Chương 08.



CHƯƠNG 08.


Bà mẹ của một vận động viên thể thao ấy trong câu chuyện tưởng tượng của bạn lại có một cuộc đời khác hẳn.

Bà không còn là mẹ của một vận động viên thể thao nữa, mà bà chính là một vận động viên thể thao.

Trong trí tưởng tượng của bạn, bà mẹ còn chẳng phải là nhân vật chính. Nhân vật chính thật ra là một tay huấn luyện viên không hề xuất hiện trong trong câu chuyện này. Thật ra gã còn không tồn tại, gã là do bạn tưởng tượng ra mà.

Gã là một nhân vật nổi tiếng, ít nhất là trong cộng đồng yêu thích thể thao, người ta gọi gã là “Kẻ huấn luyện gà chiến cự phách” bất kể biệt danh đó có ý nghĩa gì đi nữa. Gã luôn mặc bộ đồ vest lúc nào cũng trong tình trạng như vừa mới được mua từ một cửa hàng gần đây, không chỉ về tình trạng mà còn về cả mùi. Thật ra tất cả là do loại nước hoa của gã, nó quá giống mùi của băng phiến. Dù sao thì, với danh tiếng như thế, tất nhiên là gã phải sở hữu một đội hình vận động viên cực khủng. Nhưng dạo gần đây công ty đào tạo của gã gặp một số trục trặc không thể gọi là nhỏ.

Một tay vận động viên thể hình thuộc công ty gã bị bắt vì tội chơi chất kích thích, lỗi của y không phải vì đã chơi chất kích thích, mà là vì đã để cho cảnh sát bắt được. Bởi vì vận động viên thể thao nào trước khi thi đấu mà chẳng sử dụng một số liệu pháp kích thích thần kinh. Nếu đối thủ của bạn dùng chúng thì làm sao bạn có thể thắng được nếu chính bạn lại không dùng, đó chỉ là hành vi đòi lại sự công bằng.

Vụ việc tai vạ này lớn hơn những gì gã có thể dự đoán được, nó lan đi khắp ngành công nghiệp thể thao, tạo nên một làn sóng tẩy chay to lớn. Gã buộc phải điều tra và chấn chỉnh lại toàn bộ dàn vận động viên đã ký hợp đồng với công ty của mình. Để rồi nhận ra tất cả bọn họ đều sử dụng cùng một loại chất kích thích y hệt nhau, không chừa một kẻ nào.

Huỷ hết hợp đồng và giải tán của công ty tất nhiên không phải là một sự lựa chọn sáng suốt. Nhưng nếu không làm gì thì cũng không được. Đến một ngày, khi hạ cố đến ngồi ở một quán cà phê vỉa hè, mà có lẽ từ rất lâu rồi gã đã bỏ thói quen thuở còn cơ hàn này, gã nhìn thấy một thím quẩy gánh trái cây đi ngang. Trong gã chợt loé lên một hướng đi mới. Gã nhìn thấy một vụ làm ăn có lẽ là táo bạo.

Gã chạy ra và gọi người thím vào trong, vờ như mình muốn mua cam. Gã nhìn những quả cam to đùng, quả nào cũng chắc nịt, cầm nặng tay. Gã không biết cả đôi quang gánh này nặng tổng cộng bao nhiêu ký, và sức người phụ nữ này có thể nâng được trọng lượng tối đa là bao nhiêu. Gã dò hỏi thử bà thím.

Thím trả lời:

– Nặng nhất cũng phải năm mươi ký! Thấy vậy chứ sức khoẻ của dân lao động chúng tôi không thua gì vận động viên đâu, có khi lại còn hơn nữa. Không có nơi đâu huấn luyện con người giỏi bằng cuộc đời mưu sinh.

Nghe trả lời, gã huấn luyện viên kỳ cựu dường như đã được khai sáng ra gì đó. Người đàn bà lam lũ này, người thím dày sương dạn gió này chính là nữ thần mà gã luôn tìm kiếm. Gã nói với thím, đồng thời chìa tấm thẻ giới thiệu công ty của mình ra:

– Nếu thím có hứng thú, hãy hợp tác với công ty của tôi. Chúng tôi là lò đào tạo các vận động viên thể thao. Thím có thể vụt sáng thành một ngôi sao, thím có một câu chuyện cuộc đời cảm động và giàu cảm hứng, chắc chắn công chúng sẽ rất thích!

Bà thím bán trái cây làm sao có thể tin ngay được vào một cơ hội béo bở từ trên trời rơi xuống như thế. Thím xua tay từ chối. Nhưng gã biết cách để thuyết phục thím, để có được lòng tin và cái gật đầu từ thím.

Đến đây, phải giải thích thêm rằng bạn không hề biết những mẹo để khiến đôi quang gánh trở nên dễ di chuyển hơn, cũng không biết số cân thực tế mà một người bình thường có thể gánh. Bạn cứ tưởng người ta chỉ việc cúi người xuống, dùng vai nhấc đòn gánh lên và cứ vậy mà đi, bằng tất cả sức lực của họ chứ không bị ảnh hưởng bởi trò chơi vật lý kỳ thú nào. Nên bạn mới nghĩ ra cả một cốt truyện như thế.


Sự luyện tập năng nổ, cùng với sự huấn luyện tài ba của tay huấn luyện viên, rồi chiến lược lăng xê tên tuổi cực kỳ thành công, tất cả đã khiến một bà thím bán trái cây trở thành một vận động viên cử tạ huyền thoại. Giới mộ điệu gọi thím là “Gà mái mẹ” dù nó có ý nghĩa gì đi chăng nữa. Thím tham gia vô số cuộc thi và đoạt vô số giải thưởng lớn nhỏ. Hình ảnh bà xuất hiện trên bìa tạp chí, trên đài truyền hình, trở thành hình tượng của giới trẻ, trở thành một người truyền cảm hứng – có khi còn tốt hơn những kẻ mang danh là “người truyền cảm hứng” đầy rẫy trên mạng mà ngày nay ta thường hay thấy.

Khẩu hiệu của thím là “Đừng để ai nói rằng bạn đã quá lứa lỡ thì, dù người đó có là chính bản thân bạn!”

Kẻ được lợi nhất tất nhiên là gã chủ công ty. Gã biết rằng mình đã vớt được một món mồi béo bở.


Trong trận đấu giành huy chương Vàng, thím ấy đã phá kỷ lục trước ánh mắt trầm trồ của đối thủ đứng dưới khán đài. Đó là một vận động viên cử tạ nữ người Hà Lan, cơ bắp cuồn cuộn và cực kỳ trẻ trung, cô ta không thể tin là bà thím này lại làm được. Nhưng thím đã chứng minh rằng không gì là không thể.

Vào phút giây đón nhận những tràng pháo tay rền rĩ xung quanh, thím thả đòn tạ xuống sàn đánh rầm. Thím nói trước máy quay, trước tất cả mọi người, và đặc biệt là trước những đấu thủ đến từ khắp mọi nơi trên thế giới rằng:

– Đừng bao giờ nghi ngờ về sức mạnh của những người vẫn đang hàng ngày vật lộn chiến đấu với cuộc mưu sinh giữa đời!

Gã huấn luyện viên không kìm được xúc động, lấy khăn tay chấm nước mắt.

Và câu chuyện sẽ kết thúc ở đó, bà quyết định rằng mình đã hưởng hết những vinh hoa phú quý, nên bà muốn quay về quê nhà vui vẻ với gánh cam quýt của mình. Một hôm, bà bước lên một chuyến xe buýt, và nhận ra sau những ánh hào quang là cuộc sống thực tuy bộn bề nhưng yên ả này đây.


Trí tưởng tượng của bạn bị cắt ngang khi một cậu chàng trong đội bóng ba người ngồi ở hàng cuối – cậu bạn đã thốt lên “Rồi xong!” – xin bà thím một trái quýt để ngửi chống say xe. Nhưng bà thím chỉ quắt mắt rồi lắc đầu:

– Mua thì bán chứ ở đây không có cho!

Chuyện này xảy ra trước cả khi bà bầu xuất hiện.

Để rồi khi chiếc xe buýt bị hỏng giữa đường, đôi quang gánh theo quán tính trượt đi trên sàn xe, những trái cam trái quýt nhảy khắp nơi như những chú thỏ, lăn long lóc dưới chân mọi người. Chàng trai Rồi xong đã tranh thủ nhặt một trái quýt đưa lên mũi ngửi, chặn cơn chộn rộn đang trực trào. Suýt nữa thì…

Tuy bấy giờ bạn đang bị mẹ bầu cào muốn nát cánh tay, nhưng cũng đã kịp quan sát cảnh tượng đáng xấu hổ đó. Bạn tự hỏi không biết cái tên ấy bần cùng đến độ nào mà phải lọ mọ đi ăn trộm một trái quýt rơi dưới sàn thay vì chỉ cần bỏ tiền ra mua như vậy. Bạn ghét nhất là bọn trộm cắp. Nhưng bạn đâu có ngờ một lát nữa đây, bạn sẽ trở thành kẻ đồng loã với một tên trộm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout