Chương 12.
CHƯƠNG 12. Ta không bao giờ biết tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này. Tại sao cuộc đời chúng ta lại càng lúc càng tệ đi như thế? Ở mỗi một lựa chọn trong đời, chúng ta đều chọn sai, và mỗi khi đưa ra một lựa chọn sai, cuộc đời của chúng ta lại tệ thêm một chút. Chúng ta nghĩ cuộc đời mình hẳn phải sai ở đâu đó, ở một tiểu tiết nhỏ nào đó. Lẽ ra vào cuối tháng trước ta nên chọn mua cái váy màu hồng thay vì màu đen, thì biết đâu tháng này ta đã hốt được một anh người yêu giàu có và ngon nghẻ không chừng. Lẽ ra trong nhà chúng ta phải có một chiếc đèn ngủ tự động, thì biết đâu cuộc sống của chúng ta đã hạnh phúc hơn, người vợ hoặc chồng của chúng ta sẽ trân trọng ta hơn. Cứ giữ suy nghĩ như vậy khiến cho chúng ta bị ám ảnh bởi tiểu tiết, chúng ta nhìn vào một bình hoa bị cắm lệch được đặt ở văn phòng công ty và tin rằng chỉ khi nào nó được cắm lại cho đúng chuẩn thì chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc được. Cuộc đời ta đã từng bắt đầu một cách huy hoàng lắm cơ mà, mọi chuyện đã từng tốt đẹp lắm cơ mà. Những lựa chọn sai lầm cứ chất chồng theo năm tháng khiến cuộc đời ta dần lao dốc như một chiếc xe đạp địa hình lao xuống một bờ đá cao 500m. Bạn không hiểu được những điều tôi đang nói đâu, bởi vì cuộc đời bạn không phải đến tận bây giờ mới tồi tệ. Bạn là một cô gái xui xẻo từ khi vừa sinh ra rồi. Từ khi gia đình bên nội bạn biết tin bạn là con gái, cuộc đời bạn đã bắt đầu tồi tệ rồi. Nhưng mặc dù bạn không hiểu thì vẫn có một người khác cũng là hành khách trên chuyến xe buýt này hiểu. Đó là cậu bạn trong nhóm ba chàng trai mặc đồ đá banh, người đã thốt lên “Rồi xong!” khi bà bầu lên cơn trở dạ, người đã ăn trộm một trái quýt lăn trên sàn xe để cản cơn buồn nôn đang chực trào lại, người không còn một đồng tiền nào trong người để có thể mua một trái quýt. Bởi vì tiền của cậu đã đổ hết vào đám bạn của mình, để bỏ ra “mua” tình bạn. Nhưng “mua” tình bạn là gì? Để trả lời cho câu hỏi này, hãy tưởng tượng đến một cặp kính của một người bạn cùng lớp. Tất nhiên vẫn không phải kính của bạn hay người bạn cùng lớp của bạn, mà là kính của người bạn cùng lớp của chàng trai chúng ta đang nhắc đến. Đấy là một cặp kính đẹp, trong mắt của một đứa bé tiểu học thì những người đeo kính như thế thật sự rất ngầu. Cậu ta cũng muốn được đeo kính giống như bạn của mình. Thế là cậu ta quyết tâm để bản thân bị cận thị, vì đó là cách duy nhất để vòi gia đình một cặp kính. Đây là lựa chọn sai đầu tiên trong cuộc đời mình mà cậu vẫn còn nhớ được rõ ràng. Cậu ta lấy trộm kính của cha đeo lên mặt và bắt đầu đọc truyện tranh, cố gắng chui vào góc tối nào đó để học bài, kề mặt mình sát vào màn hình tivi… Cậu làm tất cả mọi thứ có thể làm mà cậu biết nó sẽ khiến cho mình bị cận. Để rồi khi cậu bị cận thật, cậu vô cùng háo hức thông báo điều ấy với cha mẹ. Nghe nói như thế, cha mẹ lo lắng nhìn cậu con trai nhỏ của mình. Mẹ cậu khổ sở nhìn cậu, cha cậu lo lắng xoa đầu cậu. Cậu nhận ra mình đã lựa chọn sai mất rồi. Và ở mỗi lựa chọn sai, cuộc đời của chúng ta lại tệ đi một chút. Nó còn tệ hơn nữa khi cậu chàng được cha mẹ dẫn vào tiệm kính mắt, cậu nhận ra khuôn mặt mình không hợp với việc đeo kính. Kính loại nào cũng xấu, gọng to cũng xấu, gọng nhỏ cũng xấu, gọng vuông cũng xấu, gọng tròn cũng xấu. Và cậu để cho cha mẹ mình chọn, họ chọn loại không hợp với khuôn mặt của cậu nhất, vì nó rẻ nhất. Còn lựa chọn nào sai nữa nhỉ? Cậu ta được cha mẹ chọn trường cấp Hai, nhưng cậu lại muốn học một trường khác vì bạn thân của cậu học ở trường ấy. Cha mẹ chiều theo lựa chọn của cậu. Lại tiếp tục là một lựa chọn sai. Cậu có cuộc sống học đường không suôn sẻ lắm, cậu không làm bạn được với ai. Kể cả người bạn thân mà cậu tưởng rằng cả hai sẽ thân nhau đến ngày cuối đời cũng bắt đầu có những người bạn mới và dần ít quan tâm đến cậu. Ban đầu, cậu vẫn ngây thơ không để ý, nhưng đến một lúc nhìn lại, cậu mới nhận ra mình đã trở thành kẻ cô độc lúc nào không hay. Cậu không thể sống một cuộc đời cô độc được. Thật ra có rất nhiều người vẫn đang sống cuộc đời cô độc của họ và họ hoàn toàn ổn với điều đó, nhưng cậu thì không thể sống như vậy. Đây chính là câu trả lời cho câu hỏi rốt cuộc “mua” tình bạn là như thế nào. Đơn giản lắm, bạn chỉ cần trở thành một kẻ hào phóng là được. Ví dụ nhé! Bạn sẽ thường xuyên bao bạn bè ăn uống, mua quà tặng họ, chi tiền trả cho những cuộc chơi mà cả đám tham gia, khi mọi người gom tiền để tổ chức tiệc tùng thì bạn là người giành phần trả nhiều nhất. Bạn chỉ cần nhận phần thiệt thòi nhất về phía mình, bạn chỉ cần thủ sẵn tiền để nếu bạn bè có việc gì khó thì bạn sẽ ngay lập tức cho mượn và tất nhiên khi cho mượn rồi thì phải cố quên nó đi để bản thân không trở thành một kẻ tính toán chi li chuyện tiền bạc. Nhưng tiền tiêu vặt mà gia đình cho bạn là một con số cố định, làm sao bạn có thể sử dụng chúng một cách vô tội vạ như thế? Rồi bạn nghĩ ra một cách, đó chính là nhịn ăn để có tiền cho bạn bè, đó chính là giảm hết mức việc chi tiêu của mình lại để có tiền cho người khác. Ấy thế mà bấy nhiêu vẫn có vẻ không đủ, bạn phải làm sao đây? Bạn lại nghĩ ra thêm một cách nữa, đó là trộm tiền của gia đình. Như đã nói, tôi chỉ ví dụ như thế thôi, bạn không hề làm những việc đã nêu ở trên. Người thực hiện chúng là cậu trai Rồi xong! cơ. Đó là cách cậu chàng này đã dùng tiền để “mua” tình bạn. Trộm tiền của gia đình tất nhiên rất khác so với việc trộm một quả quýt bị lăn trên sàn xe buýt. Thực hiện được vài lần trót lọt, cuối cùng cha mẹ cậu cũng đã phát hiện. Mẹ cậu thì khóc, cha cậu thì tức giận. Song, cậu lại không thể nói sự thật việc mình trộm tiền để bao bạn bè ăn uống, thế là bạn nói bạn trộm tiền để nạp game. Lại thêm một lựa chọn sai khác trong đời. Mẹ cậu càng khóc lớn hơn, cha cậu càng tức giận hơn. Mẹ mếu máo gào thét với cậu: – Rõ ràng con đã từng là một đứa trẻ rất hiền lành, con từng là một thiên thần, mọi thứ đã từng rất tốt đẹp cơ mà! Phải, mọi thứ từng bắt đầu theo một cách vô cùng tốt đẹp, nhưng khi ta càng sống, nó sẽ càng lúc càng tồi tệ hơn từng chút một. Sau này, cậu chàng chọn trường cấp Ba, tôi sẽ không kể phần ấy vì ít ra lựa chọn của cậu ta khúc đó là đúng. Cậu ta lựa chọn sai trường Đại học và ngành học cơ, cái này mới đáng kể. Bạn bè của cậu luôn bảo cậu rằng cậu rất giỏi trong việc dùng tiền, cậu nên học trường nào có liên quan đến kinh tế và học ngành nào có liên quan đến kinh tế. Bạn bè nói đi nói lại về điều này nhiều đến mức cậu dần tin là bản thân hợp với nó thật. Thế là cậu đã chọn theo học một trường có liên quan đến kinh tế và ngành học có liên quan đến kinh tế. Sự thật là càng học cậu càng thấy nó không hợp với bản thân chút nào. Càng học càng tệ. Cậu không thể thoát ra đống bùi nhùi này, cậu không đủ can đảm để bỏ hết và làm lại. Có những lựa chọn chúng ta chỉ có thể chọn một lần và nó sẽ quyết định cả cuộc đời chúng ta. Đáng sợ hơn là lúc đụng phải những ngã rẽ ấy, chúng ta còn chẳng tìm được cái bảng chỉ đường nào và không có nhiều thời gian để cân nhắc. Chúng ta chỉ có thể đưa ra lựa chọn ngay lúc đó, và tập sống với cái lựa chọn ấy. Dù nó là lựa chọn đúng hay sai. Nếu lựa chọn sai, cuộc đời chúng ta sẽ tệ thêm một chút nữa. Cậu chàng đã lựa chọn sai bét. Nhưng cậu vẫn phải tiếp tục học trong ngôi trường không phù hợp và ngành học không phù hợp. Mỗi ngày trôi qua, cậu đều mệt mỏi với hiện tại và mông lung về tương lai. Nhưng mỗi tuần một lần, cậu vẫn cùng những người bạn của mình đi đá bóng. Tiền sân đều là do cậu bao trọn gói, tiền nước đều là do cậu trả. Những người bạn của cậu đều phất tay bảo “Cần gì phải thế!”, “Làm vậy thì ngại lắm!” nhưng khi cậu móc tiền ra trả thì họ vẫn rất vui. Có thế thì cậu mới có bạn để chơi bóng cùng được, có thế thì cậu mới không cô đơn. Cả đời cậu cứ cố gắng cứu rỗi những mối quan hệ bạn bè hời hợt và giả dối. Những người mà cậu chơi cùng, có kẻ thì lợi dụng tiền của cậu để trả cho những cuộc vui, có kẻ thì ái ngại nghĩ rằng lần sau không nên để cậu phải chi tiền nữa, có kẻ thì nể phục kính trọng vì nghĩ là nhà cậu dư dả tiền bạc thật. Cậu cố neo tất cả lại một điểm, cố gắng níu lại những mối quan hệ đã sắp nát bấy. Bao nhiêu tiền phải bỏ ra cậu cũng cam lòng, miễn là vẫn có người muốn làm bạn với cậu. Đó là lý do hôm nay khi người đàn bà bán trái cây bảo cậu nếu muốn mua quýt thì mua chứ bà ấy không cho không, cậu đã không thể mua nổi. Vì số tiền cuối cùng của cậu đã được dùng để trả phí sân bóng, rồi đến tiền nước khoáng nữa. Thật ra cậu đã cố chuẩn bị, không thể để bản thân đến mức không còn đồng nào trong túi như bây giờ. Nhưng khi chơi bóng xong, có một người bạn đã đến trước mặt cậu để mượn tiền. – Cuối tuần tao có hẹn với một cô bé, tao đang rất cần tiền. Tao biết mày rất hào phóng với anh em mà! Cậu không thể không móc những đồng cuối cùng ra. Nên mới dẫn đến cái hành động trộm quýt, khiến cho người bạn ôm quả bóng trong lòng huýt cậu và cười cười vì cái trò ranh ma ấy, còn đứa bạn cũng đeo kính giống cậu thì nhìn với ánh mắt kỳ quặc. Chắc thằng đó đang nghĩ một đứa như cậu tại sao lại đi ăn cắp một trái quýt. Thật ra vẫn còn một bí mật về cậu bạn Rồi xong! ấy. Đó là cậu ta đang giấu một con dao, định bụng khi cùng người bạn đeo kính giống mình đi trên con đường vắng, cậu sẽ thụi nó một cái. Cậu muốn giết nó. Vì thằng đó là đứa đeo kính mà cậu thấy rất ngầu hồi tiểu học. Vì thằng đó là đứa bạn rất thân mà cậu đã tìm cách để học chung trường cấp Hai, để rồi bị nó cho ra rìa. Vì thằng đó là kẻ đã luôn mồm bảo cậu sẽ hợp với ngành kinh tế. Vì thằng đó là kẻ đã nói với đội bóng rằng cậu là một người hào phóng, sẽ trả tiền để bao sân và bao nước cho mọi người. Vì thằng đó là đứa đã mượn luôn số tiền cuối cùng của cậu, để cậu phải chịu hổ thẹn mà đi ăn trộm một trái quýt. Con dao gấp gọn luôn được cậu giấu trong túi thể thao đeo hông. Nhưng cậu không ngờ, ngoài con dao của mình thì trên xe này vẫn còn một khẩu súng. Mọi lựa chọn đưa ra đều là những lựa chọn sai lầm. Và mỗi khi ta lựa chọn sai lầm, cuộc đời ta sẽ lại tệ thêm một chút. |
0 |