Chương 10.



CHƯƠNG 10.


Đôi khi, mạng xã hội khiến ta phải giải quyết những vấn đề mà chúng lẽ ra sẽ không tồn tại nếu không có mạng xã hội. Nhưng nói thế thì có cảm giác mang quá nhiều định kiến, dẫu sao mạng xã hội cũng làm được vài việc tốt: nó cho chúng ta một nơi để thể hiện rằng mình biết phải làm gì với cuộc đời của mình.

Dù chúng ta thật sự không hề biết.

Trên ấy đầy rẫy những người trông có vẻ đang biết phải làm gì với cuộc đời họ, mà ta thì lại không biết, nên ta buộc phải giả vờ là mình biết, bằng cách chứng minh qua những gì ta chọn lựa đăng tải. Và ta lại tiếp tục khiến những người khác hoang mang, họ cũng nối gót theo ta, cố thể hiện rằng tất cả đều biết, rồi việc đó lại ảnh hưởng đến những người khác nữa. Thế là chúng ta có một xã hội mà ai ai trông cũng có vẻ biết rõ bản thân phải làm gì với cuộc đời mình.

Dù chẳng ai biết hết.

Đó là cách tôi sẽ bắt đầu chương này. Đây là chương dành để giới thiệu một vài tài khoản mạng xã hội của một vài người, chúng có thể liên quan đến bạn, hoặc không, nhưng chúng liên quan đến câu chuyện mà ta đang nói đến.


Đầu tiên là một tài khoản của một cô bé nữ sinh thích mèo, cô chia sẻ tất tần tật những clip về mèo mà cô tìm thấy ở đủ mọi nơi. Cô tham gia vào tất cả hội nhóm nổi tiếng nuôi mèo trên mạng, cô ngắm ảnh mèo, xem video về mèo, nghe người khác kể chuyện nuôi mèo – những chuyện vui và những chuyện buồn, cả những chuyện ngớ ngẩn. Nhưng nhà cô lại nuôi chó, một con becgie rất to, thật ra nó có công dụng để giữ nhà hơn là để cưng nựng và làm cảnh.

Cô tham gia vào nhiều nhóm chat mà trong đó tất cả mọi thành viên đều nuôi mèo. Họ trao đổi với nhau về đủ thứ chuyện, về thức ăn cho mèo, giường ngủ cho mèo, quần áo cho mèo, chải lông cho mèo, đưa mèo đi khám bệnh, nuôi mèo đang mang thai… Không biết vì lý do gì hay từ bao giờ, cô cũng trở thành một người đang nuôi một con mèo xinh đẹp trong nhà dù thực tế không hề có con mèo nào cả. Cô phải giả vờ là nhà mình có nuôi mèo vì trông những người nuôi mèo khác có vẻ rất hạnh phúc còn cô thì không, và cô không thể không cảm thấy hạnh phúc được, vì cô nghĩ “không cảm thấy hạnh phúc” là một điều lập dị. Thế nên cô nói dối mọi người rằng nhà mình có nuôi mèo để chứng tỏ rằng cuộc sống của mình hoàn toàn ổn.

Thực tế, những gì cô quay, chụp và đăng lên mạng đều là con mèo của bạn trai cô.

Mỗi lần đến nhà bạn trai, cô đều đè con mèo lông xám mắt hai màu của nhà cậu ra mà quay chụp ở đủ mọi ngóc ngách, đảm bảo là các bức hình trông không quá trùng lặp nhau để cô còn có thể đăng tải chúng cách nhau vài ngày mà vẫn có vẻ hợp lý. Cô sử dụng nhà bạn trai làm bối cảnh cho danh tính trên mạng của mình, bảo với mọi người đó là nhà cô – thật ra đôi khi cô nghĩ, xem nhà bạn trai là nhà mình cũng là một ý tưởng lãng mạn và hợp lý.

Rồi dần dần, mối quan hệ giữa hai bạn trẻ chỉ xoay quanh việc người này đến nhà người kia để mượn con mèo và đem khoe với bạn bè trên mạng. Cả hai sẽ định nghĩa tình cảm của họ là gì nếu loại con mèo ra khỏi câu chuyện này? Có lẽ không ai có thể biết.


Trong một lần trò chuyện thân mật với mọi người trên mạng, cô bạn gái đã để lộ sự thật mình không hề nuôi con mèo nào cả, tất nhiên đó là một sơ suất nhỏ dẫn đến một hậu quả lớn. Cô đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu thông tin cho một lời nói dối hoàn hảo, cô tìm hiểu những vấn đề mà một người nuôi mèo sẽ gặp phải mỗi ngày, để lâu lâu diễn trò than vãn con mèo nhà mình lại gây ra một rắc rối nào đó. Cô còn nghiên cứu đủ các loại thức ăn cho mèo để khi có ai hỏi cô có thể trả lời một cách chuyên nghiệp, cô chọn nhãn hiệu thức ăn phổ thông và an toàn nhất có thể. Cô tra cứu và học thuộc các triệu chứng bệnh tật ở loài mèo, để khi được ai đó hỏi mèo nhà cô có bị bệnh giống mèo nhà họ hay không, hoặc triệu chứng này là của bệnh gì, cô đều có thể trả lời hết sức tự nhiên (rằng “có, mèo nhà mình cũng từng bị bệnh này” với những loại bệnh phổ biến và “không, mình chưa từng thấy mèo nhà mình như thế bao giờ” với các triệu chứng hiếm hoi hơn). Cô bỏ thời gian tìm hiểu các loại máy móc hỗ trợ, các món đồ chơi vụn vặt, các hình dáng cây cào móng, các loại lồng nuôi nhốt, các loại vòng cổ và ti tỉ những món đồ khác mà một người nuôi mèo sẽ mua, để biết giá cả của chúng, để biết chúng trông ra làm sao, cách sử dụng như thế nào, nếu có người hỏi đến thì cô sẽ tự tin trả lời rành rọt về mọi thứ.

Thứ duy nhất cô không có là một con mèo thật sự.

Bí mật của bản thân luôn đeo bám cô khiến cô cũng tìm kiếm trong những người bạn mình quen biết xem liệu có ai cũng giả vờ nuôi mèo như mình không. Cô soi kỹ lưỡng từng bức ảnh của họ, hỏi vặc lại những thông tin và câu chuyện họ kể về mèo của họ, tìm kiếm những điểm không thống nhất trong câu chuyện của họ. Cô đoán có ít nhất ba người cô quen biết là đang giả vờ nuôi mèo giống cô – họ là những người thường hay ấp úng nhất khi được hỏi đến và thường trả lời sai thông tin về mèo. Bởi vì ta biết mọi người đều có thể hoá thân thành bất kỳ ai trên mạng xã hội, kể cả là một người nuôi mèo.

Càng moi móc câu chuyện của người khác, cô càng tìm ra những điểm thiếu thuyết phục trong câu chuyện của mình, càng soi những lỗi vụn vặt của người khác càng khiến cô tưởng tượng rằng người khác cũng đang soi lỗi của mình. Điều ấy khiến cho cô căng thẳng. Chính tâm lý căng thẳng này đã khiến cô sơ ý vấp phải một sai lầm nhỏ, mà khi đã nói dối thì chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi cũng khiến mọi thứ tiêu tan không thể cứu vãn.

Cô đã để lộ chuyện nhà mình có nuôi một con becgie, khi cô than đêm qua tiếng chó sủa làm mình không thể ngủ được.

– Cậu chưa từng kể việc nhà cậu có nuôi chó. – Một người bạn trong nhóm chat nói.

Cô vội vàng đắp điếm:

– Mình chỉ thích mèo thôi. Con chó là của cha mẹ mình đem về hồi tháng trước.

– Làm sao để vừa nuôi cả chó lẫn mèo được vậy? Bọn chúng có hoà thuận không, mình nghe bảo chó becgie rất hung hăng. – Một người bạn khác, nằm trong nhóm ba người mà bạn nghi ngờ là những kẻ giả vờ nuôi mèo, hỏi.

– Bọn chúng hoà thuận lắm.

– Nghe vô lý nhỉ. – Một người khác nhắn.

– Cậu kể bé mèo nhà mình chảnh choẹ lắm mà. – Một kẻ giả vờ nuôi mèo khác thắc mắc về một điểm không thống nhất.

Cô bạn gái đã nhận ra đây là mánh khoé của họ – bọn giả vờ như mình đang nuôi mèo. Bọn chúng đang muốn vạch trần cô vì có lẽ bọn chúng đã nghi ngờ cô là kẻ giả vờ nuôi mèo rồi, như cái cách cô nghi ngờ bọn chúng.

– Không đó là con mèo trước, mình đang nói con mèo sau này.

Cuộc trò chuyện trượt dài trên những sai lầm và thông tin bắt đầu mất liên kết với nhau.

– Cậu không phải chỉ nuôi mỗi một con mèo lông xám mắt hai màu thôi sao? – Một người nữa hỏi.

– Mình chỉ nuôi một con thôi, nhưng con đó chết rồi, con này là mình nuôi sau. – Cô không biết mình đang nói gì nữa, tâm trí rối như tơ vò khiến cô nói bừa, – Con lông xám mắt hai màu đó vì chảnh quá nên bị con becgie cắn chết vào tuần trước rồi.

– Ôi trời! Sao không nghe cậu nói gì hết vậy. – Một người khác chia buồn.

Và câu chuyện cứ thế trở thành một bi kịch gia đình giữa chó với mèo, lớn dần thành một bi kịch gia đình khi con chó của cha mẹ cắn chết con mèo của cô con gái.


Lời nói dối sơ sài do không có sự chuẩn bị trước ấy đi kèm theo hậu quả, cô buộc phải đến nhà một người bạn khác trong lớp mà cô biết là có nuôi mèo và mượn con mèo của người bạn ấy, đem qua nhà bạn trai để lấy bối cảnh cho khớp với những tấm ảnh trước đây. Cô đem những tấm hình về đăng lên nhóm chat và bảo đây là con mèo mới của mình.

Mọi người gửi rất nhiều lời khuyên cho cô về việc nuôi mèo cùng một nhà với chó, họ cho cô một số mẹo và lưu ý làm cách nào để không xảy ra một vụ việc đáng tiếc như trước đây nữa. Điều đó làm cô cảm thấy mình được quan tâm.

Nhưng mọi thứ chỉ kéo dài được vài tháng và cô chỉ có thể mượn con mèo của bạn cùng lớp đem qua nhà bạn trai được năm lần. Vì sau lần thứ năm, bạn trai của cô đã không chịu được mà chặng đường người bạn cùng lớp ấy và đấm vào mặt cậu ta. Lý do rất đơn giản, người bạn trai tưởng bạn gái mình bị thằng con trai khác dụ dỗ bằng con mèo của hắn. Cô đã không thèm quan tâm đến con mèo lông xám mắt hai màu nhà cậu nữa, thay vì vậy, mỗi lần cô đến đều ôm theo một con mèo từ nơi khác đến, rồi cứ bám theo con mèo xa lạ ấy mà chụp choẹt và quay phim. Cậu bất bình cho con mèo của mình cũng như bất bình cho chính bản thân mình. Việc bạn gái đổi mèo không khác gì là đang đổi người yêu. Điều đó chạm đến lòng tự tôn của người bạn trai.

Ban đầu, cô cũng không quan tâm lắm – cô đã có quá nhiều thứ phải quan tâm trong những nhóm chat và những lời nói dối trên mạng rồi. Cuối cùng phải đến khi sự việc bạo lực (có cả điên rồ) kia nổ ra, cô mới nhận thức rằng: thứ mình cần thay đổi không chỉ là mèo.

Đó là lý do cho việc hôm nay cô bạn gái đã quyết tâm sẽ nói lời chia tay với bạn trai của mình. Nhưng đó chưa phải là tất cả, vẫn còn lý do khác mà tôi sẽ kể sau.

Vấn đề là cô bạn gái vẫn chưa nhận ra nếu cô chia tay anh chàng này, cô sẽ mất luôn cả bối cảnh cho những tấm hình và video của mình, rồi việc ấy sẽ lại kéo theo vô vàn lời nói dối khác.


Tài khoản thứ hai là của nhà sư, người ngồi ở đầu xe buýt, bên cạnh ghế tài xế.

Có lẽ bạn cũng đã đoán được, tài khoản này chủ yếu được dùng để chia sẻ công việc truyền giáo, đăng những thông tin thiện nguyện, cung cấp những bài thuyết giảng và chiếm phần lớn là ảnh chụp phong cảnh của ngôi chùa nơi nhà sư đang tu tập. Cơ bản chúng ta không có quá nhiều thứ để nói về nó, ngoài việc có lẽ sư thầy hoạt động trên mạng xã hội khá năng nổ so với các đồng đạo của mình và chất lượng của những bức ảnh khá tốt, tuy góc chụp chứng tỏ rằng người cầm máy cũng chẳng quan tâm canh góc cho lắm.

Thật ra trông nó giống một tài khoản dành cho một tập thể hơn là một cá nhân, bởi vì hầu như không có thông tin nào, kể cả nơi ăn chốn ở, học hàm học vị hay ngày tháng năm sinh. Có lẽ là có nhưng chủ tài khoản đã ẩn chúng đi hết chăng? Đó là cách để hướng đến sự vô vi chăng? Tuy nhiên tương tác lại rất cao, bình luận cũng nhiều, chủ yếu là từ các tăng ni Phật tử khác. Đa phần trong số đó là những câu niệm Phật và cầu chúc bình an.

Một số đoạn video thuyết pháp rất dài, nhưng cũng có một số đoạn rất ngắn được cắt ra từ những đoạn dài. Có cái thì vị sư này là nhân vật ngồi thuyết pháp, có cái là người khác. Ngoài ra còn có nhiều hình ảnh lễ lạc, thông tin tổ chức các buổi lễ lớn nhỏ, các khóa tu mùa hè. Trong đó vẫn có một số bức ảnh đẹp nhưng chất lượng không cao được lấy đâu đó trên mạng để minh hoạ cho những bài viết có lẽ xuất phát từ những giây phút suy tư và chiêm nghiệm của ông, còn dính cả tên và logo của trang web gốc. Tất cả những thứ này được đăng tải khá đều đặn, nghiêm túc và chuẩn mực.

Lúc nhà sư vừa bước lên xe buýt, bạn đã tốn công tưởng tượng ra cả một câu chuyện li kì trên con đường hành đạo cho ông, chắc có lẽ khi nhìn thấy trang cá nhân này bạn sẽ phải thất vọng về sự bình thường của nó lắm. Không sao, tôi sẽ đền bù cho bạn một câu chuyện khác cũng li kì không kém. Nhưng việc ấy hãy để sau.


Ngược lại với sự ôn hoà đó, tài khoản thứ ba lại ồn ào hơn, thật ra là ồn ào nhất trong số này. Sự ồn ào không thể hiện ra từ những gì mà chủ nhân của nó đăng tải hay chia sẻ, mà đến từ những gì hắn đã làm. Nói đúng hơn, đó là một tài khoản chẳng có gì cả, ngoài tấm ảnh bìa và tấm ảnh đại diện, có vẻ là được chọn hú hoạ trên mạng: ảnh đại diện là hai con chim sẻ màu sắc vô lý do người chụp đã chỉnh sửa quá đà, ảnh bìa là một bức vẽ 3D với tông tím chủ đạo không thể sến súa hơn, vẽ một cô gái ăn mặc như người Hy Lạp cổ đại, ngồi trên con thuyền thần thoại và không biết là đang nhìn cái gì trên bầu trời.

Tài khoản trông như thể được đăng ký và bị vứt bỏ từ rất lâu, chủ nhân của nó đã không đăng nhập và hoạt động, có khi là đã quên mất nó. Nhưng không phải, nó vẫn hoạt động mỗi ngày, mỗi giờ và những gì nó đóng góp cho trang mạng xã hội này có thể biến vị chủ nhân của nó thành một cổ đông tinh thần của công ty thành lập không chừng.

Nó tham gia nhiều hội nhóm, nhấn theo dõi vô số trang thông tin. Công việc của nó là mỗi khi thấy một bài viết nào đó hiện lên, nó sẽ vào công kích chủ nhân bài viết ấy bất kể nội dung là gì.

Bài viết về việc ăn kiêng giảm cân à? Cha mẹ sinh cho cơ thể lành lặn mà tụi mày lại đi hành hạ bản thân, cái đám bất hiếu!

Bài viết về việc hãy tự tin với cơ thể dù bạn mũm mĩm à? Tụi bây mập lắm rồi đó, lo tập thể dục đi mấy con heo nái!

Bài viết chia sẻ những cuốn sách đã đọc trong tháng à? Mày có thật sự đọc hết chúng không hay đang nói láo để được người khác ngưỡng mộ.

Bài viết của một người ghét đọc sách và ghét những kẻ đọc nhiều sách à? Đây là hậu quả khi cho phép lũ ít học dùng internet.

Bài viết phản đối nạn phá rừng à? Mày đã làm được gì chưa mà đi phản đối quyết định của người khác, ít nhất người ta phá rừng để xây nhà máy xí nghiệp, tạo công ăn việc làm cho bao nhiêu người, mày làm được gì ngoài ngồi đây lên tiếng phản đối.

Bài viết ủng hộ việc phá rừng à? Đồ ngu, nghĩ cho con cháu sau này của mày đi, thứ ích kỷ.

Bài viết lên án bạo hành gia đình à? Chuyện nhà người ta, mày là người ngoài thì biết gì mà phán.

Bài viết ủng hộ bạo hành gia đình à? Chúc con gái mày sau này cưới phải thằng thích đánh vợ.

Cứ thế, tài khoản ấy thoải mái nói những gì mà nó thích, miễn là làm cho đối phương tức điên lên là được. Người ta thấy ở chỗ này nó chửi một người, nhưng ngay lúc đó ở chỗ khác nó lại lên tiếng bênh vực chính cái người ấy. Nó không quan tâm, thứ nó muốn làm là chọc cho thiên hạ tức điên lên còn mình thì vui sướng trong lòng khi nhìn những người khác tức điên lên. Nó đi gieo rắc sự tiêu cực, phá hỏng một ngày của những người khác, khiến người khác bức xúc, ăn không ngon ngủ không yên vì nó, chỉ một vài dòng bình luận vô thưởng vô phạt của nó đã đập nát tâm trạng của một người, dù thật sự chẳng ai làm ảnh hưởng đến cuộc đời ai.

Lý do cho hành động ấy là gì? – Chắc bạn đang thắc mắc như thế.

Để trả lời, mời bạn tưởng tượng đến một quán nước kèm đồ ngọt toạ lạc trong một thị trấn nhỏ.

Không, quán giải khát này không liên quan gì đến bạn, không phải quán nhà bạn, nhưng hãy cứ tưởng tượng về nó. Tưởng tượng bạn là chủ quán, người đã đổ hết tiền mà gia đình cho để xây dựng cơ sở và nhập hàng, người điều hành quản lý đồng thời cũng là nhân viên quán. Bạn mở cửa để thoả mãn thú yêu thích lớn nhất cuộc đời bạn: đồ ngọt. Bạn có đức tin rằng thế giới này sẽ được cứu rỗi bởi đồ ngọt, thế nên bạn muốn là người đi đầu, người đầu tiên ở thị trấn này mở một cửa hiệu giải khát kiêm đồ ngọt hoành tráng. Bạn đã tưởng tượng nhiều lần đó sẽ là nơi tụ tập của các cô cậu học sinh mỗi giờ tan học và là tụ điểm để chúng ôn bài cùng nhau vào mỗi mùa thi cử, cửa hiệu sẽ luôn tấp nập, rộn ràng và ăn nên làm ra khiến cho bạn không thể một mình quản lý nổi, bạn sẽ muốn tuyển thêm nhân viên, bạn sẽ trở thành ông chủ bà chủ. Mỗi khi các công ty đồ ngọt hợp tác với bạn tổ chức sự kiện, bạn được mời tham gia, bạn là đối tác cực kỳ lớn và quan trọng của họ, bạn được mọi người gọi là “Vua đồ ngọt”.

Đó là câu chuyện về trí tưởng tượng phong phú mà Đấng tạo hoá đã ban cho loài người. Thực tế là cửa hiệu của bạn kinh doanh rất ế ẩm và sắp đóng cửa vì phá sản.

Bạn nhận ra quyết định kinh doanh của mình ngu ngốc đến mức nào. Bạn đã không hề bỏ thời gian ra để khảo sát thị trường, bạn không nắm bắt được thị hiếu của người dân trong khu vực thị trấn, bạn không có đôi mắt của một người cầm hàng tỷ đồng ra để mở quán ăn. Bạn không nhìn thấy rằng ở một cái thị trấn như thế này, một tiệm đồ ngọt đẹp đẽ chỉ có thể sinh ra một hứng thú nhất thời, những cô cậu học sinh sẽ kéo nhau đến ăn uống thử cho biết, mua một vài món đồ bắt mắt cho biết, nhưng chỉ qua vài tháng sau thì họ sẽ chán. Cửa hiệu sặc sỡ bỗng trở nên lố lăng giữa một thị trấn tẻ nhạt, học sinh thì cũng chẳng được cho tiền tiêu vặt nhiều đến thế, mà nếu có thì chúng cũng không chọn đổ tiền vào những món đồ ngọt xa xỉ. Trong khi tiệm cơm tấm, bún bò, phở lề đường là một sự lựa chọn ít sang chảnh hơn, phổ thông hơn và phù hợp với một thị trấn ở vùng quê hơn.

Bạn chỉ có một đầu óc mơ mộng và trái tim tràn đầy nhiệt huyết.

Nhưng không ai sống được chỉ bằng mơ mộng và nhiệt huyết. Không ai ăn trí tưởng tượng mà sống.

Chúng ta sống bằng tiền.

Dù sao thì, tình hình cũng không phải là quá bế tắc. Bạn có thể chọn đóng cửa hiệu và quay về với cha mẹ mình, hai bác ở nhà vẫn còn đủ sức khoẻ và kinh tế đảm bảo để nuôi bạn trong lúc bạn tìm ra cách đúng đắn mà mình sẽ sống. Bạn có thể bán lại cửa hiệu, bán đất bán nền và tuy không hoàn vốn được nhưng ít nhất cũng không phải mất trắng.

Bạn sẽ đem hết bánh kẹo cho các cô nhi viện, hoặc xử lý theo cách nào đó, việc này tuỳ bạn tôi không có ý kiến.

Điều duy nhất bạn phải chịu đựng khi lựa chọn thế là cái nhục nhã của một đứa con thất bại, một đứa ở tuổi này rồi mà lại quay về nhà cha mẹ với hai bàn tay trắng, ăn bám hai người già và không trả lời được câu hỏi khi hàng xóm qua chơi rằng: “Con dạo này đang làm gì rồi, lương khá không?” Đáng tiếc là bạn không đối diện được với điều ấy.

Thế nên cửa hiệu giải khát và đồ ngọt của bạn vẫn sừng sững và lẫy lừng ở đây, lạc điệu hoàn toàn với khung cảnh xung quanh, như một ngôi nhà búp bê trong một khu chợ nông sản. Mỗi ngày bạn đứng ở quầy, dọn dẹp, quét rác – chẳng có rác, chỉ có bụi. Bạn chờ đợi những vị khách của mình sẽ ghé qua – những đứa trẻ vào mua một hai viên kẹo rẻ nhất trong tiệm, một ngày bán được hơn mười viên như vậy chẳng đủ cho một bữa cơm đảm bảo dinh dưỡng của bạn. Bức tượng con chuột Mickey trông tiệm càng lúc càng trở nên ngu ngốc và bạn bắt đầu nghe được tiếng cầu cứu của nó để thoát khỏi cái nơi quá mức u ám này. Rồi bạn chợt nhận ra, bức tượng thì làm sao có khả năng kêu cứu được, đó là lời kêu cứu của bạn.


Trong hoàn cảnh như thế, bạn sẽ làm gì để lấp đầy hoặc chấm dứt những giờ phút nhàm chán đang ngày một trở nên nặng nề hơn của mình?

Có nhiều cách để bạn chọn, bạn có thể tự sát. Cách này thì tôi không khuyến khích, vì cảnh tượng một cái xác đầy máu của một thanh niên nằm giữa tiệm đồ ngọt sặc sỡ thì quá mức kinh dị và đó nên là ý tưởng cho một tác phẩm kinh dị. Còn đối với tác phẩm này thì không, cảm ơn.

Bạn vẫn còn một cách khác. Đó là đổ lỗi cho xã hội, trả thù cuộc đời và lên mạng gieo rắc bất hạnh cho những người trên đấy rồi thỏa mãn khi quan sát sự cáu tiết của họ. Nhưng làm cách nào một người không quen biết gì với bạn lại tức giận vì bạn được? May mắn cho bạn là thế giới này hoạt động theo cơ chế ấy thật.

Những lần đầu, bạn chỉ chửi đúng người đúng tội, bạn chỉ tìm những gã có quan điểm xấu xa và lệch lạc để trút những lời phê bình lên họ. Nhưng dần dần bạn nhận ra, bạn hoàn toàn có thể khiến những kẻ không quen biết gì mình tức tối mất ăn mất ngủ chỉ bằng một câu nói. Một ngày tràn đầy hứng khởi của họ có thể bị phá hỏng bởi một kẻ họ không biết là ai, họ có thể cáu tiết với người thân trong gia đình chỉ vì họ đang bực bội về một câu nói của một kẻ vô danh, gia đình họ có thể tan vỡ chỉ vì một bình luận nào đó chọc tức một thành viên nào đó trong nhà.

Bạn nhận ra, khiến cho ai đó đau khổ là chuyện quá đơn giản. Khiến họ hạnh phúc mới khó – bằng chứng là đồ ngọt cũng không làm được điều ấy.

Đây trở thành lịch trình hằng ngày của bạn. Bạn dành từ bốn đến năm tiếng mỗi ngày để tranh cãi và mạt sát bất kỳ ai bạn thấy trên mạng, nhìn họ phát điên và càng lúc càng mất kiểm soát thông qua mỗi bình luận phản hồi. Và đến lúc thích hợp, lúc mà theo kinh nghiệm lâu dài bạn có thể tự nhận ra, bạn để lại hai chữ “Đồ ngu” và nhấn nút chặn tài khoản đối phương.

“Công việc” này đã ngốn khá nhiều thời gian nhàm chán trong ngày của bạn khi phải trông coi một cửa tiệm vắng vẻ – và một cuộc đời vắng vẻ. Nhưng nó làm bạn vui và thấy việc sống qua mỗi ngày của bạn cũng có đôi chút ý nghĩa.

Tất nhiên những gì ở trên đây không phải câu chuyện của bạn, đó là câu chuyện về cái tài khoản mà tôi đang nói đến. Đó là câu chuyện của chủ nhân cái tài khoản hoạt động năng nổ ấy.

Đó là câu chuyện của cậu thanh niên ngậm kẹo mút vị dâu trên xe buýt, người đã đồng ý với ý tưởng nếu cho người phụ nữ sắp sinh ngậm kẹo mút vị dâu sẽ khiến chị bình tĩnh hơn, nhưng tôi sẽ kể chuyện đó sau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout