Chương 02.



CHƯƠNG 02.


Tưởng tượng đi! Tưởng tượng bạn đang trên một chuyến xe buýt, rồi người phụ nữ mang bầu ngồi ở ghế đằng trước bạn đột nhiên đau bụng sắp sinh.

Tôi biết một người bình thường sẽ rất khó tưởng tượng ra được kiểu tình huống như thế trong đầu. Nếu đặt trường hợp bạn cũng là một nhà văn thì chắc việc này sẽ dễ hơn, vì trí tưởng tượng của những kẻ chuyên đi viết tiểu thuyết thường xuyên vượt khỏi mọi quy tắc xã hội – về thứ gì nên tưởng tượng và thứ gì thì không nên. Nhưng dù có phải nhà văn hay không, bạn cứ cố gắng tưởng tượng ra khung cảnh đó, ngay bây giờ!

Chiếc xe buýt này trông rất già cỗi, lớp sơn trên thân xe đã có nhiều chỗ bong tróc, ghế ngồi bung chỉ lòi cả ruột ra, tiếng kêu của động cơ khá to và lâu lâu bạn hình như còn nghe một tiếng phụt kỳ lạ. Nhưng ít ra nó vẫn còn chạy tốt, như một con quái vật tuy đem lại cảm giác nguy hiểm ngấm ngầm nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài đánh lừa thôi, thực chất nó rất ngoan – bạn nghĩ vậy.

Trong xe không có lấy một ghế trống nào. Khi còn ở trạm trước, có hai hành khách phải đứng vịn tay nắm. Hai người họ đều rất trẻ trung, một người ăn mặc gọn gàng và có vẻ như là một nhân viên văn phòng, một người mặc đồng phục học sinh. Tay trông giống nhân viên văn phòng thật ra là một tên đa cấp đang chạy chỉ tiêu cho một loại kem đánh răng dở tệ, trong chiếc cặp kia thật ra chẳng có giấy tờ nào hết mà chỉ đang chứa một tuýp kem đánh răng mẫu dùng để chào hàng. Gã đang cân nhắc xem trên chuyến xe này liệu có xuất hiện một con mồi béo bở nào không, và gã đang nhắm vào bạn. Còn cái cậu mặc đồng phục học sinh thì đúng là một học sinh thật, cậu ta vừa đứng lắc lư theo quán tính vừa nói chuyện với cô bạn học ngồi ghế bên cạnh. Hai người họ là một cặp, nhưng cô bạn gái đang dự định sẽ nói lời chia tay cậu ta nội trong hôm nay.

Đến trạm tiếp theo, một người phụ nữ với cái bụng bầu lùm lùm dưới chiếc đầm thùng thình có hoạ tiết hoa nhí bước lên. Chị ta ì ạch bước từng bước. Tay nhân viên đa cấp vội đi đến cửa xe và đưa tay dìu chị. Bạn thì đang nhấp nhổm trên ghế, bạn muốn nhường ghế cho người phụ nữ ấy. Bạn dợm người đứng lên, nhưng chị gái cắp túi xách da ngồi ở ghế trước bạn đã nhanh chân hơn, và tất nhiên chị ta không thấy bạn cũng đang muốn nhường, mau mắn gọi người thai phụ đến chỗ của mình. Bạn vừa nhấc mông khỏi ghế được hai xen-ti-mét thì lại ngồi xuống chỗ cũ.

Người thai phụ gật đầu cảm ơn chị gái mang túi xách da, lựa thế để ngồi xuống. Chiếc bụng bầu quá to, chứng tỏ đứa trẻ bên trong khi sinh ra cân nặng cũng phải đáng ngưỡng mộ lắm. Nhưng người mẹ lúc này thì lại quá mức khổ sở, bạn không tưởng tượng được một ngày bình thường của chị ta sẽ diễn ra như thế nào khi phải vác một cái bụng như thế đi tới đi lui.

Vừa ngồi vào chỗ, chị bầu đã thở mạnh ra một hơi như đã phải lao động cực nhọc cả ngày trời và đến giờ mới được nghỉ, bảo với người bán vé tên trạm mình muốn đến. Bạn vừa nghe xong thì cái tên ấy liền trôi ra khỏi đầu ngay lập tức, chẳng ai cần nhớ một thông tin kiểu này làm gì.


Một bà lão thân thiện ngồi ở hàng ghế phía trên bên phải quay xuống hỏi thăm chị bầu:

– Trộm vía quá, khi nào sinh vậy cô?

– Hai tháng nữa ạ. – Người thai phụ tuy chưa hết mệt nhưng vẫn mỉm cười đon đả trả lời.

Cậu sinh viên ngồi bên cạnh thai phụ càng nép người sâu vào trong ghế hơn, hai tay khoanh lại dù điều hoà không hề lạnh chút nào. Thật ra trong một chiếc xe buýt bé tí với bao nhiêu con người thì làm sao mà lạnh được. Cậu đeo một chiếc chụp tai màu xanh lá, thứ màu xanh tươi mát như ruột một trái bơ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một tay thanh niên mặt đầy sẹo rỗ, chứng tỏ đã trải qua khoảng thời gian dậy thì khốc liệt, nhổm người đứng dậy, bảo với chị gái cắp túi da:

– Em gái ngồi xuống chỗ của anh nè!

Chị lắc đầu từ chối một cách lịch sự, kèm một nụ cười làm duyên:

– Dạ không cần đâu anh, ba bốn trạm nữa là em xuống rồi!

Nhưng cái ba bốn trạm đó không bao giờ đến, bởi vì mới qua được hai trạm thì người thai phụ đã hét lên một tiếng và ôm bụng. Cả cơ thể nặng nề nghiêng qua một bên.

Đúng không, chúng ta đã xem quá nhiều phim truyền hình để ngay lập tức liên tưởng tiếng hét ấy đến điều gì. Và đúng không, đó không phải là một phán đoán được loại trừ dần dần, mà là phán đoán ai cũng nghĩ đến đầu tiên.

Tiếng ai đó vọng lên từ hàng ghế cuối cùng:

– Rồi xong!

Đó là một người con trai bằng tuổi bạn, mặc đồ bộ đá banh, bên cạnh là hai người khác có vẻ là cùng một đội, trong đó có một tên còn ôm trái bóng trong lòng.


Quá nhiều người!

Không biết phải liệt kê đến bao giờ mới hết.


Nhưng ta hãy trở lại với vấn đề bầu bì. Tiếng rên xiết đầy đau đớn vừa rồi dường như đánh thức một buổi trưa buồn tẻ và bình yên, đánh thức một con quái vật kim loại đã được thuần hoá trở nên ngoan ngoãn đang êm ru băng băng trên quốc lộ 1A mà hai bên đều là đồng cỏ trải rộng mênh mông, đánh thức mọi giác quan của từng con người đang hiện diện trên chuyến xe nghiệt ngã này, đánh thức trong họ hàng loạt nỗi đau của kiếp sống tầm thường chỉ dày đặc những nỗi thất vọng và bẽ bàng nối tiếp nhau đến tận cùng thời gian. Và hơn hết, nó đánh thức bạn.

Hoặc không phải. Nói cho đúng thì ban đầu khi nghe thấy âm thanh ấy, bạn còn tưởng nó là tiếng phát ra từ cổ họng của chính mình. Vì trong lúc chiếc xe đang chạy, tất cả mọi người ai cũng như ai đang chìm vào thế giới riêng của bản thân, bạn cũng đang chìm vào thế giới riêng của bạn. Nên khi bị kéo về hiện thực thì bạn vẫn chưa hoàn toàn ý thức được, đến nỗi bạn còn vô thức đưa tay che miệng để ngăn thứ âm thanh đó. Nhưng nó vẫn không dừng lại, bạn liền nhận ra nó không phải tiếng rên của chính mình. Nếu là tiếng rên của bạn trong vô thức thì tốt quá, nó sẽ không đi kèm với rắc rối, nó sẽ chỉ dừng lại ở một hành vi bẽ mặt trước nhiều người lạ mà thôi! Bản chất của tràn rên rỉ ấy đáng quan ngại hơn thế nhiều.

Tiếng ồn ào làm người đàn ông ngủ gật bên cạnh bạn giật mình tỉnh dậy. Ông bác ngơ ngác, há mồm nhìn xung quanh với cặp mắt còn híp đặc. Từ đầu đến giờ, bác già đã ngủ gục trong tiếng nhạc bolero phát ra từ loa xe buýt, bài gì đó nói về xứ sở miền Tây gì đó có cô gái nào đó không cưới được chàng trai nào đó, bạn không biết. Bạn nhớ về cô bạn sống chung phòng ký túc xá với mình, ngủ cùng giường với mình nhưng ở tầng trên, chắc cô bạn đó sẽ biết vì đầu cô là cả một pho kiến thức về thể loại nhạc này. Ông bác xoa xoa trán, lúc ngủ trán ông bác cứ đập vào cửa kính từng nhịp đều đặn như đang đệm cho tiếng người ca sĩ phát ra từ loa xe buýt. Có lẽ bác ấy là người cuối cùng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Nếu bạn vẫn chưa tưởng tượng được cảm giác đau đẻ là như thế nào thì tôi sẽ miêu tả một chút. Đó là một cơn đau thắt tử cung, dậy lên ngắt quãng và lan dài từ phần lưng dưới đến phần bụng dưới, rồi cuối cùng có thể đến cả hai chân của mẹ bầu, tần suất ngày càng liên tục và đau đớn hơn. Bạn thấy người phụ nữ ôm bụng, ưỡn người, mồ hôi lấm tấm trên phần mặt nghiêng nghiêng mà bạn chỉ quan sát được một ít, đôi chân chị cũng run lên lẩy bẩy vì đau đớn. Nó không giống với cơn đau khi ai đó thụi nắm đấm vào bạn, không phải một cơn đau vì bị tác động vật lý đơn thuần từ bên ngoài, mà nó là cơn đau trỗi dậy từ trong cốt tuỷ của sinh mệnh, từ một thứ gì đó bên trong. Cơn đau đó khiến bên trong bạn thốn lên, điếng lên từng hồi rồi dịu xuống và lại đau tiếp rồi lại dịu xuống để chuẩn bị cho một cơn đau tiếp theo. Bạn muốn dừng nó lại nhưng không có cách nào dừng được, bạn biết nó lại sắp đến, và nó đến, và nó quặn lên đến đỉnh điểm rồi lại dịu xuống và bạn lại cảm giác được nó sắp đến lần nữa… Tiếng rên của chị ri rỉ, kéo dài, nặng nề, làm người nghe nổi cả da gà.

Nhưng có cơ may nào không? Có. Đây có thể chỉ là một cơn đau thắt sinh lý, một dấu hiệu giả, một hiện tượng bình thường chứ không phải là dấu hiệu sắp sinh thật. Bạn nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng người ngồi ghế đằng trước. Bạn thầm cầu nguyện: “Làm ơn chỉ là đau thắt sinh lý, làm ơn!” để hy vọng vào một cơ may nào đó.

Rồi thai phụ bị vỡ nước ối.

Bạn tuyệt vọng hoàn toàn. Đúng là chẳng thể trông cậy gì vào vận may của bản thân được mà!

Những người còn lại trên xe tất nhiên là đang hú hét, cảnh tượng đang loạn cào cào cả lên. Nhưng tôi sẽ miêu tả mọi người xung quanh bạn sau, giờ thì hãy tập trung vào bạn thôi, mỗi mình bạn. Bạn nhìn xoáy vào từng biểu hiện của người phụ nữ đang ôm bụng đau đớn. Chị ta đau đến mức chảy nước mắt, tròng mắt đỏ lên, hàm răng nghiến lại.

Đột nhiên, khi nhìn thấy cảnh người trước mặt bật khóc, dòng nước mắt ấy như nhắc bạn về một điều gì đó. Một thứ gì đó trong bạn cũng vỡ oà. Bạn cũng muốn khóc. Bởi vì đã sống trên đời thì ai mà không khóc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout