Tận hưởng bữa tiệc.



Động tác cầm nĩa của Cynthia khựng khoảng chừng một nhịp. Đây là lần thứ ba bà gặp Caelestic hàng real nên chưa rõ ràng về người thư ký lạ lùng này. Bà vừa nghe con trai bà gọi "anh" thay vì "cậu" như bình thường. 

Quá khác thường.

Thu hết phản ứng của bà, Caelestic bất đắc dĩ lắc đầu trong lòng. Jerome luôn cẩn thận trong mọi việc, cảnh giác với hành động và thái độ với mọi người xung quanh nhưng luôn thoải mái với những người thân cận, như mẹ của mình.

Jerome dường như phản ứng lại vừa nãy mình lỡ miệng, thoáng nhìn qua biểu cảm của Cynthia. Xem ra bà không định truy vấn, vẫn ổn.

Y gật đầu với Jerome rồi nhìn sang Bella, thoải mái khen: "Ngon lắm."

Bella ấy vậy mà nghiêm túc tiếp nhận lời khen: "Cảm ơn cậu."

Không hề ngại ngùng như đối mặt với Cynthia và Jerome.

Cô không biết tại sao nhưng cô cảm giác nếu mình tiếp tục ngại ngùng thì sẽ quá giả tạo trước người này. Lúc thường cô cũng ít tiếp xúc V, vì nhìn vào mắt V, cô cảm tưởng như mình bị nhìn thấu. So với hiện tại, sự thông thấu đó còn mang theo chút áp bách kỳ quái.

Trong thâm tâm, cô nhận thấy thư ký của thượng tướng chính là một phần lý do khiến Jerome mãi giữ vững bức tường mỏng chắc kia. Nhưng cô không có chứng cứ và biểu hiện của cậu với cô cũng không mang theo ác ý. Cho nên cô sẽ không tùy tiện bài xích cậu. 

Cô cho rằng do bản thân chưa đủ cố gắng nên thượng tướng vẫn chưa động lòng với mình, mình vẫn nên tiếp tục cố gắng thôi.

Không ai nói thêm điều gì, chăm chú hoàn thành bữa ăn. Caelestic quét mắt nhanh một vòng, thấy không ai để ý nữa thì khẽ khép hờ mắt. Lúc y mở mắt lần nữa, đôi con ngươi xám đục hơi ánh đỏ trở nên trong suốt hơn, thuần xám hơn, trở thành V chính chủ.

Vừa tỉnh khỏi giấc ngủ nhưng ánh mắt cậu tỉnh táo bất ngờ, nhìn bát cơm mới trước mặt, không làm động tác dư thừa nào mà tiếp tục ăn. Tâm trí thì đang nói chuyện với Caelestic, hỏi tình hình nãy giờ.

Chuyện chuyển đổi giữa hai người bất tiện ở chỗ, khi Caelestic đi ra thì ý thức V sẽ chìm vào ngủ sâu, chỉ có thể để y thuật lại tình hình. Ngược lại, khi V tỉnh táo thì Caelestic vẫn thấy được tình hình bên  ngoài, quá là một chiều. Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì V, cậu không quan tâm vấn đề này lắm.

Hai người trao đổi trong tư tưởng, V nhận được sự khẳng định từ Caelestic. Bella là thật lòng thích Jerome, không hề giả bộ, y nhìn ra được tâm tư ái mộ thuần khiết của cô. Y cũng nhân đó gửi lời Jerome đến cậu, rằng dù Bella có thật lòng hay không thì hiện tại Jerome chưa có ý định yêu đương mà là muốn ổn định Để quốc trước.

Cảm ơn Caelestic xong, nửa bữa ăn còn lại, V ăn vô cùng ngon miệng. Nếu vấn đề chưa xuất hiện thì cứ mặc kệ nó thôi. Phòng đông tránh tây với thông tin mơ hồ thì quá sức của cậu, để mọi thứ diễn ra tự nhiên là tốt nhất.

Rất nhanh, sinh nhật lần thứ hai mươi sáu của Jerome đã đến. Tạm bỏ qua những biến cố và chuyện không vui trong thời gian qua, nhóm người Cynthia bận rộn trang hoàng và chuẩn bị cho bữa tiệc này.

Jerome bị Aida tấn công tứ phía, cố tình anh lại không thể chống cự được. Những câu hỏi vặt vãnh từ phong cách bữa tiệc thế nào, màu chủ đạo ra sao, danh sách khách mời cùng lứa gồm những ai… Aida lăn lộn Jerome mấy ngày liền.

Đến hiện tại thì còn bị cô kéo tới kéo lui chọn trang phục phụ kiện đẹp đẽ và trang nhã nhất. Jerome đành cố gắng vắt cạn chút thẩm mỹ của mình phối hợp với cô, còn tiện tay vớ lấy V bên cạnh để mình không có cảm giác cô đơn.

“Sao trông anh đờ đẫn vậy?” V nhìn người đàn ông đang nghiêm cẩn đứng bên cạnh, vest đen lịch thiệp phối cùng nơ đen, nhìn qua rất tinh anh thân sĩ, chỉ có điều quầng thâm dưới mắt có làm cách nào cũng không che được. Aida đã dùng rất nhiều cách rồi, thậm chí còn đòi dặm kem che khuyết điểm lên cho anh nữa.

Jerome gục gặc đầu, chắp hai tay phía trước, tranh thủ nhắm mắt được lúc nào hay lúc ấy. Nhác thấy giọng V, Jerome hé nửa con mắt cá chết ra rồi nhanh chóng nhắm lại, đôi mắt thiếu nước trào lên cảm giác đau xót: “Tôi mệt.” 

Đúng thật rất mệt, Aida chăm chút quá kỹ lưỡng cho bữa tiệc này, anh lại không thích làm lớn, mẹ chiều theo anh chỉ làm bữa tiệc nhỏ, nhưng người tham dự lại có thân thế nặng đô chẳng kém gì anh.

Chủ trì tiệc sinh nhật bản thân mà cứ như đi vào đầm rồng hang hổ, đây nào phải tiệc sinh nhật, là tiệc làm ăn mới đúng.

Những món đồ Aida tìm kiếm phục vụ bữa tiệc trông bình thường thế thôi, nói giá chắc hét vào mặt nhà Drillis còn được. 

Lệnh Bà Cynthia không cần phải thức đêm thức hôm bốn năm giờ sáng như con trai, bà thanh lịch trẻ trung khoác bộ váy cúp ngực đồng màu với phục trang Jerome. Khi bữa tiệc khai mở, chính bà sẽ là người mở màn. Thông thường việc này nên dành cho nhân vật chính, nhưng chủ tọa còn chẳng quan tâm đến việc có thể tổ chức sinh nhật hay không.

Thế thì trông mong gì được chớ!

Jerome híp đôi mắt cá chết, chán chường trong chốc lát, rồi bước ra sảnh hội trường trước bao nhiêu đôi mắt của người khác. Ngay khi tắm mình trong ánh sáng hội trường, anh tự động nở nụ cười tao nhã, ra vẻ thoải mái ung dung đối phó với đám khách mời cáo già này.

Nhưng phiền phức nhất là người đi theo mấy lão, mấy cô gái chàng trai xinh tươi mơn mởn đám cáo già này dắt theo.

“Ôi!” Một tiểu thư làm bộ vấp chân, muốn ngã vào lòng Jerome. 

Nào ngờ anh nhanh nhẹn né sang một bên, thân thủ điêu luyện tóm lấy cánh tay cô ta xoay một chút giữ cho người cô đứng vững. Không hề có hành động tiếp xúc thân mật, tốc độ so với khỉ còn nhanh hơn, hồi sau anh mới thân sĩ hỏi han: “Tiểu thư Osbach, cô có sao không?”

Tiểu thư Osbach ngơ ngác vài giây trước diễn biến khác xa với tưởng tượng thì phản ứng lại, trong lòng tức đến nghiến răng, ngoài mặt vẫn cố gắng nặn ra nụ cười cảm ơn.

Ở đây, việc nam nữ yêu nhau hay nam nam, nữ nữ yêu nhau đều là chuyện thường tình. Huống hồ Jerome từ xưa tới giờ chưa từng dính tin đồn yêu đương với đối tượng nào cả nên họ không xác định được là vị này yêu ai. Bởi vậy, không chỉ các tiểu thư mà các thiếu gia cũng nhiệt tình muốn làm thân với anh.

Liếc mắt một cái, Jerome vội vàng nhích người qua một bên, góc độ vô cùng tài tình tránh đi cái chạm vô tình của anh chàng xinh trai bên cạnh. Người này có hơi giật mình, theo phản xạ nở nụ cười xinh đẹp. Ai ngờ Jerome không cười lại gợi chuyện như suy nghĩ của cậu ta, mà chỉ gật đầu có lệ rồi lủi đi chỗ khác.

Công tử Aslan cảm thấy thất bại khó hiểu.

Tránh đông né tây rất điệu nghệ, có thể thấy Jerome đã quen với việc này rồi. Khi có người tiếp cận, thượng tướng lạnh lùng chuyện nghiệp bày ra bộ dáng thân sĩ xa cách người ngàn dặm, sau đó liền lẩn đi mất. Còn đi đâu thì không ai biết.

Nhưng tiệc sinh nhật lần này có vẻ khó trốn hơn.

Jerome đè thấp giọng nói chuyện: “Không phải cô đang bên cạnh Lệnh Bà sao? Tiểu thư à, ngoan ngoãn qua bên Lệnh Bà đi, người đang cần cô đấy.” Anh cụp mắt nhìn người phụ nữ đang ngượng ngùng khoác tay mình, vóc người thấp hơn vừa đủ khiến cả hai trông thật xứng đôi.

Người phụ nữ ngước đôi mắt mờ mịt, bối rối đáp lời: “Vâng? Nhưng Lệnh Bà dặn tôi đi cùng ngài. Thật khó xử cho tôi quá.”

Chóp mũi thượng tướng vấn vít hương hoa hồng ngọt ngào, lan tỏa từ làn da trắng nõn của người bên cạnh. Anh vô thức hít thở thật nhẹ nhàng, đối với phái nữ Jerome thực sự thân sĩ, nhưng cô gái này đây không phải người anh nên đồng hành đêm nay. 

Cô ấy quá nổi bật.

Đối với người muốn trốn chạy khỏi bữa tiệc giao tiếp nhàm chán này, đồng hành cùng một người phụ nữ xinh đẹp và nổi tiếng như thế thật làm khó Jerome. 

Anh tiếp tục khuyên nhủ: “Tiểu thư Bella, cô đừng lo về vấn đề này.” Anh nhẹ nhàng nắm lấy hai vai cô gái, dịu dàng nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc mà chân thành giải thích: “Tôi sẽ giải thích với Lệnh Bà, tiểu thư chỉ làm theo lời mẹ tôi mà thôi. Tất nhiên mẹ sẽ hiểu cho cô, tiểu thư chỉ cần nói với mẹ tôi rằng tôi muốn cô về bên cạnh bà, vì đang có rất nhiều người xấu đang âm thầm dò xét cô. Như vậy có được không?” 

Bella hơi chớp mắt, gò má nhẹ phớt hồng vì nghe thấy lời khuyên nhủ đầy quan tâm từ người mình thích. Cô vui vẻ gật gật với anh.

Jerome âm thầm thở phào, thuận nước đẩy thuyền: “Thật tốt quá, cảm ơn tiểu thư. Đi thôi nào.” Anh lùi ra sau, nắm tay Bella, tay kia thoải mái đỡ cô, trông Bella như lọt thỏm trong lồng ngực anh. Động tác thân mật này thuận tiện ngăn chặn những ánh mắt tò mò tọc mạch sau lưng, Jerome thì thầm bên tai cô: “Đừng để ý, tập trung vào tôi này.”

Nhưng có vẻ kế hoạch của Jerome đã bị hoãn lại.

Vì Lệnh Bà Cynthia đã giơ tay lên, yêu cầu nổi nhạc.

Nhạc bắt đầu, những cặp đôi ở đây lập tức hiểu ý, lịch thiệp ngỏ ý mời nhau, khiêu vũ với nhau một đoạn nhạc.

Tựa như những thiếu nữ mơn mởn tuổi xuân khác, Bella có vẻ háo hức mong chờ, lại nghe người đàn ông ủ rũ than một tiếng: “Mẹ à.” Âm vực trầm thấp bất đắc dĩ như cọng lông vũ chạm khẽ trái tim cô. Bella âm thầm kinh ngạc, người này có độc phải không?

Còn Jerome, anh nhanh chóng thay đổi chiến lược, thấp giọng xin lỗi Bella: “Thật không phải, tiểu thư xin hãy chờ thêm một chút. Rất nhanh là sẽ xong.” 

Bella chưa kịp định hình đã bị Jerome dẫn dắt, bóng hồng nhẹ nhàng lướt ngang hội trường, theo quán tính quay một vòng xinh đẹp.

Đám đông phấn khích.

Đây là lần đầu tiên thượng tướng có bạn nhảy đó!

Đâu chỉ đám đông phấn khích, Lệnh Bà của họ cũng vui vẻ lắm thay.

Hòa vào không khí vui vẻ, có một số người không vui cho lắm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout