.


Nhưng hoàng hôn dần buông xuống thế gian, bầu trời chuyển sang sắc đỏ cam lộng lẫy, thời gian đã điểm đến lúc phải quay về, Thần Giàu Sang kéo xe trượt lẫn Miracle về vương quốc các vị thần – nơi lâu lắm rồi chàng chưa quay lại. Không nhớ nổi bao rồi chàng chưa thấy dòng sông bất tận, chưa ngắm đàn cá ngôi sao hay mặt trăng óng ánh, và cũng vì thế mà chẳng lường được lâu đài vàng khối thay đổi nhường nào.


Thoáng thấy lâu đài từ xa, nàng tiên Miracle liền reo lên thích thú:


- Đẹp quá! Thật nhiều hoa!


Bạn cũng ngỡ ngàng y hệt Miracle nhỉ, mà cũng phải thôi, ai mà ngờ toàn bộ tòa lâu đài nguy nga đã bị bao phủ bởi… dây hoa trái tim. Chẳng hiểu bằng cách nào loài hoa này đâm chồi được trên những bước tường vàng, uốn lượn theo các khung cửa sổ, nhuộm xanh cả chốn từng không hề tồn tại sự sống. Giờ cả lâu đài vàng khối tràn ngập màu xanh, đẹp như tòa thành xây lên từ dây hoa, hoa trải thành thảm, quấn cả vào hàng cây vàng bạc. Vô vàn đóa hoa tim đỏ đồng thanh hát khúc tình yêu du dương, từng khóm đong đưa theo gió, màu hoa đẹp tới làm lu mờ hết ngọc quý xung quanh.


Miracle sao bỏ qua được khung cảnh này, nàng lập tức cùng bầy tinh linh chạy ùa vào lâu đài, bỏ lại Thần Giàu Sang ngơ ngác chẳng hiểu gì. Tận hồi lâu sau chàng mới quay sang phía lâu đài tình yêu để hỏi Thần Tình Yêu:


- Lâu đài của ta bị sao thế này?


- Ta chẳng làm gì cả, thậm chí ta còn định kể chuyện này với ngài nhưng khi đó ngài lại có vẻ không muốn nghe. Nhưng ngài biết mà, nụ hoa tình kết chồi, hoa tình bung cánh trong lâu đài ngài là do trái tim ngài, trái tim ngài đã cho phép điều gì xâm chiếm rồi? – Thần Tình Yêu giải thích.


Và Thần Giàu Sang đã hiểu câu nói của vị thần ái tình theo cách nào chẳng biết mà lại lặng im bước về phía lâu đài. Nhưng chàng không vào trong mà ngồi bên ngoài nhìn nàng tiên cây dẻ chơi đùa bên những đóa hoa đỏ rực, nàng cùng đám tinh linh hái mấy khóm hoa tình, tinh linh nhỏ đeo hoa lên cánh, ôm hoa vào lòng như đồ chơi, còn nàng tiên lại kết hoa thành vòng. Tiếng nhạc từ hoa rộn ràng không gian, xôn xao như mùa xuân thức giấc ngay giữa nơi lạnh lùng nhất, tiếng nhạc cũng làm một kẻ tưởng chẳng có trái tim phải say mê.


Trời rồi dần vào khuya, bầy tinh linh nằm trên những bông hoa đỏ, Miracle mân mê vòng hoa vừa kết, Thần Giàu Sang lặng lẽ viết gì đó lên quyển sách quen thuộc. Vị thần say sưa viết những cái tên dài chằng chịt trên từng trang giấy vàng, mải mê tới độ có bóng hình thiếu nữ dễ thương đang tới gần, tận lúc nàng con gái ấy lên tiếng chàng mới giật thót người:


- Ngài đang viết lại tên gia tộc của ông lão Liam à?


Mất mấy giây bình tĩnh Thần Giàu Sang mới trả lời:


- Có một nàng tiên đã bảo ta rằng phải sửa chữa lỗi lầm mình gây ra và giờ là lúc ta sửa chữa đây.


- Còn những gia tộc khác cũng từng bị trừng phạt thì sao? – Nàng tiên hiếu kỳ hỏi tiếp.


- Ta sẽ từ từ xem xét từ đầu, nếu chúng đã thay đổi, ta sẽ cho chúng cuộc sống khá giả hơn, nhưng chỉ từng chút một thôi.


- Sau này trước khi giúp đỡ ai đó có lẽ em hỏi ngài trước, ít ra như thế sẽ không xảy ra sai lầm nữa.


Khi nghe câu nói ấy, vị thần bỗng… nở một nụ cười. Đây là lần đầu tiên bạn thấy chàng cười phải không, và Miracle cũng vậy đấy, lần đầu nàng nhìn thấy vị thần của sang giàu cười, nụ cười sáng hơn cả vàng bạc, rực rỡ lấn át cả châu báu. Nụ cười làm nàng tiên nhỏ phải thốt lên:


- Ngài có nụ cười đẹp quá!


Sau nụ cười đó là một câu hỏi hay nói chính xác là một lời mời:


- Miracle! Nàng có muốn cùng ta đi xem xét lại các gia tộc từng bị trừng phạt không?


Và câu trả lời cho lời mời này lại là cái lắc đầu từ chối.


- Mùa xuân sắp đến rồi, em sẽ về với Mẹ Thiên Nhiên. – Nàng nói ra sự thật hiển nhiên.


Đúng thế, bạn nghe chưa, sau hôm nay bạn không còn nhìn thấy nàng tiên xinh xắn này nữa. Nhưng bạn chớ buồn vội, nhìn sang Thần Giàu Sang đi, chàng muôn phần buồn hơn bạn, nụ cười đẹp vỡ nát trên môi, ánh mắt hóa thẫn thờ đớn đau. Đâu chỉ vẻ ngoài, sâu thẳm trong chàng hẳn cũng có gì đó rạn vỡ rồi, nên bạn thấy đó, bước chân chàng nặng nề mà vô hồn, chàng đứng lên trong vô thức và hờ hững đến độ không thèm để ý những tinh linh vàng cũng ngỡ ngàng. Chúng gập hết cánh lại, ngồi bệt xuống thảm hoa, mắt dao dáo nhìn về phía nàng tiên nhỏ như không tin điều vừa nghe. Cả khu vườn im phăng phắc đến đáng sợ.


Nàng tiên nhỏ dịu dàng đưa chiếc vòng hoa vừa kết được cho Thần Giàu Sang cùng một lời chào:


- Tạm biệt ngài! Hy vọng mùa đông sau chúng ta gặp lại.


Dứt lời, Miracle liền chạy ra dòng sông bất tận. Nàng ra đó chờ điều gì chắc bạn biết nhỉ, nhưng lạ chưa kìa, đôi mắt nàng tiên lại đăm đăm hướng về phía tòa lâu đài vàng khối, gần như không thể rời ánh nhìn khỏi vị thần sang giàu. Còn vị thần của chúng ta cũng bỏ quyển sách vàng xuống để ngắm nàng tiên xinh xắn, chàng không lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào như thể muốn gom góp từng giây phút Miracle ở bên cạnh, muốn ghi khắc từng ánh mắt, nụ cười. Và cả hai cùng nhìn nhau thật lâu, nhìn đến quên cả thế gian.


Nhưng trên đời có ai ngăn được thời gian đâu, rốt cuộc chuyện gì đến đã phải đến, bạn nhìn kìa, nơi xa tít ấy có con thuyền mây khổng lồ đang rẽ sóng lướt tới. Giữa đêm khuya, con thuyền chói chang như vầng dương, nó đi đến đâu đàn cá ngôi sao đều trồi lên khỏi mặt nước để dõi mắt trông theo, lũ cá xếp thành hai hàng tỏa sáng lấp lánh suốt dòng sông. Ngay cả các vị thần cũng bước ra để đón chiếc thuyền của Mẹ Thiên Nhiên, bởi đầu mùa xuân chính là thời điểm những món quà được ban tặng, từ trên con thuyền mây những giống hoa đẹp sẽ bay đến với Nữ Thần Mùa Xuân, các con vật nhỏ cũng ồ ạt từ thuyền chạy xuống với Nữ Thần Muôn Thú, tiếp theo đó sẽ tới lượt những hạt cây ăn trái cho Thần Mùa Hạ, những giống cây cổ thụ cho Thần Mùa Thu… Khi tất cả mọi thứ đều đã ban phát hết, con thuyền mây dần tiến đến trước lâu đài vàng khối hay nói cho đúng là tiến tới trước mắt bạn. Nó khiến bạn choáng ngợp nhỉ, từ đằng xa trông thuyền mây như mang màu mây đỏ kiêu sa nhưng hiện giờ mới nhận ra chiếc thuyền tuyền màu trắng cao sang. Trăm cánh buồm mây căng gió thật hiên ngang, cột buồm cao hơn bất kỳ ngọn gió nào trên đời, mạn thuyền dài thăm thẳm tưởng đâu cả dòng sông bất tận cũng không so nổi. Và lý do con thuyền đến lâu đài của Thần Giàu Sang ắt bạn đoán được từ lâu rồi… Từ đầu thuyền, một nữ thần tuyệt đẹp đứng lên, vẫy tay về phía nàng tiên cây dẻ và gọi:


- Miracle! Cháu yêu, cháu đã đi đâu cả mùa đông thế?


Sau lời nói ấy, con thuyền mây tự ý thức rẽ mạn ra, tạo nên một dãy bậc thang dài như muốn đón bước chân nàng tiên nhỏ lên. Và tất nhiên Miracle lập tức chạy ngay lên thuyền, nàng còn hớn hở khoe:


- Mẹ Thiên Nhiên! Cháu đã giúp đỡ được rất nhiều người, cũng làm quen được với bạn mới.


- Ồ! Vậy ta rất muốn nghe đấy! – Mẹ Thiên Nhiên cũng khá hào hứng.


Nhưng Miracle chưa kể vội mà còn cố hướng về phía tòa lâu đài vàng mà kêu thật to:


- Em đi nhé Darius! Hẹn gặp lại!


Lúc này bạn có tự hỏi Thần Giàu Sang đang làm gì không? Vâng! Chàng đang ngay đứng trước cổng lâu đài kia kìa, bàn tay nắm chặt vòng hoa Miracle tặng, đôi mắt thì thẫn thờ nhìn bóng thuyền mây đang trôi nhanh theo dòng nước. Con thuyền càng lúc càng xa hút, xa đến tận khi chỉ còn là một chấm trắng nhỏ xíu giữa đêm tối mênh mông mà chàng vẫn lặng thinh trông theo. Mặc đám tinh linh đập cánh dồn dập, mặc chúng vừa kéo vai vừa đẩy lưng, chàng cứ trơ trơ như đã hóa thành tượng vàng. Chắc chàng sẽ đứng như vậy mãi nếu Thần Tình Yêu không lên tiếng:


- Ngài có biết vì sao Miracle lại tặng mình vòng hoa trái tim không? Bởi vì ta từng kể với nàng ấy rằng loại hoa tình ái được dành để tặng cho người khiến con tim rung động.


Từ bờ sông bên kia, Thần Chết nói vọng sang:


- Miracle sẽ đi theo thuyền mây chín tháng liền, và khi mùa đông quay lại liệu nàng ấy có đến lần nữa chăng?


Hai lời nói ấy chẳng biết đã thức tỉnh điều gì trong Thần Giàu Sang mà chàng gần như thót người. Rồi trong tích tắc, chàng lập tức hất lũ tinh linh sang bên, và nhanh như cắt chiếc xe trượt Miracle bỏ lại được đẩy xuống dòng sông bất tận như một chiếc bè. Sau đây bạn đừng bao giờ quên cảnh tượng buồn cười này nhé, nhìn kìa, vị thần sang giàu của chúng ta đang dùng cây quyền trượng quý giá hệt cái mái chèo để chèo chiếc bè đi. Chiếc bè dập dềnh trôi theo dòng sông thăm thẳm làm đàn cá phải giật mình lặn xuống đáy, khiến bao vị thần đứng hai bên bờ trố mắt ngỡ ngàng, đồng thời cũng làm Thần Chết hả hê vô cùng.


- Anh bạn đang chơi trò gì thế? – Vị thần chết chóc trêu đùa.


Nhưng Thần Giàu Sang không hề bực mình trước lời mỉa mai mà còn thẳng thắn trả lời:


- Việc cá cược của chúng ta, ta thua rồi.


Nói xong chàng tiếp tục điên cuồng chèo về hướng con thuyền mây vừa đi, chẳng những chèo, chàng còn cất tiếng kêu thất thanh xé tan màn đêm:


- Chờ ta với Miracle! Ta có chuyện muốn nói! Miracle!


Cái hành động này làm chẳng ít vị thần không khỏi thắc mắc, cả chục đôi mắt tròn xoe trân trân ngó vào vị thần sang giàu, Nữ Thần Gió thì hiếu kỳ hỏi Thần Tình Yêu:


- Chẳng phải ngài ta có cỗ xe bạch kim chạy nhanh hơn mọi cơn gió trên đời sao? Việc gì phải chèo trên sông chứ.


Nghe vợ mình hỏi, vị thần ái tình liền cất tiếng cười sảng khoái và đáp lời:


- Ngài ấy hẳn đã bỏ quên cỗ xe lẫn bầy ngựa ở trần thế rồi, quả là khi rung động thì đâu ai bình thường.


Lời Thần Tình Yêu nói thực chẳng sai nhỉ, một khi con tim lên tiếng thì đâu ai còn lý trí. Chắc bạn còn muốn biết Thần Giàu Sang có đuổi kịp con thuyền mây không, hay chàng có nói được lời cần nói với Miracle chăng, tuy nhiên, rất tiếc phải nói rằng cuộc hành trình của bạn đến đây là chấm dứt rồi. Trí tưởng tượng đâu thể kéo dài mãi mãi nên ngay lúc này bên phải quay về thế giới của mình rồi. Tạm biệt và hẹn gặp lại vào một hành trình khác khi đôi cánh tưởng tượng sẵn sàng đưa bạn đi lần nữa nhé.


HẾT


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}