Ở thế giới này thỉnh thoảng vẫn có vài xuyên không giả bị triệu tới vì nhiều lý do khác nhau, thậm chí thần ở thế giới khác cũng ghé thiên đàng dạo chơi vài lần nên việc cũng không là tính hiếm hoi.
Cũng tại mấy thần ở thế giới khác xuyên tới nên mới làm thay đổi giá trị quan của Đấng, đem đến mớ đồ lạ hoắc nên giờ Đấng mới trở nên thích trêu đùa "nhân viên dưới trướng" là bọn họ và càng lúc càng "không đáng tin", giao hết việc cho bọn họ rồi xuyên sang thế giới khác chơi như bây giờ.
Nhắc tới thì tâm trạng của thiên thần bỗng âm trầm hẳn. Cái đám xuyên không giả đó sao không xuyên xuống nhân gian hay địa ngục mà cứ nhất thiết phải là thiên đàng, để rồi bọn họ phải ôm đồm một đống việc vào thân!
Hình tượng lạnh lùng tràn đầy thần tính của thiên thần bọn họ cũng bị đám xuyên không giả tiêm nhiễm mớ nhân tính vào, trở nên càng giống nhân loại.
Chậc.
"Các ngươi có việc gì mà phải mời gọi ta?" Thiên thần thôi nhìn V, quay sang Lissel có vẻ dễ giao tiếp hơn.
V: "..." Sao cậu có ảo giác vừa bị thần ghét bỏ trong vài giây nhỉ?
Phù thủy Lissel lắng nghe và nhìn thấy màn giao tiếp của bọn họ cũng không có suy nghĩ riêng nào, chỉ cung kính thuật lại đầy đủ sự việc cho thiên thần.
Từ việc Cayson triệu hồi Quỷ Vương Baal, tới việc Baal nhúng tay vào trận chiến loài người và cả việc bọn họ không rõ mưu tính của ác quỷ này nên muốn nhanh chóng đưa hắn trở về địa ngục.
Cái tên ngu ngốc đó được triệu lên nhân gian? Thiên thần đã hiểu tại sao mấy người Lissel muốn bày trận gọi mình dù rằng cái giá không hề nhỏ, ba mươi năm sinh mệnh của mười ng-...
Khoan, làm gì có sinh mệnh ai?
Thiên thần lại liếc sang V: "..." À.
Chỉ lấy máu chứa thần tính và tinh lực của bản thân để gọi được mình, Gabriel - một trong ba Tổng Lãnh Thiên Thần đứng đầu của thiên đàng, coi như lợi hại.
Bổ sung thêm một chút, khác với ác quỷ cần tính mạng và linh hồn của mười ngàn người chết để khơi gợi dục vọng của chúng mà thu hút triệu hồi chúng ra, thì thiên thần khi phát hiện số tuổi thọ của nhân loại giảm đột ngột ba mươi năm trở lên của cả mười ngàn người thì họ sẽ lập tức cử người đi điều tra nguyên nhân, bởi thế mà giáng phàm.
Tuy hình thức và kết quả khác nhau nhưng về bản chất cũng không mấy khác biệt. Đều phải trả cái giá thật đắt để gọi tới tồn tại phi nhân loại.
Gabriel khép hờ mắt, xuyên qua bức tường mà chuẩn xác hướng về phía chiến trường: "Được, ta sẽ giúp các ngươi."
Ít nhất cũng phải tống cổ tên khốn Baal về địa ngục.
"Tạ ơn sự trợ giúp của ngài." Lissel cúi người mỉm cười, hướng tay về phía cửa ra hiệu mời. "Lối này thưa ngài."
"Không cần."
Dứt lời thì cả Gabriel lẫn Lissel biến mất tại chỗ, phỏng chừng là dịch chuyển, để lại V mắt to ngây ra như phỗng.
Vì chẳng còn miếng sức lực nào nên cậu bị bỏ lại nghỉ ngơi, hợp lý đến lệ tuôn rơi.
*****
Nhớ lại lý do mình giáng thế, Grabiel thờ ơ nhìn Baal.
"Làm sao ta ở đây được à?" Bỏ lơ sự kinh ngạc của hắn, Gabriel lơ lửng giữa không trung, nghiêng đầu trầm ngâm tự hỏi. "Hmm…"
Song, thần giả vờ được năm giây thì trở lại bộ mặt lạnh băng nói ra một câu rất có nhu cầu tức chết Baal.
"Không, thích, nói, đấy."
Quả nhiên thành công chọc tức con quỷ kia.
"Ngươi!"
Tên ngạo mạn này! Mồm mép càng lúc càng thiếu đòn như tên lười Belphegor!
Baal tức tối không có chỗ xả, đột nhiên nhớ lại cái gì liếc xuống chiến trường đang ngây như phỗng bên dưới, cười khẩy.
Hai thần và quỷ không nói nhiều, trực tiếp phô diễn quyền năng của mình, tiếp tục lao vào đánh nhau.
Ở dưới mặt đất, lão Cayson kinh ngạc khi phe chị lão triệu hồi thiên thần để đối phó mình. Suy đi nghĩ lại tại sao thân phận ác quỷ của Baal bị lộ sớm để chúng chuẩn bị thì có hai khả năng. Một là Baal khinh địch tự mình thông báo, hai là cái tên oắt con rơi từ trên trời xuống đọc được.
Ông ta nghiêng về khả năng thứ hai hơn, bởi Baal đôi khi thích giả heo ăn hổ, người ta không hỏi hắn càng chẳng nói.
Biết ngay là không thu phục được nó thì nên giết nó mà!
Cayson nghiến răng ken két nhớ lại lần trước giết hụt V, tiếp tục chỉ huy quân đánh quân Cyns.
Quân lính hai bên nào còn tâm tình đánh nhau, chuyện trời ơi đất hỡi diễn ra từ nãy giờ đã làm chấn động quân tâm từ lâu.
Bất quá, chấn động thì chấn động, lòng trung thành vẫn đè nặng lên đôi vai những chiến sĩ ấy nên họ bất chấp hoang mang lao đầu vào đánh địch.
Cảnh tượng đẫm máu bỗng chốc trở nên buồn cười.
Bọn họ vẫn đánh nhưng nhuệ khí chẳng hăng hái như hồi đầu, không còn hung ác với chấp niệm "ta sống thì ngươi chết" mà chủ yếu là vừa đánh vừa tránh liên lụy những đòn tấn công nghịch thiên của quỷ thần từ trên trời xuống bọn họ.
Một hồi thì gió nổi, một hồi thì mưa quét, có khi sét còn đánh xuống hay cầu lửa đột ngột bay tới khiến bọn họ chật vật không thôi. Riêng hai thủ lĩnh vẫn rất quyết liệt.
Cảnh tượng chợt như trở về trận chiến ngày xưa.
*****
Trong căn hầm trú bí mật, V nằm thở phào nhẹ nhõm trên giường.
Mong rằng mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc.
Trong quá trình rút máu đến thoát lực, cậu còn nhân tiện xem trước tương lai của Jerome để tiết lộ cho anh số lượng quân địch và cứ điểm mà bọn chúng phủ đầu cùng tấn công.
Cậu đã cố gắng né đọc những chỗ xuất hiện Baal nhiều nhất có thể, nhưng kết hợp việc bị thiếu máu, cậu bất tỉnh vài ba lần cũng không ngoa. Tất nhiên sau đó bị Jerome mắng không thương tiếc, bất quá vì đại cuộc, đây là cách mà cậu có thể giúp anh giảm thiếu số lượng tử binh hết mức có thể.
"Mệt chết em rồi anh ơi." Cậu thở tiếp một hơi dài, thật lòng cảm thán.
"Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à, V của Văn phòng Eightz cũng có lúc than mệt sao?"
Caelestic không nể nang không thương tiếc, giọng đều đều mà nói móc cậu.
Thôi rồi, anh ấy vừa giận vừa lôi cả tác phong làm việc ưa đâm đầu của mình khi ở Eightz ra mỉa mai kìa. V nén bi thương trong lòng.
Cậu lựa lời thuyết phục y: "Anh à, em sắp được về nhà rồi, cố gắng giúp đỡ ân nhân của em lần cuối không phải chuyện gì quá đáng chứ?"
"Được, được hết, cả thế giới đều là đạo lý của em mà."
Á á á, là ai? Ai đã dạy một phó tổng tài đẹp trai, thanh lịch nhà anh nói chuyện đâm thọt như thế?
Chắc không phải mấy thành viên nhà cậu nhờ y chuyển lời đấy chứ?
Đương lúc cậu định đáp trả phủ nhận thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Thư ký Caelestic, tôi Bella đây, tôi mang đến cho cậu ít dịch dinh dưỡng bổ sung."
Chưa kịp nghĩ thì V theo thói quen đáp lời: "Cô vào đi."
Mới đáp xong cậu liền ngẩn người.
Ủa khoan, từ từ.
Không đúng!
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Caelestic đã đổi chỗ với cậu, lấy quyền điều khiển thân thể nhảy xuống đứng sát bên cánh cửa sổ, đồng thời, tiếng cửa mở vang lên.
Y khe khẽ mở chốt cửa, quay đầu chào hỏi Bella đang tiến vào, lấy giọng mình che chắn âm thanh khác lạ.
"Làm phiền cô rồi, cứ để trên bàn cho tôi."
Cửa sổ được thiết kế dưới căn hầm tất nhiên không thể thông ra ngoài mà là dẫn tới một lối đi khác. Dù có bí mật hay không thì khi thiết kế họ vẫn chừa lại một đường lui để tránh kẻ địch phát hiện mà bị vây kín như chuột vào trong rọ.
"Thư ký Caelestic, cậu nằm nên nghỉ ngơi, cả người cậu nhợt nhạt giống như trong suốt luôn ấy."
Bella đặt những túi dinh dưỡng để lên bàn cạnh giường ngủ, nhưng vẫn chưa rời đi mà tiến đến gần cậu, định dìu cậu về giường.
Thấy cô sắp tiến đến, y nói nhanh: "Cô Bella này, tại sao chiến trường ngoài kia đang căng thẳng, một phó đội trưởng sở hữu kỹ năng [Chữa Trị] như cô lại ở đây? Không phải quá lãng phí sao?"
Bước chân Bella khựng lại, dừng trước mặt cậu ba bước để tạo cho cậu cảm giác an toàn. Cô vẫn duy trì nụ cười bất đắc dĩ: "Còn không phải Thượng Tướng lo lắng cho cậu à? Sau khi triệu hồi thiên thần, ngài ấy nói với tôi cậu sẽ trong tình trạng nguy hiểm nên nhờ tôi đến đây giúp cậu một ch-..."
Không để cô nói hết, Caelestic đã mở toang cửa sổ nhảy vào một dãy hành lang khác, chạy thật nhanh, bỏ lại một Bella sửng sốt.
Chẳng qua sửng sốt liền biến mất khi Caelestic mất dạng khỏi tầm nhìn, đôi mắt ngọc lục bảo của cô lóe lên ánh sáng tím khác thường. Gương mặt hiền hòa chợt đổi thay vẻ ngoan độc quen thuộc nào đó. Tiếp đến liền theo dấu cậu rời đi mà đuổi.
Dọc trên hành lang ngoằn ngoèo, Caelestic cố hết sức mà cắt đuôi Bella, tùy thời ứng biến có nên ra khỏi nơi này.
"Gì mà Jerome lo cho em nên kêu cô ấy đến? Trị liệu sư như cô ấy vô cùng cần thiết trên chiến trường, rõ ràng chúng em cũng đã bàn với nhau là không để ai lại."
"Anh biết, nên anh phải tìm lối thoát ngay khi cửa vừa mở."
Trạng thái thân thể hiện giờ của V không thích hợp để chiến đấu, dù cho sức mạnh có đến từ linh hồn của Caelestic đi chăng nữa.
Cậu ở bên trong sợi dây chuyền sợ hết cả hồn, thầm cảm thấy may mắn khi y phản ứng nhanh.
Chuyện mời thiên thần hạ thế, vốn chỉ có mẹ con Jerome, Lissel cùng với ba Đại Diện biết và đã được mọi người bảo mật.
Bella làm thế nào mà biết được chứ?
Cậu mới không tin có ai tiết lộ ra ngoài. Mà, cho dù là thiên thần xuất hiện giữa chiến trường nên bọn họ biết thì sao? Cũng đâu nói lên người triệu hồi là cậu thay vì Lissel?
Cậu không quá rõ chuyện gì đang xảy ra với Bella, bởi vì cậu từng nghi ngờ mà đọc quá khứ của cô ấy, cho thấy cô là hoàn toàn trong sạch.
Có thể là đã bị điều khiển.
Chỉ có lý do này hợp lý nhất mà thôi.
Ai điều khiển? Tin tức nhanh nhạy và lẩn tránh năng lực đọc trước của cậu đến cỡ này thì chỉ có Quỷ Vương Baal.
Quả nhiên lắm chiêu trò.
Ban đầu cậu còn tưởng hắn là một tên cà lơ phất phơ không chịu khống chế, đi trêu ghẹo Jerome lúc cải nữ trang, không nghĩ còn rất tuân thủ quy ước triệu hồi mà giúp Cayson đối phó bọn Jerome.
Mãi nghĩ ngợi một hồi vậy mà đã vượt qua biết bao chướng ngại, V hiện tại với tầm nhìn 360° liền phát hiện sát khí sau lưng.
"Cô ấy đến!"
Bản thân Caelestic cũng phát giác, ngay cầu thang trước mặt bật nhảy vài bước lên tới tầng trên.
Đã lên tới mặt đất.
Bình luận
Chưa có bình luận