Khi tuyệt vọng giáng lâm

Chương 13.


CHƯƠNG 13.


Con gái thường chuẩn bị những gì trước khi đến một buổi hẹn hò ở trung tâm thương mại, hay chỉ đơn giản là một buổi đi chơi với người mình thầm thích?

Không, câu hỏi này không dành cho bạn. Bạn là một cô gái trẻ, có thể nói là khá ưa nhìn, đường nét khuôn mặt cũng đem lại cảm giác dễ mến, nhưng bạn chưa từng đi hẹn hò, vì bạn chưa từng có một mối quan hệ yêu đương nào. Khác giới không mà cùng giới cũng không. Bạn chưa từng biết cảm giác có người yêu ra làm sao. Không phải bạn là kiểu người không có ai để mắt đến, mà là vì bạn không thể yêu ai được cả.

Bởi vì người ta phải biết yêu chính mình trước khi bắt đầu yêu một ai đó, mà bạn lại không thấy yêu chính mình lắm. Nhưng tất nhiên vẫn còn những lý do khác thiên về tâm lý dẫn đến một hành vi cụ thể. Bạn có thù địch với tình yêu, bạn ghét cái gọi là tình yêu, bạn ghét việc phải gắn bó với một ai đó, quan tâm đến một ai đó hay ngược lại được người khác quan tâm đến mình. Bạn cảm giác chuyện ấy cứ tởm tởm thế nào, dù chính bạn cũng không giải thích được tại sao mình lại thấy như thế.

Nhưng nói về bạn thì lại lệch mất chủ đề của chương này. Thật ra câu hỏi tôi vừa nêu ở trên là đặt ra cho một cô gái trong nhóm bốn người bạn trên xe buýt. Đó là cô gái thắt tóc hai bím.

Cậu bạn mà cô thầm thích nằm trong hai cậu con trai của nhóm, cái cậu đội nón kết quay ngược mỏ vịt ra sau. Cái nón ấy là một món đồ rất được việc, nhưng tôi sẽ kể về nó vào lúc khác.

Buổi hẹn hôm nay lại càng thêm căng thẳng khi cô nghi ngờ rằng cô bạn chung nhóm của mình cũng đang thích chàng trai đội nón. Cô đã bỏ thời gian để quan sát và dần khẳng định được điều ấy. Sự quan tâm và gần gũi quá mức của cô bạn kia dành cho cậu trai, những đụng chạm tự nhiên không hề kiêng dè và cả thái độ như luôn muốn thân thiết với tên con trai khác đã khiến cô gái buộc tóc hai bím ngứa mắt.

Vì thế buổi đi chơi trung tâm thương mại hôm nay của bốn người có thể nói là một cuộc chiến quan trọng. Cô muốn trong ngày hôm nay sẽ quyết định thắng thua với người bạn gái thân thiết của mình, chiếm đoạt lấy quyền làm chủ, giành lấy trái tim của người mình thầm thích.

Cô đã thức rất sớm, dành rất nhiều thời gian để thắt tóc, đây cũng là kiểu tóc cô chưa bao giờ thử, hòng muốn thể hiện một phiên bản lạ mắt hơn của bản thân. Cô chọn áo, váy, giày với sự công phu đến từng chi tiết. Gội đầu và tắm sạch sẽ, cùng với mùi nước hoa được lựa chọn cẩn thận. Cô còn học những mẹo trên mạng về cách xịt nước hoa làm sao để tạo ấn tượng với những người xung quanh.

Cô còn trang điểm tỉ mỉ, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ tự nhiên hết mức có thể của một nữ sinh cấp ba. Nếu lỡ tay trang điểm để bản thân trông trưởng thành và già dặn quá thì rõ ràng đã tạo nên một bất lợi lớn.

Không những vậy, cô còn chuẩn bị mình sẽ nói gì, làm gì trong những tình huống có khả năng xảy ra cao nhất và những lời thoại giao tiếp thông thường nhất. Cô đứng trước gương, tạo hết biểu cảm này đến biểu cảm nọ để cân đo đong đếm xem cơ mặt mình trong trạng thái nào là tốt nhất. Bất ngờ thì phải bất ngờ theo kiểu nào sẽ đạt điểm cao nhất, vui mừng thì phải vui mừng ra làm sao để gây được thiện cảm tốt nhất, đi đứng thì phải đi đứng như thế nào trông sẽ duyên dáng nhất.

Nói chung là cô đã chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.


Nhưng cô không đoán được tình huống một bà bầu sẽ đau bụng đẻ ngay trên xe buýt. Hiển nhiên thôi, cô mà đoán ra thì mới là chuyện lạ.


Giờ thì cô ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ của một chiếc xe buýt cũ kỹ, xung quanh là ba người bạn nháo nhác hoảng hốt. Cô trố mắt nhìn người phụ nữ đang không ngừng rên rỉ, tay ôm bụng.

Cô cảm thấy mùi nước hoa trên người mình thật lố bịch, cái váy màu hồng đào đáng yêu này thật lố bịch, hai bím tóc được thắt cẩn thận cũng thật lố bịch. Bản thân cô thật lố bịch. Lúc vừa gặp nhau, cô bạn tóc tém trong nhóm bạn của cô đã mặc một bộ quần áo cá tính, quần jean phối với áo thun unisex. Cậu bạn đội nón kết đã khen cô ta ăn mặc rất có gu. Còn bộ quần áo quá mức nữ tính trên người cô, khi đặt giữa cái nóng của một buổi trưa hè ảm đạm, giữa một chiếc xe buýt tồi tàn, giữa những con người hỗn loạn thì lại trông chẳng ra đâu vào đâu.

Cô thấy mình đã thua cuộc thảm hại rồi, thua ngay từ lúc đứng đợi ở trạm xe buýt cùng mọi người.

Cậu bạn mà cô thầm thích không có hứng với phong cách kiểu này, lẽ ra cô phải nhìn thấy điều đó chứ. Nhưng khoan đã, cô càng nghĩ sâu hơn, cậu ta thực tình không thích phong cách nữ tính, hay chỉ đơn giản là cậu ta không thích cô?

Chẳng phải đã quá rõ rồi sao, mọi dấu hiệu đều hướng đến việc cậu ta thích cô bạn của cô hơn.

Đến giờ cô mới biết điều ấy hay cô đã biết nó rõ mười mươi từ lâu rồi mà chỉ là cô không muốn chấp nhận sự thật?


Rồi sau đó là đến đoạn chiếc xe buýt bị chết máy giữa đường, cô suýt va đầu vào ghế phía trước, cũng may là cô bạn ngồi cạnh đã đưa tay chắn đầu cô lại. Cô xoay qua cảm ơn, cô bạn chỉ gật đầu mỉm cười như bảo không có gì.

Tất cả kéo cô về. Cô cảm thấy miệng mình đắng chát, lờm lợm buồn nôn, cô cũng không giỏi đi xe giống người con trai đã ăn trộm quýt. Cô nghĩ mình cần ngậm một thứ gì đó. Chợt thấy người thanh niên đang ngậm kẹo đang tra bản đồ cho tài xế từ nãy đến giờ, cô đột nhiên buột miệng hỏi ba người bạn của mình:

– Có ai có đem theo kẹo không?

Cô đã kêu lên hơi lớn tiếng, không biết vì sao bản thân lại bất thình lình lớn tiếng như thế, có lẽ do xung quanh cô cũng đang rất ồn ào nên cô bất giác ồn theo họ. Khi đã thốt ra rồi cô mới nhận thức được âm lượng của bản thân, liền vội đưa tay che miệng.

Nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy.

Đôi mắt của thanh niên ngậm kẹo liền sáng rực lên, anh ta reo:

– Phải rồi nhỉ, ngậm kẹo ngọt sẽ giúp giảm đau!

Rồi người thanh niên ấy từ chỗ gần tài xế phóng xuống chỗ họ, rút cây kẹo dâu trong miệng mình và đút vào khuôn miệng đang hơi há ra ngáp ngáp của thai phụ, trước khuôn mặt bàng hoàng của tất cả mọi người.

Cậu trai đeo tai nghe màu bơ – mà giờ chiếc tai nghe xinh đẹp ấy đang vắt trên cổ – từ nãy đến giờ vẫn cố thở theo nhịp, vội hét lên:

– Khoan đã, đừng để bà bầu ngậm bậy bạ.

Nhưng một cậu chàng có vẻ hướng nội tất nhiên không thể có thân thủ nhanh nhạy như một thanh niên đam mê đồ ngọt. Que kẹo đã được đút gọn vào mồm người phụ nữ mang bầu.

Thật hú vía làm sao, cách làm ấy có tác dụng thật. Bà bầu đã đỡ đau hơn, bàn tay đang bấu vào cánh tay của bạn cũng dần được thả lỏng đôi chút. Trông người phụ nữ mút que kẹo với cơ mặt đã giãn ra được chút ít mới ngoan ngoãn làm sao. Có lẽ đứa trẻ trong bụng người phụ nữ này cũng rất thích đồ ngọt.

– Cách hay đấy chứ! – Cô bạn thân của cô gái buộc tóc hai bím gật gù như đang muốn khen ngợi sáng kiến của bạn mình.

Nhưng cô gái mặc đồ nữ tính lại không thể thấy vui cho nổi.

Đó là cách mà chàng thanh niên đam mê đồ ngọt khám phá ra rằng, đồ ngọt có thể không cứu rỗi được thế giới này, nhưng vẫn đủ để giúp một bà bầu đau đẻ trên xe buýt cảm thấy bớt đau hơn và giúp một cô gái như bạn bớt bị ngắt nhéo cánh tay hơn.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này