Tiết 6: Vị dâu
Cảnh báo
Tiết 6: Vị dâu
Ngay sau khi Văn Hải rời đi, Nghi bước vào quán với bộ đồ quen thuộc thường ngày, chiếc áo thun đơn giản phối cùng quần ngắn ngang gối, trông vừa thoải mái vừa năng động.
Thấy Nhi đang dọn dĩa bánh vừa ăn xong, nhỏ liền lao tới ôm chầm lấy từ phía sau, khiến Nhi giật mình đến mức suýt làm rơi cả chiếc dĩa trên tay.
"Gì vậy nhỏ này?" Nhi hốt hoảng giữ chặt chiếc dĩa trên tay, rồi quay phắt lại mắng: "Lỡ làm bể dĩa thì sao hả?"
"Chưa rơi mà…" Nghi bậm môi, rồi làm vẻ mặt vô tội. "Ăn mà không mời tao nữa chứ."
"Nè." Nhi đưa chiếc dĩa trống trơn trên tay lên, chỉ chỉ vào đó rồi nhếch môi cười. "Ăn không?"
Nghi chề môi chê: "Ứa thèm."
***
Sáng thứ bảy, cuối tuần, từng tốp học sinh tiến vào trường, chúng khoác lên mình những chiếc áo sơ mi trắng tinh cùng quần tây đen gọn gàng, tạo nên vẻ ngoài vừa thanh lịch vừa đầy sức sống tuổi học trò.
Tại lớp học nằm giữa dãy hành lang, Dương chống cằm ngồi lặng im, ánh mắt xa xăm như đang chìm trong những suy nghĩ bừa bộn.
"Này, chàng trai." Đức khẽ khoác tay lên vai cậu, rồi chòm người lên phía trước, tò mò đưa ánh mắt theo hướng Dương đang nhìn. "Nhìn gì mà thẩn thờ thế?"
Dương khẽ hất tay Đức ra khỏi vai mình, rồi ngồi thẳng lưng lại, thản nhiên đáp: "Nhìn Đức."
"Ôi! Chàng trai!" Đức khẽ rùng mình, lập tức né xa Dương rồi chạy thẳng xuống cuối lớp. "Mới khoác lên vai có tí mà đã gãy rồi à?"
"Khùng quá mày ơi." Dương đứng bật dậy, rồi đi ra ngoài không ngó ngàng gì đến Đức.
Đức gọi với theo: "Ê! Đi đâu vậy?"
"Căn tin." Dương đáp: "Đi không?"
Đức nghe vậy liền đứng bật dậy, tay quơ vội chiếc điện thoại trên bàn rồi chạy theo phía sau Dương.
"Đi chứ!" Đức vừa bước vừa càm ràm. "Mà tao nói nha, mày đừng trốn học nữa được không? Cuối cấp rồi."
Dương nhét một tay vào túi quần tây, bước dọc theo hành lang lộng gió, ánh nắng ban mai hắt nghiên lên gương mặt cậu.
"Tốt nghiệp là được chứ gì?" Dương thản nhiên đáp.
"Chịu mày…" Đức thở dài đáp lời Dương.
Bỗng, ánh mắt Đức bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang lững thững bước dưới sân trường.
Cậu lập tức sáng rỡ cả mặt, không kìm được mà vẫy tay hú lớn: "Nghi ơi!"
Dương thấy Đức gọi Nghi như vậy, cậu cũng theo phản xạ ngoái đầu nhìn sang.
Nhưng ánh mắt cậu chẳng dừng trên người Nghi, mà vô thức dừng lại trên gương mặt rạng rỡ của người đi bên cạnh.
Nhi mặc một chiếc hoodle hồng nhạt rộng vừa người, tay áo hơi dài che đi gần nữa bàn tay. Mái tóc đen được buộc gọn phía sau bởi một cái cột tóc hình quả dâu đỏ nổi bật, khẽ lắc lư theo từng bước chân.
Giữa khoảng sân trường rộng ngập nắng, Nhi cười đến cong cả mắt, tiếng cười trong trẻo vang lên sau những câu nói đùa của Nghi.
Nụ cười ấy rực rỡ đến mức khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng dễ bị cuốn theo.
Dương nhìn như thế không phải vì cậu đã phải lòng cô, mà vì cô rất giống với một người quen, người bạn thân thiết nhất từ thuở bé của cậu. Chính vì thế, trong mắt cậu, Nhi rất khác biệt so với những cô gái xung quanh.
"Đức với Dương kìa." Nghi vừa nói vừa giơ tay chỉ lên dãy hành lang tầng hai.
"Hả? Đâu?" Nhi nheo mắt nhìn theo hướng tay cô bạn, bàn tay theo thói quen che nhẹ trước trán để tránh nắng.
Mất vài giây, cô mới nhìn thấy hai bóng người đang đứng phía trên. "À… thấy rồi."
Vài phút sau, Đức cùng Dương xuống sân trường nhập hồi với hai cô nàng
Cả bọn cùng nhau xuống căn tin.
Đức đi cạnh Dương, hai tay cứ liên tục thọc vào túi áo khoác rồi lại rút ra, vẻ mặt đầy khó hiểu như đang cố tìm kiếm thứ gì đó quan trọng lắm.
"Nãy còn ở đây mà ta…" Đức lẩm bẩm, cúi đầu lục lọi thêm lần nữa.
Dương liếc mắt nhìn sang, nhướng mày hỏi: "Tìm gì vậy?"
"Mấy viên kẹo ngọt." Đức đáp rồi tiếp tục tìm kiếm những viên kẹo.
Những viên kẹo ấy là thứ Đức đã định bụng sẽ tìm cơ hội đưa cho Nghi mà cậu thầm thích.
Đối với Đức mà nói, tặng cho người con gái mình thích một món quà nhỏ nào đó, dù chỉ là vài viên kẹo ngọt, cũng là cách đơn giản nhất để thể hiện sự quan tâm của mình.
Cậu không giỏi nói mấy lời hoa mỹ, càng không đủ can đảm để thẳng thắn thừa nhận tình cảm đặc biệt của mình trước mặt người ấy. Vì vậy, Đức chỉ có thể âm thầm dùng những hành động vụn vặt như thế để bày tỏ lòng mình.
"Nãy tao thấy mày nhéc vô balo mà." Dương chậm rãi lên tiếng, khẳng định vừa rồi cậu đã thấy Đức nhéc những viên kẹo vô balo.
"Hả?" Đức ngẩng phắt đầu lên nhìn Dương, ánh mắt thoáng hiện rõ vẻ không tin. "Sao mày biết?"
"Tao thấy." Dương đáp.
"Vậy tao chạy lên lớp lại." Nói rồi, Đức quay phắt người định lao đi.
Nhưng chưa kịp bước được mấy bước, Dương đã nhanh tay chụp lấy vai cậu kéo lại.
Dương nhướng mày: "Đang đi căn tin mà, ra đó mua luôn đi."
"Không được…" Đức lập tức lắc đầu. "Đó là kẹo tao chuẩn bị sẵn rồi, đâu thể lấy viên khác thay thế được."
Câu nói vừa dứt, Đức liền gạt tay Dương ra khỏi vai mình, rồi quay người chạy vụt đi.
Dương đứng sững, lắc đầu ngao ngán.
Cậu quay sang nhìn hai cô nàng đang đi phía trước, ánh mắt dừng lại trên người Nghi rồi cất tiếng gọi: "Nghi."
Nghe thấy Dương gọi tên mình, Nghi liền ngoảnh đầu lại nhìn. Ngay cả Nhi đi bên cạnh cũng theo phản xạ quay theo.
"Hả?" Nghi chớp mắt hỏi, ánh nhìn đảo quanh một vòng. "Đức đâu rồi?"
"Nó chạy lên lớp rồi." Dương thản nhiên đáp, khẽ hất cằm về phía dãy hành lang.
"Sao vậy?" Nghi thắc mắc hỏi.
"Ai biết." Dương đáp: "Đi tiếp đi, lát nó xuống sau."
Nói rồi, ba người cùng nhau đi xuống căn tin.
Căn tin đầu ngày không đông như giờ ra chơi, chỉ lác đác vài học sinh tranh thủ xuống mua đồ ăn sáng vì vội đến lớp mà chưa kịp ăn gì. Không gian thoang thoảng mùi đồ ăn nóng hổi vừa mới ra lò, tiếng muỗng đũa va vào nhau xen lẫn tiếng trò chuyện nhỏ vang lên khắp nơi.
Dương cũng nằm trong số đó. Sáng nay cậu ra khỏi nhà quá sớm nên chưa ăn gì, bụng từ nãy đến giờ cứ réo liên tục. Cậu bước đến quầy bán đồ ăn, gọi đại một hộp cơm tấm để lót dạ.
Trong lúc cô bán hàng đang gói đồ ăn, Dương đá ánh mắt sang rỗ kẹo bên cạnh, tay vội hốt đại vài viên kẹo dâu, còn Nghi thì kéo Nhi sang một bên xem mấy món ăn vặt được bày trong tủ kính.
Một lúc sau, Đức hớt hải chạy xuống căn tin. Vừa bước vào, cậu đã thấy Dương cùng hai cô bạn đang ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau.
Đức nhanh chân đi tới, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Nghi, hơi thở vẫn còn chưa ổn định vì chạy quá nhanh. Cậu đưa tay vào túi áo khoác, lôi ra mấy viên kẹo ngọt đã chuẩn bị từ trước, rồi đặt xuống trước mặt cô nàng như dâng báu vật.
"Cho nè." Đức cười hì hì, ánh mắt thấp thoáng vẻ chờ mong phản ứng của Nghi.
Nghi cúi xuống nhìn đống kẹo đủ màu nằm trên bàn, thoáng ngẩn người vài giây rồi bật cười.
"Ủa? Nay tốt dữ vậy?" Nghi vừa nói vừa cầm thử một viên vị chanh lên xem. "Cảm ơn ông nha."
Nhi ngồi bên cạnh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt cô liên tục đảo qua lại giữa Đức và Nghi, vẻ mặt đầy tò mò.
Gì thế? Gì thế?
Dương thấy Nhi liên tục đảo mắt nhìn qua nhìn lại, cậu khẽ chạm nhẹ vào tay cô, tiện đẩy những viên kẹo dâu khi nãy cậu hốt đến bên cạnh cánh tay cô.
Dương cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ là cậu sợ cô nàng lại tủi thân khi ngồi bên cạnh nhìn Nghi được Đức dúi cho cả một nắm kẹo, còn mình thì không có gì.
"Gì vậy?" Nhi ngạc nhiên cuối xuống nhìn mớ kẹo.
Dương múc một thìa cơm lên rồi bỏ vào miệng, thản nhiên đáp: "Cho bà đấy."
"Sao lại cho tui, còn là vị dâu tớ thích nữa?" Nhi cầm mấy viên kẹo trên tay, ánh mắt đầy khó hiểu nhìn sang Dương.
"Hốt đại đấy." Dương thản nhiên đáp, tay vẫn cầm muỗng cơm.
Đúng thật.
Làm sao cậu biết được Nhi thích vị dâu chứ? Chỉ là lúc nãy tiện tay lấy đại mà thôi.
Hay đúng hơn… là do thói quen.
Từ nhỏ, Dương đã luôn vô thức chọn vị dâu mỗi khi mua kẹo cho người bạn thân năm ấy. Lâu dần thành quen, đến mức chẳng cần nghĩ ngợi gì nữa.
Chỉ là cậu không ngờ, người trước mặt mình cũng thích đúng vị dâu đó.
Nhi cúi đầu nhìn mấy viên kẹo trong lòng bàn tay, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt: "Cảm ơn nha."