Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo



Trong lớp học.

Tất cả mọi người đã ngồi vào đúng vị trí quen thuộc của năm học cũ. Vì nhà trường không có khái niệm đổi lớp mỗi năm, nên họ đã đồng hành cùng nhau suốt hai năm qua, và bây giờ là năm thứ ba, cũng là năm cuối cùng được ở bên nhau.

Không gian lớp học giờ đây không còn vẻ náo nhiệt, ồn ào khi nãy, mà thay vào đó là sự hồi hộp xen lẫn chút lo lắng cho một năm học mới đầy khó khăn phía trước.

Cô Liên cầm viên phấn từ ngăn bàn giáo viên, viết lên bảng từng nét chữ mềm mại nhưng dứt khoát: "CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI NĂM HỌC MỚI."

Viết xong, cô đặt viên phấn lại chỗ cũ.

Khóe môi cô khẽ cong lên: "Năm nay, lớp chúng ta…" Cô quay sang nhìn Nhi đang ngồi ở dãy bàn cạnh cửa sổ, "có một học sinh mới."

"Tụi em biết rồi cô ơi." Bạn nam ngồi bàn cuối cười tươi lên tiếng.

Cô Liên mỉm cười nhìn Nhi, rồi đưa mắt quan sát khắp không gian lớp học.

"Em có thể cho mọi người biết tên mình không?" Cô nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt nhân hậu pha chút tò mò hướng về phía Nhi.

Nhi hơi giật mình khi bất ngờ bị gọi tên. Cô khẽ đứng dậy, hai tay đan nhẹ vào nhau trước bàn, ánh mắt có chút bối rối nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Vâng ạ." Nhi lễ phép đáp. "Chào mọi người, mình là Tuyết Nhi. Mình đến từ Ninh Thuận, gia đình mình có mở một tiệm bánh kem nhỏ. Mong mọi người có dịp ghé ủng hộ nhé."

Sau khi Nhi vừa dứt lời, cả lớp đồng loạt vỗ tay chào đón cô. Có người còn hú hét, khen Nhi xinh đẹp, có người lại xuýt xoa vì vẻ dễ thương của cô.

Nhưng những lời khen rộn ràng ấy dần lắng xuống, nhường chỗ cho giọng nói của cô chủ nhiệm.

"Bây giờ chúng ta sẽ đến phần bầu ban cán sự lớp." Cô Liên vừa nói, vừa cầm cây bút bi quen thuộc.

Cô lật cuốn sổ ban cán sự của năm trước ra, lướt nhìn từ trên xuống dưới thật chi tiết.

"Lớp chúng ta…" cô Liên lên tiếng, rồi tiếp lời: "Năm trước, lớp trưởng là em Nghi. Năm nay em có muốn nhường lại vị trí cho bạn khác không?"

Nghi hơi khựng lại một chút, như chưa kịp chuẩn bị cho câu hỏi này. Nhỏ đưa tay chỉnh lại mái tóc con, rồi chậm rãi đứng dậy. Ánh nắng buổi sáng len qua khung cửa, khẽ chạm lên gương mặt bình tĩnh nhưng có phần lúng túng của Nghi.

"Dạ… thưa cô…" Nghi ngập ngừng, ánh mắt lướt qua một vòng lớp học như tìm kiếm điều gì đó, rồi khẽ cười: "Em nghĩ… nếu lớp có bạn nào phù hợp hơn thì em cũng sẵn sàng nhường lại ạ."

Nhỏ dừng lại một nhịp, rồi tiếp lời: "Và… em xin đề cử bạn Nhi ạ."

Nhi khựng lại, rõ ràng không ngờ mình lại bị gọi tên trong tình huống này. Cô mở to mắt, quay sang nhìn Nghi, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

"Hả… tui á?" Nhi lắp bắp, giọng nhỏ xíu.

Nghi giơ ngón cái lên, làm kí hiệu "Like".

Nhỏ biết Nhi từng làm lớp trưởng năm 11 ở trường cũ. Nhưng đó chỉ là vì cô vô tình được bầu chọn vì khả năng học tập tốt, chứ chưa bao giờ thật sự muốn đảm nhận vị trí ấy. Cái chức vụ này, với Nhi, chẳng khác nào một sợi dây vô hình trói buộc, khiến cô dần mất đi cảm giác tự do vốn có.

Phía trên bục giảng, cô Liên dường như cũng nhận ra sự lúng túng ấy. Cô nhẹ nhàng lên tiếng: "Nhi, em có muốn làm không?"

Tuy Nhi vốn yêu tự do, nhưng trong thâm tâm cô cũng rất muốn thử sức một lần nữa. Cô khẽ đứng lên, ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên gương mặt còn chút do dự của cô.

Hai tay cô khẽ đan vào nhau, rụt rè đáp: "Nếu mọi người tin tưởng, thì em… em sẽ thử ạ."

Cô Liên nhận ra sự kiên cường trong cô học trò của mình, khẽ mỉm cười rồi cầm bút ghi vào ô "Lớp trưởng" cái tên: Nguyễn Vũ Tuyết Nhi.

Cuộc bầu chọn ban cán sự vẫn tiếp tục diễn ra.

Nghi được tín nhiệm giữ chức lớp phó học tập, còn Đức đảm nhận vai trò ban cán sự lao động.

***Tiết học thứ ba kết thúc, nhường chỗ cho giờ ra chơi sau ba tiết học khô khan và mệt mỏi.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã hết, cũng là lúc lũ trẻ thả lỏng cơ thể, tận hưởng những phút giây thư giãn ít ỏi mà giờ ra chơi mang lại.

Thay vì chạy đi chơi như những thằng con trai khác, Đức ngồi lại trong lớp, chăm chú ghi chép danh sách những học sinh vắng mặt của những tiết trước. Vốn dĩ đây là nhiệm vụ của lớp trưởng, nhưng vì Nhi mới chuyển đến, còn bỡ ngỡ với mọi thứ nên đành nhờ cậu giúp đỡ.

"Sao cậu không nhờ Nghi?" Đức vừa ghi vừa hỏi, giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng không chắc người đối diện có nghe rõ hay không.

"Hả?" Nhi khẽ nghiêng đầu, hỏi lại.

"Sao cậu không nhờ Nghi?" Đức lặp lại, lần này giọng rõ ràng hơn.

"Cậu ấy đi mua đồ ăn cho tụi mình rồi mà." Nhi đáp.

Đức vốn đã biết điều đó từ trước. Từ khi Nhi chưa chuyển đến, Nghi vẫn luôn là người đi mua đồ ăn sáng cho cả hai, còn cậu ở lại lớp ghi danh sách học sinh vắng giúp cô.

Cũng vì từng giúp cô lớp trưởng năm ấy, cậu đã thành thạo việc ghi danh sách, thậm chí còn thuần thục hơn cả Nghi.

Lúc này, Nhi mới chợt để ý, trong buổi học hôm nay chỉ có một học sinh vắng, nhưng Đức lại đánh dấu cậu ta là có mặt. Như vậy chẳng khác nào đang bao che cho người đó.

Ánh mắt cô dừng lại ở cái tên mà Đức đang lặng lẽ che giấu: Trần Minh Dương.

Cô ngước lên nhìn cậu: "Đức, chẳng phải bạn Dương này nghỉ học sao?"

Đức thở dài: "Cậu ta không nghỉ đâu."

Nhi khẽ nhíu mày trước lời nói của cậu. Rõ ràng Dương nghỉ học, nhưng Đức lại khẳng định cậu ta không nghỉ.

Cô nhìn cậu, khó hiểu hỏi: "Vậy là sao?"

"Cậu ta có đi học, chỉ là không ở trong lớp thôi."

"Vậy thì đánh vào trốn học chứ."

"Nói xấu gì tôi đấy?" Một giọng nam trầm ấm bất ngờ vang lên trước mặt hai người.

Vì đang mải nói chuyện, cả hai không hề nhận ra đã có người đứng ở đó từ lúc nào, nên không khỏi giật mình khi nghe câu hỏi vừa rồi.

Là Dương - cậu vừa từ sân thượng xuống.

"Ai thèm nói xấu mày." Đức lên tiếng trước, giọng có chút tức giận. "Mày bớt trốn học giùm tao đi. Tao không giúp nữa đâu đấy."

"Thôi mà, người anh em." Dương vội dang tay, choàng lên vai Đức. "Lát nữa đi ăn nha, tao bao."

Đức nghe thấy từ "ăn"… à không, là từ "bao" phát ra từ miệng cậu bạn mình. Cơn giận vừa bùng lên trong cậu lập tức tan biến.

Cậu nhìn Dương, ánh mắt sáng lên: "Thật á?"

Dương mỉm cười, khẽ gật đầu.

Hai cậu bạn cứ đứng nói chuyện rôm rả mà quên mất sự hiện diện của Nhi.

Thấy mình như bị bỏ rơi, cô khẽ chạm nhẹ vào vai Dương: "Bạn ơi."

Dương quay lại, bắt gặp gương mặt Nhi đang nhìn mình. Ánh mắt cô trầm xuống, hai hàng lông mày khẽ chau lại, hai tay chống nạnh nhìn cậu.

Khoảnh khắc ấy khiến Dương khựng lại. Ánh mắt đó… không hiểu sao lại gợi cho cậu nhớ đến một người khi cậu mới 13 tuổi.

"Bạn đừng đi theo mình nữa." Bé gái trạc tuổi Dương đi phía trước, vừa bước vừa vung vẩy tay chân như muốn xua cậu đi.

"Nhưng mình ở đây không có ai để chơi cả…" Dương lẽo đẽo phía sau, khẽ năn nỉ.

Cô bé quay lại, ánh mắt khẽ trầm xuống, môi hơi bĩu ra, hai tay chống nạnh: "Vậy thì mình cũng không chơi với bạn đâu."



"Na…"

"Này." Nhi nhíu mày nhìn Dương. Vì không cao bằng cậu nên cô phải khẽ ngước lên mới có thể nói chuyện.

Dương chợt bừng tỉnh khỏi ký ức năm xưa. Cậu nhìn Nhi, khẽ cau mày.

"Aurora…?"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px