Phù Thủy.



Người phá vỡ cục diện này vậy mà cũng không phải Disraeli hay Jerome. Là người còn lại trong cuộc. 

Có thể nói, cậu được xem là người vô phép nhất trong đây khi không xoay lưng nhìn người, càng không ừ hử câu nào. Đến hiện tại, cậu mới có động tĩnh.

“Mọi người… cứ tiếp tục trò chuyện trò chuyện. Tôi nhớ ra mình có việc gấp chưa xử lý xong hết.” V hắng giọng ho khan, nặn ra gương mặt tươi cười nói với hai người trước mặt.

Kế đến, vô cùng trôi chảy xoay người ra sau, nhẹ cúi người với Baal, nói nhanh: “Xin phép.”

Sau đó chạy biến, không hề ngẩng lên nhìn lấy Baal lần nào.

Lúc chạy ngang qua người Jerome còn không quên bắn cho anh ánh mắt nhắc nhở.

Mòe nó! Cậu nghĩ mình biết “quý cô” đó là ai rồi. Cũng biết cái tình trạng deja vu quỷ dị đó là sao rồi!

Jerome à, mong anh đọc hiểu tín hiệu của tôi…

Đối với việc thư ký bỏ cấp trên chạy lấy người, Jerome mắt nhắm mắt mở cho qua. Còn về cái nháy mắt của V, anh nghĩ mình đoán được phần nào.

Baal vờ ngạc nhiên, nhướn mày cười giả tạo: "Sao lại bỏ đi rồi?"

Xem xét cảm giác của mình và thái độ khác thường của Disraeli khi gặp người đẹp, Jerome đều đều trả lời: "Chắc là vì e ngại quý cô đây nên mới bỏ chạy."

Một chút cũng không lưu tình, khác hẳn cách anh đối xử với phái nữ.

Baal nhất thời lạnh mặt, vậy mà vẫn treo lên nụ cười vô tội: "Thượng Tướng, ngài thật biết nói đùa."

Bị kẹt giữa màn đối đáp lạnh lẽo của hai bên, Disraeli rất muốn nhấc chân bỏ đi. Nhưng anh ta cũng biết làm vậy khá khác so với tính cách ga lăng của mình, có khi để Jerome phát hiện điểm bất thường thì tên quỷ này sẽ không vui. Lúc đó, chỉ có anh là ngồi nghe hắn nói nhảm thôi.

Hết cách rồi, thay mặt hắn nói ra nỗi lòng thôi.

"Giới thiệu với Thượng Tướng, quý cô Crosswood xinh đẹp đây… " Lời này nói ra, da lông bên dưới lớp âu phục của Disraeli dựng đứng hết cả lên. "... thuộc một nhánh nhỏ của Drillis chúng tôi. Cô ấy có lòng ái mộ ngài đã lâu, lại nhút nhát không dám bắt chuyện, để lỡ điệu nhảy đầu tiên của ngài. 

Bây giờ điệu nhảy thứ hai cũng đã trôi qua nửa bài. Liệu tôi có thể thay mặt quý cô e thẹn kia mở lời giúp cô ấy, mời ngài khiêu vũ ở điệu nhảy thứ ba chăng?"

Rồi quý cô trước mặt có liên quan nào đến hai từ "nhút nhát", "e thẹn" thì chẳng biết.

Nói đến mây trôi nước chảy, còn thâm tâm của anh ta đã sớm muốn tìm một hố đất chôn mình.

Ngoài ý muốn Baal phối diễn với Disraeli, hạ giọng cười mềm mại với anh ta: "Ngài Disraeli cũng thật là…"

Mẹ kiếp, một chút vui vẻ Disraeli anh cũng không cảm nhận được! 

Quý ngài Kaiser, ngài đồng ý giùm tôi được không? Tôi muốn tìm nhà vệ sinh!

Ai ngờ Jerome lắc đầu, dù rất không thích nhưng anh vẫn lễ phép từ chối: "Xin lỗi quý cô Crosswood, tôi đành phải từ chối."

Thẳng thắn, quyết liệt, giọng điệu không cho phép đối phương níu kéo.

Biểu cảm Disraeli muốn nứt toác, Baal ngược lại điềm tĩnh, không biểu tình cười hỏi: "Liệu tôi có thể biết lý do?"

Tầm mắt Jerome trở nên xa xăm, anh thản nhiên mỉm cười: "Thật thất lễ khi nói ra nhưng mà… Nếu khiêu vũ với quý cô đây, e rằng sẽ có người bên cạnh tôi không vui."

Hai người đối diện chưa biết nên phản ứng thế nào thì Jerome đã cúi người chào và bỏ đi mất.

Anh nghĩ "cô nàng Crystal Crosswood" có thể là Baal biến hình, mặc kệ hắn đang giở trò gì hoặc đối phương thật là một quý cô nào đó, thì anh tốt nhất không cần tiếp xúc hay vạch trần điều gì.

Còn về "người bên cạnh" là Bella, là V, là mẹ Cynthia hay là Liam, Aida… đều không quan trọng. Đó chung quy cũng chỉ là cái cớ mà thôi.

Jerome một lần nữa phô ra tấm lưng khước từ cho "Crystal Crosswood", việc làm đã đẩy giới hạn cuối cùng của Baal đi xa.

Xoảng!

Ly rượu trong tay Baal lại vỡ tan, Disraeli không biết nên nói gì cho tình huống này. 

Ừm, không có chuyện anh an ủi hắn, nói hắn đi cường thủ đoạt hào cũng không hợp lý, mà cười vào mặt hắn… thôi, dù sao hắn cũng là con quỷ đích thực, anh không có nhu cầu tìm chết.

Tia tử sắc trong mắt Baal lóe lên vẻ rét lạnh, hắn đột nhiên bật cười. Tiếng cười nhỏ nhẹ hợp với hình dạng nữ tính của hắn bây giờ, có điều đó tiếng cười phát ra lại khiến người xung quanh vô thức rùng mình.

Cười dài cả một phút, đến khi Disraeli lo hắn bị crush từ chối muốn điên tới nơi thì hắn đột nhiên im bật.

"Đã hết thời gian chơi đùa." Hắn âm ngoan nói. "Cứ tận hưởng thời khắc vui vẻ này đi Jerome Kaiser."

Dứt câu, hắn ta cứ vậy mà biến mất. Những người xung quanh tựa hồ không phát hiện sự kỳ lạ này, cũng không còn ai chú ý đã từng xuất hiện một quý cô xinh đẹp, bí ẩn.

Disraeli nhìn khoảng không trước mặt, cúi xuống nhìn đống thủy tinh vỡ với nước rượu đỏ vấy đầy sàn, khẽ thở dài.

Rồi anh cũng đi mất, bỏ lại bữa tiệc sôi nổi kéo dài đến nửa đêm.

*****

Một buổi chiều trên đế quốc Kaiser, trời quang mây tạnh, gió lặng biển êm, hiền hòa đến ngỡ ngàng. Ấy vậy mà quang cảnh thiên nhiên dưới ánh hoàng hôn nhuộm lên màu đỏ sẫm u buồn, bất an như báo hiệu bình yên trước cơn giông.

Trong phòng tiếp khách của tư dinh, nhóm người Jerome đang tiếp đãi một vị khách quý đặc biệt.

Dáng người cao gầy sành điệu trong chiếc áo xẻ tà, vị khách ấy có một gương mặt xinh đẹp sắc sảo, điểm nhấn của người là chiếc khăn lụa được thắt nút phức tạp, biểu cảm kiêu kỳ như những chiếc gai nhọn quyến rũ, vừa mời gọi vừa ngăn cấm.

Một người phụ nữ xinh đẹp, trông như quý phu nhân sống trong nhung lụa được chồng con cưng chiều. Chỉ lạ là… cô ấy không có tóc. Vả lại là một người phụ nữ, cô ấy rất cao so với những người đồng lứa. Đại Diện Aida đã gọi là khá cao khi gần ngang bằng Liam, vậy mà người phụ nữ trước mặt còn cao hơn cô ấy một cái đầu! 

Chiều cao khủng bố khiến các đấng nam nhi ngồi tại đây có chút hổ thẹn và ghen tị.

“Thời thế xoay vần nào biết được thiên cơ, một tên trộm như tôi may mắn được ơn trên coi trọng, mới biết được một góc của bức màn bí mật. Được các ngài tìm đến chính là vinh dự của tôi.” Người phụ nữ bắt chéo hai chân thon dài, không kiêu ngạo không siểm nịnh, gương mặt sắc sảo thoáng lên dáng vẻ điềm đạm của một người đã thấy được quá nhiều.

Rõ ràng đây là một người phụ nữ trẻ đẹp, nhưng những người trong phòng cảm giác họ đang nói chuyện với một bậc cao niên. Họ tựa như những đứa trẻ chập chững vào đời dưới ánh mắt dịu dàng kia. Aida, Liam, Walt tự động tỏ ra tôn trọng vị khách thần bí này, không chỉ vì chức nghiệp của cô mà còn vì cô là một người đáng kính.

Jerome một mình ngồi một ghế, sống lưng anh thẳng tắp, không hề tránh né giao tiếp bằng mắt với người phụ nữ, im lặng lắng nghe từng lời cô nói: “Đứa trẻ này, cha của cậu có lời muốn nhắn gửi.”

Hai tay đặt trên đầu gối khẽ run lên, Jerome ngạc nhiên: “... Cha tôi sao? Xin hỏi ông ấy nhắn gửi gì vậy thưa bà.”

Lissel bật cười, giọng nói ôn tồn xoa dịu căng thẳng của quý ngài thượng tướng: “Không có gì đâu, cha cậu nói ông ấy luôn dõi theo cậu, giữ vững lòng tin và cậu sẽ đạt được ý nguyện trong lòng. Còn nói cậu là đứa trẻ nhát gái, mãi mà không có nổi một cô người yêu. Quý ông đây còn rất quyết liệt, nói cậu tốt nhất là đấm gãy mũi ông chú phiền phức của cậu đi, đánh cho chú cậu tàn tạ tơi tả, càng nát càng tốt.” Vị Phù Thủy nhăn hết mặt mày phát huy khả năng diễn xuất của mình, cô sao y không khác bản gốc trong trí nhớ Jerome là bao, nếu cô vớ bạ tách trà đập tan ngay bây giờ, Jerome sẽ nghi cô bị cha mình nhập.

Chờ Lissel nói xong, Jerome đánh mắt với cô Đại Diện, Aida bắt được mệnh lệnh cấp trên liền lặng lẽ lui thực hiện nhiệm vụ của mình.

Không khí hiện tại có hơi kỳ lạ, nhưng Lissel không để ý đến, cô chỉ tập trung truyền tải lời nói của linh hồn đáng quý bên trên, người đang không ngừng nói trong tâm thức cô. 

Từ phòng thí nghiệm trở về, tâm tình V vô cùng tốt, bước đi nhanh thoăn thoắt trên dãy hành lang, miệng còn ngân nga âm điệu vui vẻ.

Kỹ thuật khoa học công nghệ của thời đại này thật sự rất tân tiến. Chưa tới nửa năm nhưng dưới sự đốc thúc cũng như chi trả số lượng lớn tiền của Jerome, nhóm nhà khoa học cuối cùng cũng nghiên cứu thành công cách thức dịch chuyển xuyên thời không. Mặc dù chỉ mới là lý luận trên giấy tờ nhưng các cuộc thử nghiệm gần đây xem như cho ra kết quả khá tốt. 

Lấy ví dụ như họ đã có thể dịch chuyển tới Vùng Xám và Địa Cầu của thế giới này, thời gian không sai biệt, chỉ dịch chuyển tới địa điểm khác thôi. Dưới tiền đề là có trong tay món đồ đặc trưng thuộc riêng về nơi đó. 

Trước mắt thành quả này sẽ không công bố ra ngoài, và có thể sẽ được mấy người Jerome sử dụng nội bộ. Bởi vì thiết bị cùng nguyên liệu để sản sinh ra một lần dịch chuyển tốn kém. Không những tốn kém mà còn chứa một số khoáng vật quý hiếm phải đi lùng sục khắp các hành tinh trong dải Ngân Hà để đem về.

Tuy nhiên, việc dịch chuyển hiện tại vẫn chỉ ở thời không thế giới, còn muốn đi xa hơn nữa tới các thời không song song, hoặc có thể nói là vũ trụ khác vẫn cần nghiên cứu thêm nữa. Bước nhảy Alpha, sóng ánh sáng, lượng tử giới gì gì đó… V đọc không hiểu, nghe không thấu. Mấy từ chuyên ngành của họ cậu xin thua. Trước mắt chỉ cần biết được thời gian cậu có thể về nhà không còn xa là được.

Mang theo vui sướng, cậu muốn nhanh chóng đem chuyện này kể cho Jerome. Sau đó chợt nhận ra, thời điểm cậu trở về nhà sẽ là thời điểm cậu tạm biệt đám người Jerome, tạm biệt nơi này. 

Chuyện cậu đến được đây là ngoài ý muốn, một khi tìm được cách quay về, sợ là sẽ mãi mãi tạm biệt Hành Tinh Đỏ.

Thế là nhất thời, sự vui sướng giảm gần một nửa. Nói thế nào thì cậu cũng gắn bó nơi đây một thời gian đáng kể, trải qua mấy lần cửu tử nhất sinh để lại cảm xúc mạnh mẽ trong lòng cậu. Huống hồ vị Thượng Tướng Kaiser còn là ân nhân cứu mạng cậu nhiều lần, nói không luyến tiếc là nói dối.

Cửa phòng tiếp khách gần ngay trước mắt, cậu có chút hụt hẫng mà dừng bước chân. ​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout