Chương 05.



CHƯƠNG 05.


Chị gái mang túi xách da là người chồm xuống và đặt tay lên vai của bà bầu đầu tiên, vì chị đứng gần nhất. Nhưng ngay lập tức, bà lão ngồi ở hàng ghế trên bên phải đã chen vào giữa. Như thể bà muốn chứng minh rằng mình là người có kinh nghiệm nhất ở đây và không ai xứng đáng hơn bà cái vị trí là người điều hành và giải quyết sự việc rối loạn đang diễn ra.

Nhưng đây hiển nhiên không phải là một cuộc thi xem ai có giá trị hơn ai.

Cô công chúa của một vương quốc đã diệt vong – xin lỗi, hình như tôi chưa kể về biệt danh này, tôi sẽ kể sau, bạn chỉ cần biết cụm từ đó là đang nói đến chị gái có cái túi xách da – bị đẩy đi và lùi mấy bước. Nhưng nhanh chóng, tay chị đã bám vào thành chiếc ghế phía sau, ghế mà bạn đang ngồi. Bạn để ý thấy trên móng tay chị có một lớp sơn lấp lánh. Trong những hạt cườm có một hai hạt to hơn các hạt khác, những hạt to này mang hình một cái đầu thỏ trông đầy mờ ám.

Không biết người chị gái ấy có phật lòng vì hành động của cụ bà cao niên hay không, khi chị quay lại thì thấy một cụ bà cao niên khác đang cùng với cụ bà đẩy chị đi lo lắng nhìn người thai phụ. Hai bà cụ hình như là bạn bè. Trông họ có vẻ tự tin rằng mình biết cần phải làm gì trong tình huống này.

Nhưng tất nhiên là họ không biết. Vì họ không phải là bác sĩ sản khoa.

Thứ họ có chính là kinh nghiệm đã từng sinh hai đứa con – thật ra chỉ một trong hai người có, người còn lại, cái người đã đẩy chị gái mang túi xách da, thậm chí còn chẳng có chồng.

Một dòng nước xịt ra và chảy xuống thành hàng giữa hai chân của bà bầu, báo hiệu nước ối bị vỡ, đồng thời cũng báo hiệu cho tình huống gấp rút đã lên đến đỉnh điểm. Đây cũng là lúc bạn ngừng cái trò cầu nguyện vô ích của mình lại. Nhưng bạn vẫn chẳng biết làm gì hơn.

Chẳng ai biết làm gì hơn.

Người bán vé gào thét với tay tài xế:

– Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên! Đến bệnh viện ngay!

Hiển nhiên thôi, đó là cách tốt nhất. Song cái lối mà gã nhân viên bán vé nói chuyện với tay tài xế thì không ổn, gã quá trịch thượng, như đang quát vào mặt một con chó ngáo ngơ.

– Mày gào ai đấy thằng đần! – Tay tài xế hét ngược lại để trả đũa.

– Tao nói mày đó thằng ngu! Mày tưởng mày đang căng với ai vậy? Biết bố mày là ai không? – Nhân viên soát vé vẫn không chịu kém cạnh. – Khu này toàn anh em của tao đó!

Bạn nhận ra – sao đến giờ bạn mới nhận ra nhỉ? – là cả hai người có thể gọi là đang làm chủ chiếc xe này đều quá trẻ, trẻ bằng bạn, có khi còn trẻ hơn bạn. Như hai thằng choai choai, chúng sắp đánh nhau đến nơi vì một tên đã lỡ to tiếng với tên còn lại. Cả hai đều không biết bệnh viện gần nhất ở đâu hay đi đường nào để đến đó, nhưng chưa ai có ý định tra bản đồ, chiếc xe vẫn đang chạy theo lộ trình đúng của nó trên quốc lộ 1A.

Bốn cô cậu trẻ trung đang trên đường đến trung tâm thương mại, ai cũng quần áo tóc tai sành điệu, nhìn là biết đang trong một buổi đi chơi vui vẻ, một buổi hẹn hò đôi chăng? Họ có hai nam hai nữ, đủ thành hai cặp. Bốn khuôn mặt mỗi khuôn mặt đã chuyển thành một màu: xanh, đỏ, trắng, tím.

Ở ghế phụ bên cạnh ghế tài xế, nhà sư đang niệm Phật lầm rầm. Hai bà lão giành việc cho thoả xong bây giờ lại xớ rớ chẳng biết làm gì. Khoan đã, có ai thật sự biết phải làm gì tiếp theo không vậy?


Cuối cùng thì cũng có người tỉnh táo hơn những người còn lại, đó là một thím bán trái cây, bên cạnh thím còn chất một đôi quang gánh đầy cam và quýt. Thím khều thanh niên đang mút kẹo ngồi cạnh mình:

– Con trai, tra thử bệnh viện gần nhất ở đâu đi, rồi lên chỉ đường cho tài xế!

Lúc này chàng thanh niên ngậm kẹo mới ồ một tiếng, cái điện thoại đang lướt mạng xã hội trên tay từ nãy đến giờ cuối cùng cũng làm được việc có ích hơn một chút. Y trèo đến gần ghế lái, chỉ đường cho tay tài xế. Gã soát vé lại gào:

– Chạy nhanh lên đừng có lề mề nữa, đứa nhỏ sắp lòi ra rồi!

– Mày giỏi thì vào đây mà chạy này thằng ngu! – Tay tài xế vẫn không nương từ.

Cậu sinh viên ngồi cạnh thai phụ cuối cùng cũng bỏ cái chụp tai màu bơ xuống, xoay qua và vô cùng điềm tĩnh bảo:

– Chị thở theo em, chị thở theo em.

Rồi cậu bắt đầu thở, người thai phụ thở theo nhưng cường điệu hơn, khi chị hít vào thì mỏ thụt vào, khi chị thở ra thì mỏ chu ra như một con vịt bầu. Tiếng thở phì phì lớn đến mức tất cả mọi người trên xe cũng bất giác thở theo họ, bạn cũng thở theo họ lúc nào không hay. Ta chưa thể biết vì sao cậu con trai này lại điềm nhiên trước mọi thứ đến như thế, có lẽ cậu là kiểu người đã quen điềm nhiên trước sự khắc nghiệt của thế gian.

Nhân viên bán vé nhắc tên tài xế:

– Mày tắt nhạc trên loa đi, giờ này rồi mà cứ ra rả Người đành bỏ người như sương khói sau chuyến tàu hoài!

Thật kỳ lạ, không hiểu sao chỉ qua một câu to tiếng đó thôi mà bạn lại có cảm giác tên nhân viên soát vé kia nếu hát một cách nghiêm túc thì chắc sẽ hay lắm. Có lẽ câu chuyện bạn đã tưởng tượng về gã – mà tôi sẽ kể sau – là không đúng rồi, có thể gã thật sự là một ca sĩ vẫn chưa nổi tiếng, một tài năng chưa được khai phá và chưa được các bầu sô để mắt đến.

Mà nhắc đến “bầu” thì…

– Không phải không phải, nhầm rồi! Ở khúc cua hồi nãy mình phải rẽ mới đúng. – Người thanh niên ngậm kẹo, bây giờ đã không còn ngậm kẹo nữa mà đang cầm khư khư que kẹo mút trên tay, kêu lên như cháy nhà. – Mẹ nó cái ứng dụng này cứ bị chậm so với thực tế!

– Có thật là làm được không vậy? – Chàng trai mặt rỗ, người này được bạn tưởng tượng là một nhà thám hiểm Sao Hoả, chuyện đó tôi sẽ kể sau, hỏi với giọng lo lắng.

Chiếc xe buýt thắng gấp. Chị gái mang túi xách da đập túi xách vào mặt cậu học sinh đang đứng cạnh bạn gái. Bạn mất đà ngã trúng vai ông bác ngồi cạnh. Ông bác ngồi cạnh bạn đỏ mặt ngượng ngùng.

Trái bóng trên tay gã con trai trong đội bóng ba người ngồi ở hàng cuối rơi xuống đất và lăn đi lung tung. Hắn lồm cồm nhặt lên lại, rút kinh nghiệm nhét món đồ thẳng vào trong lớp áo thun để giữ cho an toàn. Giờ thì trông hắn y như đang mang bầu, thật mỉa mai, dù có lẽ hắn không có ý đó.

Chiếc xe lùi lại, lúc lùi lại thì chậm hơn lúc tiến lên nên lại làm tên nhân viên soát vé giậm chân:

– Nhìn có sốt ruột không chứ!

– Mày nói tiếng nữa tao lao cả cái xe này xuống vực đó! – Tay tài xế cuối cùng cũng đã sử dụng thứ quyền lực tối cao của mình.

– Mày giỏi thì làm thử tao xem!

– Đừng có thách tao!

Trong lúc hai người họ cãi nhau, bạn nhìn thấy bàn tay mẹ bầu đang siết cánh tay của bà cụ đã đẩy chị gái mang túi xách da, những móng tay nhấn vào da thịt cụ bà. Cụ đau quá không chịu được phải rên rỉ:

 – Ui da... đau tao, cái con nhỏ này!

Rồi bà ấy đẩy bàn tay nguy hiểm đó qua người bạn của mình, bà bạn không chịu nhận, lại đẩy đi. Cuối cùng, chẳng hiểu bằng một cách thần thánh nào, bằng một phương pháp bí truyền nào, bàn tay đang tìm một thứ gì đó để trút nỗi đau lại đến với cánh tay của bạn.

Những ngón tay siết lấy cánh tay bạn đỏ quạch, những móng tay bấu vào thịt bạn. Bạn đau đớn như đang bị bẻ gãy xương và phần da bị cào cấu rát đến phát hoảng. Nhưng chẳng hiểu sao bạn vẫn để yên cho chị nắm lấy tay mình. Chị liệu có nhận ra cánh tay mà chị đang nắm có đầy những vết sẹo ngang sẹo dọc do bị dao lam cứa qua vào tuần trước không? Bạn không rõ. Bạn bị thu hút vào khuôn mặt đau đớn ấy. Thật ra khuôn mặt của một người đau đẻ cũng không đáng sợ lắm, nó không phải kiểu nhăn rúm lại của một kẻ bị hành xác, hay kiểu đau tức tưởi của một kẻ bị cha mình nắm đầu giật ngược tóc và dộng vào góc cột, đó là một kiểu đau khác. Ở đây, có thể xem nó giống như kiểu đau của một người bị gãy chân đang tập đi, của một người bị chấn thương đang cố gắng vận động để mau mau bình phục, một nỗi đau mà kết quả của nó xứng đáng với những gì ta phải chịu. Nó khác với nỗi đau khi bị cha mình nắm đầu dộng vào cột.

Bạn xoa xoa mu bàn tay của chị:

– Cố lên, sắp đến rồi, sắp đến bệnh viện rồi chị ơi, cố lên! – Lần đầu tiên kể từ khi mọi chuyện xảy ra, bạn biết là mình phải nói gì.


Bạn đã quỳ xuống bên cạnh thai phụ, nhìn thấy vũng nước dưới chân chị, một thứ dịch đỏ hồng, bạn vô thức rợn người. Bạn nhìn thấy cậu sinh viên với khuôn mặt điềm tĩnh vẫn đang thở theo nhịp mà cậu ấy biết là tốt cho bà bầu sắp sinh, như thể nếu cậu ngừng thở thì bà bầu ở phía này cũng sẽ ngừng thở theo vậy.

Bạn nhận ra mình đã bị kéo vào trung tâm mất rồi. Bạn nhìn cánh tay mình bị vặn xoắn đến nhăn nheo, những nếp gấp của làn da gồ ghề như da đầu ngón tay bị ngâm nước.

Chiếc xe buýt đã lùi lại xong, chầm chậm rẽ vào con được được chỉ dẫn. Những người khác đang cố can thiệp giữa nhân viên soát vé và tài xế để cả hai không choảng nhau và đảm bảo cho chiếc xe không lao xuống một cái vực nào đó. Đến lúc này, một cựu binh mặc quần áo cựu binh, đeo huân chương cựu binh và nói bằng giọng cựu binh với cả hai người:

– Thanh niên thời nay chỉ rặt một lũ láo toét!

Câu nói bị thả lơ lửng giữa đám đông thật ra chẳng giúp ích được gì, vì chẳng ai quan tâm đến ông. Chiếc xe đã ngoặc vào một con đường không theo lộ trình của xe buýt, người đang đợi ở trạm tiếp theo sẽ không bao giờ nhìn thấy chiếc xe này nữa. Nó lại rồ lên, phi thẳng trên con đường mà hai bên chỉ là những cánh đồng và vườn cây.

– Đường này có đúng không vậy? Bệnh viện nào mà nằm ở trong đây? – Thím bán trái cây nói với lên ghế bác tài.

Thanh niên cầm kẹo đưa điện thoại ra cho thím xem như muốn phân bua:

– Trong đây nó chỉ vậy mà! Bệnh viện đa khoa đàng hoàng!

Nhưng tất nhiên là thím bán trái cây chỉ vội liếc qua màn hình điện thoại cho có, trong một tích tắc hỗn loạn ai lại muốn xác nhận một chuyện quá mức rườm rà như thế.

Bạn có nghĩ là tình hình bấy giờ đã đủ hỗn loạn chưa?

Bạn có theo kịp diễn biến không? Bạn có tưởng tượng kịp không?

Giờ thì mọi thứ đang chuẩn bị rối hơn nữa đây!

Đột nhiên, chiếc xe buýt chết máy giữa đường.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout