Khi tuyệt vọng giáng lâm

Chương 16.


CHƯƠNG 16.


Bạn không thể kéo dài cuộc nói chuyện với tài xế và nhân viên xe buýt nữa. Bạn đã cảm giác được hắn đang từ từ tiến lại chỗ này cùng với khẩu súng. Không được để hắn mất kiên nhẫn, không được phép chọc tức hắn, bạn nên quay trở lại và làm theo những gì hắn yêu cầu, tỏ ra bản thân vẫn đang hợp tác càng nhanh càng tốt. Trong lúc bạn đang nói chuyện, hắn đã bước từng bước, từng bước một về phía bạn và những người khác. Khẩu súng có thể khai hoả bất cứ lúc nào, có thể là ngay bây giờ.

Thế nên bạn đành phải rút lui khỏi cuộc tranh cãi về việc làm cách nào để sửa xe buýt khi không có ai biết sửa xe buýt, tiếp tục bước đến chỗ đám người lố nhố xung quanh mẹ bầu, bên dưới tán cây. Những người có thể hỗ trợ đang tập trung ở đó, người nào tự thấy bản thân không giúp được gì thì đã tản mác đi những chỗ khác.

Đúng không, ở đây quá đông người, hơn hai mươi con người, nhung nhúc như một đàn kiến. Nếu chỉ là một nhóm năm người, chắc chắn họ sẽ nghĩ ra cách giải quyết rất nhanh, nếu là một nhóm người với số lượng nhỏ thì mọi vấn đề sẽ đi đến giải pháp một cách dễ dàng và không tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng cả một đám đông hỗn loạn thì khác, một đám đông hỗn loạn chẳng giải quyết được gì cả. Chính vì thế mà sự việc vẫn dậm chân tại chỗ. Bạn tự lẩm bẩm trong lòng, giá như ít người và ít ý kiến thì không nói, còn đằng này…

Bạn cuối cùng cũng đã tiếp cận được người đàn bà bán trái cây, cũng đã xác nhận được cái túi có món đồ kệnh lên đang nằm ở đâu. Mọi người đang tra điện thoại của thai phụ để liên lạc với người thân của chị, nhưng không có số điện thoại nào đề tên là “Chồng” hay “Ông Xã” cả, chỉ có số của cha mẹ chị nhưng khi điện thì chẳng ai nghe máy.

– Số của chồng cô là số nào? – Bà lão không có chồng và chưa từng sinh con nhưng vẫn rất sốt sắng, hỏi.

Chị bầu khổ sở lắc đầu, mái tóc giờ đã rối đanh và mướt mồ hôi, chỉ rặn nổi hai từ:

– Không có.

Không có số của chồng hay không có chồng. Nên hiểu làm sao đây, điều này lại càng khiến cụ bà hoang mang tợn. Bà nhìn người bạn của bà, hai bà lão nhìn nhau không biết phải làm gì.

Xớ rớ thì nhiều chứ được việc thì ít, đó chính là vấn đề của một tập hợp quá đông con người.

Đây là lúc bạn đã chen vào được giữa họ, bạn nói:

– Đã có ai gọi cấp cứu chưa?

Câu hỏi của bạn như một tia sáng chiếu vào góc tối. Đám người giật nảy mình. Bạn lướt qua một lượt họ, chỉ có tầm sáu bảy người tụ lại ở chỗ này, những người khác không biết đã rút đi đâu. Sáu bảy khuôn mặt nhìn nhau như tự hỏi ai là người có nhiệm vụ gọi cấp cứu.

Không ai cả.

– Từ nãy đến giờ mà vẫn chưa ai gọi cấp cứu à? – Bạn cố gắng để chính mình không hét lên.

Chuyện là khi xuống xe, ai nấy cũng đều móc điện thoại ra, thế là người này nghĩ rằng người kia đang gọi cấp cứu, kẻ này tưởng đâu kẻ nọ đang liên lạc với bệnh viện. Ai cũng nghĩ là đã có người gọi cấp cứu rồi. Nhưng thật ra chẳng ai gọi cả. Đây lại là một vấn đề khác sẽ xảy ra trong một tập thể quá đông đúc.

– Hồi nãy tôi thấy cậu này móc điện thoại ra, tôi tưởng cậu ta điện rồi! – Chị gái mang túi xách da chỉ vào cậu chàng đội mũ lưỡi trai quay ngược mỏ vịt ra sau.

– Em đâu có điện ai. – Cậu chàng lắc đầu ngay lập tức.

– Vậy hồi nãy cậu móc điện thoại ra làm gì?

– Trời ơi!!! – Ai đó rên rỉ.

Ban đầu bạn chỉ định tìm cớ để lọt vào giữa đám người bọn họ, cố tiếp cận để ăn cắp đồ, nên bạn mới hỏi một câu vô thưởng vô phạt như thế. Bởi vì bạn nghĩ họ phải biết thừa rằng việc cần kíp nhất là gọi cho cấp cứu. Nhưng bởi vì gọi điện cho bệnh viện thì chỉ cần cử ra một người phụ trách thôi, mà mọi người đều hiểu nhầm rằng đã có người gọi rồi, thế nên thành ra chẳng ai gọi điện hết.

Đôi khi, việc lấy điện thoại ra bấm bấm chỉ là một hành động vô thức, nó không có ý nghĩa là đối phương đang dùng điện thoại. Ở thời đại này, lướt điện thoại trong vô thức là một hành động rất bình thường, đôi khi một người lấy điện thoại của mình ra bấm bấm mà chẳng biết bản thân đang làm gì.

Không phải họ đang muốn gọi cấp cứu.

Bạn vỗ vai chị gái mang túi xách da, dù bây giờ chiếc túi không nằm trên người chị, có lẽ chị đã bỏ nó ở một góc nào đó, nhờ chị:

– Chị gọi cấp cứu đi!

Chị gái gật đầu với bạn và chạy lại chỗ cái túi xách của mình, nó được đặt bên dưới một bụi cây, chắc có lẽ bên trong cũng không đựng thứ gì quan trọng. Bạn quan sát người phụ nữ mang bầu đang nằm dặt dẹo trên đất, đôi mắt của chị đờ đẫn nhìn lên những tán cây, tay vẫn ôm lấy cái bụng nhô lên.

Dù sau thì, trong lúc bạn tiến lại gần, ép sát vào họ, hỏi và nói về việc gọi điện cho xe cấp cứu, thì cánh tay bạn đã lần mò và tóm được món đồ ở trong túi áo của thím bán trái cây. Bạn nhẹ nhàng thu tay lại, đợi mọi người không chú ý đến mình thì nhanh chân chạy đi.

Tim bạn đập nhanh, bạn thở hồng hộc, tay chân căng cứng vì sợ bị phát giác. Bạn chạy đến chiếc xe buýt hỏng. Ánh nắng chiếu xiên ngang, bạn chạy đến chỗ bóng của chiếc xe buýt trải dài. Bạn biết tên trộm cũng đang lẳng lặng đi theo bạn. Lòng bàn tay bạn vẫn giữ chặt món đồ, mồ hôi rịn ra ướt đẫm. Khi đã vòng qua chiếc xe, khuất mắt mọi người, bạn dựa lưng vào lớp vỏ xe cũ mòn, cố gắng điều hoà nhịp thở.

Bạn mở lòng bàn tay ra, xem thử mình vừa trộm được thứ gì. Bạn biết chắc chắn nó không phải là một cái ví tiền, không phải tiền mặt hay một chiếc nhẫn, chiếc vòng nào cả. Khi chạm vào nó và cầm nó chạy đi, bạn đã biết đây là một món đồ kỳ quặc, nhưng bạn vẫn bỏ chạy bởi vì bạn được tính là đã lấy cắp nó rồi và dù nó có là gì thì cũng không thể trả lại.

Món đồ thứ hai mà bạn ăn cắp trong đời là một chiếc chuông xe đạp.

Bạn không hiểu một bà thím bán trái cây thì giữ một chiếc chuông xe đạp trong túi áo để làm gì. Tên cướp có vẻ cũng thất vọng trước thành quả này, nhưng hắn vẫn rất kiên nhẫn. Hắn lùi ra xa bạn, hất cằm như muốn bảo bạn tiếp tục đi, tay vẫn đút bên dưới lớp áo sơ mi khoác ngoài. Bạn biết rõ bên dưới lớp áo đó chính là khẩu súng.

Hắn ta chuẩn bị ra lệnh cho bạn đi trộm một món đồ khác. Nhưng ngay lúc này, bạn chợt nhận ra, ở phía đuôi xe có một cô gái đang đứng khóc. Đó là cô gái trong nhóm bốn người bạn, cô gái ăn mặc nữ tính, tóc thắt hai bím. Bên cạnh cô ấy là cô nàng nữ sinh đang muốn chia tay bạn trai. Cô muốn chia tay không khóc, cô thắt tóc thì khóc. Hai cô bé đó sao lại quen biết nhau thế? Bạn tự hỏi.

Nhìn thấy bạn, cô gái muốn chia tay bạn trai vẫy tay:

– Chị đến đây một chút với ạ!

Bạn liếc về phía tên trộm đang đứng, hắn cố ý nhìn đi chỗ khác, giả vờ không liên quan đến bạn. Không biết từ lúc nào mà hắn bắt đầu châm thuốc hút, bạn không hiểu giữa cái nắng rát của buổi trưa mùa hè mà ai lại hút thuốc cho nổi.

Bạn ngập ngừng đi về phía hai cô gái nọ. Và đó là cách mà văn phòng tham vấn tâm lý tuổi mới lớn của bạn bắt đầu hoạt động.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này