Chương 04.



CHƯƠNG 04.


Tất nhiên những tưởng tượng vừa rồi không phải là sự thật.

Chẳng có nhà sinh vật học hay nhà sên học gì ở đây cả. Câu chuyện thực tế cũng không buồn và kịch tính như những gì bạn đã viết ra trong đầu.

Giờ thì tôi sẽ kể cho bạn sự thật về người ngồi cạnh bạn trên xe buýt.

Đáng buồn thay, thật ra ông bác kia đang vui sướng trong lòng vì nghĩ bạn đang “để ý” đến bác ấy. Một ông trung niên bốn mươi ba tuổi, độ tuổi mà người ta gánh theo trên mình thật nhiều nỗi lo lắng và khủng hoảng. Thật ra thì độ tuổi nào cũng khủng hoảng cả, chúng ta không thoát khỏi được điều đó. Hai mươi tuổi khủng hoảng về lý do tồn tại và sợ hãi tương lai khi lần đầu bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Ba mươi tuổi khủng hoảng về giá trị khi bạn bè xung quanh đã ổn định và có nhiều thành tựu, nhìn đâu đâu ta cũng thấy những người biết rõ về cuộc đời của mình trong khi ta thì vẫn loay hoay với vô vàn rắc rối và chưa biết khi nào bản thân mới thật sự ổn. Bốn mươi tuổi là sự khủng hoảng về tuổi tác và ngoại hình, khi ta bắt đầu nhận thức được cơ thể mình đang dần xuống cấp, ta không còn hấp dẫn và phơi phới như tuổi đôi mươi hay phong trần ngon lành như hồi đầu ba nữa. Ta thấy bản thân kém hấp dẫn đi, thấy mình bị bào mòn, già cỗi và bị thụt lùi so với những thế hệ sau, khi xung quanh đều là những người trẻ đẹp và hấp dẫn hơn ta. Sự thật ấy khiến ta bị sốc. Ta tự hỏi thứ gì đã biến mất, hào quang của ta đâu rồi? Tại sao ta không còn dễ dàng chinh phục người khác như hồi xưa nữa, ta không còn thu hút những ánh nhìn mỗi khi đi trên đường, lúc nào nhìn bản thân trong gương ta cũng thấy một hình hài bủng beo, bẩn bẩn, đến ta còn phải tự thấy kinh tởm chính mình.

Trong tình huống như thế thì ta bắt đầu vẽ nên những ảo tưởng, rằng mình vẫn còn ngon lành và hấp dẫn với ai đó, những cô bé tuổi đôi mươi chỉ bằng một nửa số tuổi của ta biết đâu sẽ thích cái vẻ ngoài già dặn này của ta, biết đâu cô gái trẻ ngồi cạnh ta trên xe buýt là một cô gái có hứng thú với đàn ông lớn hơn mình nhiều tuổi. Thế là ta tủm tỉm cười thầm, mang hy vọng rằng cô em kia đã đổ ta đứ đừ rồi. Ta không nhận ra tất cả những ảo tưởng đó chỉ là việc ta tự che đậy và an ủi cái tôi đang lao dốc của bản thân.

Ngặt nỗi, bấy giờ bạn lại đang đắm chìm vào những tưởng tượng về một nhà nghiên cứu ốc sên nên bạn càng ghé mắt nhìn ông bác ngồi cạnh nhiều hơn, để tìm ra những đặc điểm của một học giả từ vẻ ngoài của bác. Bạn không biết rằng đó chỉ đơn giản là một ông trung niên làm việc tám tiếng một ngày ở nhà máy gạo, đeo găng tay và khẩu trang, trùm mũ nilon, kiểm tra những bao gạo được đóng gói đang nằm trên dây chuyền sản xuất như những con sên trần béo núc ních. Những cái nhìn lén lút để phục vụ cho việc tưởng tượng đó của bạn đã gieo vào lòng bác một nỗi sướng vui về giá trị của bản thân. Bác đang tự nhủ: “Phải rồi, mình vẫn còn trẻ và phơi phới, mình vẫn còn phong độ lắm, nên con bé có thích mình cũng là chuyện bình thường.”

Dù sao thì tưởng tượng của bạn cũng đúng ở một điểm, đó là con cái của người đàn ông này không ưa cha mình thật, nhưng đó không phải là một bi kịch gia đình bị đứt gãy thế hệ hay vì không tìm được tiếng nói chung.

Mà bởi vì bác đã từng đem hết tiền dành dụm của con gái đi đánh đề. Đó là một thú vui mà tôi sẽ kể sau.

Tất nhiên bác cũng muốn trở thành một người cha tốt, nhưng có điều mong muốn này không lớn lao như hình ảnh nhà nghiên cứu trong tưởng tượng của bạn, và thực tế là ông bác cũng chưa từng tỏ ra cố gắng. Máu đam mê cờ bạc của bác khiến con gái phải xa lánh, vợ thì ngán ngẩm. Có một lần bác không biết phải ghi con số nào, bác bèn hỏi đứa con gái đêm qua nó mơ thấy cái gì. Đứa con gái của bác tốc lên, đập chén cơm vào góc tường và từ đó không quay về nhà thăm nhà thêm lần nào nữa.


Đã rất lâu rồi người đàn ông mới có lại cảm giác hãnh diện như thế này, kèm theo đó là công việc ở nhà máy gạo cũng chẳng vui sướng gì, thật ra là quá mức cực nhọc và nhàm chán, nên bác quyết định sẽ ngủ một chút, vừa để nghĩ ngơi, cũng vừa là để bảo vệ những ảo tưởng của mình. Ông bác ngập ngừng nhờ vả bạn:

– Khi nào gần đến trạm của bác, con kêu bác dậy giúp nha, con gái!

Bạn gật đầu. Ông bác nghĩ có lẽ bạn sẽ vui hơn chăng nếu được ngắm nhìn một người đàn ông ngủ gật.

Bạn đã bao giờ nghĩ đến điều đó trước đây chưa? Ông bác sẽ gặm nhấm nỗi vui mừng này cả ngày. Với một người đã mất hết tự tin vào bản thân, thì một lời khen đối với họ như một cánh tay dang ra cứu vớt đời họ. Người đàn ông cũng sẽ nhớ mãi nhớ mãi những cái nhìn lén lút của bạn, sẽ thường tự lấy chúng ra ôn lại để xoa dịu những nỗi tự ti kéo dài ở bác. Ngày mai bác sẽ kể cho một người đồng nghiệp ở nhà máy gạo rằng hôm nay lúc ngồi trên xe buýt, có một cô gái trẻ cứ nhìn lén bác mãi. Và những ảo tưởng này sẽ kéo theo những ảo tưởng khác đến mức không có hồi kết.

Bạn tưởng tượng được không? Mỗi ngày khi đi về trên chuyến xe buýt này, ông bác sẽ dáo dác tìm bóng dáng của bạn, muốn biết hôm nay cả hai có cùng đi trên một chuyến xe không. Mỗi lần chuẩn bị đi làm, bác sẽ chăm chút bản thân hơn vì biết đâu hôm nay sẽ gặp lại cô gái đã thầm ngưỡng mộ mình, dù biết rằng giữa cả hai không thể có kết quả. Rồi bà vợ ở nhà sẽ hỏi:

– Dạo này sao ông hay ăn diện quá vậy?

Rồi ông bác trả lời:

– Bà thì biết gì, kệ tôi!

Bác sẽ tự cười tủm tỉm một mình, biểu hiện ấy khiến cho bà vợ càng thêm hoài nghi. Nhưng chẳng ai nói gì.

Ngay cả trong giấc mơ lúc này của bác, giấc mơ ngắn ngủi trên một chuyến xe buýt ngắn ngủi, cũng ngập tràn hương sắc của mùa xuân, cũng đầy niềm vui và nỗi kiêu ngạo. Dù thật ra giấc mơ có là gì cũng không quan trọng, nó rồi cũng sẽ biến thành những con số để bác đem đi ghi đề, nhưng đó lại là một câu chuyện khác.


Bạn tất nhiên vẫn đang lén nhìn người đàn ông, bởi vì câu chuyện trong đầu vẫn chưa hoàn chỉnh nên bạn cần thêm thông tin để phục vụ cho việc tưởng tượng. Người đàn ông cũng thừa biết là bạn đang ngắm nhìn mình dù bác đang nhắm mắt và dần chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ chập chờn, nhập nhoạng. Bác biết đầu mình bị gõ vào cửa kính xe rất đau nhưng bác bỗng nhiên cảm thấy ngượng khi tỉnh dậy, bởi vì đã lỡ nói với bạn là mình sẽ chợp mắt một chút. Bác nghĩ nếu mình mở mắt ra thì sẽ gặp phải một tình huống xấu hổ lắm, bác lỡ nhờ bạn gọi bác dậy khi đến trạm rồi, bây giờ lại thức thì thành ra lời nhờ vả hồi nãy là vô ích. Nên dù không ngủ được vì đau nhưng bác vẫn cố nhắm mắt.

Phải đến khi tiếng người thai phụ rên lên, lúc đó ông bác mới vờ giật mình, há mồm và nhìn xung quanh với ánh mắt lơ láo, rồi xoay qua bạn như muốn hỏi có chuyện gì. Bạn lúc này thì đang tái xanh tái đỏ nhìn xoáy vào người đàn bà ở ghế trước. Bạn không trả lời người đàn ông nhưng có lẽ bác cũng đã ngầm hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Vì từ nãy đến giờ bác ấy có ngủ đâu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout