Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khi Tro Tàn Hoá Ánh Dương

Tiết 5: Bánh flan dâu

Cảnh báo



Tiết 5: Bánh flan dâu

Dương trở về nhà khi ánh nắng mặt trời bớt nắng gắt.

Nhà cậu cách quán kem không xa, nhưng vì mải ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, nên gần một giờ đồng hồ cậu mới đến nơi.

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi giữa không gian chiều tà đang dần buông xuống, những tia nắng cuối ngày còn sót lại chiếu lên gương mặt cậu, làm nổi bật đường quai hàm thon gọn, sóng mũi cao cùng đôi mắt phảng phất một nỗi buồn sau thẳm.

Dương mở cánh cửa lớn, dắt chiếc xe máy vào trong nhà.

Từ khoảng sân rộng phía trước, một bóng người mặc chiếc polo màu đen nhạt, trên ngực trái in hình chiếc bánh pizza nhỏ nằm gọn gàng, chậm rãi tiến lại gần cậu.

"Dương." Giọng nói ấy cất lên, mang theo chút giận dữ. "Đi đâu giờ này mới về?"

Người vừa hỏi là chú ba của cậu - Văn Hải.

"Ăn kem." Dương khẽ đá chân chống xe xuống, đáp lại câu hỏi một cách hời hợt. "Chú qua quán hả?"

"Ùm" Chú Hải đáp gọn lỏn rồi lướt ngang qua mặt cậu.

"Lát con ghé sau." Dương quay lưng gọi với theo.

"Ùm."

***

"Mẹ ơi!" Tiếng gọi của Nhi vang lên trước cánh cửa kính rộng lớn của ngôi nhà.

Phía trên mái hiên là tấm bảng hiệu mang dòng chữ "Bánh Kem Nhi" được gắn ngay ngắn,nổi bật dưới ánh đèn vàng nhạt. Gió nhẹ hiu quạnh thổi nhẹ vào mái tóc cô, khẽ đung đưa theo điệu nhạt du dương đang vang lên trong cửa tiệm.

Nhi bước vào trong nhà, bắt gặp mẹ mình - cô Mai đang đứng phía sau tủ kính dài sát hai bên bức tường.

Sau lớp kính trong veo là đủ loại bánh kem được bày biện đẹp mắt, từ bánh sinh nhật phủ đầy kem trắng, bánh cưới nhiều tầng cầu kỳ, cho đến những chiếc bánh flan mềm mịn rung rung dưới ánh đèn vàng nhạt. Không khí trong tiệm thoang thoảng mùi bơ sữa ngọt dịu, khiến căn nhà lúc nào cũng mang cảm giác ấm áp và dễ chịu.

"Sao về trể vậy con?" Cô Mai khẽ lên tiếng hỏi.

"Con đi ăn kem với bạn ạ." Nhi đáp.

Thấy con gái đi chơi về trễ như vậy, trong lòng cô Mai không khỏi lo lắng. Vì Nhi mới chuyển đến đây, mọi thứ vẫn còn xa lạ với nhỏ, mà với cương vị một người mẹ, cô khó lòng yên tâm khi để con gái đi quá trể.

"Lần sau đi đâu…" Cô Mai khẽ dặn, giọng dịu xuống, "nhớ về sớm nha con."

"Vâng ạ." Nhi đáp lại lời dặn dò của mẹ một cách ngoan ngoãn. "Con lên thay đồ nha mẹ."

"À!" Nhi như chợt nhớ ra điều gì đó, cô liền cúi người nhòm xuống từ đỉnh cầu thang, mái tóc hơi rũ trước mặt. "Mẹ ơi! Để lại cho con bánh flan vị dâu nha."

Câu nói của Nhi vừa dứt, cô liền vọt thẳng lên lầu, bước thẳng đến căn phòng đặt cuối hành lang, phía trước cửa dáng bảng tên "Nguyễn Vũ Tuyết Nhi" ngay ngắn.

Cô Mai lắc đầu ngao ngán.

Cái con bé này.

Chú Tùng - ba của Nhi bước ra từ căn phòng nhỏ phía sau tủ kính nằm giữa căn nhà. Trên người chú vẫn còn đeo chiếc tạp dề trắng tinh, đôi bàn tay dính lấm tấm lớp bột mì như vừa hoàn thành xong một chiếc bánh mới.

Chú nhìn lên cầu thang, giọng trầm ấm pha chút mệt nhưng vẫn đầy dịu dàng: "Con về hả em?"

"Đúng rồi anh." Cô Mai đáp, tay vẫn nhẹ nhàng chỉnh lại mấy chiếc bánh trong tủ, rồi quay người lại nhìn chồng mình. "Anh ra đây làm gì? Khách người ta sắp đến lấy bánh rồi kìa."

"Anh làm xong rồi." Chú Tùng khẽ tiến đến, vòng tay ôm lấy eo vợ mình từ phía sau, giọng chú hạ thấp đầy dịu dàng khi ghé sát bên tai cô Mai: "Nãy giờ anh dành hết thời gian cho bánh rồi… giờ là thời gian cho em."

Cô Mai thoáng khựng lại vì bất ngờ, đôi tai hơi đỏ lên thấy rõ.

Cô vội huých nhẹ khuỷu tay vào người chồng, cố giữ giọng bình thường: "Anh bớt nói mấy câu sến súa đó đi… lỡ con nghe được thì sao?"

Reng!

Reng!

Tiếng chuông phát ra từ phía cánh cửa, báo hiệu có khách vào.

"Hai vợ chồng vẫn mặn nồng dữ ha." Một người phụ nữ bước vào cửa tiệm, tay xách cái bịch ni lông to tướng, vừa nói vừa bật cười trêu chọc.

Cô Mai khẽ đẩy nhẹ tay chú Tùng ra, gương mặt đỏ bừng, ngượng ngùng đáp: "Nói ảnh bao nhiêu lần vẫn không bỏ được tật trẻ con đó."

"Bà qua đây có gì không, Thư?" Cô Mai nhìn sang người phụ nữ tên Thư, khẽ hỏi.

Cô Thư là hàng xóm thân thiết của gia đình Nhi, nhà hai bên nằm sát cạnh nhau nên ngày nào cô cũng ghé qua tiệm chơi với mọi người. Mỗi khi quán đông khách, cô lại xắn tay vào bếp phụ giúp, hết bê bánh rồi lại dọn dẹp, cứ như người một nhà vậy.`

Cô Thư khẽ mỉm cười, giơ cái bịch ni lông to tướng trên tay lên ngang tầm mắt, tay còn lại đưa lên chỉ chỉ vào nó: "Xoài nè."

"Nữa hả…" Cô Mai thở dài, trên môi mang theo nụ cười bất lực. "Mấy tuần trước bà mới cho gia đình tui cả tá xoài rồi đó."

Cô Thư đặt bịch xoài to tướng lên bàn, giọng đầy bất lực. "Ông bà con Nghi dưới quê gửi lên nhiều quá, sợ ăn không hết nên đem qua cho gia đình bà bớt đó."

Cô Mai nhận lấy cái bịch đặt trên bàn, nhẹ nhàng mở miệng túi ra. Bên trong là vô số trái xoài xanh nằm chen chúc nhau, lớp vỏ căng bóng còn lấm tấm vài đốm nhựa trắng mới hái.

"Cảm ơn bà nha." Cô Mai quay sang đưa bịch xoài cho chồng, rồi nhìn lại cô Thư, tay đồng thời gõ nhẹ lên mặt tủ kính trước mặt. "Bà ăn bánh nào thì lựa đi, không lấy tiền."

Câu nói vừa dứt, Nhi từ trên lầu vọt thẳng xuống dưới nhà. Vừa đặt chân tới bậc thang cuối cùng, ánh mắt nhỏ chợt va phải cô Thư đang đứng trò chuyện cùng mẹ mình.

Nhi lập tức ngoan ngoãn chào: "Con chào cô."

Nghe thấy chất giọng ngọt ngào của Nhi, cô Thư khẽ quay đầu nhìn sang.

Bắt gặp dáng vẻ ngoan ngoãn của cô bé, cô mỉm cười dịu dàng đáp lại: "Chào con."

Nhi bước lại gần mẹ mình, ánh mắt theo bản năng đảo quanh một vòng như tìm kiếm ai đó, rồi ngước lên nhìn cô Thư hỏi: "Dạ, Nghi không đi chung với cô ạ?"

"Con bé đang tắm…" Cô Thư đáp, trên môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng: "Lát nữa nó qua sau."

"Vâng." Nhi gật đầu nhẹ, rồi quay sang nhìn mẹ mình. "Còn flan dâu không ạ."

"Rồi, rồi." Cô Mai khẽ đáp, rồi khom người mở cửa tủ kính. Bàn tay cô vươn vào bên trong, cẩn thận lấy ra chiếc bánh núng nính màu hồng được đặt gọn trong góc tủ.

Cô Mai lấy chiếc bánh ra khỏi tủ kính, rồi đưa sang cho Nhi, giọng mang theo chút chiều chuộng quen thuộc: "Đây, cô nương."

Nhi nhanh chóng đưa hai tay ra nhận lấy chiếc bánh, đôi mắt cong cong đầy thích thú.

Cô khẽ ôm dĩa bánh vào lòng, ngoan ngoãn cảm ơn mẹ mình: "Con cảm ơn."

Nhận lấy chiếc bánh mẹ đưa, Nhi kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống.

Vị béo ngậy, mềm mịn của bánh flan hòa cùng chút bùi bùi đặc trưng, xen lẫn vị chua thanh nhẹ từ lớp nước cốt dâu tây, tất cả như tan vỡ nơi đầu lưỡi ngay khi Nhi vừa nếm thử.

Nhi chậm rãi thưởng thức từng miếng cho đến khi chiếc dĩa sạch bóng.

Một lúc sau, tiếng chuông leng keng nơi cửa tiệm vang lên, báo hiệu lại có khách bước vào.

"Xin chào quý khách." Cô Mai mỉm cười nhẹ, nhanh nhẹn chào đón vị khách ngay khi người đó bước vào.

"Lấy hai phần bông lan cuộn." Người đàn ông tiến lại gần quầy gọi món, bàn tay đút vào túi quần lôi chiếc bóp da ra.

Là Văn Hải - chú ba của Dương.

Hầu như thứ hai tuần nào chú cũng ghé tiệm bánh nhà Nhi để mua hai phần bông lan cuộn để thưởng thức trong lúc làm việc. Quãng đường từ nhà chú đến cửa tiệm không quá xa, chỉ mất khoảng mười lăm đến hai mươi phút chạy xe, tùy theo tốc độ của chú.

Nghe khách gọi món, cô Mai khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cô nhẹ nhàng mở tủ kính, cẩn thận lấy ra hai hộp bánh bông lan cuộn rồi đưa sang cho Văn Hải.

Văn Hải nhận lấy hai hộp bánh, tiện tay rút một tờ tiền màu xanh lá từ trong bóp đưa cho cô Mai, rồi lặng lẽ rời khỏi tiệm mà không nói thêm lời nào.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px