Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo



Bầu không khí trong lớp học bỗng trở nên im lặng đến kì lạ. Ba con người, một căn phòng. Gió ngoài hành lang lùa vào, nâng nhẹ tấm rèm cửa sổ, khiến nó khẽ bay phấp phới trong khoảng không tĩnh lặng.

Họ nhìn nhau, ánh mắt đầy khó hiểu.

Aurora là ai?

Nhi khẽ cau mày, trong lòng dâng lên một nỗi thắc mắc: "Ý cậu là…"

"Aurora?" Đức bất ngờ chen ngang, cắt đứt lời cô. "Tướng trong Liên Minh hả?"

Nhi thoáng khó chịu khi bị chen ngang, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô liếc Đức một cái như ra hiệu im lặng, rồi ngước lên nhìn Dương - người đang cau mày nhìn cô.

Thấy ánh mắt của Nhi, Đức ngoan ngoãn ngồi xuống, im lặng quan sát hai người bọn họ.

"Ý cậu là sao?" Nhi khẽ nhíu mày hỏi.

Dương né tránh ánh nhìn của cô. "Nhầm người thôi."

Câu trả lời cụt lủn của cậu vừa dứt thì Nghi bước vào lớp, trên tay là một bịch ni lông to, bên trong đựng ba hộp cơm tấm mua từ căn-tin trường.

Ánh mắt nhỏ chạm phải Dương, khẽ nhíu mày, tiến lại gần chỗ cậu: "Ê ông Dương, bớt trốn học lại đi nha."

Dương khựng lại một chút, rồi nhún vai như chẳng mấy bận tâm: "Liên quan gì tới cậu?"

"Liên quan chứ sao không." Nghi đặt bịch cơm xuống bàn cái "bịch", rồi ngẩng lên nhìn cậu. "Chúng ta là bạn cùng lớp ba năm rồi đấy."

Dương chẳng mảy may để tâm đến lời Nghi nói. Cậu liếc sang Đức, rồi hất cằm về phía người bên cạnh: "Ai đây?"

Vì trốn học từ đầu buổi nên Dương không biết Nhi là học sinh mới chuyển đến lớp, cũng là lớp trưởng của năm học này. Cậu chỉ nghĩ cô là bạn của Đức nên hoàn toàn không để ý. Thế nhưng, khi bắt gặp ánh mắt của Nhi - giống hệt một người từ thuở bé, trong lòng cậu dường như đã nảy sinh một cảm giác khác lạ.

Đức đang ngồi cạnh Nghi, chăm chú lấy từng hộp cơm ra rồi đặt lên bàn, dường như không hề nghe thấy câu hỏi của Dương. Trong mắt cậu lúc này chỉ còn Nghi và đồ ăn trước mặt.

"Bạn tui mới chuyển vào lớp mình á." Thấy Đức không trả lời, Nghi liền lên tiếng đáp thay. "Ông không đọc thông báo nhóm hả?"

Thông thường, trước mỗi sự kiện, giáo viên đều thông báo trong nhóm học tập. Thế nhưng Dương lại không hề hay biết gì. Có lẽ cậu đã tắt thông báo, hoặc đơn giản là không đụng đến điện thoại trong khoảng thời gian đó.

Nhưng Dương lại không mấy ngạc nhiên khi lớp có bạn mới. Cậu chỉ "à" một tiếng rồi ngồi xuống trước mặt Đức, mặc kệ Nhi vẫn đứng sững một chỗ, cậu nhìn những hộp cơm trên bàn: "Có phần của tui không?"

"Không đâu." Nghi đáp, rồi quay sang Nhi. "Của bà nè."

Nhi bước tới. Vì mỗi bàn chỉ có hai chỗ ngồi, mà Nghi và Đức đã ngồi chung, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi xuống bên cạnh Dương.

Thấy một người xinh đẹp như Nhi ngồi bên cạnh mà trong lòng Dương chẳng có chút xao động nào. Cậu chỉ khẽ nhích người sang một bên, nhường chỗ cho cô ngồi thoải mái.

***

Tiếng chuông báo hiệu ngày học đầu tiên kết thúc, học sinh lũ lượt kéo ra khỏi lớp học như chim vỡ tổ.

Trên gương mặt ai nấy đều nở nụ cười tươi rói như vừa trúng số, đứa thì chạy nhảy, đùa giỡn cùng bạn bè, đứa thì bước đi chậm rãi, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.

Ánh nắng trưa gay gắt đổ xuống sân trường, phủ lên mọi thứ một lớp màu vàng chói chang, khiến không khí trở nên oi ả, nhưng vẫn không làm vơi đi sự háo hức của đám học sinh sau buổi học.

Thế nhưng, ở đâu đó trong lớp 12B5, Nhi đang cặm cụi xếp từng cuốn vở vào trong cặp, cô không vội vàng như những người khác.

Nghi và Đức đã về từ trước, để lại cô một mình với bốn bức tường. Không gian lớp học khác hẳn lúc sáng, giờ đây trầm lặng đến lạ. Nó không mang vẻ đáng sợ như những bộ phim kinh dị cô từng xem, mà là một cảm giác tĩnh lặng, sâu và hơi trống trải, như thể mọi âm thanh, mọi hơi ấm đều đã theo bước chân của đám đông rời đi, chỉ còn lại dư âm mơ hồ vương lại trong không khí.

Nhi bước ra khỏi lớp, trên tay là cuốn sổ đầu bài. Vì là lớp trưởng, việc mang sổ đi trả luôn là trách nhiệm của cô.

Thế nhưng, khi đến phòng trả sổ, cô lại không thấy bác bảo vệ trực ở đó.

Ở Trường Trung học Phổ thông Đức Thắng có một quy định khá nghiêm: muốn lấy sổ đầu bài, học sinh phải nộp lại thẻ học sinh và ký tên vào cuốn sổ do bác bảo vệ nắm giữ. Khi trả lại sổ, họ mới được nhận lại thẻ, đồng thời phải ký thêm một lần nữa để xác nhận.

Trong lúc chờ bác bảo vệ quay lại, Nhi đành đi dạo một vòng tham quan ngôi trường mới của mình. Trường có hai tầng, chia thành hai dãy song song - dãy A và dãy B, trong đó dãy B là nơi Nhi đang học.

Sân sau trường có một thư viện được xây mới, nép mình lặng lẽ giữa khoảng không yên ả. Xung quanh được bao phủ giữa những hàng cây xanh trải dài, tán lá đan xen vào nhau trên đỉnh đầu như một mái vòm dịu nhè. Gió nhẹ khẽ lướt qua, mang theo mùi hương ngai ngái của lá bàng, khiến nơi đây tách biệt khỏi không quan trước sân trường.

Nhi tiến gần đến cửa thư viện, tà áo dài khẽ phấp phới theo làn gió nhẹ, bước chân chậm rãi giữa khoảng không yên tĩnh. Nhưng cô không ngờ, ngay trước mặt mình lại có một cục đá nằm trơ trọi trên nền đất, khiến vô vấp ngã ngay trước cánh cửa.

Thế nhưng, ngay trước khi gương mặt Nhi kịp va xuống nền bê tông, một cánh tay đã kịp vươn ra, giữ lấy vai cô. Lực kéo bất ngờ ấy khiến Nhi khựng lại, vừa đủ để cô không ngã sấp xuống.

"Này." Người vừa vịn vai cô khẽ hỏi thăm: "Không sao chứ?"

Giọng nói trầm ấm của người đó vang lên, thoang thoảng mùi thảo mộc dịu nhẹ. Nhi lúc này vẫn còn trong cơn hoảng loạn, cô thở hổn hển, ngước lên nhìn người vừa giúp mình.

"Dương?" Nhi khẽ gọi, giọng không giấu được sự ngạc nhiên.

Dương im lặng đỡ cô đứng dậy.

Khi đã lấy lại thăng bằng, Nhi vội phủi nhẹ tà áo dài rồi ngẩng lên nhìn cậu: "Cảm ơn ông nha."

"Vào thư viện à?" Dương hỏi, giọng cậu vẫn trầm ấm như mọi khi.

"Tui chỉ đi tham quan thôi." Nhi khẽ nhún vai đáp.

Dương khẽ "à" một tiếng, ánh mắt dịu lại khi nhìn cô. "Vậy tui về đây. Đi đứng nhớ nhìn dưới đất cho kỹ."

Câu nói vừa dứt, cậu lướt qua người Nhi rồi bước đi, để lại cô đứng đó nhìn theo bóng lưng dần xa. Và rồi Nhi chợt khựng lại. Nhớ đến việc lúc nãy Dương đã giúp mình một phen, cô muốn làm gì đó đáp lại.

Nghĩ vậy, Nhi vội vàng chạy theo, khẽ vỗ vào lưng Dương: "Đi ăn đi, tui bao."





Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px