Chương 1: Những Vị Thần


Vào một ngày ánh nắng chan hòa khắp thế gian, bầu trời xanh ngắt bình yên cùng mây trắng lửng lơ trôi, bạn thảnh thơi gối đầu lên thảm cỏ mềm, ngắm những bông hoa dịu dàng tỏa hương, nhìn lũ chim ríu rít đùa giỡn bên tán cây xanh rì. Hòa hồn mình vào thiên nhiên như thế cho quên hết hối hả của cuộc sống nhộn nhịp, quên luôn thời gian đang lặng lẽ trôi. Nằm đến khi thiên nhiên tươi đẹp đó cũng dần hóa nhàm chán, bạn lại tiếp tục hướng đôi mắt lên bầu trời thăm thẳm đầy mây trắng bồng bềnh, hình dung bầu trời cao tít kia như mái vòm khổng lồ làm từ ngọc bích, những vầng mây hệt các con thú bông đang hồn nhiên chạy nhảy… Rồi tới thời điểm nào đó, bạn không còn ngắm nhìn thế gian quanh mình bằng đôi mắt mà nhìn sẽ nhìn bằng trí tưởng tượng. Trí tưởng tượng hóa đôi cánh nâng bạn bay thật xa, xa vượt qua cả mây, cao hơn cả vòm trời ngọc bích, cao đến độ nếu vươn tay ra là có thể dễ dàng chạm vào những tia nắng, bắt lấy cơn gió, thậm chí nếm được mùi vị không khí. Cuối cùng đôi cánh tưởng tượng sẽ đưa bạn đến chốn xa xăm nhất, nơi ngoài thế giới chúng ta đang sinh sống, nơi được gọi là: vương quốc các vị thần.


Nếu đã đến được vương quốc ấy thì đừng quên rảo bước trên con đường mềm mại xây nên bằng ánh sáng, cũng chớ quên ghé qua khu rừng mây để thưởng thức những loại quả kỳ diệu chưa bao giờ thấy nơi trần thế. Còn nếu bạo gan hơn, bạn hãy thả mình theo dòng sông bất tận và tận hưởng cảm giác trước giờ chưa con người nào biết tới. Đừng lo sợ, con nước này không bao giờ nhấn chìm bất kỳ ai, nó chỉ như một tấm nệm êm ái, các ngọn sóng cũng giống những đoạn nệm phập phồng mà thôi. Dòng sông nhẹ nhàng đỡ bạn lướt đi, sóng đong đưa nhịp nhàng tựa đang ru ngủ, nhưng đừng ngủ đấy, kẻo không sẽ bỏ lỡ điều thú vị sắp tới. Nhìn xuống lòng sông trong vắt tới tận đáy, hẳn không khó để thấy hàng đàn cá nối đuôi nhau, vảy chúng lấp lánh thứ ánh sáng bạc, những cái đuôi lộng lẫy bung lớn thành hình cánh quạt rồi cứ theo dòng nước băng băng rướn đến, mặc kệ xuôi dòng hay ngược dòng. Nếu buông thỏng đôi tay, cả đàn cá lấp lánh sẽ lập tức bám lấy mười ngón tay bạn nghịch ngợm. Chớ hỏi đây là loài cá gì, vì chúng cũng chẳng phải cá đâu, mà chính là những ngôi sao hằng đêm ta chỉ dám trầm trồ từ xa. Các vì sao liên tục ngoe nguẩy mấy cái đuôi phát sáng, chốc chốc còn lao lên khỏi mặt nước và đồng loạt tỏa ra muôn vàn tia sáng lóa mắt. Đặc biệt, vài ngôi sao mang cái đuôi lớn hơn đồng loại luôn để lại vệt sáng thật dài mỗi phen nhảy lên, và chúng ta thường gọi chúng bằng tên sao băng.


Trôi thêm đoạn dài nữa, thứ chào đón bạn là một mỏm đá gồ ghề, chớ vội xem thường nó nhé, bởi đó không gì khác ngoài… mặt trăng – thứ các ngôi sao phải vây quanh mãi mãi. May mắn gặp ngày mực nước sông thấp, mỏm đá sẽ lộ nguyên hình tròn vành vạnh, nhờ ánh sáng từ những vì sao phản chiếu nó liền hóa rực rỡ, nhìn từ xa chắc chắn bạn sẽ nghĩ đây là một viên ngọc quý của dòng sông. Nếu trèo lên hòn đá mặt trăng đó, từ vị trí đủ cao, rất dễ dàng để nhìn thấy những tòa lâu đài cao sang nằm lẫn trong khu rừng mây. Bạn có thấy chưa? Cái tòa lâu đài đang cháy rực trong lửa đỏ ấy, lửa như xâm chiếm từng cánh cửa, nuốt chửng từng viên gạch, nhấn chìm cả khu vườn, tưởng trong chốc lát sẽ hóa tất cả mọi thứ thành tro tàn. Nhưng nếu quan sát kỹ hơn sẽ nhanh chóng nhận ra ngọn lửa thoạt trông kinh hoàng thế mà chẳng chút đáng sợ, nó bao trùm nhưng không thiêu đốt, cháy hừng hực mà chẳng lan xa, bốc cao xuyên tầng mây vẫn không làm hại bất cứ thứ gì xung quanh. Lửa chỉ khiến cả lâu đài trông từ xa thật giống quả cầu lửa vô cùng to lớn. Chính vì lý do đó, loài người đã đặt cho lâu đài luôn cháy sáng đấy cái tên… mặt trời, chỉ riêng các vị thần mới biết chốn đó được gọi là lâu đài Nữ Thần Lửa. Còn nếu thích cảnh vật yên bình hơn thì hãy dõi mắt về phía một tòa lâu đài khác, lâu đài kết từ đủ loại hoa đẹp ấy, có cổng bằng hoa hồng, lối đi mọc đầy uất kim hương, tường giăng kín dây thường xuân xanh biếc… Là lâu đài của Nữ Thần Mùa Xuân đấy. Hay bạn thích lâu đài của Thần Mùa Hạ hơn? Tòa lâu đài có tường xây bằng các loại quả dâu, quả mọng ngọt ngào, cửa sổ kết từ những trái anh đào đỏ mọng và quả táo căng tròn. Hay bạn thích khung cảnh thơ mộng? Thích tòa lâu đài rợp màu lá đỏ của Thần Mùa Thu? Hay bạn yêu chút lạnh giá từ lâu đài băng của Nữ Thần Mùa Đông?


Lúc mải mê ngắm nhìn các tòa lâu đài nguy nga cũng nên cẩn thận nhé, vì thỉnh thoảng có những hạt hoa kỳ lạ bay lởn vởn trong không khí. Hạt nhỏ đến độ chỉ cần lơ là một tí chúng sẽ lập tức bám ngay vào trái tim trước cả khi bạn kịp nhận ra. Nhưng những hạt hoa này vốn chẳng nguy hiểm gì, khi bám lên chúng chỉ khiến bạn… rung động mãnh liệt với kẻ đầu tiên trót nhìn thấy. Hạt hoa kỳ diệu nảy nở được trong mọi trái tim con người, từ trái tim kẻ hiền hòa đến cõi lòng tên tàn bạo nhất, từ người nghèo đến người giàu, người già hay người trẻ… Có lẽ không mấy khó khăn để đoán hạt hoa đến từ đâu nhỉ. Đúng thế, chúng khởi nguồn từ tòa lâu đài đỏ rực với hàng rào hoa trái tim – lâu đài của Thần Tình Yêu. Vị thần này rất thích thả những hạt hoa của mình đi khắp nơi, thả từ trần thế lên đến cả thế giới thần tiên, bất kỳ nơi nào có dấu chân thần đi qua đều có dấu vết hạt hoa tình lạ lùng. Bởi vậy, không riêng ở trần thế, nơi vương quốc các vị thần, từ lâu đài Mùa Xuân, đến lâu đài Mùa Hạ, ngay cả lâu đài Mùa Thu, thậm chí tòa lâu đài Mùa Đông lạnh lẽo cũng thành chốn cho mấy hạt giống đâm chồi nảy lộc. Khác với người trần, những hạt hoa tình không thể chui vào tim những vị thần, nên ở vùng đất của các thần, chúng chỉ âm thầm rơi xuống, chờ đúng ngày đúng tháng để xuyên thủng tầng ánh sáng, hóa thành dây leo chi chít hoa đỏ hình trái tim. Mỗi phen có gió thổi ngang, các chùm hoa sẽ đung đưa liên hồi, lúc chạm vào nhau lại tạo nên chuỗi âm thanh du dương như tiếng đàn hạc hoặc trong trẻo hệt tiếng chuông bạc chạm vào nhau. Người ta gọi đấy là tiếng nhạc của tình yêu.


Dù không đâu là không thấy những sợi dây leo xanh biếc, không đâu là nghe được tiếng nhạc êm tai, nhưng Thần Tình Yêu dường như vẫn chưa hài lòng, mỗi sáng sớm, thần lại thổi các hạt hoa bay thật xa, xa đến hút tầm mắt, đến tận cùng vương quốc. Thần cũng chẳng có ý đồ gì đâu, tất cả như một trò đùa nghịch thôi vì muôn đời tình yêu có bao giờ chịu trưởng thành.


Vị thần của tình yêu đã xuất hiện rồi kìa, ngài thong dong bước đi giữa những chùm hoa trái tim đỏ rực, đôi tai thảnh thơi lắng nghe khúc nhạc tình yêu. Còn bạn, đừng lo lắng bị các vị thần phát hiện nhé, vì bạn đến đây bằng trí tưởng tượng mà, trí tưởng tượng như tấm áo thần kì giúp bạn trở nên vô hình trước mọi ánh mắt dù là người hay thần, nên cứ an tâm ngắm nhìn vương quốc kỳ diệu này. Giờ tiếp tục quan sát nào, Thần Tình Yêu thật khôi ngô nhỉ, chiếc áo màu xanh lá sậm còn khiến thần trông mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Như thường lệ, thần lại thổi vô số hạt hoa, các hạt bé xíu hơn cả hạt bụi quyện vào mây trắng, thong thả bay cùng ánh nắng vàng.


Và mỗi ngày khi Thần Tình Yêu vừa thả các hạt hoa đi, thì ngay lập tức sẽ có một nữ thần cất giọng nhắc nhở:


- Tình yêu của em! Sao chàng cứ thích thả hạt hoa chứ? Chẳng phải chúng đã mọc khắp nơi rồi ư?


Giọng nói dịu dàng như cơn gió ấy đã chui vào tai bạn rồi chứ gì, chất giọng ấy nếu chạm vào được ắt phải mềm hơn cả tơ lụa. Nhưng khoan trầm trồ vội, bởi khi chiêm ngưỡng dung nhan nữ thần ấy chắc chắn bạn còn muôn phần ngỡ ngàng hơn. Hãy nhìn đi, cô ta đã bước đến ngay bên cạnh Thần Tình Yêu, tà váy hồng mới tha thướt làm sao, ba đôi cánh lớn sau lưng chẳng những không thô kệch mà còn làm nữ thần trông lộng lẫy như một con chim thần đang tắm mình dưới nắng.


Để đáp lại lời nữ thần kiều diễm, Thần Tình Yêu liền nhẹ nhàng kéo cô ta lại gần sát mình và cất lời giải thích:


- Người vợ Nữ Thần Gió của ta ơi! Vẫn còn một nơi hoa chưa nở mà.


- Những hạt hoa tình yêu không bao giờ đâm chồi được ở nơi chàng muốn đâu. Giờ tới lúc phải xuống trần thế rồi đấy, đừng phí phạm nữa.


Dứt lời, Nữ Thần Gió liền vỗ nhè nhẹ một số ba đôi cánh, và ngay tức thì từ sau các chùm hoa trái tim cả bầy tiên nhỏ cánh trắng lũ lượt bay ra. Nếu bạn đếm kỹ hẳn phải đếm hơn trăm đứa đấy, chúng nhanh nhẹn tập trung thành cả hàng dài tựa cả bầy chim bám theo mẹ, miệng líu ríu liên hồi:


- Chúng con chào buổi sáng cha và mẹ ạ!


Chỉ chờ có thế, nữ thần xinh đẹp lập tức bay vút lên bằng cả ba đôi cánh trắng xóa khổng lồ, đương nhiên cũng không quên kéo chồng mình cùng hòa vào tầng mây trắng. Phía sau, những đứa con tiên nhỏ bé bỏng của hai thần cũng vỗ cánh bay sát theo. Từ nơi bạn ngồi không khó để nhìn thấy họ đâu nhỉ, nhìn kia kìa, các vị thần đùa giỡn trên những ngọn gió, lướt theo các đám mây, tiếng cười văng vẳng trong ánh nắng nồng nàn… thật hạnh phúc làm sao. Cuối cùng họ mất hút trong không gian vô tận, tựa vừa tan biến vào mênh mông. Họ đã đi gieo hạt hoa tình yêu cho loài người rồi đấy…


Tuy nhiên, bạn còn nhớ lời Nữ Thần Gió nói chứ, có một nơi các hạt hoa tình yêu không thể đâm chồi dẫu Thần Tình Yêu cố thả hạt mỗi ngày. Trái ngang thay, chốn ấy lại nằm ngay cạnh lâu đài Tình Yêu. Chắc bạn đã nhìn thấy rồi, đúng thế, chính là tòa lâu đài cao sang cách tòa lâu đài có giàn hoa trái tim chỉ vài bước chân. Lâu đài nguy nga xây lên hoàn toàn từ vàng ròng, lối đi dát ngọc lục bảo, cổng làm bằng bạch kim óng ánh. Càng xa hoa hơn, cây cối trong lâu đài ấy cũng là châu báu, những thân cây vàng trổ ra muôn tán lá ngọc bích, kết quả kim cương lấp lánh. Những bụi cỏ, lùm cây nhỏ nằm sát đất lủng lẳng đầy tiền đồng, chỉ vô tình chạm nhẹ cũng đủ để mấy lùm cỏ dại vang lên tiếng leng keng liên hoàn.


Giờ đây làn khói bụi vàng đang ngùn ngụt bốc lên từ mấy cái ống khói sáng rực rỡ, các giọt sương ngọc trai lăn dài trên mái rồi rơi xuống mây, chất thành đống cao như núi, nhưng chỉ vài phút nữa thôi làn khói ấy sẽ tắt ngay, các hạt sương sẽ được dọn sạch và chủ nhân của lâu đài sẽ xuất hiện… Không lâu nữa, lúc cánh cửa nặng trịch được đẩy ra, có cỗ xe bạch kim sẽ chở một vị thần lướt ngang, xe lướt nhanh hơn cả cơn gió, nhanh tới độ bạn chỉ kịp thấy quầng sáng chói lóa vụt qua. Nhưng nếu vị thần đó đứng trước mặt, chắc bạn cũng chẳng thấy được chi đâu, chưa biết chừng còn phải nheo mắt lại, thậm chí quay đi để không bị choáng váng bởi ánh sáng quá chói chang. Vầng sáng ấy bắt nguồn từ một bộ trang phục may toàn bằng vàng khối, kết từng mối chỉ bạc, nạm vô số kim cương và ngọc quý, bộ quần áo thật xứng với vị thần mặc nó: Thần Giàu Sang. Vị thần của sự sang giàu là vậy, mỗi sáng chàng luôn mặc bộ trang phục lộng lẫy nhất, khoác tấm áo choàng đính muôn vàn châu báu, mười ngón tay đeo những chiếc nhẫn đáng giá hơn kho báu bất kỳ quốc gia trần thế nào. Ngồi trên chiếc xe kéo bởi mười con ngựa kim cương, chàng lao đi vun vút về phía thế giới người trần. Đi cùng còn có một đội quân tinh linh tí hon, hiển nhiên chúng cũng bằng vàng, trông từ xa đoàn tinh linh hệt chuỗi ánh sáng dài miên man, dài tưởng gấp bội dòng sông bất tận, sáng đến đàn cá ngôi sao cũng chưa chắc sáng bằng.


Thần Giàu Sang lướt băng băng qua bao tầng mây, chàng hờ hững trước cảnh Thần Sự Sống cài hoa lên tóc Nữ Thần Mùa Xuân, thờ ơ trước tiếng nói cười của Thần Mùa Hạ và Nữ Thần Muôn Thú, và càng dửng dưng khi thấy Thần Mùa Thu đang cùng Nữ Thần Sắc Màu tô vẽ lên những chiếc lá. Chàng cứ mặc kệ mọi thứ, gương mặt vô cảm chẳng khác gì mớ vàng bạc đính lên người, đôi mắt xanh thẳm rất đẹp nhưng chưa bao giờ ánh lên chút vui vẻ hay hào hứng, đôi môi hiếm hoi nụ cười đến ngỡ đã quên cách cười. Đến mái tóc óng ả màu nắng bị gió trêu đùa liên miên cũng chẳng khiến vị thần lạnh lùng mảy may để ý. Không cảnh vật nào làm chàng chùng chân, không tiếng chào nào đuổi kịp cỗ xe bạch kim, thần của sự giàu sang luôn đi nhanh như cách giàu sang tìm đến và rời xa loài người.


Nếu có ai đuổi kịp Thần Giàu Sang, ắt chỉ một vị thần duy nhất. Mỗi khi ra khỏi lâu đài, thần của giàu sang luôn nghe mồn một tiếng chào từ kẻ đó, luôn thấy bóng dáng quen thuộc đi cạnh bên tự lúc nào chẳng hay. Hôm nay cũng không ngoại lệ, dù cỗ xe mười ngựa kéo nhanh tới đâu, Thần Giàu Sang vẫn bị bắt kịp. Tiếng chào lập tức vang bên tai:


- Một ngày mới tốt lành nhé Thần Giàu Sang!


Thần Giàu Sang cũng đáp lại lời chào:


- Một ngày mới tốt lành nhé Thần Chết và Nữ Thần Mùa Đông! Có vẻ trên đời chỉ hai thần bắt kịp được ta.


- Vì có lúc cái chết sẽ đến nhanh hơn sự giàu sang mà. – Thần Chết hóm hỉnh giải thích.


- Ngài thật ngạo mạn đấy. – Thần Giàu Sang đáp lại.


- Có dám cá không anh bạn? – Thần Chết bắt đầu gợi chuyện.


Nếu nghe được lời hai vị thần trò chuyện hẳn bạn sẽ ngạc nhiên lắm đấy nhỉ. Tuy nhiên, đoán chắc điều bạn trông thấy chẳng gì khác hơn một quầng đen âm u đâu. Có lẽ bạn sẽ nghĩ ngay màu đen ấy là màu áo của Thần Chết như người trần thế thường vẽ, nhưng thực sự vị thần của cái chết chưa từng mặc áo đen, trái lại ngài mặc bộ quần áo tuyền màu trắng xóa, cái màu sắc tương đồng với màu áo của vợ ngài – Nữ Thần Mùa Đông. Sở dĩ nhân loại mặc định Thần Chết chỉ toàn màu đen bởi ngài cưỡi trên một con ngựa lông đen, cái màu đen lấn át ánh sáng, đen đến mức gần như không còn thấy được nổi ai hay gì thứ gì bên cạnh nữa, thậm chí vầng sáng của Thần Giàu Sang cũng thể bị che lấp.


Rồi Thần Chết mở lời thách thức vị thần trên cỗ xe bạch kim:


- Anh bạn sang trọng! Có muốn thử xem ai nhanh hơn không? Ta cá lần này ta sẽ thắng.


Nhưng cuộc đua chưa kịp bắt đầu thì Nữ Thần Mùa Đông đã lên tiếng nhắc nhở chồng mình:


- Thôi nào! Chúng ta không có thời gian đâu. Hơn nữa, ngày nào chàng chẳng đua cùng Thần Giàu Sang, kết quả luôn y như vậy mà.


Nghe vợ nhắc nhở, Thần Chết mới sực nhớ tới chuyện gì đó và tức thì lên tiếng kể:


- Mùa đông năm nay có một cuộc chiến diễn ra nơi thế giới con người, sẽ có rất nhiều linh hồn chờ ta. Các linh hồn rời đi trước cả khi kịp nhìn thấy sự giàu sang.


Vị thần cái chết vừa dứt lời, bầy tinh linh vàng liền vỗ những đôi cánh lấp lánh liên hồi, theo mỗi đợt cánh vỗ từng hồi thanh âm leng keng hệt tiếng các đồng bạc va vào nhau, đó là cách chúng giao tiếp đấy. Lúc tiếng vỗ cánh kéo dài tức là chúng đang hào hứng, trái lại nếu thanh âm đứt quãng người ta sẽ biết tinh linh rất buồn, còn tiếng vang vọng nghĩa là vui mừng. Nhưng một khi những đôi cánh phát ra tiếng dồn dập chói tai giống bây giờ thì bạn có thể hiểu rằng mấy tinh linh đang tức giận hoặc không đồng tình với ai đó. Tiếc rằng Thần Chết từ lâu đã chẳng còn bất ngờ gì với chuyện đám đốm sáng vàng giận dỗi nên cũng không thèm để ý tới.


Nói xong rồi, Thần Chết và Nữ Thần Mùa Đông lao vút đi trên lưng con ngựa tuyền màu chết chóc. Phần Thần Giàu Sang, dù chưa trả lời câu thách thức nhưng vẫn quyết bám sát theo vị thần của cái chết. Thế là mười con ngựa kim cương tung bờm đuổi riết con ngựa đen, bốn mươi cái móng xới nát vùng ánh sáng dưới chân chỉ để bắt kịp bón cái móng ngựa đen, tiếng hí kéo dài, xé rách cả tiếng gió. Riêng ngựa đen dẫu chở tận hai vị thần mà cũng chẳng đuối sức, nó phóng nhanh tới độ chân không chạm xuống đường, nháy mắt đã bỏ xa cỗ xe bạch kim cả quãng dài, chỉ để lại mấy vệt đen mờ trong không khí. Thần Giàu Sang cũng đâu chịu thua, thấy bị bỏ xa chàng càng thúc đàn ngựa chạy hơn, mấy bánh xe cày tung đường đi, bụi bạch kim bay trắng trời, mấy đám mây trắng đang nằm tĩnh lặng lập tức bị lật ngửa lật nghiêng hoặc văng lăn lóc khắp nơi. Trong tích tắc cỗ xe sang trọng đã chạy song song với con ngựa đen lạnh lẽo, cuộc đua từ đó bất phân thắng bại, mười con ngựa lấp lánh kề sát con ngựa mang màu u tối tới từng phân. Đám tinh linh óng ánh bị bỏ xa phía sau, dù cố dồn hết sức lực lên đôi cánh cũng không cách chi bắt kịp, âm thanh vang vọng từ các cặp cánh đều bị át đi hết. Cuối cùng trận đua này đã kết thúc khi hai vị thần dừng lại cùng lúc ngay trước ngưỡng cửa trần thế. Lúc con ngựa đầu tiên của cỗ xe bạch kim dừng ngang bằng ngựa của mình, Thần Chết liền nở nụ cười lạnh toát và kiêu ngạo nói cùng Thần Giàu Sang:


- Anh bạn vẫn không thắng được ta.


- Nhưng ta cũng không thua. – Thần Giàu Sang trả lời ngay.


- Rồi lần sau anh bạn sẽ thua thôi. – Thần Chết tiếp tục cất lời ngạo mạn.


Bạn đừng ngạc nhiên nhé, việc cá cược và đua ngựa quả thật là trò chơi mỗi ngày của hai vị thần, mãi rồi việc này như truyền thống hằng sáng, và dần thành quen thuộc với tất cả các thần sống nơi vương quốc này, chỉ mỗi đám tinh linh vàng cứ hoài giận dữ trước lời thách thức từ Thần Chết.


Trò chơi kết thúc cũng là lúc những vị thần bắt tay vào công việc. Bạn muốn nhìn cách một vị thần làm việc không? Nào, hãy vén con đường ánh sáng ra một tí và nhìn xuống. Đừng hoang mang, ánh sáng ở đây có thể chạm vào được mà, nhưng chớ có mạnh tay quá đấy, các tia sáng mỏng manh lắm, nhè nhẹ kéo ra từng chút một thôi… Giờ bạn thấy rồi phải không? Xem kìa, Thần Chết vung tấm áo choàng trắng như tuyết để gọi ra cả đàn bóng ma tuyết, thoáng nhìn chúng chỉ bé bằng bàn tay, toàn thân trắng xóa, trắng từ làn da đến mái tóc, ngay cả đôi mắt cũng trắng dã. Nữ Thần Mùa Đông vẫy cánh tay trắng muốt và gọi những bóng ma:


- Các con của mẹ! Đi nhanh nào!


Chỉ cần một lời gọi, đám bóng ma tuyết liền nhảy lên mấy đám mây đang lững lờ bay ngang qua rồi líu ríu bay theo mẹ. Nữ thần và bầy con cứ vậy mà hòa mình vào tầng mây, dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Riêng Thần Chết vẫn chưa vội đi mà còn chờ ngựa của mình đánh hơi. Con vật ngẩng cao đầu, ngửi gì đó thật lâu trong không khí, ngửi đến khi đôi mắt bỗng hóa đỏ ngầu, lông bờm dựng đứng lên. Lúc nó hí lên một tràng dài chấn động làm mây trời chao đảo, ngài đã biết nơi đầy chết chóc và máu tanh nào đó đang có rất nhiều linh hồn đợi được mang đi. Không chần chừ thêm, vị thần của cái chết lập tức cùng con vật tăm tối lao vào không gian xa tít, vụt đi như ánh sao đen, chỉ cần bạn chớp mắt một cái thì bóng dáng ngài đã biệt tăm chẳng để lại cả một vệt sáng nhỏ.


Còn Thần Giàu Sang của chúng ta thì không cần xác định phương hướng, chàng chỉ thúc đàn ngựa đi thẳng tới phía trước. Những tinh linh vàng mệt mỏi rũ cánh nằm bẹp trên cỗ xe, mặc kệ luôn việc sắp được chở đi nơi nào. Hơn nữa chốn cỗ xe bạch kim ghé ngang có thể là bất kỳ đâu, những lâu đài nguy nga hay mái tranh nghèo, tìm đến các quý tộc sang trọng lẫn kẻ hầu hèn hạ.


Thỉnh thoảng tại nơi các lâu đài xa hoa của những lãnh chúa, người ta sẽ thấy một tên ăn mày rách rưới, tay chống gậy, chân đi lởn vởn khắp nơi. Hào sâu, tường cao đều chẳng ngăn nổi tên kẻ nghèo hèn ấy. Mặc cho lính gác dày đặc, gã vẫn bình thản lướt qua. Nếu ai cố bắt gã ta thì cũng chẳng khác chi đang bắt một làn khói vật vờ trong sân. Hay ở chốn các phủ đầy nhung lụa của các quý tộc, mọi người cũng đôi lần ngỡ ngàng khi đột nhiên có gã nông dân nghèo nàn cầm gậy xua một đàn cừu mười con đi xăm xăm như chỗ không người. Tuy nhiên chỉ cần chớp mắt một cái hoặc vô ý ngó lơ, gã nông dân cùng đàn cừu sẽ biến mất hệt cơn gió thoảng qua, lắm người còn ngỡ đâu bị hoa mắt.


Bạn đủ thông minh để đoán ra tên ăn xin hay gã nông dân là ai rồi chứ? Bạn đoán chẳng sai đâu, người ấy chính là Thần Giàu Sang biến thành. Chàng dùng cách này để tận mắt chứng kiến cách lũ quý tộc sử dụng đặc ân của sự giàu sang, nhìn chúng phung phí món quà số phận ban tặng. Tiền bạc được vung vào đàn chó săn, vào bầy tuấn mã, nhưng không phải để ra chiến trường mà để phục vụ cho thú vui săn bắn, cho mấy cái đầu nai, đầu lợn rừng treo đầy trên vách. Tài sản đổ hết theo mấy cuộc chè chén bí tỉ, theo rượu quý chảy tràn ra bàn lẫn món ngon chất cao như núi. Hàng loạt đàn gia súc, đất đai cùng trang trại bị mang ra đặt cược trên bàn bài bạc. Thần Giàu Sang chẳng ít phen nhìn lũ quý tộc ném những chiếc đùi nai thơm lừng cho đám chó dưới gầm bàn nhưng chỉ ném cho người hầu mấy mẩu xương thừa. Những con ngựa được phủ vải lót yên ấm áp, mềm mại, trong khi người hầu phải mặc những bộ quần áo rách bươm… Và mỗi khi thấy cảnh tượng đấy, Thần Giàu Sang sẽ gõ mạnh cây gậy trong tay, hành động ngỡ chừng đơn giản nhưng đưa tới kết quả thế nào thì lũ quý tộc có nằm mơ cũng chẳng bao giờ tưởng tượng ra nổi.


Còn với những người nông dân cần mẫn, những người thợ quanh năm đỏ gay mặt mày bên lò nướng bánh… hay bất kỳ ai chăm chỉ làm việc, Thần Giàu Sang sẽ hóa thành một ông già đói rét, nằm co ro bên lề đường, miệng thở từng hồi khó nhọc. Các con người tốt bụng đương nhiên luôn sẵn sàng giang tay giúp đỡ ông lão tội nghiệp, nhiều kẻ chẳng mấy giàu có nhưng vẫn mời người họ nghĩ rằng khốn khổ hơn mình về nhà. Rồi “ông già đáng thương” ấy thường sẽ được cho ly sữa nóng, cũng có thể là bát súp thơm ngon, thậm chí khúc bánh mì vừa ra lò… Thường mấy kẻ quảng đại đó chẳng nghe được lời cảm ơn nào, và bản thân cũng chẳng quan tâm, tuy nhiên, không cảm ơn đâu đồng nghĩa với không đền đáp, sự đền đáp đến ngay khi “ông lão” lấy ra một cây gậy và gõ mạnh xuống đất. Ngay sau đó, chỉ quay đi một tí thôi, lúc quay lại những người tốt bụng sẽ tức thì thắc mắc và tự hỏi: “Ông già biến đi đâu rồi nhỉ?”


Mà bạn có thắc mắc về cây gậy trong tay Thần Giàu Sang không? Lắng nghe nhé! Cây gậy ngỡ bình thường ấy vốn là thứ ẩn chứa đầy phép màu, khi vị thần của sự giàu có trở về với đúng hình dáng thần thánh, cây gậy cũng lập tức hóa thành quyền trượng sáng rực được đúc hoàn toàn từ vàng khối, hai đầu trượng đính hai viên kim cương khổng lồ lần lượt mang màu xanh và màu đỏ. Khi muốn ban sự giàu sang cho ai đó, Thần Giàu Sang sẽ gõ mạnh đầu trượng có viên kim cương đỏ, kẻ được chàng ban phép thuật bằng đầu trượng này lập tức nhận may mắn trên trời rơi xuống. Những người nông dân có thể bán được lương thực với giá cao khôn lường, thậm chí còn đào thấy kho báu ngay trong đất nhà mình. Mấy người thợ bánh sau khi nhận ân huệ thì khách hàng tự dưng tìm đến đông như kiến, nhiều chẳng thua nấm mọc sau mưa. Tất cả người tốt bụng trên thế gian một khi có đặc ân từ vị thần của sang giàu đều như thế, mọi thứ tốt đẹp, may mắn đồng loạt tìm tới, cuối cùng là một cuộc sống đầy sung túc. Trái lại, nếu muốn tước bỏ hết giàu sang của ai đó, Thần Giàu Sang chỉ việc gõ đầu trượng kim cương xanh. Giống những tên quý tộc tàn ác và hoang phí, sau cú gõ quyền trượng, bao nhiêu xa hoa, nhung lụa đều lập tức không cánh mà bay. Sự giàu sang rời đi nhanh tới mức lũ quý tộc bàng hoàng chẳng hiểu điều chi đã xảy ra. Có thể do một đám cháy bất ngờ nào đó, cũng có thể bởi tòa lâu đài bỗng dưng rung chuyển như có địa chấn rồi phút chốc hóa cát bụi, bao vàng bạc châu báu cũng bị vùi chôn theo đống đổ nát, vô phương tìm lại được.


Tất nhiên không phải quý tộc nào cũng xấu và không phải kẻ nghèo nào cũng xứng nhận ân huệ, với những kẻ đáng với cuộc sống hiện tại, Thần Giàu Sang chỉ lặng lẽ lướt đi mà chẳng hề động tới cây quyền trượng. Riêng những ai chưa làm nhiều việc tốt nhưng cũng chưa hề làm gì quá xấu xa thì sẽ được các tinh linh vàng theo dõi. Mấy chú tinh linh bé xíu hòa mình vào những tia nắng vàng óng, nấp dưới cánh những con chim hay chao liệng giữa bầu trời, rồi nhân lúc người trần thế không chú ý, các tinh linh lập tức chui tọt vào túi áo họ và âm thầm quan sát điều sắp xảy ra. Nếu trong ngày hôm đó người trần làm nhiều việc tốt hơn việc xấu, khi tối về họ thường tự dưng thấy vài đồng xu nằm trong túi áo. Còn ngược lại, vài kẻ sẽ vò đầu bứt tóc chẳng hiểu nổi mấy đồng tiền biến đi đâu mất. Đó cũng là lý do đôi lần bạn bỗng tìm được tiền từ túi quần áo cũ đấy.


Công việc của Thần Giàu Sang là như thế, việc bắt đầu khi ban mai soi rọi trần thế và kết thúc lúc ánh dương từ lâu đài Nữ Thần Lửa tắt dần ở phía cuối chân trời. Màn đêm bao phủ bầu trời cũng là thời điểm cỗ xe bạch kim chở chủ nhân quay lại vương quốc các vị thần.


Bạn còn ngồi trên dòng sông bất tận không thế? Nếu còn thì hãy cùng ngắm cảnh các vị thần quay về lâu đài nhé. Trông kìa, Thần Tình Yêu và Nữ Thần Gió đang bay cùng áng mây đỏ màu hoàng hôn, con ngựa đen của Thần Chết đã dừng chân trước cửa tòa lâu đài băng. Cánh cổng lâu đài vàng khối cũng rộng mở cho quầng sáng chói chang lướt qua, mười con ngựa kim cương trút bỏ bộ dây cương nặng nề, bầy tinh linh vàng được nằm xuống mấy bụi cỏ đồng tiền nghỉ ngơi.


Từ bên kia bờ sông, Thần Chết cất tiếng gọi Thần Giàu Sang:


- Anh bạn giàu sang! Ngày hôm nay thế nào?


Vị thần của sự sang giàu bình thản trả lời:


- Vẫn giống hôm qua!


Đúng lúc đó, Thần Tình Yêu lại thổi một nhúm hạt hoa về phía Thần Giàu Sang, những hạt hoa nhỏ như bụi lãng đãng nương theo gió và rơi vào khu vườn toàn vàng bạc châu báu. Nếu là khu vườn nào khác, hẳn hạt đã đâm chồi ngay lập tức, thêm ba ngày những dây leo sẽ chen màu xanh rờn vào hết thảy cây cối trong vườn, bao kín cả bờ tường, rồi chỉ trong một tuần từng chùm hoa đỏ sẽ hát lên bản nhạc tình yêu ngọt ngào nhất thế gian. Tuy nhiên, nếu gặp phải khu vườn của Thần Giàu Sang, những hạt giống kỳ diệu chỉ nằm vùi trong nắng và bị lãng quên mãi mãi.


Mỗi phen thấy người bạn gần bên dùng hạt hoa trêu chọc mình, Thần Giàu Sang luôn hờ hững cất tiếng:


- Chẳng hạt hoa này chẳng thể nào đâm chồi trong khu vườn của ta được đâu. Sự giàu sang không cần tình yêu.


- Thôi nào anh bạn láng giềng! – Thần Tình Yêu lên tiếng. – Do anh bạn nghĩ thế thôi. Hôm nay ta đã thấy một hoàng tử từ bỏ giàu sang vì yêu một gái chăn cừu đấy.


- Vì họ là con người. – Thần Giàu Sang ngạo nghễ đáp.


Có vẻ không đồng tình với vị thần xa hoa, Thần Chết cũng chen vào mấy lời:


- Cả cái chết cũng có bạn đồng hành đấy anh bạn giàu sang.


- Và mùa đông lạnh lẽo cũng thế. – Nữ Thần Mùa Đông vừa nói vừa ngã đầu lên vai chồng mình. – Hãy nhìn xung quanh đi Thần Giàu Sang, nhìn xem quanh ngài có những gì.


Nữ thần băng giá muốn Thần Giàu Sang nhìn xung quanh, nhưng bạn cũng hãy thử nhìn theo nhé, nhìn dòng sông bất tận sáng rực rỡ cùng bầy sao đang khoe những cái đuôi lấp lánh, nhìn mặt trăng sần sùi giờ hóa viên ngọc khổng lồ soi sáng đến từng ngóc ngách. Dưới ánh trăng lộng lẫy mà chẳng hề chói mắt, không chỉ những tòa lâu đài trở nên lung linh mà cảnh vật cũng thành muôn phần lãng mạn. Thần Tình Yêu và Nữ Thần Gió chơi đùa cùng đàn con, Thần Sự Sống dẫn Nữ Thần Mùa Xuân đi ngắm trần thế khi đêm về, Thần Chết vớt những ngôi sao dưới sông lên làm quà cho Nữ Thần Mùa Đông. Nữ Thần Lửa cũng đã rời lâu đài để cùng Thần Thợ Rèn dạo quanh cánh rừng mây… Đàn con của những vị thần thì hồn nhiên nghịch ngợm, mấy tiên nhỏ tình yêu thích thổi hạt hoa giống cha mình, các bóng ma tuyết lại phá phách bằng cách biến những ngôi sao thành băng và ném xuống trần thế. Riêng các tiên nhỏ sắc màu còn nghịch hơn thế, chúng liên tục đổi màu tầng mây khi xanh ngắt, lúc thì đỏ rực, lúc trong veo, chính bởi lý do này, thi thoảng bạn sẽ thấy màu bầu trời đêm trông khá lạ lùng. Còn các tiên nhỏ khác cũng nghịch chẳng kém, từ tiên nhỏ lửa ưa biến các đám mây thành sương, tiên nhỏ hoa lại hay trèo lên cây mây biến mây ra thật nhiều hoa đẹp. Tiên nhỏ đùa nghịch, các vị thần ngồi tình tứ bên dòng sông êm ả, cảnh tượng này thật vui mắt làm sao. Nhưng hẳn bạn đã nhận ra điểm khác lạ từ lâu đúng không? Đúng vậy đấy, tất cả các vị thần đều có bạn đời và những đứa con, ngoại trừ Thần Giàu Sang…


Trong khi không gian xung quanh đang được sự ngọt ngào lấp đầy, Thần Giàu Sang vẫn dửng dưng. Chàng chỉ ngồi bên khung cửa vàng và thờ ơ nhìn các tinh linh lau chùi cỗ xe bạch kim. Trông lên ô cửa vàng óng nạm đầy ngọc quý, bạn sẽ không khó nhận ra chàng cứng đờ hệt pho tượng được dát đủ thứ trang sức, thoạt trông cứ ngỡ là vật trang trí cho lâu đài chứ chẳng phải vị thần có sự sống. Tiếng nói cười rộn ràng bên ngoài lâu đài cũng không đủ sức khiến kẻ phủ đầy vàng bạc kia để tâm dù chỉ trong tích tắc.


Nếu thấy vị thần của sự giàu sang quá vô cảm, bạn đừng lấy làm lạ lẫm, chàng ấy vốn luôn lạnh lùng y hệt những thứ tạo nên bởi phép thuật của mình. Nơi tòa lâu đài vàng khối, gần như không tồn tại sự sống thật, các tinh linh vàng chẳng phải con của Thần Giàu Sang mà là sản phẩm sinh ra từ bụi vàng và phép thuật. Đến chim chóc, ong bướm trong vườn cũng toàn vàng bạc, ngọc quý. Bầy chim vàng kết tổ bằng sợi bạc và nằm ngoan dưới các tán lá xanh màu ngọc bích, ong bướm óng ánh màu đá quý hút mật trong các bông hoa bạc. Mọi thứ đều rất đẹp nhưng chẳng ánh lên chút sức sống nào, và Thần Giàu Sang cũng thế, chàng như mớ vàng bạc châu báu, lộng lẫy nhưng nhàm chán, quý báu mà quá lạnh lẽo.


Chẳng riêng gì bạn, các vị thần khác cũng cảm thấy Thần Giàu Sáng cần thêm tí sinh động cho tòa lâu đài phủ đầy vàng bạc. Nữ Thần Muôn Thú từng tặng chàng những con thỏ xinh xắn để bầu bạn, Thần Mùa Hạ đã có lần thử gửi thật nhiều cây ăn trái xum xuê quả. Nữ Thần Sắc Màu đã thử thêm chút màu sắc cho khu vườn toàn châu báu, hay Thần Sự Sống mấy phen cũng cố ban sự sống lên những cái cây chưa từng đung đưa trong gió. Tuy nhiên mọi ý tốt ấy đều bị từ chối, vị thần của sự sang giàu luôn kiêu ngạo bảo rằng:


- Giàu sang không cần những cơn gió đưa đi, càng không cần màu sắc tô vẽ. Sự giàu sang chẳng cần bầu bạn, và cũng không cần sự sống nào bên cạnh. Sự giàu sang đứng một mình cũng đã quá đủ.


Bạn nghĩ sao về lời Thần Giàu Sang vừa nói, bạn có nghĩ lời ấy là đúng chăng, nhưng có nghĩ gì thì cứ giữ nó cho riêng mình, vì những điều diễn ra trong thời gian tới sẽ là minh chứng rõ ràng cho việc lời vị thần ấy đúng hay sai. Tuy nhiên bạn phải chờ nhiều ngày đấy, vì ngay thời điểm này, mọi việc chỉ mới  bắt đầu.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}