Chỉ một cái liếc nhẹ đã đủ khiến cả người ông ta như rơi vào hầm băng, cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống khiến bàn tay đang giấu đi không ngừng run rẩy.
Thấy Lucifer chủ động nhận lỗi, Michael lại trầm mặc giây lát, sau đó liếc qua Gabriel đang đứng cung kính sau lưng mình cùng vị Phù Thủy Lissel hai mắt sáng rực vừa tôn sùng vừa cuồng nhiệt dưới mặt đất.
Hình như mình cũng không có tư cách trách hắn ta…
Nhưng cũng không thể trách bọn họ, bọn họ chỉ muốn ngăn Baal nên phải mời tồn tại tương đương tới chứ không phải muốn triệu lên để tung hoành nhân giới như con quỷ nọ.
Michael lạnh nhạt, điềm đạm nhưng vẫn thiện tâm nhất trong các thiên thần, Lucifer đánh vào yếu điểm này khiến cho ngài ta hơi chút xoắn xuýt.
Lucifer còn hết sức nhún nhường bồi thêm: "Hay là thế này, ta về sẽ trừng phạt nó cho đúng tội, quá trình này còn mời ngươi và Gabriel đến để xem xét có được không?"
Baal cứng mặt: "..." Ông có thật là anh trai tôi không vậy Lucifer?
Vì để có cơ hội rủ rê tên Michael mặt đơ xuống nhà chơi mà nỡ đem em trai mình ra hành hạ vậy đó hả?
Quỷ quyền ở đâu???
Hê, vui ấy chứ. Gabriel nhoáng thấy vẻ mặt đông cứng của Baal thì hả hê trong lòng, phá lệ trưng đôi mắt mong chờ sang Michael.
Trước nhún nhường, sau mong đợi, Michael hết đường từ chối. Hơn nữa, Baal kiêu ngạo và chọc phá mấy đứa nhỏ trên thiên giới không ít lần, ngài cũng muốn xem một chút hình phạt phù hợp nào mà quỷ giới sẽ đưa ra.
"... Được." Michael đồng ý với Lucifer, không quên nhắc nhở Gabriel đang vui sướng trong lòng. "Nhưng trước đó ta cũng sẽ đưa cho ngươi hình phạt vì hùa theo tên Baal náo động nhân giới."
"Vâng, ngài Michael." Gabriel không sợ đâu.
Mấy trăm năm nay thiên giới cải cách không ít, lại thêm Michael hiền lành nên ngài ta không sợ Michael phạt mình quá nặng nề. Ngài ta ngóng trông vị Lucifer tàn nhẫn, nghiêm khắc trừng trị Baal thế nào hơn. Đi một chuyến rồi về kể cho mấy anh em nghe cho vui.
Hai vị đứng đầu thần quỷ ở trên không nói chuyện thì hiển nhiên không ai ở dưới nghe thấy. Bọn họ giờ phút này như tự chìm vào huyễn hoặc đang cố lay mình tỉnh giấc.
Có người còn không tiếc thương tát mạnh bản thân một cái.
Đáng tiếc, những gì đang xảy ra đều là chân thật 100%.
Nhân loại bày tỏ, trong lịch sử hơn ngàn năm qua, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến sự kiện hãi hùng rền vang cả Hành Tinh Đỏ này.
Các đế quốc khác cũng tấm tắc bày tỏ, nội chiến của mỗi Kaiser thế quái nào liên lụy đến cả tồn tại vĩ đại thế?
Có còn để người khác sống không???
Bên dưới mặt đất, dù là dân chúng hay binh lính cũng quyết định án binh bất động. Tình hình hiện tại đã không còn là thứ bọn người phàm bọn họ có thể khống chế rồi, chỉ có thể trông cậy nơi Lệnh Bà và Thượng Tướng.
"Trời đất đức thánh vĩ đại của tôi ơi." Phủ Thủy Lissel cũng trơ mắt trước diễn biến trước mặt. Toàn thân cô run rẩy, nở nụ cười mãn nguyện, khuỵu xuống đan tay một cách thành kính bày tỏ lòng biết ơn và nể trọng đối với vị Tổng Lãnh Thiên Thần mới xuất thế.
"Lệnh… Lệnh Bà, chúng ta… làm gì tiếp đây?" Aida thấy Lissel đã nhắm mắt cầu nguyện, run rẩy khóe miệng xin chỉ thị từ cấp trên.
Cynthia: "..." Ta không biết, đừng hỏi ta.
Bà nhìn sang phía xa xa, thằng em ngu xuẩn của bà cũng đang đứng đực mặt vì sự xuất hiện của một tên Quỷ Vương khác kia kìa.
Người có thông tin nhiều nhất về những tồn tại vĩ đại, trừ Lissel hiện không thể giao tiếp và V đang nghỉ ngơi, chỉ còn mỗi Jerome có tham gia một chân vào với bọn họ cũng như biết nhiều thông tin hơn.
Chưa để bà quay sang hỏi thì Jerome như đọc được suy nghĩ của bà mà chặn trước: "Thưa Lệnh Bà, hiện tại chính con cũng không biết chuyện gì đang xảy ra."
Nhìn cục diện quỷ thần hỗn loạn trên không trung, anh bất an nhìn về phía tổng hành dinh của Kaiser.
Không biết tại sao nhưng anh cảm thấy để V một mình ở hầm bí mật khá nguy hiểm. Nhất là với trạng thái thân thể yếu ớt đến cực điểm sau khi triệu hồi thiên thần. Caelestic nói thế nào cũng là một dạng gửi gắm linh hồn đến cơ thể V thông qua mặt dây chuyền, không có khả năng hồi phục giới hạn của cậu ấy được.
Đang nhìn xa xăm về phía tổng hành dinh, Jerome chợt thấy một bóng người hơi cồng kềnh, vừa lạ vừa quen, đang nhanh nhẹn tránh quân lính đang ngây người nhìn lên trời, tiến về một chỗ khuất hơn.
Anh nheo mắt thì thấy bóng người nọ chợt dừng lại, quay sang đối diện anh. Lúc bấy giờ anh mới nhìn kỹ.
Không phải cồng kềnh mà là vì đang vác theo một người khác trên vai. Quen thuộc là vì hai người kia là Bella và V. Xa lạ là vì… cô đang ngoắc tay với anh rồi tiếp tục chạy về chỗ góc khuất kìa!
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Cơ hồ sắp mất dấu của Bella, Jerome liếc về một phía gần đó rồi lập tức đuổi theo.
Anh không rõ tại sao Bella lại mang theo V ra đây hay tại sao V hoàn toàn hôn mê, nhưng tình huống hiện tại có rất nhiều thứ kỳ quái.
Hiện trường hoàn toàn ngây người vì thần và quỷ trên không, nào còn ai để ý điều khác. Chẳng qua, mẹ nào con nấy.
Jerome không để ý hai vị quỷ thần nên lúc nhìn thấy bóng Bella đã chạy đi ngay, Cynthia thì hoàn hồn trễ vài giây, không thấy con trai mình cũng hơi khó hiểu. Trước tiên quyết định âm thầm tiếp cận Cayson, bắt lại thằng em đã gây ra nguồn gốc của mọi chuyện này.
Bà ra hiệu cho Aida, Aida hiểu ý gật đầu, âm thầm từ trong đội ngũ lẩn đi mất.
Sắp kết thúc rồi…
Jerome rượt theo Bella đến một nơi hoang vắng, lúc này lòng anh đã có cảnh giác, không rõ tại sao lại bất an thật sự.
Cuối cùng, Bella cũng dừng lại, thả V trên vai xuống rồi ôm lấy bằng một tay, cô đang đứng quay lưng với Jerome.
Anh cũng dừng chân cách cô khoảng ba mét, trấn định hỏi: "Bella, V xảy ra chuyện gì? Tại sao cô mang cậu ấy ra đây?"
Cả người Bella tựa hồ run lên khi nghe anh gọi tên. Cô chậm rãi xoay người, một tay cố định thân thể V, một tay bóp ngay cổ cậu. Gương mặt không biểu cảm hiện lên tia kháng cự.
Sắc mặt Jerome khẽ chuyển.
"Cô nghe theo lệnh ai?" Anh lạnh nhạt hỏi cô, nắm sẵn chuôi kiếm lượng tử.
Tia kháng cự càng thêm rõ rệt trên mặt cô, nhưng cô không gật cũng không lắc, tay càng thêm siết chặt V. Vẻ mặt V hiện lên sự khó chịu khi hít thở không thông.
Jerome cau mày, nét mặt dần cương cứng, quát một tiếng: “Thả tay ra.”
Một tiếng quát vậy mà có thể khiến Bella buông nhẹ tay, trả lại sự trao đổi khí của V. Thật ra chính Jerome bây giờ cũng không quá hiểu chuyện gì xảy ra. Hồi trước anh và V người xem qua lý lịch, người đọc lại quá khứ đều không phát hiện bất thường của cô. Vậy tại sao lại là lúc này?
"Bella, cô bị ép buộc sao?"
Người kia hơi mím môi, không nói tiếng nào. Điều này làm Jerome càng thêm sốt ruột, anh nói.
"Bella, mẹ rất quý mến cô, binh lính cũng nể phục cô, cả tôi và V đều tin tưởng cô. Tại sao, cô lại đang chĩa mũi dao về những người quan tâm mình?"
Anh muốn từ lời nói của mình đả động nhân tâm của Bella. Qua thời gian dài tiếp xúc, bản thân anh cũng cảm thấy cô không phải người xấu, ngược lại còn rất khả ái và thiện lương. Hơn nữa, được mẹ tạo cho nhiều cơ hội, anh cũng mơ hồ có hảo cảm với cô gái này.
"Tại sao cô không nói gì?" Anh mạnh mẽ chất vấn. Dù sao cũng phải làm rõ ràng mọi chuyện.
"Bella!"
"..."
"Vô ích thôi." Một giọng trầm khàn lạnh lẽo mang theo tiếng cười khó ưa quen thuộc xuất hiện đằng sau anh.
Jerome vô thức rùng mình, tim cũng lạnh đi hơn nửa.
Anh nhanh chóng nhảy lùi sang một bên, liếc mắt thấy Baal rõ ràng đang đứng không ở chỗ náo loạn kia đột nhiên xuất hiện sau lưng mình.
Anh ngạc nhiên nhìn hắn, lại nhìn sang một Baal khác đang bị Lucifer giữ chặt trên không trung phía xa xa. Thế quái nào?
"Bất ngờ không, ngạc nhiên không?" Baal khoái chí cười ha hả trước vẻ mặt của anh.
Cười cho đã đời, hắn đột nhiên búng tay một cái. Bên đây Jerome nâng cao cảnh giác thì Bella bên kia ánh mắt trở nên thanh tỉnh hơn bao giờ hết.
Cô nhìn người mình đang giữ trong tay, là thư ký yếu ớt của Thượng Tướng, lại nhìn Jerome và Baal đang đối mặt với nhau, một cỗ chua xót dâng lên từ đáy lòng. Từng ký ức một vẫn in rõ trong tâm trí cô, kèm theo đó là những thông tin khác khiến cô kinh hãi mà bất đắc dĩ.
Thì ra, mọi chuyện là như thế.
Ngay từ đầu… cảm xúc của cô dành cho anh đã là một âm mưu.
"Thượng Tướng…"
Bella nghẹn ngào bật ra hai tiếng, thành công kéo lại sự chú ý của Jerome.
"Bella?"
Anh chú ý vẻ thanh tỉnh trong đôi mắt cô, không những vậy thần sắc cô rõ ràng còn có gì đó nuối tiếc và không cam lòng. Điều này khiến anh nhận ra, đây là Bella mà họ đã quen biết.
"Cô đã tỉnh táo lại chưa?" Jerome chậm rãi hỏi. Anh không biết Baal đã làm gì Bella nhưng anh biết hiện tại nên cố gắng câu thông nhẹ nhàng, khuyên nhủ cô buông tay.
"Vâng, Thượng Tướng."
Qua thời gian dài tiếp xúc gần, cô dường như phần nào hiểu ý anh, biết anh đang định làm gì. Nhưng cô làm không được.
"Hiện tại, tôi đang tỉnh táo hơn bao giờ hết."
Jerome vừa đề phòng Baal đánh lén vừa canh chừng bên đây, phòng trường hợp Bella đột ngột mất khống chế.
Anh hỏi: "Nếu đã tỉnh táo, vậy chúng ta nói chuyện một chút, thả thư ký của tôi ra trước có được không? Hay cô bị hắn uy hiếp? Là về gia đình hay bí mật đế quốc?"
Hạ cho cô một bậc thang, Jerome mong cô hiểu được mà bước xuống. Bắt con tin rồi đe dọa Thượng Tướng không phải tội nhẹ đâu.
Anh chỉ là không ngờ, Bella lại nhẹ nhàng lắc đầu, phủ nhận lời của anh khiến anh nhíu mày.
"Không phải uy hiếp."
Nhận ra cô có điều muốn nói, Jerome tạm gác lại nghi ngờ của mình, nhìn chằm chằm chờ cô giải thích.
Ai ngờ cô không hề giải thích mà cho anh một lời khó tin hơn.
"Tôi xin lỗi, tôi không thể quay đầu nữa rồi."
Cảm thấy chuyện đang đi theo hướng bất lợi mà cô thì không giải thích rõ ràng, anh đành liếc mắt sang Baal, lạnh lùng chất vấn: "Ngươi rốt cuộc đã làm gì Bella?"
"Ơ kìa, ta làm gì cơ, ngươi đã không vui khi thấy ta thì thôi, còn quát ta?" Hắn giả vờ vô tội, trưng ra vẻ mặt không hiểu. Nhưng hắn không giấu nổi khóe miệng đang nhếch lên nụ cười khoái trá của hắn.
Lần này Jerome chắc chắn tám chín phần mười là tên ác quỷ này giở trò.
"Bella, ở đây còn có cả các Thiên Thần quyền năng không thua gì hắn, có việc gì thì ta nhờ họ giúp đỡ, đừng có làm trái lương tâm. Quay đầu đi, chuyện lần này coi như bỏ qua."
Nói anh có hảo cảm với cô là chưa đủ, ngược lại còn khá là thưởng thức cô gái này, về mặt tính tình và cách làm người, Bella đều rất hợp ý anh. Vì vậy anh cố gắng thuyết phục cô đừng phạm sai lầm nữa.
Hiện tại ở góc khuất này chỉ có anh, cô và V đang bất tỉnh. Nếu bọn họ không để lộ chuyện ra ngoài thì vẫn có thể tiếp tục sống hòa thuận như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Baal là kẻ thế nào, ma quỷ ra sao anh đều biết, nên anh sẽ không vì hắn mà trách phạt người vô tội bị hắn khống chế để đối phó mình.
Bất quá, anh càng nói càng hy vọng thì Bella càng đau lòng cho hắn.
"Thượng Tướng à…" Cô bâng quơ nói ra sự thật kinh người. "Nếu tôi nói mình chính là Baal, thì anh thấy có thể bỏ qua nữa không?"
Jerome lập tức nhăn mặt, hơi lắc đầu.
"Bella, việc này không thể đùa được đâu."
Cô lắc đầu tiếc nuối: "Tôi nói thật."
Dừng một chút, cô hơi lưỡng lự rồi mới tiếp tục.
"... Từ lúc chữa trị cho anh khi anh trúng kỹ năng [Ác Mộng] của Kathy hòng lấy ân tình, kể từ lúc ấy tiếp cận gần hơn với đạt được niềm tin của anh… Mọi thứ đã được tính toán từ trước.
Nói chính xác hơn, tôi là phân thân của Baal. Nhiệm vụ của tôi chính là đạt được tình cảm của anh rồi sau đó, phản bội lại niềm tin của anh."
Dứt lời, đôi mắt ngọc lục bảo của cô lóe lên màu tím kỳ dị thay thế cho màu xanh trong lành. Đó đúng là đôi đồng tử ác ma của Baal.
Vẻ mặt Jerome ngưng đọng, trừ hơi trắng bệch thì vẻ ngoài thoạt nhìn vẫn rất bình tĩnh. Chẳng qua chỉ cần nhìn kỹ một chút sẽ thấy nắm đấm nắm chặt của anh đang khẽ run, chứng tỏ tâm tình anh đang xao động không ít.
[Phân Tích: 0%.]
Ngay khi Bella tỉnh táo, anh đã phát động kỹ năng của mình rồi. Lúc cô bảo cô không bị uy hiếp, phân tích nói dối của anh cũng cho anh đáp án tương tự, chỉ là anh chưa dám tin. Anh muốn tìm cho cô một lời biện giải khác.
Chẳng qua, sự thật vẫn khó mà trốn tránh.
Từng câu từng chữ của cô như đấm vào đầu anh, như muốn xé toang niềm tin anh đắp nặn cho cô khoảng thời gian không ngắn không dài vừa qua. Bên cạnh đó, tai anh còn không ngừng văng vẳng những lời nhắc nhở khi trước của V.
"Tôi biết lần hành động đó của ông ta nhất định sẽ thất bại, và ngoài ra, công lao một phần là do Baal chọc gậy bánh xe."
"Tôi đọc được việc anh hồi phục nhanh đến khó tin là nhờ hắn, hòng chiếm ân tình của anh."
"Tâm đề phòng là nên có, nhưng tuyệt đối đừng vì đáp án mơ hồ mà phán xét chủ quan một người. Anh có quyền không tin tưởng cô gái ấy, nhưng cũng đừng vội phủ nhận hết thảy việc tốt mà cô ấy đã làm."
Đứng một bên, Baal không quá vừa lòng vì phân thân Bella đã nói huỵch toẹt toàn bộ kế hoạch. Bất quá, hắn vẫn rất hưởng thụ mà quan sát biến hóa của Jerome lúc này.
Bình luận
Chưa có bình luận