Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo



Tại một bệnh viện ở Rome, Ý.

Một bé gái mười ba tuổi nằm trên cáng cứu thương. Trán cô bé dính đầy máu, chân phải vặn vẹo sang một bên, được đẩy vội vào phòng mổ sau vụ tai nạn xảy ra cách đó ba mươi phút.

Trên tay bé vẫn nắm chặt một chiếc bật lửa kim loại màu bạc, đã nhuốm đỏ.

Bên cạnh, một cậu bé trạc tuổi đang hớt hải chạy theo sau các bác sĩ và y tá. Vì cơ thể còn quá nhỏ, cậu liên tục bị bỏ lại phía sau, đôi chân loạng choạng suýt vấp ngã.

"Đừng bỏ tớ lại mà, Aurora…" Thằng bé bật khóc nức nở, giọng vỡ vụn trong cổ họng.



Ngôi trường trung học phổ thông Đức Thắng tại thành phố Hồ Chí Minh vừa đón nhận những học sinh đầu tiên sau những tháng hè oi ả. Sân trường vẫn còn vương lại cái nắng gắt của cuối hạ, nhưng đâu đó trong những hàng cây, làn gió đầu thu đã bắt đầu len lỏi, mang theo cảm giác dịu nhẹ đến lạ.

Tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp nơi. Những nhóm học sinh tụm lại kể cho nhau nghe về kỳ nghỉ hè, về những chuyến đi, những câu chuyện chưa kịp nói hết từ năm học trước.

Trái ngược với sự nhộn nhịp bên dưới, trên sân thượng trường, Dương trong chiếc sơ mi trắng rộng được thả ngoài quần tây nằm dài dưới mái hiên, tránh cái nắng gắt còn vương lại của mùa hạ.

Cậu khẽ nghiêng đầu, nhìn xuống sân trường. Ánh mắt lặng lẽ dõi theo những em học sinh lớp 10 còn đầy ngây thơ vừa bước vào cổng trường, rồi lại chuyển sang những người bạn cùng khóa đang cười đùa, trêu chọc nhau không ngớt.

Mọi thứ vẫn ồn ào, sống động…

Nhưng dường như chẳng liên quan gì đến cậu.

Trong tay cậu là một chiếc bật lửa đã cũ, dù thời gian đã bào mòn nhiều thứ, lớp vỏ kim loại màu bạc của nó vẫn không hề phai đi. Trên bề mặt ấy có những vết trầy xước như đã từng trải qua một vụ việc thảm khóc nào đó trong quá khứ.

Ở phía bên kia đường, Nghi trong tà áo dài khẽ phập phồng theo làn gió đầu ngày, đeo một chiếc balo nâu nhạt sau lưng, lặng lẽ dựng chiếc xe đạp vào bãi giữ xe nhà dì Hải.

Tuy nhà trường có bãi đậu xe riêng cho học sinh, nhưng vì mức phí giữ xe quá cao cho nên phần lớn học sinh trong trường đều đậu xe ở nhà dì.

Nhà dì có một khoảng sân rất rộng, nên vì thế mà dì cũng đã tốt bụng cho tụi nhỏ để xe mà không lấy một đồng nào.

Chính vì vậy, tụi nhỏ trong trường ai cũng đều yêu quý dì.

Sau khi cất xe xong, Nghi vội cảm ơn rồi tạm biệt dì Hải, chạy vọt ra ngoài. Ánh mắt nhỏ vô thức dừng lại nơi bóng lưng một cô gái với mái tóc buộc cao, dáng người mảnh khảnh, chiếc balo trắng tinh khôi trên vai đang đứng trong khuôn viên trường.

Nghi cất giọng gọi lớn: "Nhi!!"

Tiếng gọi của nhỏ vang vọng trong khuôn viên trường, khi còn chưa bước vào cổng.

Nghe thấy chất giọng của Nghi, Nhi liền quay người lại xem bạn của mình đang ở đâu. Ánh mắt cô đảo quanh một vòng rồi dừng lại bên kia đường, bắt gặp gương mặt đang tươi cười của nhỏ.

Nhi liền vẫy tay ra hiệu.

Ngay sau đó, Nghi hớn hở chạy lại chỗ cô.

"Lâu ngày không gặp nha!" Nghi vui vẻ chào.

"Mới gặp tháng trước luôn á nàng." Hai tay Nhi khoanh lại trước ngực, cười khẩy đáp.

"Thì cũng lâu rồi mà."

"Thiệt tình…" Nhi khẽ thở dài.

"Quen được ai chưa?" Nghi nghiêng đầu hỏi.

"Chưa…" Nhi đáp: "Mới vào trường thôi mà."

"Vậy hả." Nghi nhẹ nhàng nói, rồi nắm tay Nhi. "Thôi, vào lớp thôi."

Nhi là một cô nàng chuyển từ dưới quê lên thành phố để sống cùng ba mẹ vào giữa kì nghỉ hè vừa rồi, vì thế cô chưa quen ai trong ngôi trường mới này.

Tuy nhiên, nhà cô lại ở ngay bên cạnh nhà Nghi. Ngày mới chuyển đến, ba cô đã dẫn Nhi sang chào hỏi, nhờ vậy mà hai người nhanh chóng làm quen với nhau.

Nghi đi đến đâu cũng vui vẻ giới thiệu Nhi với mọi người xung quanh, chính vì thế mà cô cũng làm quen được vô số bạn mới. Cả hai băng qua từng nhóm học sinh đang tụm năm tụm ba trò chuyện, sải bước trên hành lang quen thuộc.

Dãy lớp học sau ba tháng hè im lìm giờ đây đã rộn ràng trở lại. Những cánh cửa, ô cửa sổ như vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, sẵn sàng đón nhận học sinh quay trở lại.

Và rồi, hai cô bạn dừng lại giữa hành lang - lầu hai.

Cả hai đứng trước lớp 12B5. Lớp học giờ đây đã nhộn nhịp trở lại sau những ngày tháng vắng lặng.

"Ôi!" Đức đang cắn dở miếng bánh mì, vừa thấy Nghi xuất hiện trước cửa lớp liền vội giơ tay gọi: "Hello Nghi!"

"Chào nha." Nghi giơ tay đáp lại.

Đức liền bước tới với nữa ổ bánh mì, đứng bên cạnh cô nàng, hạ giọng hỏi thăm: "Hè chơi vui không?"

"Cũng vui." Nghi cười tủm tỉm đáp lại câu hỏi của cậu, rồi quay sang nhìn Nhi.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, nhỏ vỗ nhẹ hai tay vào nhau, vịn vai Nhi kéo cô bạn lại gần. "Đây nè! Cô bạn dễ thương mà mình nhắn với cậu đó."

Đức lúc này cũng bắt đầu để ý đến cô bạn đứng bên cạnh Nghi.

Từ lúc nhìn thấy Nghi, dường như mọi thứ xung quanh đều mờ đi trong mắt cậu. Không một ai lọt vào tầm mắt của Đức, kể cả cô bạn dễ thương như Nhi đứng ngay bên cạnh. Trong ánh mắt ấy, chỉ còn lại duy nhất hình bóng của cô bạn cùng lớp.

"A!" Đức giật mình, như thể vừa bị kéo về thực tại khi Nhi bất ngờ đứng trước mặt. "Chào bạn."

"Hello bạn nha." Nhi cười tươi đáp lại.

Lúc này, Nhi mới chợt nhận ra lời giới thiệu ban nãy của Nghi có gì đó sai sai. Nhỏ liếc sang, ánh mắt đầy nghi ngờ rồi huých nhẹ vào tay Nghi, hạ giọng hỏi: "Này, cậu nhắn gì về mình với ông Đức vậy hả?"

Nghi giờ mới chợt nhận ra mình vừa làm một việc sai lầm. Nhỏ vội quay phắt đi, mặc kệ những lời gặng hỏi của Nhi.

"Không có gì đâu." Đức khều nhẹ vai Nhi, nhỏ giọng giải thích. "Nghi chỉ nói là bạn sắp chuyển đến đây thôi à."

Nhi liếc Đức, ánh mắt đầy vẻ hồ nghi. "Phải không đó?"

"Ừ, thật mà."

"Mấy đứa…" Một giọng nói chậm rãi, từ tốn vang lên phía sau lưng hai cô nàng. "Vào lớp thôi."

Cô Liên đeo cặp kính cận gọng đen dày cộm, bên hông phải xách một chiếc túi đen tuyền, trên tay cầm cây bút bi nhỏ. Bước chân cô nhẹ đến mức cả ba người bạn đều không hề hay biết, mãi đến khi cô lên tiếng, bọn họ mới giật mình quay phắt lại phía sau.

Cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12B5 được hai năm, và bây giờ là năm thứ ba của cô. Cô rất yêu quý lớp học này của mình, không phải vì tất cả đều học giỏi, mà vì mỗi đứa đều mang trong mình một câu chuyện riêng, một nét tính cách riêng mà không ai có thể thay thế.

"Cô…" Nghi là người lên tiếng trước, giọng nhỏ lại. "Em chào cô Liên."

"Chào em Nghi." Cô Liên khẽ đặt tay lên đầu Nghi, xoa xoa khiến tóc của nhỏ rối bù lên. "Vào lớp thôi."

Tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu giờ học đầu tiên của năm học mới sắp bắt đầu. Sân trường dần thưa vắng bóng học sinh, chỉ còn lại vài cô cậu đi trễ, vội vã chạy vào lớp như đang tranh đua với thời gian.

Bác bảo vệ cũng từ từ bước ra từ phòng trực, tiến lại gần cổng trường rồi khép nó lại.

Dù đã đóng cổng, nhưng hễ có học sinh đi trễ, bác vẫn rộng lượng mở ra, cho tụi nhỏ vào.

Trên sân thượng.

Dương vẫn nằm đó, dường như chẳng mảy may bận tâm đến mọi thứ xung quanh, mặc kệ mọi người đang háo hức gặp lại bạn bè sau những ngày vắng bóng.

Cậu cầm bật lửa, bật lên rồi lại tắt đi, nhưng không có ngọn lửa nào xuất hiện.


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px