Nhìn ánh mắt hoài nghi không thèm che giấu của V, Jerome bất đắc dĩ nhún vai: "Hôm qua Caelestic đã thay cậu ăn đủ cháo rồi, hôm nay cậu cứ ăn thoải mái. Chú ý đừng để quá no sẽ gây khó chịu thân thể là được."
"Anh nói anh Nhật Thiên giúp tôi?" Cậu chớp chớp mắt nhìn anh.
"Nhạt Tiên?" Jerome khó khăn phát âm lần nữa.
Cậu cẩn thận lặp lại cho anh nghe: "Là Nhật Thiên, là Caelestic ấy. Ừm… hệ thống ngôn ngữ ở hành tinh này chỉ có một thứ tiếng, còn chỗ chúng tôi là đa ngôn ngữ nên hơi khó để anh phát âm cái tên lạ của chúng tôi."
"Tôi hiểu rồi… "
"Jerome, vấn đề chính…" Sợ anh xao lãng, cậu nhắc lại vấn đề.
"Cậu ăn đi, vừa ăn vừa kể."
Ăn được hòm hòm vài miếng, Jerome chậm rãi thuật lại những việc Caelestic đã làm và đã kể cho anh để V nghe. V nghe mà hết ngạc nhiên lại tròn mắt không dám tin. Ban đầu cậu còn tưởng nhóm Jerome cứu mình, không ngờ "mình" tự cứu lấy. Anh Caelestic ngầu quá đi mất, trong cái cơ thể ốm yếu của cậu mà vẫn dễ dàng phát huy siêu năng lực của riêng mình. Khi nghe tới siêu năng lực khác giúp kết nối mình với Caelestic, V nhận ra đó là năng lực nào.
"Liên lạc thông qua vật kỷ niệm", gọi tắt là "Liên lạc". Siêu năng lực của một thành viên thuộc tổ chức Lân Thiên Thanh. Chắc hẳn sau vụ rùm beng cậu bị cuốn vào lỗ đen, nhóm cậu đã đề nghị mượn thành viên này để xem tình trạng của cậu. Nhưng cậu không ngờ năng lực này còn có thể cho phép nhập hồn vào người được kết nối. Hay phải nói do thể chất của cậu nhỉ? Nhớ lại một thành viên "đặc biệt" ở nhà, ừ, cậu thấy tám chín phần mười là do thể chất của cậu.
Đỉnh điểm của kinh ngạc chính là chênh lệch thời gian.
"Cái gì? Mới hai ngày???" V hết hồn bật cả người dậy.
Tức thì một số lính canh và người hầu lén lút nhìn sang bọn họ.
"Khụ… " Nhận ra sự thất thố của mình, V ngại ngùng ngồi xuống. "Xin lỗi anh, tôi hơi kích động."
Jerome thở dài đồng tình: "Không việc gì." Cậu ta ở đây lăn lộn hai tháng, vậy mà ở thế giới của cậu ấy chỉ mới có hai ngày. Chẳng biết là nên mừng hay lo nữa.
Đúng lúc này có người từ cửa phòng ăn bước vào.
"Jero con trai, ta nghe nói Caelestic đã tỉnh."
Cynthia đi vào, nhìn con trai mình một lúc rồi nhìn sang V. Thấy cậu khỏe mạnh ăn uống, bà nghiêm túc bày tỏ lòng biết ơn: "Thư ký Caelestic, thay mặt tất cả mọi người, ta rất cảm ơn lời cảnh báo mà cậu đã nói với Jero. Đồng thời cũng vô cùng xin lỗi vì đã đẩy cậu vào nguy hiểm dù sự việc không có liên quan tới cậu."
Quả thật, nếu không có cậu nhắc nhở, phe nhóm Cynthia sợ rằng rơi vào vạn kiếp bất phục. Các lãnh đạo cao tầng của Kaiser bị Cayson thao túng thì mẹ con nhà Jerome rất nhanh sẽ bị phế bỏ quyền lực trong chính trị và quốc phòng. Bà không dám tưởng tượng nếu không nhờ thư ký của con trai mình, thì con trai mình cũng sẽ không trong thời gian ngắn chuẩn bị sẵn mọi thứ để trải qua nguy cảnh lần này. Thằng em trai của bà chơi một đòn này cũng quá hiểm rồi. Cũng nên tới lúc bà lên kế hoạch đáp trả.
V bối rối lắc đầu: "Không nghiêm trọng đến thế ạ. Tôi chỉ làm những gì có thể tuân theo ước định với Jerome thôi."
Trong lúc ngượng ngùng, cậu vô tình nói ra giữa mình và Jerome có một giao kèo bí mật. Điều này khiến cho bầu khí sượng lại trong giây lát. Jerome hơi chột dạ nhìn cậu, V cũng đông cứng nụ cười bối rối.
Cynthia rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, bà mỉm cười: "Dù có là gì thì lần này nhờ có cậu, chúng ta mới an toàn thoát hiểm. Nếu cậu muốn điều gì, chỉ cần trong khuôn khổ cho phép, ta nhất định sẽ làm hết sức mình để đền đáp cho cậu."
Hồi thần sau vài giây, V do dự nói: "Hiện tại thì không cần gì ạ, tôi có thể bảo lưu món quà này của ngài không?"
"Được." Bà gật đầu, thoáng thấy tụi nhỏ vẫn chưa hoàn thành bữa trưa, bà có ý định rời đi. "Vậy mấy đứa cứ ăn tiếp, ta phải quay về xử lý chút chuyện."
"Vâng, Lệnh Bà."
"Chào mẹ."
Lúc rời đi, V giờ mới để ý đằng sau Cynthia có một cô gái nhỏ dễ thương đi theo bà. Trước khi tạm biệt còn lễ phép cúi chào cậu, rồi đỏ mặt cúi chào vị thượng tướng cũng đang cười chào tạm biệt cô.
"Oa, cô bé đó là ai đấy?" V tò mò hỏi Jerome. Cô gái nhỏ trông thật ngại ngùng khi chào anh nha, anh cũng khá vui vẻ chào lại, có lẽ nào là mùa xuân mới của Jerome?
Jerome cười cười sửa lại đánh giá của V: "Người ta thậm chí lớn hơn cậu một tuổi đấy, cậu bé."
V: "..." Đây là trọng điểm à?
Thu hồi lại ý đùa, Jerome nghiêm túc giải thích: "Thường thì sau khi thoát khỏi [Ác Mộng], nạn nhân sẽ bị kiệt sức mấy ngày liền. Còn tôi khôi phục ngay lập tức để đi cứu cậu trong mấy tiếng đồng hồ, cậu nghĩ tại sao?"
Nghe đến đây, V trầm mặc nhìn anh. Từ đầu đến cuối, cậu hoàn toàn quên mất vấn đề này. Jerome dù khôi phục nhanh nhất cũng phải hết ngày, mà với tình trạng ngàn cân treo sợi tóc trong phòng thủy hình của Cayson, nếu Caelestic không kịp thời xuất hiện, vậy giờ cậu đã chết.
Lòng cậu lạnh lẽo khi nghĩ lại hành động bồng bột của mình, cậu suýt thì chết thật luôn rồi. Liên kết mọi chuyện, cậu e rằng Jerome và Caelestic lúc nói chuyện cũng có thảo luận qua vấn đề này.
Dáng vẻ rụt rè rõ rệt của cậu tố cáo hết những suy nghĩ trên. Chỉ là, chuyện đã qua, có nhắc lại cũng vô dụng. Jerome không định trách mắng gì cậu, sau này chỉ cần để ý cậu chặt chẽ hơn là được. Có điều, phiền toái lớn nhất vẫn là tên Baal, không biết các đại diện đã tìm được phù thủy chưa nữa.
Nhoáng thấy đáy mắt Jerome ảm đạm, V vội vàng đánh lạc hướng: "Anh làm gì để khôi phục ngay lập tức?"
Anh cũng không bận tâm, thành thật kể rõ: "Cô gái vừa nãy tên là Bella, có kỹ năng [Trị Liệu] có thể hồi phục thể lực vật lý của một người ngay lập tức. Tác dụng phụ là khiến cô ấy bị kiệt sức rã rời trong bốn tiếng kế tiếp. Hôm đó sau khi tôi thoát khỏi ác mộng thì lập tức tìm người điều trị, nhưng hiệu quả chỉ bằng một phần ba sức thông thường. Walt, Liam và tôi tranh cãi, hai người họ đòi tự đi nhưng tôi không yên tâm để họ đối phó với ông cậu cáo già của mình. Trùng hợp thay Bella vừa lúc đi ngang, nên giúp tôi một dịp. Cô ấy thuộc quản lý của Liam, kỹ năng khá tốt nhưng trong những trận chiến nhiều người bị thương, sức lực cô ấy quả thật ít ỏi nên không được chú ý. Chẳng ngờ hôm ấy lại giúp được tôi đưa cậu về. Về sau, mẹ tôi khỏe lại hỏi rõ sự tình thì tôi mới đề cử công lao của cô ấy, nên vừa rồi cậu mới nhìn thấy cô ấy đi cùng mẹ tôi. Cậu biết đấy, dạo gần đây Aida cùng Walt khá bận rộn trong việc tìm kiếm phù thủy, thành ra mẹ tôi mang theo Bella giúp hỗ trợ công việc."
Jerome đoán, khả năng cao V sẽ tán thưởng kỹ năng và biết ơn cô gái góp phần giải cứu cậu.
Nhưng không ngờ mọi thứ lại khác xa suy đoán của anh.
Nghe xong câu chuyện, V ngược lại hơi nhíu mày, không tỏ rõ thái độ.
"Có chuyện gì sao?"
V không nhìn Jerome mà nhìn chằm chằm miếng vịt quay ở trong chén, vô thức hỏi: "Anh nói… Bella thuộc quản lý của Liam, đã giúp anh lập tức khôi phục thể lực sau ác mộng, phải không?"
"Phải."
"Ồ."
"..."
Phòng ăn rơi vào yên lặng.
Chìm vào suy nghĩ một lúc, V cảm nhận tầm mắt chờ đợi chiếu đến mình, cậu ngẩng phắt đầu lên thì thấy Jerome lặng im nhìn mình.
Cậu chột dạ liền gắp nốt miếng vịt vào miệng nhai nhai: "Anh không ăn mà nhìn tôi làm gì."
"Tôi ăn xong rồi." Anh nhàn nhạt đáp.
"Ăn tráng miệng đi." V tốt tính đẩy đĩa thạch rau câu lại gần chỗ anh.
"Đang chờ cậu."
Cậu cười ha ha, múc nửa chén canh húp: "Chờ tôi làm gì, ăn đi ăn đi."
Jerome bất động thanh sắc nói: "Chờ cậu nói coi Bella có vấn đề gì."
Kết quả khiến V suýt phun luôn ngụm canh, cuối cùng trở thành bị sặc.
"Ặc, khụ khụ khụ…"
Anh rất tự nhiên vỗ vỗ lưng cậu, đưa cho cậu ly nước để uống.
Sặc nước khiến mắt V hơi ửng đỏ, cậu khó hiểu nhìn anh: "Anh nói… khụ khụ… cái gì vậy… ?"
"Tôi nói, chờ cậu nói coi Bella có vấn đề gì." Anh tốt bụng lặp lại.
Cậu lắc đầu: "Không biết, tôi còn đang tự hỏi sao anh lại nói như vậy nữa kìa."
Lại tiếp tục nhìn chằm chằm cậu, Jerome không hề vòng vo trả lời: "Do phản ứng kỳ lạ của cậu."
Ôm cái chén rỗng của mình trong tay, V không chắc chắn đáp: "Thật ra tôi cũng không rõ…"
"V, [Phân Tích] xác nhận cậu có 8% nói dối."
Cậu khiếp sợ nhìn anh.
Những chuyện vặt vãnh như này mà anh cũng dùng kỹ năng để kiểm tra nữa hả? Hơn nữa, chỉ có 8% thì cũng đâu thể tính là nói dối?
Như đọc được suy nghĩ của cậu, Jerome bổ sung: "Bình thường thì dùng kỹ năng với cậu chỉ cho ra 0%." Thế nên dù có 1% hay 8% cũng là một vấn đề.
"Anh để tôi đọc quá khứ của Bella trước rồi tôi sẽ nói." Cậu chần chừ ra yêu cầu.
Ai ngờ anh dứt khoát gật đầu: "Được."
"Vậy thì bây giờ…"
Cậu định bảo bây giờ đi ngay thì bị anh cắt ngang: "Bây giờ thì không được." Đùa à, mới vừa tỉnh dậy còn muốn sử dụng siêu năng lực?
Anh đẩy qua đĩa thạch rau câu đã bị lấy mất vài miếng: "Bây giờ thì ăn tráng miệng rồi nghỉ ngơi. Nếu ngày mai tôi thấy cậu khỏe hơn thì chúng ta kiểm tra Bella."
Còn nếu anh thấy vẫn chưa khỏe thì đợi sang ngày mốt hay gì. V buồn bực thô bạo cắn miếng thạch.
Tần suất Jerome thở dài ngày càng nhiều khiến anh buồn bực không kém. Cái tên nhóc khiến người không bớt lo này.
Hầy…
Sang ngày hôm sau, V quả thật đã khỏe hơn, cũng yêu cầu nhanh chóng xem thử quá khứ của Bella. Jerome liền dẫn theo cậu qua bàn chút công việc, xem như thuận lợi quan sát Bella.
Trong lúc Cynthia và Jerome nói chuyện, Bella pha trà mời mọi người, còn V thì thỉnh thoảng ghi chép nhưng ánh mắt không e dè nhìn thẳng vào Bella.
Giấu giếm rất phiền phức, làm không tốt lại bị người ta hiểu nhầm mình có ý xấu nữa. Vậy nên V quang minh chính đại sử dụng siêu năng lực.
Cô gái bị cậu xâm nhập quá khứ chợt hoảng hốt, đáy mắt lóe lên một tia đề phòng nhưng nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại ngơ ngác và khó hiểu khi bị người nhìn chằm chằm.
Bình luận
Chưa có bình luận