Chương 4: Rung Động


Một buổi sáng lại về với thế gian, lâu đài Nữ Thần Lửa lại ban phát ánh sáng cho nhân loại, các vị thần lần lượt xuống trần làm nhiệm vụ. Mà bạn thấy chưa, chiếc xe trượt của Miracle đã hoàn thành rồi kìa, nó mang hình bán nguyệt và sâu lòng, phía dưới có hai thanh ngang dài giữ nhiệm vụ giúp xe trượt đi, nếu không có thanh ngang hẳn thứ này sẽ trông rất giống con thuyền nhỏ. Để di chuyển, nàng tiên dùng dây mây cột xe trượt vào phía sau con ngựa của Thần Chết, vậy là ngựa đen kéo nàng lướt nhanh hơn cả cơn gió, tiếng cười văng vẳng suốt chặng đường dài tới tận ngưỡng cửa trần thế. Nhưng bạn chẳng cần vén con đường ánh sáng để nhìn theo các vị thần đâu, không chỉ hôm nay mà suốt mấy ngày tiếp theo cũng chẳng có gì đáng xem. Trong thời gian này điều thú vị chỉ đến vào lúc hoàng hôn và sẫm tối, chúng không xuất hiện quá rõ ràng hay dồn dập nên bạn phải quan sát từng tí một…


Như vào buổi chiều này, chiều bình lặng hệt bao buổi chiều khác, các vị thần hoàn thành công việc và quay về lâu đài, nàng tiên cây dẻ cũng trở về trên chiếc xe trượt. Lạ kỳ thay, vừa thoáng thấy bóng Miracle bầy tinh linh vàng liền mừng như mở hội, chúng vội kéo nàng vào lâu đài vàng khối đến quên cả hỏi ý kiến chủ nhân. Và chuyện tiếp theo hẳn bạn cũng biết rồi, những đồng tiền trong bụi cỏ lần lượt biến mất bởi bàn tay nàng, các hạt sương ngọc trai cũng biến mất chỉ sau một cái nháy mắt. Còn Thần Giàu Sang vẫn đứng im trước cửa như hôm qua, vẫn nhìn nàng tiên nhỏ mà không nói một lời. Chàng nhìn nàng vặt sạch hết bụi cỏ, nhìn đến lúc nàng trèo lên ống khói vét bụi vàng, nhìn cả khi nàng thầm thì những bí mật với đám tinh linh. Cuối cùng tất cả những thứ nhặt từ lâu đài đều được Miracle thản nhiên chất lên xe trượt mây ngay trước sự chứng kiến của vị thần sang giàu.


Điều ấy khiến Thần Tình Yêu cũng hiếu kỳ đến hỏi Thần Giàu Sang:


- Ngài cho phép nàng ta lấy những thứ trong lâu đài đi à?


- Chúng chỉ là bụi và cỏ dại thôi, xem như nàng ấy vui vẻ còn ta cũng được giúp dọn dẹp.


- Ngài không muốn biết Miracle làm gì với mớ đồ vứt đi đấy sao? Hãy thử theo nàng ấy một lần xem điều gì sẽ xảy ra.


- Nàng ta chỉ thích tặng quà cho những kẻ sắp chết thôi, việc ấy quá nhàm chán. – Thần Giàu Sang thờ ơ đáp.


Và chẳng biết chàng có thờ ơ thật chăng mà từ hôm đó trở đi bạn sẽ không còn thấy chàng xuất hiện lúc chiều tà nữa. Không biết bởi nguyên do chi, mỗi hoàng hôn cỗ xe trở về chủ nhân tòa lâu đài vàng lại mất hút sau những lớp cửa lạnh lùng. Bên ngoài tinh linh vẫn chơi đùa cùng Miracle, những vị thần vẫn dạo chơi quanh dòng sông bất tận, các tiên nhỏ vẫn nghịch ngợm, chỉ duy tòa lâu đài sang trọng đóng cửa im lìm, kể cả bóng dáng bên khung cửa sổ cũng chẳng thấy đâu. Mặc kệ tiếng tinh linh đập cánh vang vang, tiếng bầy chim vàng bạc ríu rít, hay tiếng bước chân rầm rập trên nóc nhà cũng không khiến được bất kỳ cánh cửa nào hé mở.


Rồi cứ như thế, ngày nối ngày, Thần Giàu Sang đánh cỗ xe đi lúc hừng đông, trở về lúc chiều tà và sau đó hoàn toàn mất dạng, có hỏi lũ tinh linh thì hoài nhận về những cái lắc đầu. Việc này diễn ra lâu tới nhường nào cũng chẳng đếm nổi, chỉ ước chừng đã qua hơn hai mươi lần trời sáng rồi tối. Nếu suốt bao ngày dài bạn vẫn chưa thấy nản và chưa rời đi vậy hãy kiên nhẫn thêm vài phút nhé. Thoạt trông Thần Giàu Sang hờ hững với cả thế gian, nhưng đâu gì không có ngoại lệ, và ngoại lệ duy nhất là khi chất giọng của Miracle vọng lên để hỏi rằng:


- Darius! Em có thể mượn các tinh linh của ngài không?


Vào đúng thời điểm đó một cánh cửa sổ mới mở hé ra, bóng hình quen thuộc mờ mờ xuất hiện cùng lời nói cộc cằn:


- Cứ mang chúng đi bất cứ nơi nào nàng muốn, đừng làm phiền ta.


Rồi cánh cửa lại khép chặt, lời nói chìm vào không gian tối mịt và rơi hẳn vào lãng quên, nhưng biết đâu chừng ai đó sẽ sớm hối hận đấy…


Qua một đêm dài tạm gọi là bình lặng, khi ngày mới vừa tìm về đã có điều bất thường. Nói cho đúng, điều này vốn không mấy bất thường với đa số các vị thần mà chỉ bất thường với bạn và Thần Giàu Sang. Hẳn bạn phát hiện rồi, chẳng còn thấy bóng dáng Miracle bám theo ngựa đen của Thần Chết. Ai đã mang tiếng cười trong trẻo đi rồi, cơn gió nào đã cuốn mất tiếng nhạc thánh thót luôn bám chân người, có phải mây đã giấu bóng dáng đáng yêu kia không cho bất cứ ánh mắt nhìn tới được. Vị thần sang giàu vẫn đua ngựa với Thần Chết như thường lệ, mười con ngựa kim cương lấp lánh chạy song song con ngựa mang màu tăm tối, và rồi vị thần chết chóc bỗng nói lên một lời khiến bạn mình giật thót:


- Ta vượt lên nhé! Anh bạn chạy chậm quá!


Vừa dứt lời, ngài đã lao vút đi, chỉ còn bỏ lại cái bóng đen nhạt nhòa. Lúc này Thần Giàu Sang mới sực tỉnh, lập tức thúc bầy ngựa đuổi theo Thần Chết. Sau một hồi chật vật rất may chàng cũng bắt kịp ngựa đen, tuy nhiên đến cuối chặng đua vẫn bị vị thần chết chóc vẫn mỉa mai:


- Hôm nay anh bạn thật lạ đấy, mà có vẻ ta biết nguyên nhân rồi.


- Do bọn ngựa lười biếng này cả thôi. – Thần Giàu Sang đổ lỗi cho bầy ngựa.


- Cứ nói dối đi nếu anh bạn muốn, nhưng chẳng lừa được ta đâu.


Nói rồi Thần Chết liền biến mất sau những tầng mây dày. Còn việc Thần Giàu Sang có nói dối không thì chẳng đoán qua lời nói, bạn phải nhìn hành động cơ, đặc biệt phải chờ đến khi chàng phát hiện Miracle… biến mất khỏi vương quốc các vị thần. Đừng ngỡ ngàng như thế, đấy là sự thật, nàng tiên cây dẻ biến mất như chưa hề xuất hiện.


Đó là khi bóng chiều tà đổ xuống, Thần Chết về lâu đài cùng Nữ Thần Mùa Đông, không bóng hình nhỏ nhắn theo sau nữa. Các vị thần lần lượt trở lại, họ vui vẻ chuyện trò bên dòng sông bất tận, các tiên nhỏ vẫn bày đủ trò đùa nghịch. Nơi tòa lâu đài vàng, bầy tinh linh dùng đôi cánh tạo nên muôn chuỗi thanh âm nhộn nhịp, đàn chim vàng bạc cũng ríu rít hòa giọng. Sông cứ chảy êm đềm, trăng sao cứ tỏa sáng. Chẳng ai nhận ra có gì khác lạ, không ai hỏi về việc thiếu vắng một tiếng cười, chẳng câu thắc mắc về nàng tiên xinh xắn đã lạc đến tận nơi nào. Và giờ sẽ có chuyện thú vị khiến bạn ngạc nhiên đây, không phải hết thảy đều thờ ơ trước sự biến mất của Miracle đâu, hãy nhìn lên khung cửa sổ của tòa lâu đài xa hóa nhất, hai cánh cửa ấy đã hé ra và đóng lại chục lần rồi đấy. Tinh mắt hơn sẽ thấy có bóng ai đó hoài thập thò như thể nửa muốn bước ra, nửa lại muốn đứng yên một chỗ, dáng vẻ bồn chồn trông đến là buồn cười. Hồi lâu, hình như không bình tĩnh thêm nổi, kẻ ấy phải la ầm lên:


- Hãy im lặng đi! Đừng tạo thêm những âm thanh ồn ào nữa!


Không gian náo nhiệt xung quanh vì tiếng la giận dữ mà phút chốc hóa lặng thinh, bao nhiêu ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau chẳng hiểu việc gì đang xảy ra. Bỗng Thần Tình Yêu cất giọng phá tan bầu không khí:


- Mỗi ngày đều ồn ào thế này mà, sao ngài lại khó chịu vậy, bị mất thứ gì à?


Không ai không hiểu lời Thần Tình Yêu ám chỉ nên chẳng hẹn mà cùng đồng loạt phá lên cười, những tiếng cười khiến không gian còn ồn ào hơn lúc trước gấp bội. Vị thần sang giàu tức tối đến phải đáp trả ngay:


- Đừng nói những lời vớ vẩn như thế nữa!


- Ta biết ngài đang tìm gì, để ta gợi ý nhé: Hãy đi theo tiếng nhạc. Ba tháng thật ra cũng không dài lắm đâu. – Thần Tình Yêu nhắc nhở.


Tuy nhiên lời nhắc nhở chẳng nhận được câu cảm ơn nào, thay vào đó chỉ có tiếng đóng sập cửa lạnh lùng.


Rồi bên ngoài lại rộn rã tiếng nói cười, tòa lâu đài vàng lại im lìm cùng những cánh cửa khép chặt. Nhưng ánh đèn vẫn lập lòe, thỉnh thoảng bóng hình chủ nhân còn lướt qua, cái bóng ấy khi ngồi gục đầu suy tư lúc đứng trầm ngâm tựa đang nghĩ nhiều lắm.


Suốt cả đêm dài âm thầm trôi qua như thế, một bên náo nhiệt, vui vẻ, bên còn lại trầm lặng, tĩnh mịch, điều gì đó đã ngăn chia không gian, đã giam ai kia vào thế giới lặng lẽ riêng mình. Câu trả lời sẽ có nhanh thôi, bạn chờ nhé…


Câu trả lời tìm đến khi bình minh gõ cửa thế gian, gõ cả cửa tòa lâu đài vàng, đánh thức bầy ngựa kim cương quý giá. Bình minh mở lối cho cỗ xe bạch kim lướt băng băng trên con đường ánh sáng, mà ơ kìa, đàn ngựa sao chạy uể oải quá, từng bước chân cũng lộn xộn chứ chẳng hề rầm rập giống đã từng, bờm ngựa không tung bay kiêu hãnh nữa. Trông chúng chẳng khác chi đang chạy loạn xa, không chủ nhân nào điều khiển, hoặc có nhưng chủ nhân để đầu óc lơ lửng tận đâu rồi, quên cả mình đang đánh xe. Và giọng nói ghê rợn quen thuộc lại cất lên, lần này chẳng phải thách thức nữa:


- Anh bạn thua rồi!


Lời vừa lọt tai, một quầng sáng liền vụt ngang nhanh tới mức chủ nhân cỗ xe bạch kim phải thẫn thờ hồi lâu mới choàng tỉnh để đuổi theo. Mười con ngựa kim cương cuống quýt tung vó, dốc hết sức lực bám sát bóng con ngựa màu tăm tối, nhưng lần này đã khác, bầy ngựa bị bỏ quá xa rồi, chúng cố đến rả rời cả chân vẫn không tài nào bắt kịp Thần Chết. Ngựa đen càng lúc càng xa, hút mờ tầm mắt, đến cuối cùng chẳng còn thấy bóng nữa. Và kết quả thì đâu cần nói thêm, khi Thần Giàu Sang tới được ngưỡng cửa trần thế thì Thần Chết đã ở đó bao giờ rồi. Vị thần cái chết không hả hê khoe khoang khi thắng được vị thần sang giàu mà lại nhắn nhủ:


- Anh bạn hãy đến nơi có tuyết dày nhất, nơi có những kẻ anh bạn đã từng ghé thăm nhưng không bao giờ ghé lại lần nữa, sẽ thấy điều muốn tìm. Mà hình như anh bạn đã đánh mất tinh linh đấy, mất nhiều đến ta còn nhận ra.


Nghe Thần Chết nhắc, Thần Giàu Sang mới làm cái điều có lẽ lâu lắm rồi không làm: đếm những tinh linh. Mà cần chi phải đếm, đến nhìn bằng mắt thường cũng dễ dàng phát hiện bầy tinh linh đã vơi đi một phần ba.


Có lẽ cũng thoáng thấy tội nghiệp cho vị thần đang thẫn thờ nhìn đám tinh linh, Nữ Thần Mùa Đông liền nhẹ nhàng đề nghị:


- Ngài hãy đi cùng ta, ta sẽ dẫn đường.


Nữ thần lạnh giá ấy nói rồi thì lập tức cưỡi một đám mây màu bạc mở lối cho Thần Giàu Sang. Phía sau, cỗ xe bạch kim cũng lướt gió hướng về trần thế trắng xóa màu mùa đông. Giờ bạn đừng quan sát mọi thứ từ nơi cao chót vót nữa, hãy theo chân các vị thần đi, hãy bám cỗ xe mười ngựa kéo để đến vùng đất nào đó chưa biết rõ.


Mùa đông bao phủ trần thế rồi, tự bao giờ tuyết đã xâm chiếm hết mọi cánh rừng, nuốt chửng những con đường, hóa các dòng sông con suối thành băng giá. Bạn đã bao giờ thấy tuyết nhiều thế này chưa, tuyết mờ mịt đến không còn ra đâu là nhà cửa, đâu là vườn cây, cảnh vật giờ chỉ mỗi màu trắng xóa. Nếu chẳng phải tới đây bằng trí tưởng tượng chắc bạn đã chết cóng từ lâu.


Sau nhiều chặng đường dài, Nữ Thần Mùa Đông đã đưa Thần Giàu Sang tới một ngôi làng đang chìm sâu trong tuyết, xung quanh không còn một sắc màu nào ngoài màu tuyết lạnh lùng. Tuyết đè nặng các mái nhà, dâng ngập lối đi, tưởng chừng tuyết có thể cao đến ngang thắt lưng người trưởng thành. Các ô cửa sổ mờ đục bởi hơi giá, dù có căng mắt thế nào cũng chẳng thấy được bên trong. Lúc này nữ thần giá lạnh cũng không biết nẻo đi tiếp nên đành rời khỏi, để cho Thần Giàu Sang một mình tìm thứ muốn tìm.


Nhưng vị thần sang giàu chẳng hề cảm thấy khó khăn, chàng chỉ hóa thành hình dáng tên chăn cừu như mọi khi và bắt đầu trà trộn vào làng. Đố bạn biết cách chàng tìm đường đấy, mà hẳn không khó để đoán nhỉ, đêm qua Thần Tình Yêu đã nói rất rõ ràng rồi còn gì, giờ Thần Giàu Sang chỉ việc lắng nghe, nghe tiếng nhạc trong trẻo từ loài hoa trái tim, tìm đến nơi phát ra thanh âm ngọt ngào nhất thế gian. Chuyện này với một vị thần đâu quá khó khăn, chàng lần theo tiếng nhạc đi qua bao ngôi nhà nhỏ, qua bao ngã rẽ đầy tuyết lạnh và dừng chân trước một mái tranh đơn sơ ngay cuối làng. Cũng giống những căn nhà khác, căn nhà này phủ đầy tuyết, tuyết nhiều đến độ không còn nhìn ra nổi mái nhà vốn mang màu gì. Nhưng tiếng nhạc quả thực phát ra từ đây, thanh âm trong veo ngay đằng sau vách nhà kia, chỉ cách Thần Giàu Sang một bước chân thôi. Mà bạn đừng vội, cứ lắng nghe trước đã, nghe qua vách nhà mỏng manh giọng một người đàn ông vui vẻ cất lên:


- Cây dẻ này nhiều gỗ thật, chúng ta sẽ đủ giữ ấm cho cả mùa đông đấy. Nhưng thật không ngờ trong thân cây có cả vàng, với số vàng này, ta có thể mua rất nhiều đồ cho trẻ con, rồi sẽ mua thêm một con bò…


Nghe đến cây dẻ hẳn bạn hoảng hốt nhiều lắm nhỉ, nhưng so với Thần Giàu Sang thì vẫn chưa là gì đâu, mặt chàng ấy tái mét rồi kìa, đôi chân như không còn nghe lời chủ nhân cứ xăm xăm lao tới thể muốn đạp tung luôn vách nhà, và có lẽ chàng đã làm thế thật nếu một giọng nói quen thuộc chẳng kịp thời vang lên từ bên hông nhà:


- Darius!


Rốt cuộc nàng tiên của chúng ta đã xuất hiện lành lặn và khỏe mạnh, bạn thở phào nhẹ nhõm, còn Thần Giàu Sang thì sau một giây thẫn thờ lại lập tức cao giọng hỏi:


- Sao nàng lại mang các tinh linh của ta đi? Giờ chúng ở đâu rồi?


- Ngài đã đồng ý cho em mượn các tinh linh rồi mà, chúng đang ở ngay đây thôi.


Và theo lời Miracle, chàng đi vòng sang bên hông nhà, bước đến trước một ô cửa sổ - nơi đang bị các tinh linh vây kín. Bầy tinh linh vỗ những đôi cánh lấp lánh liên hồi nhưng âm thanh thật lạ, lạ đến chủ nhân cũng chẳng hiểu chúng đang muốn nói gì, tiếng vỗ cánh không rộn ràng giống đang vui cũng chả dồn dập như khi tức giận, mấy đôi cánh đó vang lên từng hồi đinh đong tựa tiếng chuông ngân, thánh thót hệt có cơn gió nhẹ lạc lõng giữa mùa giá lạnh vừa nghịch ngợm lướt qua hàng loạt chiếc kẻng bạc.


Nguyên nhân cho âm thanh lạ lùng này ắt chỉ nàng tiên biết, nàng hớn hở giải thích:


- Tinh linh đang rung động đấy, rung động trước hạnh phúc của người khác.


Rồi nàng chỉ cho Thần Giàu Sang thấy điều đám tinh linh đang nhìn. Đằng sau ô cửa mờ, có một chàng trai trẻ ngồi bên người vợ mang thai. Ánh lửa trong lò bập bùng soi sáng hai đôi mắt nhìn nhau đầy ngọt ngào, soi cả cái bụng bầu căng tròn niềm hạnh phúc, sinh linh sắp chào đời tưởng chừng cũng đang chung niềm hạnh phúc với cha mẹ.


Chứng kiến việc bên kia ô cửa rồi Thần Giàu Sang mới hờ hững hỏi Miracle:


- Nàng lấy bụi vàng của ta để làm họ vui à?


- Thứ làm Miller vui không phải vàng mà là vợ của anh ấy và đứa con sắp chào đời. Em chỉ dùng vàng để giúp duy trì niềm vui đó thôi.


Một thoáng ngạc nhiên lóe lên trong đôi mắt vị thần, và chàng tiếp tục hỏi:


- Miller? Nàng nhớ cả tên của người trần thế sao?


- Mẹ Thiên Nhiên từng dạy nhớ tên ai đó là cách tôn trọng căn bản nhất.


- Vậy nàng dựa vào gì để ban cho họ ân huệ? Dựa vào sự tôn trọng của riêng nàng? Hay nàng đã thử lòng họ? – Chàng hỏi tiếp.


- Chẳng dựa vào gì cả, tại sao phải thử lòng ai đó trước khi giúp đỡ họ chứ? Mẹ Thiên Nhiên từng dạy rằng đừng bao giờ tính toán khi giúp người khác. Ngài không được học điều này khi còn là tiên học việc sao?


- Ta học việc với Cha Thời Gian. – Thần Giàu Sang đáp.


Lúc này chàng bất chợt thêm lần liếc nhìn căn nhà đơn sơ, nhìn hình ảnh bình dị và ấm cúng, rồi một tích tắc bóng dáng người đàn ông trong nhà đập vào mắt khiến vị thần thoáng ngỡ ngàng. Kẻ ấy trông rất quen, dường như đã từng gặp ở đâu nhưng chẳng thể nhớ ra. Nhưng chàng chưa kịp nhìn rõ hơn đã bị Miracle kéo đi, nàng tiên nhỏ bảo rằng muốn cùng chàng… chơi ném tuyết. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu, nàng tiên cây dẻ rủ một vị thần chơi trò trẻ con. Và cũng chẳng màng Thần Giàu Sang có đồng ý chăng, vẫn xăm xăm dẫn chàng đến khu quảng trường làng vừa được xúc tuyết xong.


So với lúc Thần Giàu Sang vừa đến, quả thực tuyết đã được dọn đi bớt, một khoảng đất rộng lộ ra, và với lũ trẻ con đấy chính là thiên đường. Khi dọn sạch tuyết, người lớn luôn chừa lại vào đụn tuyết cho đám trẻ nô đùa, với chúng nhiêu đó đã quá tuyệt vời, cả bọn lao tới như thấy báu vật. Mà đâu riêng gì bọn trẻ, khi thấy mấy đụn tuyết, đám tinh linh cũng vui hệt bầy kiến vàng phát hiện núi đường. Tinh linh luồn lách đuổi bắt nhau trong núi tuyết, Miracle thì vo tuyết thành từng cục nhỏ vừa tay để ném nhau với lũ trẻ trong làng. Đám nhóc dường như khá vô tư, chúng không thèm để nàng tiên là ai, đến từ đâu, chỉ cần biết có người chơi chung là đủ. Thế là tuyết bay trắng trời, tuyết đập vào mặt nhau, tuyết bám đầy đầu tóc những kẻ tham gia cuộc vui. Tiếng cười vang vọng trong tiết trời đông, vui đến lấn át hết bao giá lạnh khi nào không hay.


Hẳn bạn đang tiếc lắm nhỉ, vì không thể tham gia vào cuộc vui mà. Tuy nhiên, có vị thần được mời nhưng cứ mãi ngồi một chỗ. Vị thần ấy yên vị trên nền tuyết lạnh, mắt dõi theo đám trẻ say sưa với niềm vui bình dị, dõi theo cả nàng tiên xinh xắn đang mải mê cùng trò chơi trần thế. Nàng vừa ném tuyết vừa tránh né các đòn “tấn công” từ bọn nhóc, môi thì nở nụ cười thật hồn nhiên. Nụ cười đó đẹp hơn mọi kho báu trên đời, nó sáng bừng dù chẳng phải là vàng, lấp lánh dưới nắng dù không phải là kim cương, nó giản đơn nhưng thu hút vị thần sang giàu đến mức chàng quên luôn công việc hôm nay. Vị thần dồn hết tập trung vào bóng dáng vô tư chạy nhảy dưới trời tuyết lạnh, có lẽ vì dồn hết tâm trí để ngắm Miracle, chàng đã lơ là không để ý có một nắm tuyết to bay thẳng về phía mình. Lúc nhận ra cũng đã quá muộn, gương mặt chàng phủ đầy tuyết, tuyết chui vào mắt vào tai, ngập đầy cả miệng. Lũ trẻ con đâu biết đã xúc phạm một vị thần nên chẳng đứa nào thèm ngó tới, chỉ biết tiếp tục nghịch phá. Và một khi  ăn cả nắm tuyết nhưng không ai quan tâm, Thần Giàu Sang đương nhiên giận đỏ cả mặt, lập tức cầm một nắm tuyết to định trả đũa, tuy nhiên chỉ mới cầm tuyết lên chưa kịp ném đi thì giọng nói đáng yêu của Miracle bỗng vang lên bên tai:


- Ngài cũng muốn tham gia à?


Tiếc thay Thần Giàu Sang trả lời câu hỏi ấy bằng cách vứt nắm tuyết xuống đất, thậm chí còn lạnh lùng chê bai:


- Trò chơi trẻ con này thật nhàm chán.


Nhưng Miracle đâu có để ý thái độ khó chịu ấy, nàng chỉ nhìn Thần Giàu Sang đăm đăm, nhìn hồi lâu rồi đưa một chiếc lá cây dẻ và nhắc nhở:


- Có tuyết trên tóc ngài kìa.


Đúng thật trên mái tóc vàng óng đấy còn sót vài nắm tuyết nhỏ nên chàng đành nhận lấy chiếc lá như nhận một chiếc khăn. Tuy thế chàng đâu tự thấy tóc mình được, càng muốn lau lại càng làm tuyết tung tóe thêm, chỉ chốc lát mà tưởng mái tóc vàng sắp bị nhuộm thành màu tuyết trắng. Thấy vậy nàng tiên liền tốt bụng giúp một chút, bàn tay nhỏ nhắn dịu dàng dùng mảnh lá cây lau từng tí tuyết cho Thần Giàu Sang, đôi mắt xanh lục nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biển lạnh lùng. Mà hình như đôi mắt màu nước biển kia dần bớt lạnh lùng rồi, như biển có lúc động, đôi mắt xanh cũng lúc thoáng chao đảo cùng cảm xúc. Điều này Miracle chưa biết được đâu, nhưng bạn thấy phải không, thấy đôi mắt vị thần sang giàu ánh lên những tia sáng nồng nàn. Hơn cả thấy, bạn còn nghe, nghe tiếng trái tim ai đó đang đập từng hồi. Tiếng con tim ban đầu vẫn nhỏ như tiếng lạo xạo của cỏ cây, nhưng qua mỗi giây nhịp đập trái tim càng lớn hơn, lớn đến mức các tinh linh cũng phải vây quanh chàng để lắng nghe.


Hành động của bầy tinh linh khiến Thần Giàu Sang tức giận nói lớn:


- Đủ rồi! Về thôi!


Nhưng nàng tiên cây dẻ chưa định về, cả vài tinh linh cũng đòi đi theo, bởi thế vị thần của chúng ta chẳng còn cách nào khác ngoài tiếp tục đi cùng. Có lẽ Miracle còn muốn giúp thêm những người khác nên đã rời khỏi ngôi làng này trên… chiếc xe trượt mây. Hóa ra lý do nàng làm xe trượt chính là đây. Bạn thấy có đáng yêu không nào, bầy tinh linh lấp lánh vừa kéo vừa đẩy chiếc xe mây lướt đi trên tuyết, xe băng băng vượt qua bao gò tuyết cao ngất, trượt trên hồ băng trơn như bôi mỡ cuối cùng trượt đến một khu rừng thông trắng xóa. Như con sóc nhỏ, Miracle luồn lách giữa những gốc thông, chốc lát đã mất hút chẳng còn thấy bóng, khiến Thần Giàu Sang phải cuống cuồng đuổi theo.


Tuy nhiên Miracle không đi xa hơn nữa mà dừng ngay bên bờ rừng, nàng dừng để nhìn một căn nhà cũ nát. Chắc bạn đang hoảng sợ trước hình ảnh ngôi nhà ấy lắm nhỉ, cái mái cong vênh đầy lỗ thủng lớn nhỏ đan xen, vách nhà cũng thủng không thua gì cái tổ ong dù người trong nhà đã nhét giẻ để cản bớt gió lạnh. Ngay cả bậc thềm cũng toàn là những tảng đá đầy rong riêu được đặt tạm bợ, hàng rào dựng lên sơ sài từ mấy thanh gỗ mục. Nhưng điều ngạc nhiên nhất vẫn còn nữa, bởi trong căn nhà kinh khủng ấy có… rất nhiều trẻ con sống. Bạn nhìn đi, lũ trẻ đang tụ tập đầy sân đấy. Đám nhóc ấy nghèo đến không đủ quần áo mặc, chỉ dùng tạm những mảnh vải vá đùm đề, chồng chéo lên nhau, đến giày còn chẳng có, mấy đôi chân bé bỏng tím tái như đã bị cái lạnh nuốt chửng hết. Tuy nhiên, bạn đừng quá buồn trước cảnh này, trông kỹ hơn sẽ thấy rằng sống trong cảnh nghèo khó mà chúng vẫn rạng ngời nụ cười trên môi, vẫn vui vẻ với tất cả những điều nhỏ nhặt xung quanh. Trong mắt đám trẻ, những cành cây rơi dưới đất có thể là một thanh gươm bạc, những nắm tuyết là những viên kim cương quý giá, mấy món “đồ chơi” đơn sơ vậy mà mang đến bao tiếng nói cười, mùa đông giá buốt cũng như được sưởi ấm.


Lúc này Thần Giàu Sang lại ngao ngán nói cùng Miracle:


- Nàng muốn chơi cùng lũ trẻ này à?


- Không phải đâu!


Nói rồi nàng vừa chỉ tay về phía vách nhà rách nát. Giờ nhìn theo ngón tay nàng bạn sẽ thấy trong khoảng sân đầy tuyết không riêng bọn trẻ đâu, vẫn còn một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi hì hục sửa một chiếc xe trượt hình bán nguyệt cũ rích, bong tróc gần hết lớp gỗ. Nhưng mặc xe cũ ra sao, đám nhóc cứ reo lên mừng rỡ khi thứ đó được ông lão sửa xong. Chúng thi nhau đẩy chiếc xe chạy vòng vòng khoảng sân ngập tuyết, ông lão thì khó nhọc chống gậy đi theo căn dặn từng chút một.


Chứng kiến cảnh này chắc bạn đã hiểu ra Miracle học trò làm xe trượt từ đâu rồi nhỉ, tuy nhiên mọi việc vẫn chưa dừng lại, nàng tiên nhỏ không chỉ đến đây để nhìn bọn trẻ con…


Bạn liếc mắt sang nơi khác một giây, khi quay lại thì Miracle đã biến mất chẳng lời báo trước. Chớ lo lắng, nhìn về phía khoảng sân đầy tuyết đi, bạn có
thấy gì khác với lúc đầu không? Vâng, giờ trong sân bỗng dưng xuất hiện thêm một cây dẻ, càng đặc biệt hơn, trên từng cành dẻ chẳng hề có cái lá hay quả hạt dẻ nào mà toàn… tiền vàng. Tiền vàng óng ánh va vào nhau, leng keng liên hồi như kêu gọi những con người sống trong căn nhà tồi tàn kia. Và không khó để cây dẻ nở ra tiền bị phát hiện, qua ánh mắt trẻ con cái cây thần kỳ chỉ như món đồ chơi mới, cả bọn đứa thì nhao nhao đòi hái những vật lấp lánh ấy xuống chơi, đứa hiếu kỳ trèo luôn lên cành để tận tay chạm tới mấy thứ kỳ lạ. Riêng ông lão tóc bạc lại rưng rưng nước mắt, từng nếp nhăn trên khuôn mặt già nua run bần bật theo hơi thở dồn dập tưởng chừng không thể tin vào điều đang diễn ra. Rồi ông bất ngờ quỳ xuống, đôi tay giơ cao lên trời như muốn tạ ơn với vị thần nào đó.


- Thần linh ơi! Đa tạ người đã lắng nghe lời nguyện cầu của tôi. – Ông nghẹn ngào cất lời. – Đa tạ người đã thương xót những đứa trẻ mồ côi này.


Ông nói trong hai hàng lệ ròng ròng nhưng đôi môi khô khốc thì nở nụ cười tràn trề hạnh phúc. Chưa dừng lại ở đó, có lẽ vì nghe tiếng trẻ con xôn xao và tiếng nguyện cầu nên từ ngôi nhà tàn tạ lại có thêm người khác bước ra – một bà lão hom hem. Khi nhận ra cây dẻ, bà cũng quỳ xuống, thảng thốt nói trong nước mắt.


- Chúng ta có thể giữ lại căn nhà cho bọn trẻ rồi. – Người đàn bà cất lời hạnh phúc.


Cảnh tượng ấm áp tới độ Miracle trong hình dáng cây dẻ cũng ứa nước mắt, đám tinh linh lại lần nữa dùng đôi cánh rung lên khúc nhạc thánh thót của sự rung cảm, chỉ mỗi Thần Giàu Sang vẫn muốn thử lòng gia đình nhỏ kia. Vị thần của chúng ta tức thì hóa thành hình dáng gã ăn mày bẩn thỉu và dự định gõ cửa ngôi nhà xập xệ kia, nhưng chàng còn chưa bước qua cái hàng rào gãy mục thì đã nghe tiếng hỏi thăm ân cần:


- Ôi kẻ đáng thương! Hãy nhanh vào nhà nào! Ngoài ấy lạnh lắm!


Ông lão tóc bạc cuống quýt kéo Thần Giàu Sang dù chàng vẫn chưa mở miệng nói câu gì. Còn bạn, bước theo vị thần sang giàu đi và quan sát thử cuộc sống trong căn nhà tội nghiệp kia nhé. Ắt phải kinh ngạc hơn cả lúc thấy ngôi nhà từ bên ngoài đấy, vì chắc chắn bạn không thể hình dung nổi cách mọi người sống trong hoàn cảnh này, ngôi nhà gần như chẳng có bất kỳ vật dụng nào ngoài trừ cái bàn ăn ba chân, cái bếp lò tạm bợ đang cháy yếu ớt. Bọn trẻ con chen chúc ngồi quanh cái bàn chông chênh, tay mỗi đứa đều cầm chặt mấy chiếc bát sứt mẻ và chờ được ăn món súp nấu bằng cái nồi chằng chịt vết nứt. Đương nhiên vị thần của chúng ta cũng có một phần súp, nhưng bạn nhìn vào bát súp đi kìa, liệu Thần Giàu Sang nuốt nổi không đây, căng mắt tới đâu vẫn chỉ thấy vài hạt đậu bé tí ti, thêm chút củ cải dập nát, cuối cùng là dăm hạt ngô mốc đen. Thế mà đám trẻ lại ăn ngon lành, ăn không chừa chút nào, cả gia đình ông lão cũng húp từng muỗng súp như đang ăn cao lương mĩ vị.


Trong khi đó Thần Giàu Sang bỗng thẫn thờ giây lát, vì từ bước chân đầu tiên đặt xuống sàn nhà đầy rêu mốc chàng đã biết có gì không hợp lý đến phải băn khoăn suy nghĩ. Bạn phát hiện điểm khác thường ấy rồi chứ, đừng nói nhé, để chàng tự nhận ra đi… Hiện giờ chàng còn mải nhìn kỹ một lượt từng gương mặt, từ ông lão tóc bạc, đến bà lão gầy ốm rồi nhìn cả bầy trẻ nhỏ ngây thơ rồi sực nhớ dường như đã gặp những kẻ này ở đâu rồi. Ba khuôn mặt mập mờ trong trí nhớ, lúc cảm thấy quen thuộc nhưng khi có lại thấy rất xa lạ. Chàng từng đi qua rất nhiều nơi, có lâu đài, có làng mạc, có những mái tranh nghèo vậy mà chưa hề gặp gia đình nghèo đến thế này bao giờ, hai ông bà lão ăn mặc rách rưới hơn cả đám trẻ, thứ trên người còn chẳng phải vải mà là bao tải kết thành, những mảnh bao tải cũ mèm đầy lỗ thủng.


Dẫu rất nghèo khổ nhưng họ lại hào phóng đến lạ lùng, ông lão đặt vào tay Thần Giàu Sang một nắm tiền vàng.


- Đây là món quà từ những vị thần đấy, hãy nhận lấy đi kẻ đáng thương. – Ông nhẹ nhàng nói.


Ở nơi chiếc bàn chênh vênh, bà lão đang hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho đám trẻ con:


- Từ ngày mai các con sẽ có quần áo ấm, có thức ăn ngon và được tới trường.


Trước bao hình ảnh cảm động ngần đấy, Thần Giàu Sang vội quên đi hết bao thắc mắc ban đầu và lập tức quyết định ban đặc ân cho mái nhà nhỏ này. Như mọi khi chàng định gõ đầu quyền trượng mang kim cương đỏ xuống đất và thay đổi số phận những con người trước mắt mình, nhưng lần này lại đột ngột phát sinh chuyện ngoài ý muốn, cây gậy chưa hạ xuống đã có màn tuyết lạnh đâu ập vào mặt, tuyết nhanh chóng hóa thành cơn gió cuốn vị thần bay ra khỏi căn nhà nhỏ, bay tít lên những tầng mây bạc. Nhân lúc chàng còn hoang mang, có bàn tay nhỏ giật lấy quyền trượng rồi lao vụt đi. Từ vị trí của bạn chắc dễ dàng nhìn ra không ai khác hơn Miracle đang bày trò, nàng làm thế có mục đích cả đấy, đừng vội nóng giận nhé, cứ kiên nhẫn chờ câu trả lời thôi…


Còn Thần Giàu Sang cũng đâu khó để thoát khỏi cơn gió tuyết, chàng gạt mấy bóng ma tuyết nhỏ sang bên và lập tức đuổi theo nàng tiên cây dẻ. Tuy nhiên Miracle đã trèo lên xe trượt và lướt vào giữa những đám mây, cây quyền trượng trong tay nàng chẳng khác gì mái chèo, nàng chèo chiếc xe mây vượt trên lớp lớp mây trời, giờ đây có lẽ nó không còn là xe trượt mà đã hóa một chiếc thuyền nhỏ, thuyền lắc léo qua mấy cụm mây như con cá tinh nghịch luồn lách qua các khe suối, thêm cả bầy tinh linh góp sức đẩy phụ nên phút chốc đã mất hút. Cũng may, đàn ngựa kim cương và cỗ xe bạch kim của Thần Giàu Sang chạy nhanh hơn chiếc xe mây nhỏ, chỉ tốn vài giây để bắt kịp nàng tiên nhỏ, và bằng một tay chàng đã dễ dàng bắt Miracle sang cỗ xe của mình.


- Quyền trượng của ta không phải mái chèo. – Chàng nói trong nóng giận. – Ban sự giàu có cho con người cũng là việc của ta, không phải trò chơi của nàng.


- Em xin lỗi! Em muốn giúp đỡ mọi người thôi. – Miracle rụt rè xin lỗi.


- Nàng chưa thể làm công việc của một vị thần đâu, nàng không tuân thủ nguyên tắc, luôn ban ân huệ cho con người trước khi thử lòng họ. Từ lúc còn học việc với Cha Thời Gian ta đã được dạy mọi thứ đều phải tuân theo nguyên tắc.


- Ngài có biết vì sao Cha Thời Gian lại là chồng của Mẹ Thiên Nhiên không? Vì những nguyên tắc phải đi cùng với tình thương, Mẹ Thiên Nhiên từng dạy về tình yêu thương, bà dạy phải yêu thương tất cả con người lẫn thú vật, cỏ cây lẫn từng dòng sông, con suối. Nếu chỉ có nguyên tắc thì thế gian thật khô khan.


Cuộc đối thoại ngắn mà đến lũ tinh linh vàng cũng chia làm hai phe, một phe nghe lời Thần Giàu Sang thì vỗ cánh dồn dập đầy tức giận, phe theo Miracle từ đầu vẫn tiếp tục rung khúc nhạc thánh thót giữa không gian. Vị thần sang giàu có vẻ khó chịu với những tiếng động ầm ĩ bên tai nên liền hỏi nàng tiên:


- Nàng đã nói gì với tinh linh nữa rồi? Sao chúng cứ kêu mãi thế?


- Em chẳng nói gì cả, chúng vỗ cánh như thế vì rung động, rung động trước lòng tốt của ông lão Liam. Đôi khi lòng tốt cũng khiến con tim rung động.


- Ta cũng không hiểu bằng cách nào chúng có thể rung động trong khi chúng được làm hoàn toàn từ vàng.


- Nhưng tinh linh có sự sống, Mẹ Thiên Nhiên cũng bảo mọi sự sống đều biết rung động, dù là cỏ cây hay động vật, cả ngài cũng rung động đấy thôi.


Câu nói ngỡ đơn giản nhưng vô tình khiến một vị thần thoáng bối rối. Khi nghe lời Miracle vừa nói, bạn liên tưởng đến gì nào, liệu có xa xăm giống điều Thần Giàu Sang đang nghĩ. Dường như chàng đã nghĩ rất xa, xa đến tận cùng trong… đôi mắt xanh lá của nàng tiên cây dẻ. Nếu ví cặp mắt nàng với hồ nước thì hồ nước đó sắp nhấn chìm linh hồn Thần Giàu Sang rồi đấy, bởi chàng cứ nhìn đăm đăm vào ánh mắt trong sáng, nhìn lâu tới ngỡ muốn khắc luôn dáng hình mình lên đáy mắt Miracle.


Bạn nghe gì không? Có nghe tiếng trái tim vị thần sang giàu lại thêm lần rộn rã nhịp đập, tiếng trái tim rõ ràng tới mức bầy tinh linh phải vây quanh để lắng nghe. Chúng áp sát lên ngực chủ nhân, cảm nhận từng nhịp con tim hệt đang thưởng thức một bản nhạc tuyệt vời. Mỗi phút Miracle nghiêng đầu, vuốt tóc hay mỉm cười đều làm nhịp tim Thần Giàu Sang vang vang, nó vang vọng đến nổi đám tinh linh cũng hòa tiếng đôi cánh theo.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}