"Người quen cũ"



Tên oắt con. 

Mình thì trằn trọc mấy ngày liền vì cú sốc tình đầu chóng nở sớm phai, còn thằng nhóc này đến gương mặt đẹp trai và danh tiếng của mình cũng không nhớ! Dường như gân trán muốn nảy khỏi da mặt anh ta.

V: "..." Hình như người ta không vui khi bị mình hỏi tên.

Đương lúc cậu định xin lỗi vì đã thất lễ thì nghe thấy anh ta nói ra cái tên quen thuộc mà Jerome đã từng dặn cậu tránh xa lần cải nữ trang.

"Tôi là Disraeli, Disraeli Drillis."

Oành! 

Một vụ nổ vô hình diễn ra trong đầu V.

V: "..." Á thần mòe. Cậu nghĩ mình vừa phạm sai lầm nào đó rồi.

Disraeli là bạn của tên quỷ Baal, nên cậu đoán ra thân phận cải nữ trang của mình và Jerome có lẽ đã bị bay màu từ lâu.

Thấy không, thái độ thù địch rõ rệt kìa. Nhớ lại hôm ấy anh ta còn mời mình đi khiêu vũ, mình thì quay anh ta vòng vòng dưới thân phận nữ. Ờm… Cũng không tính là mình dắt mũi, dẫu sao cậu không có chủ động à nha.

Bất quá vẫn bị qua mặt trắng trợn chắc không dễ chịu gì, ha ha.

Cả hai phút chốc không biết nói gì nên đều giữ im lặng, mặc cho đoạn nhạc nhảy sắp đến hồi kết.

*****

Sắp sửa kết thúc đoạn nhạc khiêu vũ đầu tiên, Jerome dẫn dắt Bella xoay tròn mấy vòng nghệ thuật dưới mặt đất, sau đó thuần thục ôm lấy eo cô nâng lên trên không, nhịp nhàng tuân theo mọi tiết tấu mà không quên thẳng hướng về phía Cynthia đang trò chuyện. 

Bella cũng hiểu ý định của anh nhưng được cùng anh khiêu vũ thế này, được anh nhẹ nhàng ôm trong lòng rồi được xoay vòng trong đôi tay anh, cô hết sức thỏa mãn với thành quả đêm nay. Vì cô biết, nụ cười của Jerome trong lúc nhảy với cô là chân thật, khác hẳn lúc đối phó với những tiểu thư lạ mặt ngoài kia. Anh muốn để cô bên cạnh Cynthia vì an toàn của bản thân cũng là thật. Đêm nay vậy là đủ với cô. Mặt khác, vẫn không nên vội vã, phải biết nắm bắt thời điểm chín muồi mới có quả ngon.

Đến khi nhạc vừa ngưng, anh thuận tay hôn lên mu bàn tay cô, nói lời cảm ơn và tạm biệt. Đồng thời có chút vui vẻ nhìn biểu cảm "đến cuối cùng Bella vẫn trở lại cạnh mình là sao?" của Cynthia, tiếp đến nhanh chân xoay người, định bụng tránh né hoặc tìm được vị tiểu thư nào đó không dễ chọc để cùng khiêu vũ đoạn nhạc thứ hai.

Jerome vậy mà thật sự tìm được đối tượng không dễ chọc. 

Một đại mỹ nữ bí ẩn, mị lực đầy tính công kích đang dựa tường uống rượu, xung quanh có nhiều chàng trai chú ý nhưng không một ai dám đến gần. Người này khoanh tay, chậm rãi thưởng thức thức vị sâm panh cay nồng, đôi môi đỏ máu mấp máy trên vành ly thủy tinh chọc người nhộn nhạo, cặp mắt tím nhạt kết hợp đôi mày khẽ nhướn nhìn về phía anh như đang khiêu khích. 

Jerome nhướn mi, tiểu thư nhà nào mà cá tính mạnh mẽ ngời ngời thế kia?

Anh liếc mấy thanh niên ủ rũ xung quanh, rõ ràng đều bị cô ấy từ chối hết.

Đáng tiếc quá. Jerome cảm thấy mình nên đi nghỉ, vội vàng đến chỗ nghỉ ngơi.

Nhoáng thấy mái tóc đỏ của một tiểu thư đi ngang qua, bấy giờ anh mới nhớ ra mình đã bỏ quên gì. Mãi tập trung khiêu vũ cùng Bella, anh lỡ ném thư ký hướng nội nhà mình tự sinh tự diệt ở cái chốn đông người lạ mất rồi. Lấy tính cách ngại ngùng với ngoan ngoãn như cậu thì tránh mấy anh chàng, cô nàng nhiệt tình ở đây như thế nào?

Hướng đi của Jerome liền chuyển khỏi cô mỹ nữ bí ẩn, mị lực kia.

Mỹ nữ bí ẩn, đầy mị lực Baal: "..." 

Nhận ra Jerome thực sự bỏ đi, lần đầu tiên trong đời Baal cảm thấy tức giận với tên nhân loại thấp bé. Chỉ là một món ăn ngon của hắn, vậy mà khiến hắn bẽ mặt tận hai lần.

Hắn hơi dùng sức lên những ngón tay cầm ly rượu, sau đó hắn chợt thả lỏng, buông chiếc ly xuống bàn rồi lấy một chiếc ly mới đổ thêm rượu vào.

Hắn đang cải trang thành một quý cô, không nên thể hiện nét giận dữ cũng như thái độ khiếm nhã được.

Lúc hắn lần theo dấu vết của Jerome mà rời đi, chiếc ly ban nãy để trên bàn liền "rắc" một tiếng, vết nứt từ chỗ tay cầm lan khắp chiếc ly.

Xoảng! 

Chiếc ly vỡ tung, ít rượu còn sót lại trong ly nhuộm đỏ tấm khăn trải bàn trắng tinh, mảnh thủy tinh văng khắp nơi trong bán kính nửa mét khiến các khách mời đứng quanh đó hốt hoảng. Thật may vì không ai đứng quá gần để bị trúng miểng xèng.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng làm công tác xử lý, trấn an và khắc phục. Nhưng cả khách mời lẫn nhân viên đều không biết nguyên nhân từ đâu mà chiếc ly đang yên lành lại vỡ nát.

*****

Lượn quanh sảnh một vòng, điệu nhạc thứ hai vang lên, Jerome cuối cùng tìm thấy V. Khá lạ khi xung quanh cậu chỉ có một người đứng cùng. 

Tiến đến gần hơn, Jerome lập tức nhận ra thân phận của người nọ. Con trai độc nhất của Albani Drillis, Disraeli.

Khóe mắt Jerome giần giật. Phải nói… không hổ là oan gia sao?

Tương tự như V, Jerome biết mối quan hệ giữa Baal và Disraeli, nên cũng biết vụ “ký ức cần được chôn vùi” kia sẽ bị bọn hắn phát hiện ít nhiều. Thế giờ hai người định ôn lại chuyện cũ à?

Bước chân anh đều đều thẳng tiến, cuối cùng đứng đối diện với Disraeli. V thấy người đến là ai, âm thầm nhẹ nhõm, lùi bước chân về một bước nhìn bọn họ nói chuyện. 

Cậu chỉ là một thư ký bé nhỏ, làm ơn xem cậu như người vô hình là được.

Hai người nhận ra hành động của cậu bèn đồng thời quay lại nhìn cậu nhóc, cả hai chưa nói được lời nào thì bất ngờ thay… “quý cô bí ẩn” Baal đã tiến đến bên phía họ, thu hút sự chú ý của họ. 

Lúc này, vẫn là V đang đứng quay lưng với Baal. Bởi vậy vẫn chưa nhận ra.

Tự dưng cả bốn người (và quỷ) đồng thời có ảo giác deja vu quỷ dị.

Sống lưng V lành lạnh không rõ nguyên nhân. Nhưng cậu thấy mình không nên quay người dõi theo tầm mắt hai đại thiếu gia trước mặt làm gì. Cái cảm giác quen quen đáng sợ…

Thế trận giằng co đến lạ kỳ. Không gian xung quanh như thể yên tĩnh hẳn. V nghe thấy rõ rệt tiếng giày cao gót nhẹ nền trên sàn cẩm thạch sau lưng mình. 

Một quý cô?

“Quý cô” Baal đã đến rất gần. Mắt thấy hai tên nhãi ranh được cho là bạn bè và con mồi hắn nhắm đến đều không có ý định mở chuyện, hắn bắt buộc phải hạ mình, làm một quý cô tự tin và chủ động.

“Xin chào, tôi có thể tham gia cùng mọi người chứ?”

Chất giọng của hắn trong trẻo, thanh tao mà cuốn hút vang lên, dịu dàng tựa làn nước, lại quyền uy không thể cãi lời. Cánh đàn ông có thể say chết chỉ vì giọng nói dạng nữ của hắn ta, nhưng cố tình người nghe lại là những tên đàn ông thuộc ngoài phạm trù hắn suy tính.

Disraeli vốn biết hắn là ai, biết mục tiêu và mục đích của hắn là gì. Dĩ nhiên không có lý do nào mê đắm hay tán tỉnh hắn được. Ngược lại, nét mặt anh ta có hơi sượng không rõ lý do.

Jerome càng khỏi nói. Anh là thượng tướng, lớn lên bằng xã giao và chiến trường, có loại người nào mà anh chưa gặp qua, chưa đối mặt? Huống hồ đây là một quý cô xa lạ, anh vốn không có tâm tư nên càng không dính vào sự ngọt ngào giả tạo do Baal bày ra.

Người cuối cùng càng khỏi nói. V tự nhận xét người sau lưng chắn chắn là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng không chỉ như vậy, bản năng cậu còn phát giác cái cô nàng đằng sau vừa quen thuộc vừa đặc biệt nguy hiểm. 

Cậu thật sự muốn bỏ đi lắm rồi!

Rốt cuộc bọn họ tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Cảm giác lạ kỳ cộng thêm deja vu khiến họ không biết nên ứng biến thế nào cho tình huống quái đản này.

Khoảng im lặng kỳ dị khiến chiếc ly sâm banh trong tay Baal có xu hướng vỡ nát một lần nữa.

Đêm nay, diện mạo của Baal có thể xứng với danh đệ nhất.

Không xét đến hình dạng gốc hung tợn và rùng rợn của loài quỷ, thì trong các con quỷ cấp cao dưới địa ngục, hắn là con quỷ có dung mạo quyến rũ nhất. Hắn có thể không thánh thiện lừa tình như Lucifer, cũng không sang chảnh cao cấp như Mammon, càng không có sự nhục cảm đầy quyến luyến như Asmodeus, nhưng khẳng định mình con quỷ ma mị, quyến rũ nhất.

Cho nên dù là dưới hình dạng nữ nhân, hắn tuyệt đối là một người phụ nữ không ai có thể chối từ.

Vậy mà có tên nhân loại tránh thoát ma trảo của hắn tận hai lần.

Hắn không tin trên đời này có con người không có dục vọng, định lực cỡ nào vào tay hắn cũng buông xuôi cả thôi. Nhưng con mồi Jerome Kaiser mà hắn nhắm đến chưa từng bị võng lưới mị lực của hắn dụ vào tròng. Hắn cảm thấy thú vị, rất có cảm giác chinh phục. Hắn sẽ càng thêm hưng phấn nếu thấy cảnh một kẻ định lực như thầy tu, một con người tưởng chừng bất khuất trước dục vọng, bị hắn làm cho thống khổ, tuyệt vọng.

Ái chà, linh hồn nát tan kiểu này luôn là đặc sản có một không hai ở quỷ giới.

Nhưng có vẻ tình hình vẫn chưa chút tiến triển. Con mồi của mình không những không có chút động tâm nào, ngược lại còn muốn xa cách hắn.

Quỷ vương Baal hắn đây không cho phép hai từ thất bại lưu lại trong lịch sử của mình!

Baal chuyển động đôi đồng tử sắc tím của mình, vô tình để lộ một ít sát tâm với bóng lưng trước mặt hắn. Rất nhanh liền thu lại như chưa có chuyện gì. Tựa như một lời cảnh cáo nho nhỏ nào đó cho cậu bạn trước mặt đừng nên phá đám hay vạch trần hắn.

Hắn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi: “Xin chào Thượng Tướng Kaiser, thiếu gia Drillis và cậu thư ký của Kaiser. Tôi là Crystal Crosswood, đến từ một gia tộc nhỏ. Không biết tôi có được vinh hạnh tham gia trò chuyện cùng mọi người không?”

Lần này hai đại thiếu gia đều có dự định đáp lời. 

Với Disraeli, anh ta thấy nếu mình còn không đoái hoài đến hắn, chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Không thể vì diện mạo và cách hành xử kỳ quặc của “bạn bè” mà làm lớn chuyện được.

Với Jerome, anh đơn giản nghĩ, quý cô người ta chủ động mở lời tận hai lần, thân là nam nhân đã không chủ động lại còn phớt lờ thì thật không phải. Nếu còn tiếp tục không nói gì e là thất lễ với người ta quá.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout