Bộ tứ oan gia.



Disraeli chưa kịp tới chào hỏi vị thượng tướng thiết huyết nhà Kaiser liền thấy một màn này, tấm tắc huýt sáo một tiếng. Những tiểu thư yêu kiều xung quanh trò chuyện vui vẻ với anh ta, Disraeli cười nói thỉnh thoảng đáp lời, nhưng tầm mắt liếc sang Bella trong vòng tay Jerome, tự nhủ tên thượng tướng này có mắt nhìn phết.

Lại nhìn sang kế mình không xa, một quý cô quyến rũ mà câu hồn đang cầm rượu vang đang tựa lưng vào tường. Cô gái này khá cao so với các tiểu thư khác, mặc chiếc đầm xẻ tà màu đen tím điểm kim tuyến, mái tóc đen dài được búi gọn đằng sau cài lên đóa hoa hồng đen, tóc mái uốn lượn rũ xuống xương quai xanh tạo điểm nhấn. Quả thật diễm lệ đến ma mị. 

Chẳng qua đôi mắt tím lặp lòe toát ra vẻ đáng sợ, người tinh ý sẽ biết cô nàng đang khá buồn chán, híp mắt lơ đãng nhìn cặp đôi đang khiêu vũ giữa trung tâm sảnh như dã thú bị xâm phạm lãnh thổ.

Disraeli hơi rùng mình.

Cô nàng này đẹp đến xuất sắc, có tận chín phần khí vị giống anh bạn thượng tướng khi cải nữ trang, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ chạm vào đâu.

Tại sao hả? Vì đó là người quen nha.

Vị mỹ nữ trước mặt còn ai ngoài con quỷ đang vui vẻ nương nhờ nhà hắn mấy tuần nay?

Mấy hôm trước khi nhận được thiệp mời sinh nhật, hắn liền nảy ra ý tưởng cải nữ trang để đi đùa giỡn Jerome. Hắn nghĩ lần trước người này đã đùa cợt hắn như thế thì cũng nên đến lúc hắn trả đũa lại.

Thân phận của Baal trong gia tộc nhà hắn được bảo vệ tuyệt mật, trừ cha và hắn ra không một ai biết, nên đã có một vài người muốn ra tay từ Baal. Thật đáng tiếc, mấy người đó bị con quỷ kia quay như chong chóng, cống nạp hiến tế sạt nghiệp đến cái nịt cũng không còn, nhưng vẫn mù quáng cung phụng hắn như cũ. 

Bản tính thờ ơ của Baal hiếm khi động tâm với một đối tượng cụ thể. Anh thấy hễ ai bị con quỷ này nhắm trúng đều phải thảm lắm.

Có điều, hắn còn chưa trổ tài câu dẫn "đối tượng thê thảm" kia thì xung quanh đối tượng liền bị vây quanh cả một đám trai xinh gái đẹp, quá đáng hơn nữa là khi tình hình mới ổn định hơn thì đâu đó lòi ra một cô nàng vừa xinh vừa ổn trọng mà còn quen biết Thượng Tướng, kè kè bên cạnh như tuyên bố chủ quyền.

À thì, Disraeli không rõ Baal có cảm tưởng gì, nhưng con mồi chưa đến tay đã bị đoạt mất, haha, chắc ăn chẳng vui vẻ miếng nào.

Ây dô Thượng Tướng Kaiser, chàng trai tội nghiệp. Disraeli cười cười, lòng nổi tính xấu ngóng trông diễn biến tiếp theo.

Trong lúc theo dõi, anh ta vô tình liếc ngang liếc dọc hội trường một vòng lập tức bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang bị một vài người vây quanh. Thân ảnh ngày xưa trông thật quen thuộc, vẫn đáng yêu như hồi đầu gặp gỡ.

Tình đầu của anh.

Nụ cười của Disraeli cứng lại, anh lặng lẽ dời tầm mắt. Mối tình đầu, cô gái đầu tiên anh ta động lòng… là một người đàn ông.

Sự vui vẻ khi hóng chuyện của Baal lập tức bị đánh bay.

Thái độ Disraeli hơi chuyển biến, những tiểu thư xung quanh như phát giác ra tâm tình của anh, ăn ý dừng hành động muốn lôi kéo anh khiêu vũ.

Ngày thường anh ta vô cùng đào hoa lại ga lăng nên các cô gái ai cũng thích mê thích mệt, luôn nhiệt tình chủ động đến gần. Tâm thái của họ đối với cô gái được chọn không có oán hận và ghen ghét, chỉ cảm thấy cô nào được anh ấy chú ý thật may mắn. Nên những cô gái tuy là tình địch của nhau nhưng đa phần thái độ giữa họ lại khá hòa ái và yên bình hơn những nam nhân khác. Điều này khiến Disraeli hào hoa, phong nhã hài lòng ngoài ý muốn.

Kỳ lạ, hôm nay thiếu gia dường như không vui. Các tiểu thư liếc nhìn nhau đều có chung một suy nghĩ.

Một trong số họ đứng ra, người được xem là người lớn tuổi nhất cũng thân thiết nhất với Disraeli, chủ động hỏi thăm.

"Disraeli yêu dấu, ngài đang phiền não điều gì sao?"

Anh âm thầm sửng sốt, rất nhanh đã khôi phục thần thái thân thiện vốn có của mình. Không nghĩ tới thư ký của thượng tướng lại khiến anh bận tâm nhường này.

Nghĩ như thế, anh vô thức liếc sang cậu thư ký đang vất vả từ chối người khác. Cảnh tượng như hòa vào hồi ức cũ. Sau đó liền chú ý lên cô tiểu thư vừa quan tâm mình.

Anh nâng tay tiểu thư nọ lên, khẽ hôn mu bàn tay thon mềm, nhẹ nhàng phủ nhận: "Không có gì quý cô, chỉ là nhớ lại ít chuyện cũ mà thôi."

"Phải không?" Một tiểu thư khác bày tỏ lo lắng của mình, chỉ tay vào khu vực ghế sofa cho khách ngồi. "Nếu ngài mệt quá thì chúng ta sang kia nghỉ nhé?"

"Được các quý cô lo lắng là vinh hạnh của tôi. Nhưng không cần đâu, tôi ổn." Anh ta lấy làm cảm kích, uyển chuyển từ chối sang bên khu vực ghế ngồi. Nơi đó gần chỗ tên nhóc kia đang đứng, nếu qua đó, chỉ sợ rước thêm buồn bực.

Để di dời sự chú ý, anh tập trung trò chuyện nhiều hơn với những vị tiểu thư nhiệt tình trước mặt mình.

Người thư ký được nhắc đến, V, đang vô cùng chật vật từ chối hết người này đến người kia, so với đợt tham dự bữa tiệc chỗ Drillis chỉ nhiều không ít. Hôm nay cậu mặc tây trang màu trắng, bộ đồ vừa vặn ôm lấy vóc người thon gầy của cậu, tóc đỏ buộc cao trông chững chạc hẳn. Bất quá cách xử sự lễ phép với nét mặt non nớt của cậu vẫn khó làm người ta liên tưởng đến đây đã là một người trưởng thành.

Có lẽ vì lẽ đó, cũng có thể vì thân phận thư ký đặc biệt của cậu mà kéo đến không ít người chú ý. Quan trọng hơn hết, hiện tại cậu không cải trang, cớ gì mà nam nhân cũng tìm đến cậu nhiều thế? Hay vì Hành Tinh Đỏ vốn luôn có tư tưởng thông thoáng như vậy?

Jerome à, thượng tướng à, sếp à, anh mòe nó đến cứu tôi có được không! V khóc ròng trong lòng. 

Cậu không quá yêu thích tiệc xã giao kiểu này, ở đâu xông ra đám người lạ mặt bắt chuyện tới tấp, đến lúc nổi nhạc còn yêu cầu khiêu vũ cùng cậu. Có thể cho cậu không gian bình yên không? Cậu muốn trốn về phòng!

Ấm ức lùi dần về góc tường, cậu lia mắt tìm kiếm những vị có khả năng trở thành cứu tinh của mình thì câm nín hoàn toàn. 

Jerome cùng Bella đang khiêu vũ với nhau đến là hạnh phúc, next thôi. Aida cũng đang cùng Liam dắt tay nhau vừa nói cười vừa bắt đầu điệu nhảy, next please. Amanda cũng đang nói cười với những cô nàng khác, next luôn. Còn Walt đâu? Những loại tiệc thế này anh ta nhất định trốn mất rồi! Tàn tiệc thì tặng quà cho Jerome đền bù là xong. Tại sao anh không rủ cậu trốn cùng vậy hả? Người cuối cùng cậu có thể nghĩ đến lại không có thực thể, Caelestic. Nhưng hiện tại đang trong thời gian y vắng mặt, thành ra muốn hoán đổi cũng không được.

Oa, cay đắng quá mà. thư ký thì làm sao? Bộ mặt của thượng tướng thì làm sao? Cậu đang bị vây khốn bởi những người có địa vị đây nè!

Mắt thấy bên trái có anh bạn đẹp trai bạo dạn định túm lấy cổ tay mình, bên phải có cô nàng soái tỷ định nắm tay mình, V vội vàng lùi nhanh về sau, luôn miệng lễ phép từ chối.

Một đám sài lang hổ báo tấn công V tới tấp, tưởng như đã tới đường cùng, nhưng có vẻ ông trời thương cậu.

“Thư ký Caelestic, Thượng Tướng đang tìm cậu.”

V khựng người, nhóm nam nữ đang nhiệt tình cũng đưa mắt nhìn sang.

Cậu đánh giá đây là một vị thiếu gia tuấn tú mang theo nét lười biếng, nụ cười thân thiện, tây trang sang trọng đang chặn nhóm người kia hộ cậu. Trông anh ta thế này chắc phải có tiếng tăm không nhỏ.

Đôi mắt vàng rực chú mục quan sát cậu của đối phương khiến V chột dạ. 

Mà người này trông quen quen…

Thấy cậu thất thần tự hỏi, anh ta thôi nhìn cậu mà quan sát nhóm khách mời, khí thế mạnh mẽ khiến bọn họ vô thức lùi bước, tạo ra một khoảng không vừa phải. Anh nở nụ cười xã giao với bọn họ: "Xin phép mọi người, cậu ấy bận rồi."

Trong vòng danh phận quyền lực này, những người đứng top lại nổi tiếng như Disraeli ai mà không biết, có người nhận ra thì không dám hó hé thêm, có người thì không cam lòng muốn giữ người. Nhưng lấy ra danh nghĩa thượng tướng thì khó mà nói. Trong mắt họ, con cừu non như V là món mồi thơm ngon dễ dụ, không thể nào nhường cho người khác. Dù lời Disraeli có tận 90% khả năng giả thì cũng không nên đối đầu với chủ toạ ngay trong tiệc mừng của người ta.

Vừa không nể mặt vừa kéo rắc rối.

"Đi thôi.” Anh ta ra hiệu V đi theo mình, rồi quay đầu đi thẳng một mạch.

V cúi nhẹ đầu chào bọn họ đứng trân trân, một mạch theo sau Disraeli.

Tránh khỏi tầm mắt nhóm khách mời lạ mặt, V thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới nhận ra hướng anh bạn phía trước dẫn cậu đi khác với hướng cậu đã thấy Jerome.

Lấy lại thắc mắc, cậu vội hỏi: "Xin lỗi… nhưng hình như ngài Thượng Tướng ở hướng ngược lại?"

Người đi phía trước dừng chân, tiếng cười ngắn như có như không chợt phát ra. V nhướn mày, người nọ xoay người đối diện cậu.

Cái vẻ ngoài lóa mắt đó nhìn quen thật sự. Hình như cậu từng gặp anh ta, nhưng không tiếp xúc nhiều nên mới quên mất.

"Thượng tướng không có gọi cậu." Anh ta điềm nhiên thú nhận, không chút e ngại hay áy náy nào. "Tôi chỉ lấy cậu ta làm cớ để giải vây cho cậu thư ký đây thôi."

"... Là vậy à." 

Vậy mà thật sự lấy danh nghĩa thượng tướng nói dối, người này nếu không phải địa vị cao thì cũng gan dạ quá đi!

V không thật sự xoắn xuýt cái cớ vô phép của người nọ, dù sao anh ta giúp cậu trốn khỏi nhóm nam nữ lạ mặt kia vẫn là sự thật. Theo lý, vẫn nên nói lời cảm ơn.

"Thành thật cảm ơn anh đã ra tay trợ giúp." V lễ phép cúi đầu, rốt cuộc hỏi thẳng vấn đề mình thắc mắc từ nãy: "Xin hỏi, có thể biết tên anh không?"

Được cảm ơn, Disraeli cũng không cảm giác gì, cho đến khi nghe cậu hỏi tên mình, anh ta cảm thấy thất bại toàn tập.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout