CHƯƠNG 07.
Giờ thì tạm ngưng việc nghĩ đến một chiếc xe buýt già cỗi, hãy tưởng tượng ra một chiếc xe đạp địa hình.
Không, đó không phải là xe của bạn, bạn không thích chạy xe đạp địa hình, cũng không thích chạy xe đạp hay những trò vận động khác có liên quan. Nó là món đồ thuộc về một bà mẹ, sau đó thuộc về một cậu con trai. Vì bà mẹ mua chiếc xe đó cho cậu con trai của mình.
Một con ngựa sắt, một con chiến mã, một cỗ xe tăng. Cậu thiếu niên gọi nó bằng đủ thứ biệt danh. Cậu nhào đến, reo hò tở mở và mắt sáng rực lên trước món đồ mà mình đã luôn luôn ước ao có được.
Thân xe bóng loáng sáng choang, lớp sơn đen mới tinh và những hoa văn sọc đỏ. Đó là một chiếc xe đạp vừa đẹp vừa ngầu. Dù bà mẹ không hề thấy thế. Hai bánh xe to và gân guốc, gắn vào một bộ khung tương đối hầm hố, khi thắng gấp, bánh xe trượt đi trên đường với một âm thanh rít đúng điệu. Những thanh nan hoa toả tròn và đan vào nhau, được phun một lớp màu xanh xanh vàng vàng trông như một vòng hào quang sặc sỡ. Trông chiếc xe sống động đến mức ta tưởng nó có thể ngay lập tức lồng lên như một chú ngựa con, nó sẽ phi nước đại trên những vách đá cheo leo, trên những vũng bùn lầy lội, trên những cung đường hiểm trở. Nó tượng trưng cho sức mạnh vô song của con người khi đứng trước thiên nhiên.
Bà mẹ không ngờ rằng mấy quả cam quả quýt mà mình bán lấy từng đồng bạc lẻ cũng có một ngày tích góp lại đủ để mua một chiếc xe đạp ngon lành như thế này. Có lẽ nó là thứ quý giá nhất mà cả đời bà đã bỏ tiền ra mua. Tặng thứ quý giá nhất cho người quý giá nhất, tặng xe đạp cho cậu con trai.
Con trai bà có hai sở thích lớn trong đời: chạy xe đạp và ngậm kẹo chanh. Giờ thì cậu đã có thể thực hiện được cả hai: vừa ngậm kẹo vừa chạy xe.
Cậu đạp suốt mấy vòng sân mà không thấy mệt mỏi. Mỗi lần chạy qua chỗ bà, cậu lại vẫy tay và reo lên:
– Mẹ, nhìn con này!
Âm thanh ồm ồm của một đứa con trai đang trong thời kỳ vỡ giọng, bị lệch âm đi do ngậm cây kẹo trên miệng, gọi bà. Bà vẫy tay đáp lại.
Rõ ràng là con trai bà mẹ này có năng khiếu thật, cậu tham gia hơn hai mươi giải đua xe đạp, được hai giải nhì, hai giải nhất. Ở cuộc thi đầu tiên trong đời, cậu là người về áp chót. Lần ấy bà có đến xem và bỏ gánh hàng ở nhà. Lúc chiếc xe với hoa văn đỏ và cậu con trai về tới đích, bà đã khóc. Không phải vì sung sướng hay tự hào, mà ngược lại, là vì sợ hãi.
Khuôn mặt cậu tái mét, trông như người chết, chiếc xe và cậu vừa qua vạch đích thì đã ngả ra. Người một bên, xe một bên. Bà muốn nhào đến nhưng đội hậu cần của cuộc thi đã nhanh hơn bà. Họ đặt cậu lên một cái cáng và khiêng đi. Bà để ý trong đội hậu cần có một người nhét vào miệng con trai bà một viên kẹo chanh, chắc là để cấp đường, bà không biết, hoặc đó có thể là viên thuốc mà bà nhìn nhầm thành viên kẹo. Cánh tay buông thõng khỏi cáng lắc qua lắc lại như đôi quang gánh nảy tưng tưng trên vai bà mỗi khi bà gánh cam ra chợ. Đó là cách để chúng ta có thể gánh được số cân hàng vượt quá sức của mình: vừa đi vừa nhún khiến cho thanh đòn nhảy nhót liên tục trên vai. Bà không biết tính chất vật lý nào nằm trong mẹo vặt đó, bà chỉ được dạy phải làm như thế, người đã truyền lại kinh nghiệm này cho bà là ai thì bà cũng đã sớm quên mất rồi.
Tình hình khi đấy của đứa con trai làm bà sợ. Bà tưởng là nó sắp chết. Bà từng nhìn thấy một người chết vì kiệt sức, đó là ông lão bán thịt trong chợ mà bà chỉ biết chứ không quen. Một buổi sáng tinh mơ người ta thấy ông già ngã ra đất, thịt bừa phứa xung quanh như vừa có một cơn mưa thịt sống đổ xuống đường. Người ta đồn ông chết vì kiệt sức, đó là lần đầu tiên bà biết một người có thể chết vì kiệt sức. Bà chưa từng thấy ai chết vì phải lao động nặng nhọc bao giờ, vì gia đình bà từ nhỏ ai cũng đều năng nổ làm việc, nhưng không ai chết vì làm việc quá nhiều cả. Ban đầu bà còn nghĩ đó chỉ là một tin đồn thất thiệt, như bao tin đồn người ta vẫn bàn tán trong một khu chợ bình thường. Nhưng không phải, đúng là ông già chết vì kiệt sức thật.
Người ta có thể chết vì kiệt sức.
Đứa con trai đã cố gắng hoàn thành chặng đua đã ngốn quá nhiều sức lực của cậu, nhiều nhất từ trước đến giờ. Nhưng cậu nhất quyết không bỏ cuộc, dù cậu biết mình đang ở vị trí áp chót, và ở rất xa đằng trước, người hạng nhất đã cán vạch từ lâu rồi. Nhưng cậu vẫn phải hoàn thành cuộc đua. Dù cậu biết rõ cơ thể đã đạt đến giới hạn, đã không còn cho phép cậu nhích thêm một chút nào nữa. Nhưng đây là cuộc thi đấu đầu tiên trong đời cậu, cậu phải hoàn thành nó bằng mọi giá.
Cậu không nhìn thấy mẹ đang đứng trong đám đông những người cổ vũ, vì thật ra lúc đó cậu không còn thấy gì hết, đôi mắt mờ mịt và tâm trí trống rỗng. Nhưng nỗi vui sướng này vẫn rất đáng giá, nó khiến cho cậu hạnh phúc.
Những cuộc thi sau thì tình hình được cải thiện, cậu có kinh nghiệm cũng như đã có thời gian được rèn luyện thể lực lâu dài hơn. Nhưng bà mẹ không bao giờ dám đi cỗ vũ con trai nữa, bà sợ phải nhìn thấy hình ảnh đó: hình ảnh đứa con trai không khác gì một cái xác chết. Bà nghĩ, nói dại, nếu con trai bà có chết thật thì cũng chẳng khác tình trạng khi ấy là bao. Dẫu biết bản thân là một người mẹ, là mẹ thì phải đi cỗ vũ con mình, bà đã luôn cổ vũ nó, bà đã mua cho nó chiếc xe đạp ấy, vì thế bà nghĩ mình có trách nhiệm. Nhưng bà không dám.
Ngay cả hai cuộc thi cuối cùng trong hơn hai mươi cuộc thi, cậu đem về hai cúp Vàng – tất nhiên là vàng giả – cũng không có mặt bà. Hai chiếc cúp hạng nhất thì tất nhiên là rất đẹp, cả những tấm huy chương Bạc, Đồng – cũng toàn bạc và đồng giả – cũng rất đẹp. Mỗi lần đem về một thành tích nào đó, cậu đều reo lên, cứ ngắm nghía tấm huy chương và những chiếc cúp không thôi, vừa ngắm chúng cậu vừa đảo đảo viên kẹo trong miệng mình.
Mùi chanh không chỉ đến từ những viên kẹo, chúng còn đến từ loại xà phòng mà cậu dùng để kỳ cọ chiếc xe đạp. Mỗi tuần một lần – hay mỗi ngày một lần, bà không thể nhớ – con trai bà lại mang “cỗ máy huỷ diệt” ra để lau chùi kỳ cọ, chăm chút đến khi món đồ sáng bóng lên, đến mức những vết trầy xước trên thân xe trông cũng thật đẹp. Đó là người đồng đội sát cánh cùng với cậu trong những chiến công, nên bà hiểu con mình yêu thương chiếc xe đến mức nào. Bà cũng vui mừng vì điều đó, hồi ấy bà đã nghĩ việc mua chiếc xe là xứng đáng.
Con bà lặn lội từ trong Nam ra đến ngoài Bắc, tham gia rất nhiều cuộc thi mà có lẽ là nằm ngoài hơn hai mươi cuộc thi mà bà biết. Bà tưởng tượng, qua những lời tường thuật ngắn gọn của đứa con trai, hình ảnh nó băng băng trên những con đường đồi nguy hiểm, những địa thế hiểm trở rất khó chinh phục. Những địa điểm ấy, có nơi bà từng nghe loáng thoáng trên tivi, nhưng có nơi thì bà mù tịt, nhưng theo lời cậu thì những nơi ấy đều rất đẹp, rất hùng vĩ.
Sau những chuyến đi dài, da thịt con trai bà ngày càng vạm vỡ hơn, cơ thể nó to lớn hơn và bộ dạng nó phong trần hơn. Trông nó thật bản lĩnh và ra dáng đàn ông. Mỗi lần về nhà, cậu sẽ lại đem con xe của mình ra cọ rửa, sẽ lại yêu món quà như ngày đầu tiên cậu nhận được.
Cho đến ngày cậu cùng chiếc xe rơi khỏi một vách đá với độ cao hơn 500m.
Nói thế nào để bạn dễ hình dung nhỉ. Cơ thể rắn rỏi ngậm nắng ấy, trong bộ quần áo thể thao bó sát ấy, với chiếc ba lô con cóc chỉ đựng mỗi nước suối và bản đồ cùng một quyển sổ tay nhỏ ấy, và những trang bị thật ra cũng không giúp ích được gì khi người ta ngã từ độ cao như thế. Tất cả rơi xuống, đập vào vách đá, lăn trên triền dốc vòng vòng như một chiếc đèn cù, va hết góc này đến cạnh nọ. Những đồng đội khác đứng thuỗn ra nhìn, bởi vì chẳng có ai biết phải làm gì trong một tình huống như thế hết.
Thật ra chúng ta có thể cầu nguyện.
Nhưng cầu nguyện là một cách ngu ngốc, điều này bạn đã được biết khi ngồi trên xe buýt.
Ai đó đã nghĩ có khi một phép màu sẽ xuất hiện và khiến cơ thể cậu ta dừng lại, sẽ neo cơ thể cậu ta lại, cậu sẽ không lăn đi nữa. Một thứ phép màu nào đó sẽ xuất hiện để dừng không chỉ là cậu hay chiếc xe, mà là để dừng chính thời gian lại. Bởi vì suốt mấy phút trôi qua khi nhìn một người đạp xe chệch bánh khỏi con đường mòn và rơi xuống đó, nó quá dài, nó quá hành hạ, nó quá khủng khiếp. Nó vượt khỏi mọi sự chịu đựng thông thường. Cậu ta cứ lăn, cứ lăn.
Người ta bảo cậu ra đi không đau đớn. Do khi rơi xuống, đầu cậu đã đập vào đá, chiếc mũ bảo hiểm vỡ ra và cậu đã bất tỉnh ngay lập tức. Nhưng bà mẹ thừa biết họ nói láo.
Bởi vì bà cho rằng chết như vậy thì không thể nào không thấy đau được. Dù có là một cái xác người đã chết rồi mà nếu bị quăng như vậy, thì nhất định nó cũng sẽ thấy đau.
Bà được gọi đến nhận diện xác con trai mình nhưng không chắc đó có phải con trai mình không, hay đó là một bọc thịt heo nát nhừ đầy vụn do ai tiện tay mua vội ngoài chợ rồi ném đến trước mặt bà. Nhưng giấy tờ trong ví tất nhiên là không biết nói dối. Và bà cũng không thể nói dối chính mình: từ trong đống thịt bà ngửi được mùi kẹo chanh quen thuộc.
Chiếc xe đạp màu đen sọc đỏ, kỳ lạ thay, có thể đem sửa và chạy tiếp được. Sắt thép thì bền bỉ và có thể tái tạo, nhưng máu thịt con người thì không.
Đến đây, bà mẹ không còn chắc liệu việc mình mua chiếc xe này cho con trai là đúng hay sai nữa. Có những chuyện ban đầu thì đúng nhưng về sau hoá ra lại sai, có những chuyện ban đầu thì sai nhưng về sau hoá ra lại càng sai trầm trọng.
Bạn cũng hiểu mà, bà mẹ ấy sẽ không thể đem chiếc xe đi sửa và tiếp tục sống chung với món đồ ấy được. Bà đem nó đi cân sắt vụn, chỉ giữ lại mỗi chiếc chuông xe.
Bà nhìn những tấm huy chương, những bức ảnh chụp được treo ở khắp nhà, bà không hiểu chúng có ý nghĩa gì cho lắm. Đôi khi bà nghĩ, con trai mình có lẽ vẫn chưa chết, nó rơi xuống từ vách đá nhưng chắc vẫn còn sống và lăn vào một cái hốc nào đó, còn thứ người ta tìm được có lẽ là xác của một con nai bị hổ rừng cắn nát. Nhưng đó chỉ là bà vô tình nghĩ thế trong một lần lỡ suy nghĩ hơi nhiều mà thôi, chứ bà thừa biết sự thật không phải vậy.
Hãy hình dung chiếc xe đạp giờ chỉ còn là một đống sắt vụn ấy.
Hai năm sau tai nạn của con trai, bà mẹ giữ chiếc chuông trong túi áo, gánh một quang cam quýt lên một chuyến xe buýt. Một thanh niên trông như nhân viên văn phòng nhưng thật ra là nhân viên đa cấp đến, phụ bà mẹ đem hai chiếc quang và đòn gánh lên xe. Bà cảm ơn rồi quét mắt một lược để tìm chỗ ngồi.
Rồi bà mẹ nhận ra, con trai bà đang ngậm kẹo ngồi trước mặt bà. Bà mẹ run rẩy ngồi xuống bên cạnh nó, bà sẽ sàng nhìn nó. Ngay lập tức, bà mẹ bẽ bàng nhận ra là không phải, cây kẹo mút thanh niên ấy đang ngậm có vị dâu, không phải vị chanh. Vị dâu thì ngọt, vị chanh thì chua. Nhưng vẻ ngoài của cậu thanh niên này vẫn rất rất rất giống con trai bà.
Cuối cùng bà mẹ vẫn không nói gì, im lặng sửa đống đồ của mình lại cho ngay ngắn. Cậu thanh niên bên cạnh vẫn chúi đầu vào điện thoại.
Bà mẹ đột nhiên muốn khóc.
Bởi vì đã sống trên đời thì ai mà không khóc.



Bình luận
Chưa có bình luận