Tiết 4: Một lời mời, hai cảm xúc
Cảnh báo
Tại quán kem nổi tiếng cách trường tầm hai cây số, tại đây, quán được người dân đồn là ngon nhất khu này, và không nơi nào sánh bằng.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, không khí giờ đây nắng gắt, mồ hôi lấm tấm trên trán Nhi rơi xuống, khiến cô bỗng thèm một thứ gì đó mát lạnh như ly kem tươi mát.
Vì Nhi mới chuyển đến, nên không biết quán nào chất lượng, cô đành đi theo Dương và cậu đã dẫn cô đến đây.
Cả hai bước vào cửa hàng, hơi lạnh từ máy điều hòa ùa ra, khiến Nhi khẽ rùng mình, cảm giác như vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác so với thế giới bên ngoài.
Hai chị nhân viên thấy khách vào, một người trong số họ bước tới, nỡ một nụ cười thân thiện chào hỏi Dương và Nhi.
"Xin chào quý khách." Chị nhân viên gật đầu, mỉm cười nói tiếp: "Hai bạn từng ăn ở đây chưa ạ?"
Thấy một cặp nam một nữ đi cùng nhau, chị nhân viên không khỏi nghĩ họ là một cặp. Nhớ đến chương trình khuyến mãi dành cho các cặp đôi được chị quản lý phổ biến sáng nay, chị mỉm cười, rồi khéo léo giới thiệu lại khuyến mãi cho họ.
"Bên chị đang có chương trình cho các bạn trẻ yêu nhau." Chị lên tiếng, tay khẽ chỉ về phía tấm bảng bên cạnh. "Nếu hai em hôn nhau, thì sẽ được miễn phí một phần kem."
Nhi nghe chị nhân viên gọi mình và Dương là "cặp đôi", cô liền cuống cuồng múa may tay chân, như thể muốn xua đi hiểu lầm vô hình ấy. Sự bối rối khiến cô lắp bắp, nhất thời không biết phải nói sao cho rõ ràng.
"Không… không phải đâu ạ." Nhi vội phản bác: "Bọn em chỉ là bạn chung lớp thôi ạ."
Chị nhân viên nghe Nhi phủ nhận, nụ cười trên môi khẽ chùng xuống, ánh mắt thoáng lộ vẻ tiếc nuối. Rõ ràng nếu bán được một suất khuyến mãi như vậy, chị sẽ có thêm tiền thưởng. Nhưng nhìn hai cô cậu trước mặt thậm chí còn không phải người yêu của nhau, chị cũng đành nuốt lại lời định nói.
"Vậy… hai em xem menu nhé." Chị nhân viên nhẹ giọng, cố lấy lại vẻ chuyên nghiệp vốn có của mình, rồi xoay người dẫn họ đến quầy lựa kem.
Nhi và Dương lặng lẽ đi theo sau chị nhân viên. Trên gương mặt Dương vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh quen thuộc, như thể chuyện vừa rồi chẳng hề ảnh hưởng đến cậu chút nào.
Nhưng Nhi thì khác.
Những lời nói ban nãy của chị nhân viên cứ quanh quẩn trong đầu cô, khiến lòng cô dấy lên một cảm giác ngượng ngùng khó tả.
Cả hai bước tới quầy lựa kem, ngước lên bảng menu treo cao. Ánh đèn nhấp nháy một sắc hồng, rồi lại xanh trên tấm bảng một cách chậm rãi, ánh mắt Dương lướt qua từng hình minh họa của những ly kem đầy màu sắc quen thuộc - matcha xanh mát, dâu đỏ tươi, rồi đủ loại vị khác xếp san sát.
Cậu liếc qua, rồi lại nhìn thêm một lần nữa. Quả thật, Dương không hảo đồ ngọt, nhưng vì cô bạn mới cứ nằng nặc đòi đi, nên cuối cùng cậu cũng đành chiều theo.
Cuối cùng, ánh mắt Dương dừng lại ở ly kem màu nâu, những viên sô cô la hình vuông xếp gọn gàng, phía trên là một miếng bánh nhỏ được phủ lớp kem mịn, trông rất ngọt ngào.
"Vị sô cô la đi." Ánh mắt cậu rời khỏi bảng gọi món, khẽ nghiêng sang phía Nhi. "Bà chọn gì?"
Nhi thoảng giật mình, kéo cô ra khỏi những dòng suy nghĩ vẫn vơ khi nãy.
"Tui đang tiết kiệm tiền mua đồ dùng cá nhân…" Nhi khẽ cười gượng gạo, giọng nhỏ dần. "Nên chắc là… tui không ăn đâu."
Câu nói của Nhi vừa dứt, ánh mắt Dương bỗng thay đổi. Không phải vì cậu khó chịu khi cô không ăn, mà là nếu Nhi thật sự muốn tiết kiệm đến vậy, thì việc gì cô phải cố gắng để bao cậu?
Dương khẽ thở dài, ánh mắt cậu dừng lại trên Nhi, mang theo chút gì đó khó hiểu, giọng nói lúc này cũng trở nên lạnh hơn hẳn ban nãy: "Tui mời, coi như mừng gặp mặt."
Nhi thoáng sững lại một chút, như chưa kịp tiêu hóa hết câu nói ấy của cậu. Cô nhìn Dương, ánh mắt ngây ra, trong trẻo như một đứa trẻ vừa chạm vào điều gì đó mới mẻ. Trong khoản khắc đó, cô thấy cậu không còn khô khang như lúc đầu hai người gặp nhau.
Nhi khẽ chớp mắt, ngạc nhiên lên tiếng: "Hả?"
"Chọn kem đi." Dương nhìn cô nhắc lại, ngắn gọn hơn khi nãy. "Tui mời."
"Hả…?"
Dương khẽ nhíu mày, vẻ mất kiên nhẫn hiện rõ trên gương mặt thấy rõ: "Này nha, không ăn thì dẹp."
Nhi giật mình, lập tức đứng thẳng lại như vừa bị gọi hồn. Cô vội vàng quay sang bảng món ăn, ánh mắt lướt nhanh qua hàng loạt màu sắc rồi dừng lại ở ly kem màu hồng điểm mấy quả dâu đỏ mọng. Cô chỉ tay, nói liền một mạch, giọng hơi gấp: "Ăn! Ăn mà… vị dâu!"
***Kim đồng hồ trên tay Dương vừa chạm mốc mười ba giờ ba mươi phút trưa.
Tiếng ve kêu inh ỏi vang vọng khắp không gian, cái nắng oi ả dội thẳng xuống đỉnh đầu những con người đi ngoài đường. Ánh nắng vàng như rót mật, phủ lên từng mái nhà, từng tán cây một lớp sắc chói chang đến nhức mắt. Không khí giờ đây đặc quánh lại, nóng hầm hập khiến mỗi bước chân đều trở nên nặng nề.
Dương và Nhi ngồi trong một tiệm kem, tránh đi cái nắng gắt còn sót lại của mùa hạ. Hai con người, hai ly kem đang vơi dần đi.
"Mát quá đi." Nhi khẽ rùng mình, khẽ đặt tay lòng bàn tay lên má, giọng mang theo chút sảng khoái của từng thìa kem mát lạnh.
"Ăn chậm thôi." Dương vừa xúc một thìa kem, tay kia lướt lướt điện thoại, nhàn nhạt nói: "Coi chừng buốt não giờ."
"Biết rồi." Nhi khẽ đáp, giọng mang chút cà khịa: "Vừa ăn vừa bấm điện thoại là dễ bị táo bón đấy."
Dương không trả lời, như thể chẳng hề bận tâm đến những gì Nhi vừa nói. Cậu vẫn lướt điện thoại, dáng vẻ thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
Khoảng lặng giữa hai người lại kéo dài.
Nhi khẽ cắn môi, đưa muỗng khuấy nhẹ ly kem đã vơi đi một nửa. Thấy không khí có phần gượng gạo, cô đành tìm một lý do nào đó để bắt chuyện. Bỗng như nhớ ra điều gì, Nhi khẽ vỗ tay một cái, ánh mắt sáng lên như vừa tìm được chủ đề.
Cô nghiêng người về phía Dương, đưa tay khều nhẹ vào chiếc điện thoại của cậu, ánh mắt lấp lánh như một chú mèo khều chủ chơi với chúng.
"Nè, nè." Nhi chống cằm nhìn cậu, giọng mang chút tò mò. "Khi nãy ông vào thư viện làm gì vậy?"
Dương đáp, giọng thản nhiên: "Vào thư viện không đọc sách chứ làm gì?"
Nhi khẽ gật đầu, chấp nhận câu trả lời có phần "trống không" của cậu. Vào thư viện đọc sách thì vốn dĩ chẳng có gì sai. Nhưng điều cô thật sự muốn biết lại là cậu đã đọc gì, nên sau một thoáng chần chừ, cô khẽ lên tiếng hỏi tiếp.
"Ý tôi là…" Nhi múc một thìa kem mát lạnh, khẽ đưa lên môi rồi hỏi tiếp. "Cậu đọc sách gì vậy?"
Dương lúc này cũng ngừng hẳn việc lướt điện thoại, cậu khẽ nhìn cô, nhẹ nhàng đáp: "Sách nấu ăn thôi."
Nhi thoáng ngạc nhiên, cô không nghĩ một người khô khan như cậu lại quan tâm, tìm hiểu những thứ mang hương vị ngọt ngào, mặn mà như vậy.
Sự khó tin hiện rõ trên gương mặt cô, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt hướng về phía Dương đầy nghi hoặc.
Dường như nhận ra sự khó tin của Nhi, Dương khẽ đặt điện thoại xuống bàn, hơi nghiêng đầu, mỉm cười hỏi: "Không tin à?"
"Yes!" Cô đáp gọn lỏn, khẽ đưa tay làm kí hiệu "like", ánh mắt vẫn đầy hoài nghi.
"Không tin thì thôi."
"Tạm tin…" Nhi nhấc một thìa kem mát lạnh. "Nhưng mà, ông nấu gì vậy?"
Dương thấy cô hỏi lại, ánh mắt khẽ dừng trên gương mặt còn vương nét hoài nghi kia, rồi cậu hơi nhướng mày, giọng thản nhiên đáp: "Hồi nãy, có ai không tin thì phải?"
Câu trả lời của cậu khiến Nhi khựng lại một nhịp, thìa kem vừa đưa lên cũng dừng giữa không trung.
Nhi nheo mắt nhìn cậu: "Tin rồi mờ."
"Vậy không nói đâu."
"Ơ kìa!" Nhi hạ thìa xuống, trừng mắt nhìn cậu, giọng kéo dài đầy bất mãn. "Tin rồi mà còn không nói hả?"
Dương khẽ nhún vai, rồi đứng dậy trước, tiện tay kéo ghế vào gọn gàng như một thói quen.
Cậu liếc nhìn ly kem của Nhi đã gần cạn, rồi lại nhìn sang cô: "Xong chưa?"
Nhi ngẩng đầu lên, vội vàng xúc nốt thìa cuối cùng, hai má phồng nhẹ vì lạnh, cố nuốt xuống, khẽ rùng mình một cái rồi gật đầu: "Xong rồi…"
Cả hai bước ra khỏi quán.
Cánh cửa kính vừa khép lại, cái nóng ngoài trời lập tức ập tới như một làn sóng. Nhi vô thức nhăn mặt, đưa tay che ánh nắng chíu vào mắt cô, ánh mắt hơi nheo lại vì chói.
Nhưng lần này, cô không còn thấy khó chịu như lúc đến nữa.