Chương 11.



CHƯƠNG 11.


Bạn không thể là một người sợ chết được, điều đó là vô lý và phản bội lại niềm tin của bạn về bản thân từ trước đến nay.

Bạn thường không cảm thấy gì hết trước những cơn đau đớn. Bạn bình thản nhìn những cái chết khác nằm ngoài mình, cái chết của một con chuột đáng thương nào đó bị xe tải cán, cái chết của một con chim trên mái nhà, hay thậm chí là cái chết của một con người. Tất cả đều không hề khiến bạn thấy sợ hãi. Thật ra đa phần bạn thấy bất lực nhiều hơn. Cả một chút sốc nữa, nhưng chủ yếu là sốc vì chính bản thân mình.

Từng có không ít lần bạn đến rất gần với cái chết, bạn đi tìm nó ở đâu đó, ở những cây cầu, những sân thượng, những con dao làm bếp, những đầu xe tải. Ngay cả khi đến gần chúng bạn cũng không cảm thấy sợ.

Bạn còn tự làm đau chính mình, tự hành hạ bản thân, tự nghĩ ra những trò bạo lực với cơ thể. Nhưng không có lần nào bạn cảm thấy sợ. Thế nên bạn đã nghĩ rằng mình không hề sợ chết.

Phải đến tận lúc này cảm giác sợ hãi mới chợt đến với bạn khi có một kẻ dí súng vào lưng bạn, bảo bạn làm theo mệnh lệnh của hắn ta. Nỗi sợ như một người bạn mà bạn đã mất liên lạc từ rất lâu, bây giờ nó đột nhiên xuất hiện và bạn thấy nó thật lạ lẫm làm sao. Bạn muốn tóm lấy hình hài của nỗi sợ hãi, muốn đào sâu và phân tích nó để hiểu về nó hơn, nên trong khoảnh khắc có lẽ bạn đã bị đông cứng người. Bạn không chắc mình đang sợ thứ gì, sợ họng súng hay sợ chính cảm giác sợ hãi của bản thân.

Bạn còn chẳng có đủ can đảm để quay lại nhìn kẻ đang đứng phía sau mình, nhưng bạn biết gã là ai thông qua giọng nói đang kề bên tai bạn, bởi vì hơn ai hết bạn là người để ý quan sát các hành khách trên xe một cách kỹ lưỡng nhất.


Không khí bên ngoài rất nóng, ít ra thì trong xe vẫn còn có điều hoà. Đang vào đúng giữa trưa, nắng làm tất cả mọi người nhíu mặt lại. Ra khỏi xe được mấy bước mà ai cũng đổ mồ hôi đầm đìa, không biết là do nóng hay là do tình huống căng thẳng từ nãy đến giờ.

Người phụ nữ sắp sinh được mọi người đỡ xuống. Bên trái chị là hai bà cụ già, bên phải chị là ông cựu binh và cậu thanh niên ngậm kẹo mút, đây là cây kẹo mới, chuyện gì đã xảy ra với cây kẹo cũ thì tôi sẽ kể sau. Phía sau chị là cô gái mang túi xách da và hai cô cậu học sinh đang trong một mối quan hệ tình cảm.

Nhân viên soát vé và tài xế vẫn tranh cãi không ngừng, nước bọt bắn tung toé. Xuất phát điểm từ một vấn đề rất đơn giản là người này đã lỡ nói chuyện lớn tiếng – so với âm lượng thông thường – với người kia vì đang trong tình huống rối trí, thế mà nó bắt đầu trở nên không thể kiểm soát nổi và lan dần ra các vấn đề khác. Mức độ sĩ diện của đám thanh niên lúc nào cũng cao ngất ngưởng.

Mẹ bầu được dìu xuống nằm dưới một tán cây, chị vẫn đau đớn không ngừng. Cơn đau đã bị kéo cho quá dài, chị đờ đẫn ra nhìn mọi người nhưng có vẻ không phân biệt được ai với ai. Hai bàn tay chị siết lại, bấu lấy đất cát và cỏ dại dưới chỗ bị nằm, hai chân chị dạng ra và chiếc đầm bầu giờ đã ướt đẫm. Bạn thì đang đứng xoa xoa cánh tay bị ngắt, nhéo, cào, cấu đến tan nát của mình, nhìn về phía ấy. Chính lúc này, khẩu súng đã tiến dần dần đến phía sau bạn.

Không biết vì lý do gì, có lẽ là do nắng nóng, có lẽ là do “sợ hãi”, có lẽ là do một phản ứng tâm lý trước những sự kiện bất thường, bạn bắt đầu nghĩ rằng có khi nào đây chỉ là một chương trình chơi khăm nào đó. Có một vài chiếc camera và một đội ngũ quay phim đang núp trong những vườn cây hay những chỗ khuất xung quanh bạn, họ đang chĩa máy quay vào bạn, đón chờ phản ứng của bạn. Những người còn lại trên chuyến xe này đều là diễn viên, hoặc có thể không phải là tất cả, trong số họ có vài người cũng bị kéo vào cuộc dàn dựng tình huống này giống như bạn, bị một chương trình truyền hình thực tế chơi khăm giống như bạn chăng?

Tên soát vé và tên tài xế đang cãi nhau chí choé kia thật ra là đang diễn trò, một số người trên chuyến xe này là thành viên của đài truyền hình, một số còn lại là người bình thường. Cái bụng bầu là giả, cơn đau là giả, nước ối là giả. Đó thật ra là một mớ vải độn. Tất nhiên, hơn hẳn những thứ ấy, bạn còn cho là kẻ đang gí súng vào người mình cũng là một diễn viên nốt. Chương trình muốn tạo kịch tính hơn nữa, đẩy những vị khách lạ chưa hiểu chuyện gì vào thế bí bách hơn nữa, nhằm để khai thác những phản ứng mà trong một tình huống thông thường sẽ không bao giờ có được. Trên xe buýt có lắp camera, và nơi này, giữa đồng không mông quạnh chỉ thấy toàn cây cối và ruộng lúa, chính là địa điểm mà chương trình đã chọn để dàn dựng chương trình. Vậy thì có nghĩa cái cậu ngậm kẹo mút liên tục kia cũng phải là một diễn viên, vì cậu là người tra bản đồ và dẫn chiếc xe đến đây, rồi có thể suy ra bà thím bán trái cây cũng là diễn viên của chương trình, vì thím là người đã gọi cậu thanh niên ngậm kẹo tra bản đồ.

Khi mọi chuyện kết thúc, đám người của đài truyền hình và những diễn viên lẫn lộn sẽ đột nhiên nhảy múa, tươi cười ngớ ngẩn và trao hoa cho bạn. Bạn sẽ bật cười, đến mức gập cả bụng lại và đưa tay che miệng. Bạn sẽ nhận bó hoa tươi thắm và chụp hình cùng tất cả mọi người. Đoàn ghi hình sẽ dí một chiếc micro vào miệng bạn và hỏi về những cảm nghĩ của bạn, bạn sẽ gật đầu chắc nịch và bảo: “Ai ở trong tình huống ấy cũng sẽ ra tay giúp đỡ người hoạn nạn thôi. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!”

Và vở kịch này sẽ được hạ màn một cách êm đẹp, chẳng có cái bụng bầu nào, cây súng nào hay một chiếc xe buýt bị chết máy nào. Bà bầu trở dạ sắp sinh, xe buýt chết máy, súng dí vào lưng, nghe kiểu gì cũng có cảm giác tất cả đều do dàn dựng mà nên chứ khó mà trùng hợp đến mức ấy. Trừ khi bạn phải là một cô gái cực kỳ xui xẻo. Nghĩ đến đấy bạn đột nhiên bừng tỉnh, bạn là một cô gái cực kỳ xui xẻo thật, đâu có gì phải bất ngờ.

Suy nghĩ này kéo bạn về lại hiện thực. Không có máy quay, không có chiếc micro hay một ê kíp chương trình hùng hậu nào cả. Tất cả đều là thật, vì bạn là một cô gái cực kỳ xui xẻo.

Tên trộm nói thêm một câu nữa, để bồi vào ý mình, khiến cho kẻ đang bị khống chế trong tay gã buộc phải ngoan ngoãn tuyệt đối:

– Nếu mày hành động dại dột thì không chỉ mày chết, mà cả đám ở đây đều sẽ chết hết! – Đoạn, gã nhấn sâu khẩu súng vào lưng bạn hơn, đồng thời bạn còn nghe thấy tiếng lách cách, có lẽ là khoá nòng. Gã đang chứng tỏ bản thân hoàn toàn biết cách để sử dụng một khẩu súng và thứ đang được dí vào người bạn là một khẩu súng thật chứ không phải một món đồ giống vậy. Tiếng động ấy thành công làm bạn giật mình.

Gã định dùng cả tính mạng của những người khác để uy hiếp bạn, vì gã đánh giá bạn là một cô gái trông có vẻ hiền lành tử tế và hẳn sẽ có tình yêu thương đối với tất cả mọi người. Hơn ai hết, trên chuyến xe này bạn chính là con mồi lý tưởng nhất mà gã đã chọn trong khoảng thời gian tương đối gấp rút kể từ lúc có được khẩu súng đến lúc bước khỏi xe buýt. Ngoại hình nhỏ nhắn yếu ớt, tâm lý có vẻ thuộc loại nhẹ nhàng yếu đuối và dễ điều khiển. Thêm vào đó, bạn chỉ đi xe buýt có một mình. Bạn là đối tượng dễ bị thao túng và đe doạ tinh thần nhất ở đây.

Gã đã sai ở một số điểm nhưng đồng thời cũng đã đúng ở một số điểm khác. Ít ra thì việc lấy an nguy của những người xung quanh ra làm gánh nặng cũng phần nào có tác động đến bạn thật. Nhưng đó là những biểu hiện sâu xa mà chúng ta chưa cần nói đến ngay lúc này, chuyện trước mắt là bạn hiểu rõ mình không được phép manh động, bạn buộc phải làm theo lời gã trước đã rồi mới có thể tuỳ tình hình mà tính tiếp.


Không, bạn không cần đoán già đoán non, bạn không phải là dân võ thuật, không phải một cảnh sát ngầm, không phải một nữ anh hùng có sức mạnh phi thường, không phải một sinh vật thí nghiệm có trí tuệ siêu phàm hay khả năng siêu nhiên, bạn không phải đang chờ đợi diễn biến có lợi để trổ tài lật ngược tình thế như nhân vật chính trong những bộ phim hành động mãn nhãn. Đáng tiếc, bạn chỉ là một cô gái cực kỳ bình thường, yếu đuối đến đáng buồn và hầu như không có khả năng chống cự trước một tên trộm có súng trên tay. Bạn không có lối thoát nào cả. Tôi phải làm rõ điều đó trước khi bạn nảy sinh bất kỳ hy vọng nào vào những tình tiết bất ngờ trong câu chuyện này. Bạn đang bị một tên trộm đe doạ tính mạng và cưỡng ép hành động, chỉ có bấy nhiêu thôi.

Đó là tất cả của bạn. Của cuộc đời bạn.

Giờ thì bạn đứng ở đây, cái áo khoác được gấp gọn trên tay, cánh tay phải đau buốt và rát như một con sên đang bị bắt bò qua muối. Bộ quần áo bạn đang mặc cũng chẳng đẹp đẽ gì, vì không phải bạn lên chuyến xe này để đi chơi như bốn người bạn kia. Bạn có một lý do khác. Chiếc ba lô chỉ đựng mỗi quần áo đã bị bạn bỏ lại trên ghế xe buýt, nó cũng không phải là thứ có giá trị lắm. Quan trọng hơn cả, chỗ khẩu súng vừa ấn vào lưng bạn còn đem lại cảm giác đau hơn nhiều những vết cào cấu trên cánh tay do người đàn bà mang bầu để lại. Trời thì nắng nóng, mọi người thì đều đang căng thẳng sốt vó hết lên, họ chạy lung tung như những chú cừu trên đồng cỏ trong những bộ phim điện ảnh nước ngoài.

– Giờ thì, bà thím đằng kia! – Tên cầm súng ra lệnh, ngón tay khẽ đưa lên và chỉ vào thím bán cam, cũng đang lẫn lộn trong đám đông vây xung quanh bà bầu và những chiếc điện thoại. – Để ý thấy túi áo bà đó có món đồ kệnh lên không, mày đến trộm nó đi!

Mệnh lệnh kèm theo một cú đẩy mạnh, cơ thể bạn dấn về phía trước. Bạn run rẩy bước từng bước, đá dưới chân kêu lạo xạo, hơi thở của bạn nóng rẫy và thần kinh căng lên. Bạn tiến đến chỗ họ.


Đoạn này chưa phải lúc bạn rơi vào câu chuyện tội lỗi, về món đồ thứ hai bạn trộm được trong đời. Bạn chỉ mới đi được một nửa đường, giữa tên cầm súng và bà thím, thì tay nhân viên bán vé xe buýt đột nhiên kêu bạn, làm bạn giật mình thon thót như một người đang bị đe doạ bởi một khẩu súng:

– Em gái ơi, qua đây anh nhờ cái này! – Gã vừa nói vừa ngoắc tay, đứng cạnh gã là cậu tài xế trẻ, cậu đang đứng khoanh tay và khuôn mặt có vẻ hậm hực.

Ban đầu, bạn đã nghĩ có thể hai người họ bảo bạn đến để giao cho bạn việc sửa chữa động cơ của chiếc xe buýt, bạn thoáng tức giận khi nghĩ rằng mình cùng một lúc vừa bị một kẻ dí súng vào người và vừa bị hai kẻ khác giao cho việc sửa chữa động cơ xe. Bộ các người hết sự lựa chọn rồi à? Nhưng sau đó, bạn nghĩ có lẽ không phải như thế, vì trông bạn không giống một người biết sửa xe buýt.

Bạn lén nhìn qua vai, tên trộm khẽ hất đầu với bạn. Bạn không hiểu tại sao mình và gã lại có hai tâm hồn đồng điệu đến mức chỉ cần nhìn một hành động ấy thôi mà bạn đã đoán ra mệnh lệnh của gã. Gã muốn bạn cứ cư xử như bình thường và đi về phía nhân viên bán vé. Thế là tạm hoãn nhiệm vụ mà tên cướp giao cho, bạn cố gắng giữ bình tĩnh đến nói chuyện với hai người kia.

Tay nhân viên hỏi:

– Em thường xem gì trên mạng xã hội?

– Dạ? – Bạn không hiểu câu hỏi của gã trước mặt rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Nhân viên hất cằm về phía tài xế:

– Tên này bảo chúng ta có thể sửa động cơ xe buýt bằng cách tra hướng dẫn trên mạng, anh đang phản bác lại nó.

– Em thường xem những video người ta bày rất nhiều đồ ăn lên bàn và ăn hết chúng, để tìm kiếm cảm giác thèm ăn thôi. Em bị bệnh biếng ăn. – Bạn suy nghĩ một chút rồi trả lời, không hiểu tại sao mình lại thấy cần có đoạn giải thích thêm.

Tay tài xế nhăn mặt:

– Bệnh biếng ăn là bệnh gì?

– Mày đừng hòng đánh trống lảng. – Nhân viên soát vé cao giọng, rồi xoay về phía bạn, hỏi tiếp, – Mấy thứ đó có giúp em ăn được nhiều như những người trên video không?

Bạn lắc đầu, vẫn chưa hiểu mọi chuyện rồi sẽ dẫn đến đâu:

– Không hẳn. Thật ra em có cải thiện tình trạng đôi chút, nhưng chắc cả đời này em cũng sẽ không thể ăn nhiều như họ được.

– Mày thấy chưa! – Tên nhân viên soát vé hất cằm ngạo nghễ. – Chúng ta không thể học bất cứ thứ gì trên mạng được.

– Việc xem video ăn uống trên mạng còn chẳng phải là học tập. – Tài xế phản bác.

Tên nhân viên khục ra một tiếng cười, nghe giống gã đang diễn hơn là thấy buồn cười thật, gã nói rất tự tin:

– Vậy thì tao sẽ hỏi thêm một người nữa. – Đoạn, gã gọi cô bé nữ sinh cấp ba. – Em gì ơi, đến đây cho anh hỏi chuyện này chút.

Cô bé rời khỏi bạn trai mình và chạy đến chỗ bạn, câu đầu tiên cô nói là:

– Em không biết sửa xe buýt đâu!

Bạn cảm thấy được an ủi, dù nó cũng chẳng có ý nghĩa gì.

– Không phải. – Tay bán vé lắc đầu. – Anh muốn hỏi là bình thường em xem những gì trên mạng?

Cô gái đáp ngay mà không cần suy nghĩ:

– Video về mèo ạ.

– Thế em có nuôi mèo không?

Sự bối rối của cô bỗng nhiên vượt quá mức mà một người bình thường sẽ thể hiện khi nhận được kiểu câu hỏi này. Điều ấy khiến người nhân viên nhíu mày dò xét:

– Em phải trả lời thật lòng, việc này rất quan trọng.

“Thật à, tôi đang bị một kẻ dí súng và thao túng làm việc xấu, người phụ nữ đằng kia đang đau bụng sắp sinh, anh thì ở đây cho rằng chuyện một cô học sinh cấp ba có nuôi mèo hay không là rất quan trọng?” – Đó là những gì bạn đang muốn hét lên, nhưng bạn vẫn chọn cách im lặng.

Cô nữ sinh che miệng lại, nói lí nhí:

– Mọi người đừng nói với ai nhé, nhà em không nuôi con mèo nào cả, đây là chuyện bí mật!

Bạn không hiểu một chuyện như thế này thì bí mật chỗ nào.

Tên nhân viên mừng như bắt được vàng, gã đập tay đánh bốp – hành động này lại khiến bạn giật mình lần nữa vì nỗi lo lắng về khẩu súng vẫn còn – và hét lên:

– Thấy chưa, tao đã nói với mày rồi!

Vào khoảnh khắc đó, bạn và tay tài xế phát điên cùng một lúc. Nhưng người phát điên nhiều hơn là bạn. Nên lời nói của bạn lấn át lời nói của y.

– Mày là cái đứa…

– Sao tài xế xe buýt và nhân viên xe buýt lại không biết sửa xe buýt?

Ngay lập tức, bạn hối hận vì đã hét lên một câu ngu ngốc như vậy. Tên nhân viên nhìn bạn với ánh mắt như đang cắc cớ rằng vì sao bạn lại nghĩ một nhân viên bán vé xe buýt lại biết sửa xe buýt. Thật ra, ngẫm kỹ thì tỉ lệ để một nhân viên bán vé xe buýt biết sửa xe buýt còn thấp hơn tỉ lệ có một hành khách trên xe buýt biết sửa xe buýt. Nên bạn đành chịu thua ánh mắt gã. Cô bé nữ sinh cấp ba nhìn bạn, thấy bất ngờ về tiếng hét của bạn hơn là nội dung của tiếng hét ấy. Nhưng anh chàng tài xế mới là người bị câu nói của bạn làm cho kích động, y uất ức, vừa nói vừa đập tay vào ngực mình:

– Được rồi, lỗi của tôi, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của tôi, và tôi cũng không phải một tài xế xe buýt biết sửa xe buýt. Hôm nay là ngày đầu tôi chạy xe buýt sau một khoá đào tạo ngắn hạn của hãng, mọi thứ bắt đầu thật tệ mà tôi thì lại không có kinh nghiệm. Tất cả là lỗi ở tôi, mấy người vừa lòng chưa! –  Y nói như sắp khóc, nhưng cuối cùng vẫn kìm chế nước mắt lại được.

– Chúng ta không ở đây để trách nhau mà là đang tìm cách giải quyết tình huống. – Gã nhân viên cố gắng xoa dịu y.

– Hôm nay là ngày đầu đi làm của anh thật ạ! – Cô nữ sinh cấp ba tròn mắt. – Vậy có thể anh vẫn chưa cán chết con mèo nào trong đời mình, em sẽ không ghét anh nữa.

– Em ghét một người dù chỉ mới suy đoán trong đầu rằng họ đã từng cán chết mèo à? – Bạn hỏi lại, nhưng tự thấy bản thân đã đưa vấn đề đi quá xa. – Không, đừng trả lời chị, câu hỏi này không quan trọng.

– Phải, câu hỏi quan trọng bây giờ là làm cách nào để đưa chị gái mang bầu kia đến bệnh viện khi ở đây không ai biết sửa xe buýt. – Nhân viên soát vé gật gù, đoạn khoanh tay lại.

Tài xế lại tự đấm ngực thùm thụp:

– Tao biết là lỗi của tao, do tao ngu dốt không biết sửa xe buýt, được chưa.

– Tao không có ý gì hết.

Bạn ước gì trên con đường này có một trái lựu đạn bị chôn từ hồi chiến tranh, bạn sẽ đến và lấy hết sức bình sinh đạp xuống chỗ đất đó để trái lựu đạn phát nổ ngay lập tức.

Hoặc một điều ước dễ thành hiện thực hơn, rằng ước gì tên trộm kia bắn bạn một phát cho rồi. Nhưng nghĩ đến điều ấy, bạn lại không dám, bởi vì bạn vẫn còn sợ chết, và sợ khi nhận ra mình sợ chết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout