Khi tuyệt vọng giáng lâm

Chương 15.


CHƯƠNG 15.


Điều mỉa mai ở đây là khi mọi chuyện vẫn chưa tồi tệ, khi sự kiện hỗn loạn chưa diễn ra, bạn đã tưởng tượng về một cây súng. Vì là trí tưởng tượng của bạn nên bạn có quyền, bạn đã thoả sức thêm thắt cho hình tượng này. Bạn đã tạo ra một cây súng được phủ bên ngoài một lớp màu sơn bắt mắt để nó trông giống một khẩu súng đồ chơi. Và khẩu súng ấy được bảo là không phải bắn ra đạn mà nó có thể bắn ra hạnh phúc.

Bây giờ, nhớ lại việc mình đã tưởng tượng ra một khẩu súng trong lúc xung quanh mình đang hiện diện một khẩu súng, bạn bất giác cảm thấy cay đắng dù chẳng có lý do gì phải cảm thấy như thế.

Khẩu súng bắn ra hạnh phúc này được ba người bạn mặc quần áo đá banh ngồi ở hàng ghế cuối cùng giành giật nhau. Hai gã đeo kính thì hy vọng bản thân có thể dùng nó để chữa khỏi tật cận thị, từ đó họ có thể chơi bóng một cách chuyên nghiệp. Người còn lại, gã ôm trái bóng trong lòng, muốn khẩu súng vì gã chơi bóng dở tệ, gã nghĩ mình sẽ chơi giỏi hơn nếu bắn súng vào đầu. Sự thật là cậu chàng ôm quả bóng là người chơi khá nhất trong cả ba, nhưng bạn không biết chuyện đó và trong đầu bạn mang một định kiến rằng kẻ nào trông vui tính lí lắc thì luôn là kẻ làm hỏng việc.

Và tất nhiên rồi, để câu chuyện tăng phần hấp dẫn, bạn đã để cho ba người bạn biết là trong khẩu súng chỉ có duy nhất một “viên đạn hạnh phúc”.

Thế là cả ba giành nhau một khẩu súng, bởi vì ai cũng muốn bản thân được hạnh phúc dù bản thân có đang hạnh phúc hay không. Một người đang hạnh phúc nhưng nếu bạn nói với họ rằng có một thứ sẽ khiến họ hạnh phúc, họ vẫn sẽ bắt lấy nó, bởi vì biết đâu chừng bản thân họ có thể hạnh phúc hơn nữa thì sao. Ở thời đại này, một hạnh phúc bình thường là không bao giờ đủ, ta buộc phải hạnh phúc hơn nữa và hơn nữa, phải hạnh phúc nhất.

Trong trí tưởng tượng của bạn, cả ba đang nằm sõng soài ra đất, cố tóm lấy khẩu súng lăn kềnh trước mặt. Người này cố lao tới thì đã bị người kia nắm lấy chân và ngã ra, người còn lại cầm được khẩu súng trong tay thì liền bị cả hai đè nghiến xuống và giành mất. Họ tẩn nhau, đấm vào mặt nhau, cào cấu mắt mũi nhau, nắm tóc nhéo tai, vật nhau ra đất. Khi một đám người dùng cả mạng sống của mình để chiếm lấy một thứ gì đó, họ sẽ làm tất cả. “Làm tất cả” nghĩa là họ sẵn sàng phun nước bọt vào mặt đối phương, dùng răng cắn vào tay đối phương, bóp hạ bộ, thọc lét, dùng lưỡi liếm mặt kẻ địch. Họ dùng tất cả những gì mà Thượng Đế cho mình để tấn công địch thủ.

Cậu bạn có cái túi đeo hông đã giành được khẩu súng, bắt đầu chạy đi. Hai người còn lại đuổi theo. Cậu mở túi và định bụng bỏ nó vào, nhưng phía sau đã đuổi kịp. Cậu bạn có quả bóng trên tay – tất nhiên trong tưởng tượng của bạn thì chẳng có quả bóng nào hết nhưng tôi vẫn gọi cậu ta như vậy cho tiện – nhào đến và khống chế được cậu đeo túi, giành lấy khẩu súng. Nhưng cậu đeo túi vẫn cố dùng ngón tay bấu víu khẩu súng, cậu có trái bóng gỡ từng ngón tay phiền phức kia ra. Cậu đeo kính còn lại nhào đến chỗ hai người họ. Cuộc giằng co vẫn tiếp tục, chân này móc chân kia, tay này cào tay nọ, như những con rắn đang chiến đấu thì chợt nhận ra chúng đã tự buộc người vào nhau, như ba sợi thừng thắt nút chết vào nhau.

– Mày bỏ nó ra, mày đã có cuộc sống hạnh phúc rồi, mày cần gì thứ này nữa. Mày có đầy đủ cha mẹ, trải qua cuộc sống chưa từng phải lo toan thứ gì. Tao mới là người cần nó, từ nhỏ tao đã phải suy nghĩ đến chuyện tiền bạc. Mày có hiểu không? – Cậu bạn đeo kính nói với cậu bạn đeo túi và đeo kính.

– Hai tụi bây phải nhường cho tao, hai tụi bây không biết tao khổ như thế nào đâu. – Cậu bạn có trái bóng nói.

– Sao mày biết là tao sống hạnh phúc? Nhưng dù tao đã hạnh phúc đi chăng nữa thì vẫn chưa đủ, hạnh phúc của tao vẫn có những điểm chưa hoàn hảo, tao phải có một hạnh phúc hoàn hảo. – Cậu bạn đeo kính, đeo túi và đã ăn cắp một quả quýt, nói.

– Đồ tham lam! – Cậu đeo kính, nhưng không ăn cắp quýt, hét lên.

– Tham lam hạnh phúc thì có gì là sai, mưu cầu hạnh phúc thì có gì là sai? – Người kia tiếp tục đáp trả.

– Tao mới là người cần hạnh phúc! – Cậu chàng trong trí tưởng tượng của bạn là người chơi bóng không giỏi cũng hét lên.

Bởi vì khi bạn đã hạnh phúc rồi… Tôi xin lỗi, tôi biết bạn đang bận tưởng tượng câu chuyện về ba người bạn và một khẩu súng, nhưng tôi xin được phép chen ngang bằng một mẩu tưởng tượng nhỏ khác. Tưởng tượng khi bạn đã hạnh phúc rồi, bạn có gia đình và một người chồng yêu mình, có một ngôi nhà riêng và nó hoàn toàn thuộc về bạn, bạn có xe, tuyệt vời hơn là bạn có con cái, đứa con ấy cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn và thông minh. Trong một khoảnh khắc, bạn nhận ra mình đã nắm trong tay được nó, nắm trong tay được thứ gọi là “hạnh phúc”.

Nhưng không có hạnh phúc nào là hoàn hảo. Trần nhà theo thời gian có thể bị dột nước, đường ống nước có thể bị rò rỉ, xe bị hỏng, trên đường đi làm có một tên khốn nào đó đã quẹt tróc lớp sơn đẹp đẽ và hoàn hảo trên xe của bạn rồi cứ thế chạy đi luôn, đèn ngủ chập chờn, nhà hàng xóm thì lâu lâu lại có một trận ồn ào vì họ không hạnh phúc bằng bạn, chồng bạn là một người đàn ông tốt nhưng không biết sửa xe hơi, con bạn là một đứa con ngoan ngoãn nhưng chơi piano không giỏi.


Bạn nhận ra mình còn có thể hạnh phúc hơn nữa. Và kể từ đó bất hạnh ập đến.


Bạn nhất quyết rằng người chồng của mình nếu chỉ có mỗi tốt bụng và chung thuỷ thôi là chưa đủ, anh ta phải biết sửa chữa máy móc. Bạn nhất quyết rằng đứa con của mình học giỏi và có điểm số tốt thôi là chưa đủ, nó phải là thiên tài âm nhạc. Hạnh phúc này chưa hoàn hảo, hạnh phúc này vẫn có những khiếm khuyết nhỏ.

Vì thế, khi ai đó bảo bạn rằng có một khẩu súng có khả năng bắn ra hạnh phúc, bạn vẫn bán mạng mà giành lấy nó. Dù bản thân bạn thừa biết là mình đã có hạnh phúc rồi. Nhưng bạn vẫn cố để chiếm được khẩu súng ấy bằng mọi giá. Vì bạn nghĩ, biết đâu mình còn có thể hạnh phúc hơn nữa thì sao.

Và kể từ đó bất hạnh ập đến.


Quay lại câu chuyện về ba người bạn và một khẩu súng mà bạn đã tưởng tượng. Trong lúc giằng co, khẩu súng xinh đẹp bị nảy lên, lăn ra giữa đường. Nó nằm trên mặt đường nhựa nóng rẩy, hai dòng xe chạy ngược chạy xuôi tấp nập. Ở đây còn chẳng có vạch qua đường, việc có thể làm chỉ là lao ra giữa hai dòng xe và nhặt lấy khẩu súng, bất kể việc ấy có nguy hiểm đến đâu. Thế là cả ba người họ đứng đó nhìn chằm chằm món đồ.

Dù nó là khẩu súng có thể bắn ra hạnh phúc, nhưng quá trình giành lấy nó có thể dẫn đến vô vàn những thù địch, tranh cãi và nguy hiểm – những chất liệu để xây dựng nên nỗi bất hạnh.


Cậu chàng đeo túi là người quyết định lao lên trước. Thấy bạn mình lao ra, cậu có trái bóng cũng lao theo.

Cậu đeo túi bắt được khẩu súng và cậu có trái bóng bắt được cậu ta. Đồng thời một chiếc xe cũng đang lao tới. Cả hai hét lên. Nhưng may mắn là người tài xế đã đạp thắng kịp thời, đầu xe chỉ cách cả hai một khoảng đúng một gang tay. Hai người họ nhắm tịt mắt lại vì sợ hãi.

Hai dòng xe bị trì trệ, bóp kèn inh ỏi. Cậu bạn thứ ba cũng chạy ra nốt. Cả ba người lăn lộn trên mặt đường nhựa, giữa các chiếc xe, trong lúc đó họ vẫn nhanh chóng di chuyển sang bên kia đường.

– Tao là người chạy ra đầu tiên, tụi bây đã thấy khẩu súng này quan trọng với tao như thế nào chưa. Tao mới là người cần đến nó nhất! – Cậu đeo túi sừng sộ.

– Tao với mày chạy ra cùng một lúc, người nên bỏ cuộc là thằng này! – Cậu có trái bóng vừa nói vừa húc vai cậu đeo kính là người đã lao đến cuối cùng khi hai dòng xe đã ngừng.

– Đừng có lừa tao, tao thừa biết tụi bây nghĩ gì! Tụi bây đã nghĩ nếu có thể lấy được khẩu súng, dù có bị xe tông thì cũng không sao cả. Bởi vì khẩu súng mang lại hạnh phúc, có nó rồi, dù bị thương tật bao nhiêu cũng đều sẽ khỏi hết. – Cậu chàng đã lao ra cuối cùng phản bác nhanh chóng.

Và thế là cả ba lại tiếp tục giằng co, cơ thể ai nấy đều đã đầy những thương tích và máu me, nhưng họ vẫn quyết không dừng lại.


Bạn chỉ mới tưởng tượng được đến đây thôi thì chuyến xe buýt bỗng dưng đông lên. Bạn sợ mình sẽ không kịp tưởng tượng hết câu chuyện cuộc đời của những người trên xe nếu cứ mải theo đuổi câu chuyện này. Chưa kể ba người bọn họ ngồi ở hàng cuối nên rất khó quan sát, cứ quay lên quay xuống nhìn dáo dác thì bạn sợ mình sẽ trở thành một kẻ kỳ quặc. Bạn có thể gác lại rồi khi nào rảnh sẽ tiếp tục nghĩ về nó sau. Vì thế nên bạn tạm ngưng câu chuyện tưởng tượng này để bắt đầu một câu chuyện khác về những người khác.

Nhưng khi bị một khẩu súng thật dí vào lưng, bị một tên trộm cưỡng ép hợp tác với hắn, trong đầu bạn đột nhiên nảy ra đoạn kết cho câu chuyện cuộc đời của ba người bạn mặc đồ đá banh ấy. Khẩu súng thật đã khiến bạn bật ra ý tưởng về câu chuyện của một khẩu súng giả.

Đó là khi cậu bạn đeo kính nhưng không đeo túi giành được cây súng về tay mình rồi, cậu ta đã vội vàng chạy đi, thể lực của cậu rất tốt nên có thể bỏ xa hai người bạn của mình. Vừa chạy vừa thở hồng hộc, cậu chàng vội vàng mở khoá an toàn và đặt nòng súng lên đầu mình. Cậu bóp cò súng.

Viên đạn từ trong khẩu súng bay ra. Cậu chàng ngã xuống đất, óc văng tung toé.

Món đồ ấy là một khẩu súng thật, nó chỉ được sơn màu sao cho nhìn thật bắt mắt và vô hại. Cậu ta đã tự bắn vào đầu mình.

Hoặc nói cho đúng thì ý nghĩa của câu chuyện tưởng tượng này như sau:

Cây súng quả thật có thể đem lại hạnh phúc, nhưng không ai nghĩ rằng hạnh phúc thật ra chính là cái chết. Con người chỉ đạt được hạnh phúc khi đã chết rồi mà thôi.


Tất nhiên toàn bộ những điều này chỉ nằm trong tưởng tượng của bạn. Ở ngoài đời, cậu chàng mặc đồng phục đá banh, đeo kính nhưng không đeo túi, vẫn còn sống sờ sờ.

Cậu ta không chết, chỉ là bị một con rắn độc cắn mà thôi. Nhưng bạn biết đấy, chuyện đó tôi sẽ kể sau.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này