Một câu hỏi, nhưng ngữ khí lại thiên về khẳng định.
Lissel thản nhiên đáp: "Tôi quả thật biết, nhưng dù sao cũng là nghi thức mời thần, cần vật dẫn chứa thần lực hoặc hiến tế nhất định."
Vật dẫn chứa thần lực? Hiến tế?
Jerome nhíu mày. Tìm đâu ra vật dẫn chứa thần lực bây giờ?
Chưa để bọn họ hỏi, cô tiếp tục giải thích: "Vật dẫn chứa thần lực tôi không có, còn nếu đi tìm, tuy tôi có thể định vị chúng nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức. Tôi sợ Quỷ Vương không đợi đến khi đó."
"Còn hiến tế?"
Ánh mắt Lissel ảm đạm đôi chút, liếc nhìn ra phía cửa sổ xa xa, đáp lời dựa theo những gì mình biết, có vẻ hơi úp mở: "Để triệu hồi Quỷ Vương, Tư Lệnh Cayson đã hiến tế mười ngàn linh hồn của tử sĩ trong trận nội chiến lần trước của Kaiser…"
Tức khắc thì không khí bên trong căn phòng trở nên trầm mặc và lạnh lẽo.
Chiến tranh luôn đem lại đau thương và tiếc nuối cho người còn sống, vậy mà bây giờ kể cả những người đã ngã xuống, linh hồn của bọn họ không được siêu thoát hay đầu thai mà trực tiếp dâng cho ác quỷ hưởng thụ.
Bọn họ, những người đã vì chủ thượng của mình, tắm máu trên chiến trường, hy sinh vì trách nhiệm và lòng tin, anh dũng mất đi. Vậy mà đến cuối cùng, thứ duy nhất còn lại là linh hồn cũng bị ăn mất.
Cayson Kaiser… Tên khốn không bằng cầm thú này.
Tay cầm tách trà của Cynthia khẽ siết chặt, đôi mắt xanh thẳm của Jerome thêm đậm, tựa hồ mất đi ánh sáng, ba Đại Diện đứng sau lưng chủ nhân của mình cũng đang nghiến răng, gồng mình, kiềm chế cơn giận đang sôi trào.
Duy độc V, cậu không biểu hiện cảm xúc đặc biệt gì, chỉ lăm lăm nhìn hai tay đang cầm ly nước của mình. Thực ra khi xưa, lúc sử dụng năng lực đọc một chút tin tức của Baal, cậu cũng đã biết được cái giá để một con quỷ hiện thế. Chẳng qua suy xét đến tâm tình của nhóm người trọng tình trọng nghĩa Jerome, cậu không nỡ nói ra. Bây giờ xem như cũng biết rồi.
"... Nhưng hiến tế để mời thiên thần hạ thế không máu tanh như ác quỷ. Có điều, cái giá phải trả một chút cũng không thua kém gì."
"..."
Không người đáp lại, Lissel không để ý mà tiếp tục nói: "Đó là hiến tế ba mươi năm sinh mệnh của mười ngàn con người."
Ba mươi năm đối với cư dân ở Hành Tinh Đỏ chỉ một phần tư sinh mệnh con người bình thường. Nghe có vẻ không nhiều nhưng thế nào mới là định nghĩa con người bình thường? Chính là những người may mắn không bệnh tật, ốm đau, không xảy ra chuyện bất ngờ như tai nạn, thiên tai. Chưa kể chiến tranh ở đây diễn ra rất thường xuyên.
Thực tế, vì nhiều lý do ngoại cảnh, cơ cấu tuổi thọ trung bình của cư dân Hành Tinh Đỏ chỉ có tám mươi năm. Lấy ra ba mươi năm đã hơn một phần ba cuộc đời, thử hỏi mấy ai nguyện ý?
"Không được." Jerome theo bản năng lắc đầu. Suy xét về mọi phương diện, tuyệt đối phải loại phương án hiến tế đầu tiên.
Sau đó anh nghĩ lại, nếu chọn phương án tìm vật dẫn chứa thần lực kéo dài quá lâu dẫn đến chiến tranh chết nhiều người, thì đừng nói ba mươi năm, ngay cả cái mạng cũng không còn.
Nhất thời anh lâm vào trầm mặc.
Đến nỗi Cynthia, bà cũng không có ý định sẽ hiến tế bất kỳ thần dân nào của mình, nhưng quả thật không có ý tưởng khác.
V nhìn bọn họ, lại nhìn Lissel, ngập ngừng một chút mới hỏi: "Cách thứ ba là gì?"
Còn có cách thứ ba? Đám người Jerome thoạt lên tinh thần, kế đó thì ngờ vực quan sát vẻ mặt khẳng định của V rồi chuyển hướng sang Phù Thủy.
"Sao cậu lại nghĩ có cách thứ ba?" Lissel cười cười, đôi mắt lấp lánh ánh sáng khó mà che giấu.
Linh cảm. Cậu nhủ thầm trong lòng, song không nói ra lý do đầy huyền học này.
Thấy Lissel không phủ nhận, Jerome bèn nghiêm túc hỏi: "Thật sự có cách thứ ba?"
"Có." Cô gật đầu, duỗi tay về phía V. "Cậu ấy chính là cách thứ ba."
Mọi người phảng phất đứng hình một giây liền đồng loạt nhìn về phía cậu.
"Cách thứ ba đơn giản nhất, nhanh chóng nhất, cũng ít thiệt hại nhất. Chẳng qua, tôi cho rằng, mọi người không dễ dàng đồng ý."
Mòe, linh cảm báo động của mình cấm có sai mà… V giật giật khóe miệng, nghẹn hỏi: "Cụ thể là thế nào?"
Lissel giơ lên hai ngón tay thon dài của mình: "Hai việc."
Đồng thời, Jerome có linh cảm chẳng lành.
"Thứ nhất, người thực hiện nghi thức sẽ là cậu ấy."
Điều kiện này tuy có hơi nguy hiểm nhưng cơ bản vẫn chấp nhận được.
"Thứ hai, tôi cần 800ml máu của cậu ấy trong tối đa ba ngày để thay cho thần lực, rót vào vật dẫn tôi chế tạo."
"Quá nhiều máu rồi!"
"Ba ngày quá ngắn!"
Ngay lập tức có hai người đồng thanh phản đối. Thượng Tướng cùng Thư Ký của ngài ấy nhất thời nhìn nhau, người trước thấy đôi mắt người sau đỏ thẫm xem như hiểu ai đang nói, người sau nhìn ra vẻ lo lắng thật tâm của người trước nên thả lỏng hơn.
Caelestic vừa mới trở về bên cạnh V không bao lâu, vừa hay nghe được cách thứ ba mời thiên thần hạ thế. Nghe đến điều kiện rút máu, y không thể không xen vào.
Trước khi đợi y nói thêm, Jerome đã bày tỏ quan ngại của mình: "Cơ thể cậu ấy tương đối yếu, cân nặng cũng không đạt tiêu chuẩn thanh niên bình thường, cách đây không lâu còn dạo trên bờ vực cõi chết, nếu bây giờ yêu cầu tận từng ấy máu nhất định sẽ xuất hiện rủi ro."
"Hơn nữa, cơ thể này không chống chịu nổi ba ngày rút ra gần một phần sáu lượng máu đâu." Caelestic suy xét cách nói, sao cho không trực tiếp để lộ thân phận của bản thân trong cơ thể V. "Mất 200ml máu đã xây xẩm mặt mày, hơn 500ml thì bất tỉnh vì sốc, trong ba ngày lấy 800ml là vô cùng nguy hiểm chứ đừng nói gì tới việc làm đủ sức thực hiện nghi thức."
Đây là sự thật. Y đã hỏi qua bạn bè, người thân của V nên biết được chi tiết như vậy. Trong quá khứ, thỉnh thoảng sẽ có những trận chiến cậu ấy vô tình bị vướng vào cùng với thang đo phân tích kỹ lưỡng mới cho ra kết quả trên. Y không chút giấu giếm hay phóng đại mà lấy kết quả thực tế nhất để trình bày.
Đôi mắt ngọc của Lissel lập lòe khó hiểu nhìn chằm chằm V, như muốn nhìn thấu sâu thẳm bên trong con người này.
Thời gian trôi dần, chừa lại không gian tĩnh lặng cho những tính toán phù hợp hơn. Cuối cùng, vị nữ Phù Thủy rũ mắt, khóe môi hơi căng, dường như vừa quyết định điều gì.
Cô thở dài bất đắc dĩ: "Vẫn là cậu thực hiện nghi thức, vẫn trong ba ngày, nhưng lấy 500ml máu. Những việc còn lại cứ để tôi."
Mọi người đồng loạt thở phào trong lòng. Dẫu vẫn còn lo lắng nhưng Caelestic biết đây đã là nhượng bộ lớn nhất rồi. Ít nhất thì ba ngày này bổ sung thêm nhiều chất sắt và nghỉ ngơi đầy đủ thì V sẽ không xảy ra chuyện gì lớn.
Jerome thay mặt mọi người nói lời cảm ơn, còn không quên hứa hẹn những điều tốt nhất đến vị nữ Phù Thủy: "Chúng tôi thành thật cảm ơn bà, mong bà hãy thoải mái nhận tấm lòng biết ơn của chúng tôi, hoặc thực hiện bất kỳ yêu cầu nào, chỉ cần chúng tôi có thể."
"Chuyện đó để sau khi bình yên rồi tính." Lissel mỉm cười thần bí, rõ ràng đã có sẵn đáp án trong lòng.
Đến đây, người luôn ngồi bên cạnh dự thính nãy giờ, bất chợt lên tiếng.
"Quý bà Lissel, tôi có thể hỏi tại sao lại là máu của cậu thư ký này không?"
Khác với Jerome, Lệnh Bà Cynthia không biết xuất thân cũng như siêu năng lực của V nên không thể cứ thản nhiên tiếp nhận, đây là chuyện bình thường.
Trong hiểu biết của bà, ở trận nội chiến lần trước, tên nhóc kỳ lạ này rơi từ trên không xuống vừa hay góp phần tiêu diệt Crave, giúp phe họ. Sau đó được Jerome đem về, qua tra hỏi thì hợp tác, dần dà thì chúng tin tưởng, còn xem nhau như anh em thân thiết. Thời gian không dài nhưng chúng lại như đã trải qua mấy năm quen thuộc không bằng. Còn cả, bà không thấy đứa nhóc này chiến đấu bao giờ, ngược lại còn có vẻ yếu ớt nhưng cả Jerome lẫn nhóm Đại Diện đánh giá cậu ta khá cao.
Hôm nay, đến cả vị Phù Thủy bí ẩn này cũng rất tôn trọng cậu ta. Vì thế Cynthia có chút tò mò, tại sao bắt buộc phải là máu của V mới có thể mời thiên thần hạ thế. Theo điều kiện hiến tế, 500ml máu của cậu ta có thể nói bằng ba mươi năm sinh mệnh của mười ngàn con người.
"Đó là…" Vị Phù Thủy lấp lửng câu nói, kéo dài mỗi từ ra chiều đắn đo khó nói làm cho ai trong đây cũng hồi hợp chờ câu trả lời.
Ánh sáng trong mắt Lissel lóe lên, miệng khẽ nhếch lên đầy tinh nghịch, ngón trỏ duỗi thẳng đặt lên trước môi thủ thế im lặng: "Bí mật."
Cynthia: "…"
Jerome: "…"
Nhóm Đại Diện: "…"
Jerome khóe miệng giật giật liếc nhìn Caelestic, ừm, không có biểu hiện hụt hẫng hay bất ngờ, có lẽ y biết được một chút gì đó cũng nên.
Bất quá, người ta không chủ động đề cập anh sẽ không hỏi. Đây là chuyện riêng tư của V, chính Lissel cũng nói bí mật thì anh cũng không tiện đào sâu. Nói thế nào thì nó cũng không ảnh hưởng đến việc mối quan hệ của bọn anh nên anh chẳng cần để ý nhiều.
Cuộc gặp mặt và bàn bạc coi như kết thúc, Aida hướng dẫn cho Lissel tới phòng dành riêng cho khách để cô nghỉ ngơi, rồi sau đó chuẩn bị đầy đủ cho nghi thức sắp tới. Jerome với V cũng chào tạm biệt Cynthia và đến phòng y tế bắt đầu lấy máu. Mọi việc đang trong giai đoạn khẩn trương nên không thể không tiến hành ngay lập tức.
Mọi thứ cần phải được chuẩn bị kỹ càng.
***
Tại một quán rượu yên tĩnh ở lãnh thổ Drillis, Baal và Disraeli đang ngồi trên quầy rượu vừa thưởng thức các loại đồ uống mạnh vừa tán gẫu vu vơ.
"Ngươi nói ba ngày nữa Kaiser nội chiến?" Disraeli quét mắt sang tên quỷ vương đang thảnh thơi xơi bánh uống bia kia.
"Ừ." Hắn nhún vai. "Lão Cayson đã nhịn hết nổi rồi, thêm ba lần bốn lượt bị chị lão dồn ép, vây giữ, lần này lão muốn đánh bất ngờ, quyết chiến đến cùng đè bẹp thế lực còn lại của chị lão, nắm quyền đứng đầu Kaiser."
Bình luận
Chưa có bình luận