Chương 17.
CHƯƠNG 17. Từng có một người bảo rằng, rất có khả năng, bạn là một người vô tính. Khi ấy, bạn không chắc mình có hiểu đúng ý của người này hay không. Bạn nhăn mặt, hỏi lại: – Vô tính theo nghĩa là không có giới tính à? Bạn nghĩ đến bốn chữ “nhân bản vô tính”, có sự liên quan nào ở đây không? – Không, không phải như vậy. – Người kia lắc đầu, nói với giọng kiên nhẫn và dịu dàng như một người lớn đang cố giải thích cho một đứa trẻ sự khác nhau giữa hai cộng hai và hai nhân hai. – Khi mày thích một người khác giới, mày là người dị tính. Khi mày thích người cùng giới, mày là người đồng tính. Khi mày thích cả hai giới, mày là người song tính. Còn khi mày không thích giới tính nào cả, mày là người vô tính. – Nghe như một từ dùng để gọi những người lập dị không biết cách để yêu thương bất cứ ai trên đời vậy. – Bạn vẫn cảm thấy khái niệm này có chỗ không ổn. – Không. – Người bạn ấy lại lắc đầu, bởi vì với những chủ đề như thế này thì người ta cần kiên nhẫn và bao dung nhiều hơn là cứ giãy lên đành đạch hay cố công kích vào giá trị đạo đức của người khác chỉ vì người ta không hiểu ý của mình. – Theo như mày nói thì mày chưa từng có hứng thú với cả nam lẫn nữ, vậy thì có thể mày là người vô tính, đó chỉ là một cách gọi thôi. Để bản thân chúng ta hiểu chúng ta hơn. – Bản thân chúng ta hiểu chúng ta hơn bằng cách đưa mình vào một tập hợp nào đó? – Nói như thế cũng đúng. – Người bạn ấy nhún vai. Đấy là lần đầu tiên bạn biết đến khái niệm “vô tính” như một xu hướng tính dục. Trước đây bạn biết một vài khái niệm có liên quan, nhưng chỉ ở mức thường thức để không bối rối trong một số trường hợp, chứ bạn chưa từng dành thời gian tìm hiểu sâu hơn và khám phá ra những khái niệm phức tạp hơn. Bạn nghĩ việc ấy chưa cần thiết đến thế. Nhưng dù người bạn của bạn có nói vậy, bạn vẫn không thực sự để tâm lắm đến nó. Phải về sau này, một vài năm sau, bạn mới bắt đầu chú ý. Thậm chí có lúc bạn còn tự nhận mình là người vô tính, dù không chắc có đúng không. Có thể bạn rồi sẽ yêu và được yêu, yêu điên cuồng, yêu không kiểm soát với một ai đó, với một người nam hay người nữ nào đó, bạn sẽ bị ai đó quyến rũ, bạn sẽ có nhu cầu sinh lý với một đối tượng nào đó, bạn sẽ có khao khát kết nối về mặt thể xác với ai đó. Nhưng hiện tại thì chưa. Chúng ta không thể biết được tương lai sẽ có những gì xảy ra, nên mọi tên gọi đều là tạm thời, đây là điều ai cũng ngầm hiểu. Người bạn ấy, người đã trò chuyện với bạn về vấn đề “vô tính” hay không, là một cô bạn cùng phòng ký túc xá hồi Đại học với bạn. Căn phòng ký túc xá dành cho bốn người, nhưng có một người chỉ ở một thời gian ngắn thì tìm được chỗ ở mới và dọn đi, thế nên cả thời sinh viên của bạn đã sống cùng với hai người bạn khác. Cô bạn này là người thích nghe nhạc bolero, người quan tâm đến vấn đề xu hướng tính dục, để tâm đến những biến động xã hội. Người còn lại, người nghiêm túc hơn, ít sở thích hơn, im lặng hơn, nhưng tốt tính. Người nghiêm túc giờ đã lấy chồng. Người thích nghe nhạc bolero và nói với bạn về khái niệm “vô tính” thì đã tự sát vào ngày Tốt nghiệp. Phút trước cô ấy còn hớn hở lên nhận bằng Tốt nghiệp, chụp ảnh cùng gia đình và bạn bè, vẻ mặt tươi roi rói, ôm bảy bó hoa trong lòng, nhiều đến mức không mang về nổi. Ai cũng ghen tị. Phút sau thì tự sát. Người ta có thể chết vì quá vui. Những người xung quanh gọi đó là gì nhỉ? Bạn cố nhớ lại. À phải rồi, họ gọi đó là chứng hưng cảm, hay còn gọi là trầm cảm cười. Chúng ta có quá nhiều khái niệm mà bạn thì chẳng thích khái niệm lắm. Tóm lại là, như bạn được biết, trường hợp một người vừa nãy đang rất vui vẻ nhưng ngay sau đó lại đi đến hành động kết liễu đời mình là có thật. Nghe có vẻ phi lý nhưng cũng không phi lý lắm nếu đó là con người. Cô bạn thích nghe nhạc bolero ngủ cùng giường với bạn nhưng ở tầng trên, cả hai có thể gọi là khá thân thiết. Không, bạn không nhìn thấy dấu hiệu gì cho chuyện đó. Hay nói đúng hơn, nếu có một người có dấu hiệu cho chuyện đó thì phải là bạn. Bạn có lý do, nhiều lý do. Còn cô ấy thì bạn không chắc lắm. Người ta hỏi bạn tại sao, bạn nói với họ chính mình cũng đang muốn biết tại sao đây. Làm sao chúng ta biết được. Cô bạn nghiêm túc cũng không rõ hơn bạn là bao. Câu chuyện khi đó chỉ là bạn và cô bạn nghiêm túc mặc áo cử nhân đi trên hành lang ký túc xá để về phòng, bạn không có hoa nhưng người bên cạnh thì có. Cả hai đang nói chuyện. Bạn cố nhớ xem lúc đó mình và cô ấy đang nói chuyện gì, chắc là chuyện vui vì hôm ấy là ngày Tốt nghiệp cơ mà. Cả hai đẩy cửa phòng bước vào, giữa phòng là một người mặc áo cử nhân khác. Rồi cô bạn nghiêm túc hét lên. Bạn thì không, chính bản thân bạn còn bất ngờ vì tại sao mình có thể bình tĩnh đến thế, tại sao mình có thể ung dung, hít thở đều đặn, chỉ đứng đó và nhìn, còn nhìn rất kỹ lưỡng. Bạn giật mình, bạn chợt nghĩ, có khi nào mình không hề sợ cái chết. Chuyện chỉ có vậy thôi. Làm sao bạn có thể kể nhiều hơn được. Người ta còn thắc mắc bằng cách nào bạn có thể bình tĩnh đến thế. Khi được hỏi, cô bạn nghiêm túc liên tục khóc và khóc, bạn thì chỉ nhìn hai người đang hỏi mình với đôi mắt ráo hoảnh, như vừa rồi bạn không phải thấy một cái xác trợn mắt mà là thấy một chậu cây. Bạn có cảm giác mình như một cái giếng lâu năm, rất lâu năm, nước trong giếng đã khô cạn, lớp đất dưới lòng giếng nứt nẻ, còn chẳng có trùng dế gì sống được dưới đó, còn chẳng có rêu nấm. Khô đến mức chẳng có gì hết. Một người nói với bạn rằng có lẽ do bạn quá sốc nên vẫn chưa thể biểu hiện ra được gì, có người khi quá sốc sẽ bật khóc hay la hét, nhưng có người lại cứng đờ ra trân trối. Bạn thì biết rõ mình không hề sốc tí nào, bạn chỉ… không cảm thấy gì hết mà thôi. Từ ngày hôm ấy, bạn bắt đầu tin rằng mình không thật sự sợ cái chết. Phải cho đến khi bị một khẩu súng ấn vào lưng, bạn mới bất ngờ nhận ra mình cũng có phần nào đó sợ chết. Dù bạn chẳng có lý do gì phải sợ. |
0 |