Tạm biệt và hẹn gặp lại.



Từ góc nhìn của V thì tất nhiên cậu không thấy, nhưng dưới tầm nhìn không góc chết 360° của Caelestic, y thấy rõ biểu cảm khi vừa quay mặt đi của Jerome.

Đôi mắt xanh biếc lóe lên ánh sáng trong suốt, đuôi mắt sắc bén trở nên phiếm hồng dịu dàng, còn có khóe miệng khẽ câu lên một vòng cung nhỏ. 

Jerome đã mỉm cười.

Y biết nếu để nhóc V thấy chắc sẽ ngạc nhiên đến trố mắt, vì nụ cười thoải mái này của vị Thượng Tướng thật hiếm hoi.

Xem ra có người thông suốt rồi.

Giữa Jerome và Bell vốn không ai nợ ai điều gì cả. Ái mộ cũng được, âm mưu cũng tốt, ghét bỏ cũng không sai mà tha thứ cũng đúng, rốt cuộc thì tất cả đều đã qua, đều trở thành quá khứ không thể thay đổi. Khoảng thời gian tương tác giữa cô và anh, anh sẽ giữ nó lại một góc nhỏ rồi không phiền lo mà tiếp tục cuộc sống của mình.

Tương lai tươi đẹp mới đều đang chờ đợi mỗi con dân Kaiser. Dù có bị chiến tranh hao tổn, nhưng rồi quốc gia này sẽ nhanh chóng vươn lên, mùa xuân dịu dàng sắp tới, báo hiệu một thời khắc rực rỡ.

Hành trình thất lạc của V cũng nên kết thúc. Caelestic thông báo với V một tiếng trước khi quay về thông báo cho nhóm Eightz của cậu.

Người đều đi hết, để lại V không hiểu mô tê gì.

Hai người này quậy gì cậu mặc kệ, vẫn trở về phòng mình tắm rửa một chút rồi chạy đến chung vui cùng mấy người Jerome.

Gần sáu tuần sau sự việc, kết quả nghiên cứu khoang xuyên thời không đã có đáp án, các nhà nghiên cứu nhanh chóng viết một bài báo cáo khoa học dày cộm, gửi đến tư dinh.

Sau hàng giờ hàng tuần tiến hành thử nghiệm lý thuyết, tổng hợp nghiệm thu, cuối cùng họ đã có thể gửi thành quả của mình lên tổng bộ, cống hiến sức lực cho toàn thể thể dân chúng. Nếu báo cáo này được thông qua, việc ngoại giao, thương mại kinh tế với các thiên hà khác đều không phải vấn đề nữa.

Việc xé rách không gian đến các vũ trụ song song không phải là chuyện đơn giản, nhưng cũng không khó đến mức bất khả thi. Nói cho cùng, ác quỷ hay thiên thần cũng đều hiện thế, còn cái gì mà bất khả thi nữa? Đó là còn chưa kể, Hành Tinh Đỏ bọn họ không những phát triển công nghệ tối tân nhất trong dải ngân hà mà họ còn áp dụng được cả Kỹ Năng vào công nghệ.

Dưới áp lực cao độ và không ngừng giám sát tiến trình của vị Thượng Tướng mặt lạnh, nhóm tiến sĩ đáng thương lao lực với đôi mắt gấu mèo vui sướng thông báo cho bọn họ, việc xuyên thời không vũ trụ đã có đáp án chính xác.

Hiện tại dưới điều kiện tài nguyên siêu năng lượng bị thiếu hụt và khan hiếm, thật sự có thể dồn đủ nguyên liệu cho ba lần dịch chuyển sang thời không khác. Muốn có nhiều cơ hội hơn nữa, bắt buộc phải du hành sang các hành tinh xa xôi để khai thác và mua nguyên liệu hiếm đó.

Buồng dịch chuyển đơn giản tới mức tối thiểu, chỉ có một ngăn đựng đồ vật, bởi vì quá trình xuyên cực kỳ nhanh, dù có ở chỗ nào thì cũng chỉ vỏn vẹn mười phút trong buồng dịch chuyển. Cái ngăn đựng đồ là dành cho V, bỏ một thứ bất kỳ thuộc về thế giới của cậu vào trong đó, rồi cậu ở trong buồng chờ nhóm nghiên cứu, tiến sĩ bên ngoài khởi động máy là được.

Bất quá mọi người chưa từng biết đến thời không khác, nên vẫn chưa chính thức thử nghiệm xuyên thời không lần nào, chỉ là dịch chuyển ở cùng vũ trụ của họ như từ hành tinh này qua hành tinh khác thì đều thành công. 

Cơ hội tuy có ba, nhưng đối với V chỉ là một. Hoặc về được, hoặc không. Cậu không thể lặp lại quá trình trên để thử lần nữa nên phải thật cẩn thận.

Caelestic suy nghĩ một chút, nói cậu dùng thử đôi giày của mình dùng khi xuyên tới, một chiếc đặt trong ngăn đựng, một chiếc đại diện cho bản thân cậu ở trong buồng, xem thử nó hoạt động không. Cũng thật may, đồ vật của cậu từ khi xuyên tới giờ đều giữ nguyên chứ không vứt mất.

Nói thật thì khá phí phạm khi thử nghiệm một lượng lớn nguyên liệu cho một chiếc giày, nhưng hết cách rồi. 

Bọn họ không thể thử nghiệm với người sống, người đều có nhà, nhà họ ở đây, vô duyên vô cớ bị đưa tới thế giới khác thì không tốt, nếu thất bại thì sẽ ra sao? Mà lấy tội phạm hay tử tù cũng không ổn. Ngộ nhỡ thành công thì chẳng khác nào thả hổ về rừng, ai biết được sau khi thoát thân thì tên đó sẽ làm gì ở thế giới của cậu?

Ban đầu thay vì chiếc giày vô tri vô giác, họ định bỏ động vật nhỏ vào thay thế. Nhưng lúc rơi xuống đây, dù là vô tình, V cũng đã hại chết một mạng người, cậu không cần thêm sinh mệnh nào khác chết đi tại mình, cậu thà rằng tự thử nghiệm còn hơn. Suy cho cùng, cậu vẫn còn chút ám ảnh. Đợi về tới nhà, bồi dưỡng tam quan và tâm tính một lần nữa, cậu hẳn sẽ xóa bỏ được nỗi ám ảnh vô cớ kia.

Sau khi kể với V về phương án, Caelestic tiếp tục trở về nói với nhóm thành viên của V chuẩn bị tìm thử chiếc giày của cậu. Còn cậu ở đây lặp lại cho mọi người biết về phương án này. Jerome đồng ý, vậy là mặc kệ cái nhìn ai oán của nhóm nghiên cứu mà đi thử nghiệm xuyên thời không cho… một chiếc giày vô tri.

Chiếc máy dịch chuyển đồ sộ được khởi động dưới hàng loạt thao tác tay trên màn hình cảm ứng của các tiến sĩ. Buồng máy không phải cửa kính trong suốt và cũng không thể lắp camera bên trong để tránh nhiễu sóng, vậy nên bọn họ hoàn toàn không thể quan sát biến hóa. Qua hơn mười phút, cửa buồng mở ra, hai chiếc giày đặt ở hai nơi khác nhau đã biến mất. 

Một cơ hội đã trôi đi, giờ là thời gian chờ đợi.

Chờ thêm mười phút nữa, Caelestic xuất hiện, nói với V thật sự đã tìm thấy một chiếc giày của cậu. 

Cậu mừng rỡ hỏi chiếc giày được tìm thấy ở nơi nào. Không hỏi thì thôi, hỏi ra mới biết là ở trong cửa hàng giày thủ công cậu đã từng mua chúng. Chiếc giày về lại nơi nó được tạo ra.

Caelestic kể rằng khi thức dậy y đã nói với quản lý của bọn họ về chuyện dịch chuyển chiếc giày, vậy là hắn đã bảo bọn họ chờ ở ba nơi để xem thử. Một là căn nhà của bọn họ, hai là nơi V bị tên tội phạm kéo vào 'Lỗ đen vũ trụ', ba chính là nơi sản xuất đôi giày của cậu. Quả thật ở nơi thứ ba, họ tìm được chiếc giày của cậu. Hiện tại nhóm của V đang chờ V trở về, Caelestic nhờ y gửi lời tạm biệt với Jerome, kế đó, y liền về trước, cùng nhóm gia đình V chờ cậu về.

Thành thật thì y vẫn không an tâm khi để cậu dịch chuyển một mình, nhưng mà y cũng sợ nếu có thêm sự tồn tại của mình thông qua siêu năng lực cùng mặt dây chuyền thì không biết sẽ tạo nhiễu loạn gì hay rắc rối nào không. Đến nhóm tiến sĩ còn không thể đặt camera giám sát trong khoang thì làm sao y dám đặt cược. Xác suất khá nguy hiểm, không chỉ cho V mà còn chính y, vì vậy y buộc phải về trước chờ cậu.

Thông báo kết quả cho Jerome xong, cậu thấy anh có vẻ nhẹ nhõm khi thử nghiệm thành công.

Anh tiến lên bắt tay cậu, thật lòng chúc phúc: "Hy vọng cậu thuận buồm xuôi gió."

"Ừm, anh cũng vậy nhé, cảm ơn vì giúp đỡ tôi rất nhiều." Cậu gật đầu, đoạn quay sang chào tạm biệt những người quen đang tiễn mình. "Cũng cảm ơn mọi người rất nhiều, mọi người ở lại mạnh khỏe."

Những gương mặt quen thuộc như Cynthia, Aida, Walt… thậm chí là nàng hầu Amanda cũng đang ở đây nói lời tạm biệt với cựu thư ký này.

Đại Diện Walt trực tiếp hơn, không chút ngại ngùng mà ôm tạm biệt cậu. V cũng thoải mái ôm lại, bản thân cậu rất thích vị anh trai này, cảm giác anh ấy quan tâm cậu không thua kém gì anh lớn thành viên nhà cậu.

Còn Amanda đứng bên cạnh lưu luyến không thôi, luôn miệng dặn dò cậu về các món đồ vẫn đang được cô tranh thủ nhét thêm vào balo. Nào là quần áo, đặc sản đồ ăn thức uống, quà lưu niệm, một số thiết bị cao cấp và áo phao hay dù bay… 

Họ chuẩn bị hết các trường hợp có thể, sợ cậu rơi từ trên trời xuống hoặc rớt thẳng vào hồ nước nào đó nên rất kỹ lưỡng. Thậm chí bộ đồ cậu đang mặc cũng là một loại áo giáp tân tiến trông không khác gì thường phục cậu hay mặc. 

Nói thật thâm tâm V thở phào may mắn vì thời đại công nghệ ở nơi này vượt trội rất nhiều, mới có thể nén đống đồ dùng nhiều vô số ấy vào những quả cầu trong suốt lớn hơn viên bi một chút rồi xếp vào balo. Nếu không, với sức chiến đấu bằng âm như cậu thì để đeo hết đống đồ này khéo lại bị đè chết.

Chuẩn bị thêm ít lâu, V nhét đôi vớ ở thế giới của cậu đã được giặt sạch vào ngăn chứa đồ của buồng dịch chuyển, lại liếc qua đống đồ đạc cùng những món quà lưu niệm được bọn họ nhét đầy trong balo một lần nữa, cảm thán, thật nhiều. V hơi nghĩ ngợi, liền kéo lỏng sợi tua rua buộc tóc của mình xuống đưa cho Jerome.

Anh có chút không hiểu nhận lấy.

Cậu chỉ chỉ dây buộc tóc đã theo mình gần một năm, cười tủm tỉm: "Khi nào các anh chế tạo thành công máy dịch chuyển hai chiều thì có thể dùng vật này đến tìm bọn tôi. Đồ của thế giới các anh tôi đã có khá nhiều mà tôi chỉ để lại bộ đồ của mình thì sợ không đủ, giờ tôi đưa thêm vật này coi như có thêm món đồ bảo đảm đi."

Jerome cất lại sợi tua rua nhỏ màu trắng, nghiêm túc gật đầu: "Được."

Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong, V bước vào buồng dịch chuyển, khóe mắt hơi ửng đỏ, vẫy tay chào: "Vậy, tạm biệt mọi người."

Thời khắc chia tay luôn lưu luyến bịn rịn, ai ở đó cũng ríu rít gửi lời chào cho vị thư ký này. Có người rơm rớm nước mắt, có người vì muốn bầu không khí vui tươi hơn chút nên nở nụ cười đưa tiễn, có người thì nghiêm túc cẩn trọng, tác phong quân nhân. Đặc biệt là một đội quân nhân cấp cao cũng đến tiễn đưa, làm lễ hạ mũ, rất trang trọng.

Vì vị này đâu phải chỉ là thư ký, cậu còn là cứu tinh của họ.

Mọi người cũng mỗi người mỗi nét mặt chào cậu.

"Tạm biệt cậu thư ký."

"Giữ sức khỏe nhé."

"Chúng tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy."

"Tạm biệt!"

Cánh cửa buồng dịch chuyển dần khép lại, che đi khung cảnh chia tay cuối cùng của Hành Tinh Đỏ. Trước khi cửa đóng hoàn toàn, V nhìn thấy Jerome đang chào cậu kiểu chào của quân đội Kaiser, khóe miệng còn khép mở nói ra bốn chữ.

V, hẹn gặp lại.

Thật sự khiến cậu nhịn không được mà bật cười. Chào tạm biệt bạn bè mà còn chào kiểu quân ngũ, cậu lại không phải quân nhân mà.

V khép mắt chờ đợi, bên ngoài vang lên tiếng đếm ngược về không, cậu biết mình sắp sửa được về nhà rồi.

Hàng loạt ký ức từ thời điểm tỉnh dậy ở Hành Tinh Đỏ cho đến những tình cảnh nguy hiểm cùng trải qua với người nơi đây lần lượt lướt qua đầu cậu.

Chuyến đi lạc của cậu đến đây là hết rồi.

Đã đến lúc trở về nhà.

Khi âm thanh trở về số không, cả buồng dịch chuyển hơi chấn động, một luồng sáng mạnh mẽ bao trùm lấy cậu, chuẩn bị đưa cậu về cố hương.

Tạm biệt Hành Tinh Đỏ.

Tạm biệt Đế quốc Kaiser.

Tạm biệt những người bạn nơi đất khách.

Tạm biệt… Jerome.

Hẹn gặp lại.

Chúng ta sẽ hội ngộ vào một ngày nào đó không xa nhé.

Mỗi một con người đến với cuộc đời chúng ta một cách tình cờ đều mang theo một chút gì đó, có người cho ta tình yêu, có người cho ta tình thân, có người để lại một tình bạn đẹp, có người lại trở thành một bến đỗ êm đềm. Một người có thể đóng rất nhiều vai trò, tô điểm cho ký ức của những người xung quanh càng thêm rực rỡ sắc màu.

Họ đến rồi đi, tâm thái yên vui, không hề vướng bận.

Vì họ biết một ngày nào đó, cuộc hội ngộ sẽ lại diễn ra.

Chỉ cần duyên vẫn còn đó, thì dù cách xa giữa thời không vũ trụ, vẫn sẽ được gặp lại nhau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout