Chương 03.



CHƯƠNG 03.


Sự thật là trước khi cái diễn biến oái oăm này xảy đến, bạn đang chơi một trò chơi trong đầu mình. Đây có lẽ là một trò không quá phổ biến, nói đúng hơn là có phần hơi lập dị, nhưng bạn vẫn thường chơi nó vào những lúc rảnh rỗi bởi vì nó giúp cho bạn rèn luyện một số kỹ năng sáng tạo cần thiết.

Đó là trò nhìn những người xung quanh và tưởng tượng ra câu chuyện về cuộc đời họ.

Phải, nghe thôi đã thấy sặc mùi lập dị rồi. Vì thế mà từ trước đến giờ bạn chỉ dám chơi nó trong đầu chứ chưa từng tiết lộ với ai.

Đến đây thì mời bạn hãy tưởng tượng rằng bản thân đang tưởng tượng, nghĩa là lớp tưởng tượng thứ hai, lớp tưởng tượng sâu hơn. Sẽ còn rất nhiều lớp tưởng tượng xuất hiện, nên hãy cố gắng giữ tỉnh táo và đừng lẫn lộn giữa lớp này với lớp khác.

Trước khi người thai phụ tội nghiệp bước lên xe, bạn đã có thời gian tưởng tượng rất nhiều. Bởi vì bạn là người đầu tiên bước lên chiếc xe này, còn trước cả tài xế. Bạn đã lên xe từ lúc nó còn nằm trong bến. Do đó mà mỗi người ở trên chuyến xe này đều đã được bạn gán cho một cuộc đời khác mà họ không hề hay biết.

Lấy ví dụ gần bạn nhất lúc này là ông bác ngồi cạnh. Tuy trông bác có vẻ là dân lao động thế thôi, nhưng bạn đã tưởng tượng bác ấy là một nhà sinh vật học. Bác sẽ nghiên cứu loài động vật nào? Một sự lựa chọn khó, bạn có đôi chút phân vân nhưng rồi đã chốt hạ đó sẽ là những con ốc sên. Một nhà nghiên cứu ốc sên, một nhà sên học.

Bạn tưởng tượng cảnh ông bác từ nhỏ sống với gia đình đã rất thích ngắm nghía những con ốc sên đủ mọi hình dáng, đặc biệt là lớp vỏ của chúng. Mỗi loài sên mang trên mình một kiểu vỏ khác nhau, hình dáng khác nhau và màu sắc cũng khác nhau. Không những vậy, mỗi cá thể sên dù cùng một loài cũng có lớp vỏ không hoàn toàn giống nhau. Cậu bé ấy có một niềm yêu thích mãnh liệt với màu sắc và hình dáng của chúng, cậu muốn được khám phá và hiểu về thế giới ấy, muốn được nhìn ngắm chúng thật nhiều.

Đến một hôm, em gái cậu nghĩ ra trò rắc muối vào những con sên. Cậu nhìn lớp da thịt nhầy nhụa của chúng quằn quại và tan đi, chỉ còn lại một đống nhớt. Dù rất yêu ốc sên nhưng đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh tượng đó, cậu đã thật sự bị sốc. Cậu đã bảo em gái mình là quỷ dữ. Đứa em gái bật cười thích thú, cậu càng tin nó chính là hiện thân của quỷ dữ hơn.

Sự kiện giữa muối và ốc sên càng làm cậu tò mò về chúng, chính cậu cũng đã vài lần thử nghiệm lại trò này với những con sên mình bắt được trong vườn, quả thật là chúng đều bị tan đi. Cậu cho rằng đây là một đặc điểm kỳ lạ, nhưng khi lớn hơn một chút thì lại nhận ra nó cũng không kỳ lạ lắm. Trong phòng cậu treo vô vàn tranh ảnh của những con sên, có cái được cắt ra từ sách báo, có cái là do cậu tự chụp được, có cái là được vẽ ra. Đủ mọi loại sên trên đời, đủ mọi loại chất nhầy và hoa văn vỏ ốc. Trong số đó, tấm ảnh mà cậu tự hào nhất là tấm do chính tay cậu chụp một con sên to đùng có chiếc vỏ dẹp hình lục giác màu vàng, trên vỏ chở những con sên nhỏ hơn, tất cả chúng là một gia đình.


Khi lớn lên, cậu trở thành một sinh viên chuyên ngành Sinh vật học và khi đã tốt nghiệp thì là một người nghiên cứu về ốc sên. Cậu tin rằng không một loài động vật nào trên thế gian lại đặc biệt như những con sên, với cơ thể nhơn nhớt, nhầy nhụa của chúng, như những cục bột nhão di động và có sự sống. Cậu cưới vợ và có hai đứa con, tất nhiên theo quy luật thường thấy thì hai đứa con không thân thiết với cha mình lắm, đôi khi họ khắc khẩu về những vấn đề trời ơi đất hỡi. Cậu không biết vì sao mỗi khi cậu muốn đến gần những đứa con của mình thì ngược lại cậu chỉ nói ra những lời làm chúng tổn thương và chính cậu cũng đau khổ. Cậu loay hoay trong việc làm một người cha tốt nhưng “người cha tốt” có lẽ là một danh hiệu quá xa tầm tay đối với cậu, dù cậu rất muốn nhưng không thể nào chạm đến được nó.

Ngày hôm qua, cậu đã tìm ra một loài sên mới, nhờ lai tạo hai giống sên phá hoại mùa màng của nông dân để cho ra giống sên phá hoại gấp đôi. Bài nghiên cứu của cậu cũng đã được duyệt và sắp ra mắt, đó sẽ là một cú nổ lớn của ngành Sinh vật học nói chung và Sên học nói riêng. Ngoài ra, giáo trình về ốc sên và động vật thân mềm của cậu cũng đang được biên soạn đến những bước cuối cùng, đã sắp sửa có thể lưu hành và đem vào giảng dạy ở các trường Đại học trên toàn quốc. Cậu nghĩ chắc hai đứa con sẽ tự hào về cha của tụi nó lắm, dù một phần nào đó trong cậu hiểu rõ là làm gì có chuyện đấy.

Bộ giáo trình giảng dạy này chính là tâm huyết cả đời của cậu, viết bằng xương máu của một người chẳng đam mê gì khác ngoài những vấn đề thuộc lĩnh vực của mình. Có lẽ cậu sẽ được tung hô khi nó ra mắt, cậu sẽ được nhắc đến, vênh mặt lên mỗi khi nhìn thấy tên của mình được in chễm chệ ở bìa sách kèm hai dấu ngoặc đơn và hai chữ “chủ biên”. Các đồng nghiệp sẽ vỗ vai tán thưởng, nâng rượu chúc mừng cho thành quả khoa học mà cậu đã cống hiến, và hơn hết điều này sẽ khiến cậu có thể thở phào tự nhủ rằng: “Mình là người có ích.” bởi vì cả tuổi thơ và ngay cả khi lớn cậu đã luôn phải nghe người khác nói rằng mình là một đứa vô dụng.

Nhưng đáng buồn cho cậu, vài tháng tới đây khi công trình biên soạn của cậu được ra mắt, nó đã bị làm cho lu mờ bởi một công trình khác, nghiên cứu về loài chuồn chuồn của một nhà Chuồn chuồn học ra mắt cùng thời điểm. Tác giả của công trình ấy trẻ hơn cậu, thành công hơn cậu, được trọng vọng hơn cậu, hắn còn có cả một tương lai đầy hứa hẹn phía trước nữa. Tất nhiên vẫn có nhiều đồng nghiệp gửi lời chúc mừng cho bộ giáo trình mới về ốc sên, nhưng cậu vẫn cảm thấy không thể vui nổi. Cậu sẽ nhận ra chúng ta chẳng là ai và chúng ta đến cuối cùng chẳng là gì hết, chúng ta thật quá mức tầm thường, và cả cuộc đời chúng ta cố gắng đến như vậy chỉ để đi đến một kết cục quá mức bẽ bàng.

Cậu nhận ra chúng ta chẳng là gì ngoài những con ốc sên mắt lồi, di chuyển chậm chạp, chui rúc trong lớp vỏ cứng mỗi khi cảm thấy sợ hãi hay chỉ đơn giản là khi có ai đó đến quá gần và muốn chạm vào ta. Những con ốc sên bị khoanh vùng lại bằng một vòng tròn bằng muối, nó không thể di chuyển được bất cứ đâu bởi vì bắt ốc sên đi qua muối không khác gì bắt một người đi trên mảnh thuỷ tinh, mỗi cú nhích để tiến về phía trước đều mang theo những đau đớn âm ỉ kéo dài.

Mà còn có hai đứa con chẳng thể yêu nổi cha mình nữa chứ.


Song, đó lại là chuyện của vài tháng tới. Bây giờ, cậu bước lên chuyến xe buýt để về nhà. Cậu ngồi cạnh một cô gái trẻ nhỏ nhắn, tóc cắt ngang vai. Cô bé khiến cậu nhớ về một trong hai đứa con của mình. Rồi cậu thiếp đi vì quá mệt sau những đêm dài thức trắng để nghiên cứu và tìm tư liệu, cậu mơ về những thành tựu và hạnh phúc không có thật. Giữa cái trưa hè oi ả trên một chuyến xe buýt buồn tẻ này, một giấc ngủ như thế lại quá mức hợp lý. Cậu nhờ cô bé bên cạnh khi nào đến trạm hãy gọi mình dậy, cậu nói ra tên trạm mình cần xuống nhưng không chắc cô bé ấy liệu có nhớ không.

Dù vẫn chưa được yên tâm lắm, cậu gà gật chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi tiếng một người đàn bà rên rỉ làm cậu tỉnh dậy, tiếng rên thể hiện một loại đau đớn như một con ốc sên bị đổ muối lên người.

Và cậu chợt phát hiện ra cậu không phải là cậu bé hồi xưa nữa, cậu là một ông bác ngủ gật trên xe buýt, trán đau âm ỉ vì tựa vào cửa kính xe trong lúc mê man từ nãy đến giờ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout