Ngay vừa lúc Caelestic rút chân khỏi tầng hầm thì V thấy một bàn tay thon trắng vừa chụp hụt tới.
V: "!!!" Suýt soát quá.
Cậu còn thấy được đôi mắt tím quỷ dị lóe lên bên dưới. Quả nhiên là Baal!
Cả hai người chạy người truy được mấy phút, cuối cùng do thể lực đã chạm mức của thân thể V, Caelestic vẫn bị bắt kịp.
Bella dồn y vào chân tường, muốn thoát thì cô cũng nhào tới bắt kịp, đôi mắt tử sắc quen thuộc, cái nụ cười gian xảo không lẫn đi đâu được của Baal.
"Bella, Thượng Tướng không nhờ cô đến đúng không?"
Caelestic biết rõ vẫn cố ý hỏi, cả cơ thể đau nhức rã rời muốn câu giờ tìm lối thoát.
Ngoài dự đoán, cô không trả lời, cũng không có động tác khác.
Khi họ nhìn kỹ hơn thì phát hiện, cả người cô hơi chút run rẩy như đang tự kháng cự lại bản thân.
"Có hy vọng phải không anh?"
V yếu ớt hỏi. Chính cậu cũng không tin chiêu trò của Quỷ Vương lại có thể dễ dàng chống lại.
Y không trả lời cậu, gót chân bật mạnh định nhân cơ hội chạy khỏi.
Đâu nghĩ cô chỉ hơi run rẩy liền thôi, sau đó nụ cười trên miệng còn tươi hơn, chớp nhoáng bắt lấy cánh tay y.
Y đã có chuẩn bị sẵn, chuẩn xác đỡ đòn tung ngược lại một luồng nội lực vào cô, mượn lực từ va chạm nhảy lùi về sau, quay người chạy.
Nhưng thể lực của thân thể thật sự không còn khả năng đối kháng, phổi đau rát tiếp nhận không khí lưu thông liên tục khiến bước chân y càng chậm.
Đòn nội lực vừa rồi bất ngờ nhưng không quá nặng, vì tinh lực đã dồn hết vào đợt triệu hồi, nên Bella trầy trật một ít liền như nổi giận phóng nhanh tới sát ngay y.
Caelestic gắng sức quẹo sang hành lang phải, lần thứ hai khiến cô chụp hụt.
Bất quá, dù thần may mắn có mỉm cười với họ bao nhiêu thì hai lần tránh thoát cũng đã quá giới hạn hiện giờ. Bella đang ở sát phía sau lưng.
Không được rồi!
Cả V lẫn y đều có chung suy nghĩ.
Trực giác nguy hiểm điên cuồng báo động, linh cảm một lối thoát khác cũng đồng thời lóe ngang.
Nếu cậu nhớ không lầm ở hành lang trước mặt là phòng tài liệu, bên trong có người sở hữu kỹ năng canh gác. Tới được đó thì mới có cơ hội thoát khỏi Bella.
"Vào căn phòng thứ ba bên trái!"
V nói hết câu cũng là lúc họ đã cách đó vài mét, chẳng qua cơ thể đột ngột mất kết nối ngã khuỵu, linh hồn cậu liên kết chặt chẽ với thân thể cũng rơi vào ngủ say. Còn Caelestic thì bị thoát khỏi quyền điều khiển, trở lại mặt dây chuyền.
Y thấy Bella đang đứng ngay sau lưng, tay vừa đập gáy V còn chưa thu hồi, mỉm cười thật tươi vác thân thể cậu lên bỏ đi.
"Chết tiệt!"
Y nhịn không được chửi thành tiếng, chẳng biết cậu sẽ bị đưa đi đâu.
Ngay lúc này V hoàn toàn nằm trong diện khống chế rồi.
*****
Bên ngoài.
Cuộc chiến vẫn chưa hết căng thẳng mà càng ngày càng lên tới đỉnh điểm.
Đỉnh điểm giữa Lệnh Bà Cynthia và Tư Lệnh Cayson là một chuyện. Quân binh bọn họ thấy nhiều thành quen.
Đỉnh điểm giữa Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel và Quỷ Vương Baal mới là chuyện lớn. Bọn họ đánh nhau nào phải thứ người thường chịu được!
Quyền năng của bọn họ gây thiên tai quật nhau ầm ầm, lan xa tới tận biên giới Jethro và Drillis luôn rồi!
Đám người Jethro vốn định nhân cơ hội Kaiser nội chiến mà chiếm ít hời lại không ngờ bọn họ có khả năng mời cả những tồn tại vĩ đại không thể tưởng ra mà trợ đánh!
Hời này bọn họ không dám nữa!
Làm ơn đừng lan rộng qua phía bên này là bọn họ vui lắm rồi!
Ngồi ở tầng cao nhất của dinh thự uống rượu ăn bánh, Disraeli trông ra phía chiến trường Kaiser lúc nắng lúc mưa, lúc đêm lúc sáng mà rớt luôn miếng bánh ghim trên tay, mắt trợn tròn vô tình chửi thề một câu: "Cái đệch..."
Hai thần và quỷ không biết tiêm máu gà hay gì mà càng đánh càng hăng, càng đánh càng ác liệt.
Chẳng qua bọn họ lông tóc vô thương còn nhân loại mới chịu tổn thất không nhỏ!
Tới mức vì tránh tia sét phóng xuống, hai người Cynthia với Cayson đang lao vào nhau vội tách ra như nam châm cùng cực. Lúc này họ mới chú ý mọi chuyện đang vượt xa khỏi tầm kiểm soát.
Bọn họ tạm dừng đánh để nhìn tàn tích xung quanh, mà đồng lòng nảy lên một suy nghĩ. Đừng có nói phe ai chiến thắng, chỉ sợ quỷ với thần chưa đánh xong thì lãnh thổ Kaiser cũng bị quét sạch khỏi bản đồ!
Hai thủ lĩnh hai phe rút về nhóm các đội trưởng bàn bạc chiến lược mới và nghĩ cách câu thông hai vị thần quỷ.
Jerome với Lissel trên chiến trường cố sức mà gọi vị thiên thần đang hăng chiến kia, Cayson cũng gọi khàn cả giọng để Baal chú ý. Nhưng tất cả chỉ như muối đổ về biển. Bọn họ chỉ tập trung vào đối phương mà đánh tới đánh lui.
Lần trước mẹ với Cayson đánh nhau tạo vết nứt thời không khiến V với một tên khác rơi xuống đây. Lần này tới phiên ác quỷ và thiên thần choảng nhau ở nhân gian, liệu có gây ra vụ nổ Big Bang một hơi cắt đôi Hành Tinh Đỏ không không biết. Jerome lo lắng nhìn lên bầu trời, e sợ bọn họ thật sự gây ra diệt vong cho hành tinh của mình.
Có lẽ lúc đầu không nên triệu hồi hay mời gọi bọn họ tới. Chuyện của nhân loại, để tồn tại vĩ đại nhúng tay có khác nào tự sát. Anh cá chắc lão Cayson cậu của anh cũng nẫu ruột không ít.
Baal với Gabriel thật sự không để tâm đến bọn họ, trong mắt hiện tại chỉ có hình bóng đối phương khi bị mình xâu xé từng mảnh.
"Ha, đồ mặt lạnh nhà ngươi không lụt nghề chút nào nhỉ?" Baal cười khinh khỉnh, thỏa mãn với trận đánh đã tay.
Có điều Gabriel còn lâu mới diễn cùng với hắn, không chút khách khí đáp trả.
"Còn tên khốn nhà ngươi mấy ngàn năm không tiến bộ."
"Ga-bri-el!"
Thật là chọc người, à, chọc quỷ tức chết.
Hai bên tự chuẩn bị sẵn lực lượng trong tay, dồn nhiều quyền năng vào đòn này, chuẩn bị ném vào nhau.
Lại hai chiêu thức kinh khủng khác xuất ra, tất cả người dân của Kaiser trân trối nhìn hai đòn đánh ớn lạnh đang chuẩn bị va chạm.
Chẳng qua, ngay khoảnh khắc hai đòn đánh cách nhau vài mét, chúng đột nhiên tiêu biến thành hư không.
Mọi việc quá mức bất ngờ, quá mức ngoài dự đoán khiến binh lính và các thủ lĩnh không tin nổi vào mắt mình.
Một mảnh tĩnh lặng.
Khoan đã, tại sao lại không có gì?
Đừng bảo là nó vượt qua nhận thức của nhân loại nên bọn họ chết rồi mà không biết mình chết nha.
Hay đây là bình yên trước cơn bão? Tưởng không có gì nhưng thật ra giây sau một phần ba Hành Tinh Đỏ sẽ bị thổi bay?
Phỉ phui cái miệng, nghĩ tào lao. Bọn họ mồ hôi như mưa thầm cầu nguyện mọi chuyện nhanh kết thúc trong hòa bình. Họ da diết nhớ hai chữ hòa bình lắm rồi!
Hai bên chính chủ cũng đang tương đối kinh ngạc, không lý nào chúng va chạm rồi tự triệt tiêu lẫn nhau.
Bỗng nhiên phía sau hai vị quỷ thần xuất hiện dị biến.
Toàn dân Kaiser: "..." Cái định mệnh, thật là bình yên trước cơn giông à???
Sau lưng Baal nổi lên một mắt bão màu đen tím, vòng mắt bão to lớn phủ cả vùng trời bên đây. Nó mờ mịt tăm tối còn có những tia sét chớp nhoáng xung quanh mang đến cho người ta cảm giác ớn lạnh gai óc đến tận xương tủy.
Trái với hắn, bên phía Gabriel thì sáng đến chói mắt. Những cột ánh sáng mạnh mẽ từ phía trên trời cao chiếu xuống, lấp lánh ánh hào quang khiến không một ai mở mắt nhìn rõ được. Khác với cảm giác ớn lạnh, vùng trời bên đây ấm áp sáng bừng mang đến cho họ cảm giác yên tâm khó hiểu.
Bất chợt, một bàn tay quấn đầy sương mù đen từ mắt bão thò ra, trực tiếp chụp lên đầu Baal khiến hắn hơi kinh hãi thu vuốt. Đồng thời, một bàn tay khác phát sáng như bóng đèn điện áp cao đặt lên vai Gabriel làm ngài ta hơi giật mình quay người nhìn.
"Ngươi chơi vui nhỉ?"
"Cậu đánh đã chưa?"
Âm thanh vang dội đến từ hai thái cực khác nhau trong phút chốc trở nên hòa hợp kỳ quặc.
Một ác quỷ to lớn gấp đôi Baal xuất hiện với trang phục sang trọng hắc ám, khuôn mặt nhân loại bá đạo soái khí nhưng có thêm răng nanh và cặp sừng đen dài to trên đầu tạo uy hiếp không ngừng. Đôi mắt tử sắc của hắn còn sâu hút và lạnh lẽo hơn Baal gấp mấy lần.
"Ha ha… Chào… Lucifer."
Đồng thời, một thiên thần cũng cao lớn hơn Gabriel không ít, phục trang tương tự Gabriel tựa như là đồng phục thống nhất, mái tóc vàng ánh kim xõa dài gợn sóng, đôi mắt ngọc lục bảo trong suốt phẳng lặng như mặt hồ tĩnh lặng.
"Ngài Michael…"
Giờ thì hay rồi, đống hỗn độn họ bày ra triệu tới cả hai vị đứng đầu thiên đàng và địa ngục giá lâm.
Hai vị đứng đầu giáo huấn một chút người mình thì mới quay sang chào hỏi nhau.
Lucifer phong thái ung dung, treo nụ cười trên môi, nói lời thân thiết không chút ngại ngùng với vị tổng lãnh nọ: "Michael, đã lâu không gặp."
"Hân hạnh, Lucifer."
Bất ngờ thay, Michael cũng đáp lại với thái độ điềm đạm và thanh lịch chứ không giống Gabriel ghét bỏ Baal.
"Hiện tại thiên giới của các ngươi vẫn còn nhàm chán như xưa không đấy?" Lucifer nhếch miệng, câu nói bắt đầu mang tính khiêu khích.
Chẳng qua thân thiết được hai câu thì hai vị này cũng nhịn không nổi cà khịa lẫn nhau một câu tựa như thiên tính có sẵn.
Michael trước sau như một, điềm điềm đạm đạm đối mặt với hắn: "Còn quỷ giới các ngươi qua bao lâu vẫn mất trật tự như thế."
"Nào có mất trật tự." Lucifer lắc đầu không phục, thái độ nghiêm túc hơn mà chỉnh sửa. "Đám em trai ta tuy quậy phá và nháo quỷ nhưng trật tự quỷ giới vẫn do ta và Satan quản lý cẩn thận, không để hỗn loạn."
Michael không trả lời, lẳng lặng liếc qua tên Baal đang chuồn đi xa xa khỏi hai cái người này.
Bị họ nhìn, Baal trong lòng giật thót, ngoài mặt vẫn trấn định ngoan ngoãn đứng yên, không dám nhìn thẳng bọn họ.
Cái định mệnh, mặc dù hắn là Quỷ Vương vạn người vạn quỷ khiếp sợ nhưng trên hắn vẫn có anh trai nên hắn mới thu liễm bớt.
Hắn đây là hiếu kính người già!
Không phải là sợ tên anh trai của hắn!
Lucifer: "..." Quả thật là bị vả mặt không thương tiếc.
Hắn thở dài, ngán ngẩm nhận lỗi.
"Đây là khâu sai sót của chúng ta. Ta cứ tưởng nhân loại từ lâu đã không còn điển tích ghi chép gì về cách triệu hồi ma quỷ, ai ngờ vẫn còn sót." Mà đã vậy còn triệu ngay một trong bảy kẻ đứng đầu địa ngục, "duyên" này khó tránh.
Lucifer còn không quên liếc nhẹ Cayson, "duyên" từ ông ta mà ra.
Bình luận
Chưa có bình luận