Tâm trạng vui vẻ bị ảnh hưởng nhanh quá, V rầu rĩ nghĩ. Đúng lúc Caelestic đang vắng mặt, thành ra niềm vui chưa kịp chia sẻ đã xìu như cái bánh bao chiều.
Nhân sinh gian nan, làm sao có thể vẹn cả đôi đường?
Lắc đầu xua đi những suy nghĩ linh tinh, người ta còn chưa hoàn tất nghiên cứu, cậu ở đây dư hơi lo trái lo phải cái gì. Còn chẳng bằng tranh thủ vui vẻ thêm ngày nào hay ngày đó.
Tiếng xôn xao từ phía trong cánh cửa kéo V thoát khỏi miên man. Cậu nhớ ban nãy binh sĩ nói bọn họ có khách quý, cần cậu đến phòng tiếp khách gấp.
Là ai vậy nhỉ? Tiếng xôn xao bên trong tựa hồ có cả Lệnh Bà Cynthia, khiến cậu thêm tò mò.
Lễ phép gõ cửa ba tiếng, được người cho phép mới mở cửa vào. Người còn chưa thấy ai thì V đã nghe tiếng xuýt xoa xa lạ của phụ nữ.
"Ôi chao!"
Cậu theo tiếng bật thốt hướng ra, quan sát người nọ, một phụ nữ trẻ mặc chiếc áo xẻ tà trắng tinh khiết, đường nét gương mặt sắc sảo, xinh đẹp, rõ ràng thiếu đi mái tóc bồng bềnh nhưng vẫn không kém đi chút mị lực nào. Cứ như một nữ tu ăn mặc sành điệu vậy.
Kế tiếp, cậu chưa kịp mở miệng thì "nữ tu" kia đã đứng dậy tiến đến gần cậu.
Vì lúc người ta đang ngồi cậu không để ý, hiện tại đứng dậy thành công dọa cậu giật mình.
Cao quá trời quá đất!
Bởi vì kinh ngạc mà không kịp phản ứng, đến khi hoàn hồn thì người phụ nữ kia đã dùng cả hai bàn tay nâng mặt cậu lên.
Hành động của vị Phù Thủy ngoài dự đoán, kể cả mấy người Jerome Cynthia cũng không ngờ tới, nhất thời chưa làm ra phản ứng.
Đương khi V định né đi thì Lissel mở lời: "Cậu đúng là tượng trưng của thiên thần đúng nghĩa mà!"
Vậy là mọi người thêm một lần sửng sốt.
Lại cái gì thiên thần? Người này có họ hàng gì với tên quỷ điên kia à?
Cậu khó hiểu nhìn cô thì nhận được ánh mắt lấp lánh ẩn chứa chút sùng kính kỳ lạ nào đó.
V: "..." Hình như cậu vừa nhìn thấy ảo giác.
Có lẽ vẻ mặt của cậu có nét đề phòng, nữ Phù Thủy Lissel tốt bụng giới thiệu ngắn gọn: "Thất lễ quá, tôi tên Lissel, một tín đồ tôn giáo ở ẩn với chút tài mọn được Thượng Tướng của cậu mời về. Còn thường được mọi người gọi là Phù Thủy."
Lời nói dịu dàng, ánh mắt ấm áp, sẽ là lời giới thiệu chuẩn mực chân thành nếu như cô chịu bỏ tay mình khỏi mặt cậu!
Chắc chắn ban nãy cậu thấy ảo giác, chẳng ai mà đối xử với đối tượng sùng kính một cách mạo phạm thế này đâu! Hay do quan niệm sùng kính ở đây khác chỗ cậu?
Xem V thất thố nói không nên lời, Jerome ho nhẹ một cái, giải vây cho cậu: "Khụ, tại sao hai người không qua đây ngồi nói chuyện? Thưa bà, thư ký của tôi phỏng chừng đang rất hoang mang."
Lissel mỉm cười buông tay, ánh mắt sùng bái kia lại không hề buông tha V mà thu liễm lại. Vị Phù Thủy nghiêng người hơi cúi, tỏ ý mời cậu vào trong.
Cậu thấy Lissel tự nhiên như ở nhà, đưa cho vị này cái nhìn phức tạp. Hình như Jerome với Cynthia mới là chủ ở đây mà?
Cậu gật đầu thay lời cảm ơn, lưỡng lự một giây nên đứng đằng sau Jerome như Walt với Liam hay nghe theo anh ngồi bên cạnh. Cuối cùng vẫn là ngồi.
Theo sau cậu, Lissel cũng trở về chỗ ngồi, để hai tay trên gối, đoan đoan chính chính, một mực nghiêm túc, khác hẳn với điệu bộ tự tại ban nãy.
Khả năng điều chỉnh cảm xúc của Lissel rất tốt, đến khi nói chuyện với Jerome đã trở lại bộ dáng trưởng thành ban đầu: “Thật xin lỗi, mong các vị lượng thứ. Tôi có hơi chút kích động vì lần đầu gặp cậu đây. Mong cậu thứ lỗi và không cần căng thẳng đến như vậy.” Câu cuối cô hướng tới V, lời nói lọt vào tai như lời trấn an của một người mẹ hiền từ, thoáng chốc giúp mọi người thả lỏng.
Cô thoáng nhìn một loạt các gương mặt ở đây, cười nói: "Nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy cũng nên vào vấn đề chính rồi."
Cả nhóm người lập tức ngưng trọng biểu tình. Những gì giao lưu nãy giờ cũng chỉ là màn dạo đầu vui vẻ, vô hại. Hiện tại đã đến lúc bắt tay vào chính chuyện.
Lệnh Bà Cynthia tựa như một người dự thính, khẽ ra hiệu cho Jerome làm chủ cuộc trò chuyện.
Anh gật đầu với mẹ mình, suy nghĩ lướt qua thật nhanh.
Jerome châm chước hỏi: "Quý bà Lissel, dựa theo thái độ thì bà hẳn đã biết nguyên nhân chúng tôi mời bà đến đây?"
Thông qua báo cáo của mấy người Walt, khi bọn họ chạy lên cao nguyên, tiến vào rừng sâu miệt mài tìm kiếm mà không có một chút dấu hiệu nào, thì người phụ nữ này chủ động xuất hiện. Chuyện tiếp theo chính là chứng thực thân phận, quá trình này quả thật hù dọa đám người Walt bọn họ. Họ chỉ là những người sở hữu kỹ năng đặc biệt, còn vị nữ Phù Thủy này làm những trò ma thuật cùng không ít hiện tượng siêu nhiên mà bọn họ chưa từng thấy bao giờ. Đặc biệt nhất vẫn là khả năng nói chuyện với người đã khuất.
Nhóm cấp dưới của Jerome sau khi xác thực Lissel có thể nhìn thấy người thân của bọn họ bèn ôm chút tâm tư hỏi thăm. Ai được nhắn nhủ vui vẻ thì cảm động rưng rưng, ngược lại, có vài người có bậc phụ huynh trưởng bối vô cùng nghiêm khắc, vậy là bọn họ bị ông bà cha mẹ đã mất từ lâu gửi lời dạy dỗ, trách mắng đến mặt lúc đỏ, lúc xanh. Có người tủi thân đến mức ngồi góc phòng trồng cây nấm, bị Walt đá một phát lấy lại tinh thần.
Lissel gật đầu, cũng không úp mở ra vẻ thần côn mà nói thẳng: "Tôi biết Quỷ Vương hiện thế, biết hắn can thiệp nhân gian, mọi người là muốn hỏi tôi cách đối phó."
"Vậy có cách chứ?" Jerome hỏi ngay. Mấy bữa nay ông cậu Cayson đã thoát khỏi sự giám sát của mẹ anh, đang rục rịch muốn vùng vẫy sống chết lần cuối lắm rồi. Anh cam đoan Baal cũng sẽ nhúng tay vào. Đó là còn chưa kể đế quốc Jethro cũng dần mất kiên nhẫn, có khi bọn chúng sẽ nhân cơ hội này chọc khuấy vũng nước bùn này.
Chiến tranh nổ ra, đau khổ nhất còn không phải dân chúng thì ai nữa? Nội chiến mặc dù cũng là chiến tranh nhưng ít nhất sẽ giảm thiểu tối đa thương tổn lên thần dân Kaiser. Chứ nếu để quân Jethro tràn vào lãnh thổ, đó sẽ là một hồi quỷ khóc ma gào đối với dân lành vô tội.
Như hiểu được những suy nghĩ đang xoay vòng của Jerome, Lissel chậm rãi trả lời: "Dù là một Phù Thủy, bản thân tôi vẫn không thể nào chống lại ác quỷ, càng vô pháp đuổi hắn về địa ngục.
Nhưng mà… thiên thần thì có thể."
Jerome không tiếng động liếc nhìn V, quả nhiên như cậu đã từng nói. Chống lại ác quỷ thì cũng chỉ có thiên thần.
"Bà biết nghi thức mời thiên thần hạ thế?"
Bình luận
Chưa có bình luận