"Có hạn chế thời gian kết nối không?" Jerome sợ V chưa kịp tỉnh mà Caelestic đã mất liên lạc thì cậu nhóc này chắc khóc thét.
"Có." Caelestic tiếp tục: "Tôi định đợi V dậy rồi mới thoát kết nối, quay về báo tin cho nhóm em ấy biết rồi mới trở lại sau. Bất quá, tôi thấy mình sẽ giấu bớt chuyện em ấy bị thương nặng, nếu không bọn họ sẽ lo sốt vó."
Bật ra hơi dài thở phào, Jerome uể oải dựa lưng vào chiếc ghế dựa của mình: "Cuối cùng cũng yên ổn. Tôi có thể an tâm ngủ một giấc rồi."
"Vất vả mấy ngày qua, làm phiền anh rồi." Caelestic lần nữa cảm ơn.
Anh chỉ cười cười. Anh lo cho cậu là thật, nhưng nếu bốn ngày qua không túc trực bên giường V bất chấp lời khuyên nhủ của mọi người, sợ là người bạn Caelestic này sẽ chẳng chịu lộ diện thân phận sớm thế.
"Quên mất, còn một vấn đề. Trừ anh ra thì còn ai biết siêu năng lực và thân phận của V không?"
"Yên tâm đi. Không ai cả." Jerome khẳng định nói ngay. Chợt hai giây sau khựng lại, ngập ngừng sửa lời. "Không đúng, nếu tên tội phạm rơi xuống cùng cậu ấy tiết lộ cho ông cậu Cayson của tôi thì có lẽ ông ta sẽ biết. Ngoài ra, còn cả tên quỷ vương kia cũng phỏng đoán được ít nhiều."
Đây là tình huống y không mong đợi nhất. Nhưng bởi vì lúc hỏi, Jerome trả lời tức thì, chốc sau mới sửa lại thì xem ra siêu năng lực của V vẫn chưa bị nhiều người biết đến. Ở nơi dễ xảy ra chiến tranh như Hành Tinh Đỏ, nếu mọi người đều biết năng lực 'Độc giả' thì e rằng V chẳng dễ sống như hiện giờ. Mặc dù tình trạng hiện giờ bết bát suýt chết…
Y gật đầu, không nói thêm mà chào Jerome rồi khép mắt nghỉ ngơi.
Mọi chuyện coi như tạm ổn, Jerome thấy mình cũng nên quay về nghỉ ngơi. Xét về thực lực, Caelestic không cần tới lính canh bên ngoài vẫn có thể tự bảo vệ V và chính mình.
Đã cầm tới tay nắm cửa, Jerome chợt dừng động tác, quay lại nhìn y, ném ra câu hỏi bất thình lình.
"Tôi hiện đang hai mươi lăm tuổi. Xin hỏi, cậu bao nhiêu?"
Nãy giờ bận rộn những thông tin quan trọng nên Jerome vô tình bỏ qua cách xưng hô "em" với V của Caelestic. Thêm tính cách trầm ổn của y, anh chắc chắn y lớn tuổi hơn V mà không chỉ hơn một hai tuổi. Có thể sẽ bằng tuổi anh cũng nên.
Bên kia, Caelestic hơi ngạc nhiên nghe thấy tuổi của anh sau đó chợt bật cười. Xưng hô loạn xạ nãy giờ, y cũng hơi ngại nói tuổi thật của mình.
"Tôi hai mươi tám."
Không thể trách y quá khách khí với Jerome được. Từ vóc dáng đến tính cách trưởng thành của anh, Caelestic nghĩ có thể y với anh bằng tuổi nhau nên mới lịch sự câu nệ hơn. Ngờ đâu người này kém y không chỉ một mà tận ba tuổi.
[Phân Tích]: 0%.
Trường hợp của Caelestic, đối với Jerome cũng tương tự. Anh tưởng y cỡ tuổi mình vì y nói là bạn bè của V, không ngờ nhảy một phát lớn hơn V tận năm tuổi. Được rồi, là anh chưa giao thiệp nhiều với bạn bè nên toàn mặc định bạn bè thân thiết thường chỉ hơn nhau một, hai tuổi.
Hôm nay tiếp nhận quá nhiều thông tin rồi, ai nấy đều ngủ đi thôi.
Sáng ngày mai, V quả thật từ trong mộng dài tỉnh giấc. Khác với những lần tỉnh giấc trong mệt nhoài, lần này cậu tinh thần sung mãn mà thức dậy, tựa như hôm qua chỉ là ngày sinh hoạt bình thường.
Chớp chớp mắt, cậu thấy mình đang ở phòng chính mình của hai tháng qua, thoáng cái thở phào nhẹ nhõm. Xem ra mọi việc đã đâu vào đấy, cậu vẫn sống tốt, quả nhiên phúc lớn mạng lớn.
Sờ tay sờ chân sờ mặt một lượt, không thấy thương tích. Hiện tại đến hít thở cũng không có vấn đề gì, làm cậu có chút hoài nghi những gì mình trải qua chỉ là một giấc mơ. Nghĩ thế nào thì trước lúc mất ý thức thì cậu cũng bị đuối nước, không lý nào một chút hậu di chứng cũng không có. Cũng không phải cậu bi quan, chỉ hơi thắc mắc thôi.
"V."
"!" V giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh. Vẫn không một ai.
Giọng nói vừa rồi… không lẽ việc cậu gặp ảo giác là do hậu di chứng sao?
V lắc đầu tự cười giễu. Hẳn là vậy, làm sao người kia có thể xuất hiện ở đây. Chắc là ảo giác của cậu gây ra rồi.
"Em không cần hoài nghi, đúng là anh đang nói chuyện với em đấy."
Cậu lại nghe giọng y thêm một lần nữa, mang theo xúc cảm thương tiếc và bất đắc dĩ quen thuộc.
Cậu cắn răng thì thào: "Tiêu rồi, tiêu rồi… Nhớ nhà, nhớ bọn họ đến mức gặp ảo giác nghe bọn họ trò chuyện rồi."
Caelestic trong mặt dây chuyền: "..."
Tiếng mở cửa chợt vang lên kèm theo tiếng gọi tên cậu: "V? Cậu đã tỉnh?"
Ai ngờ V nhẹ lòng vuốt ngực khi thấy người thật: "Phù… đây mới là tiếng gọi hiện thực."
Jerome mới vừa bước vào: "?"
Caelestic một lần nữa sâu sắc bất lực: "..."
Ném qua ánh mắt hoài nghi, không chờ anh lên tiếng hỏi, V ôn tồn giải thích: "Không có gì. Tôi nghĩ mình gặp chút ảo giác sáng sớm ấy mà."
"Ảo giác sáng sớm?" Jerome kinh ngạc mất hai giây rồi chợt nhận thức chuyện gì đó. "À."
Rồi anh chợt bật cười không kiêng nể.
V: "???"
"Người ta chỉ nghe qua liền đoán được vấn đề của em, còn em thật là…"
Giọng điệu vừa buồn cười vừa bất lực của Caelestic tiếp tục vang lên trong đầu V.
"Hả?" Cậu có chút hốt hoảng bưng lấy hai tai. Là sao vậy? Chuyện gì đang xảy ra?
Cuối cùng Jerome tìm lại sự điềm tĩnh đã đánh mất, anh họ nhẹ vài tiếng, trực tiếp chỉ vào sợi dây chuyền hơi lóe sáng đang lọt ra ngoài cổ áo của V.
"Cậu không có bị ảo giác, đúng là Caelestic hàng thật nói chuyện với cậu. Hơn nữa, đã gần giờ cơm trưa, nào còn sáng sớm cho cậu ảo giác."
Chậm rãi tiếp nhận lượng thông tin của anh đưa, V âm thầm suy xét một phen. Cậu nhìn xuống sợi dây chuyền luôn được mình giấu bên trong cổ áo, đưa tay vuốt ve viên hồng thạch xinh đẹp.
Trải qua mấy giây ít ỏi, cậu run giọng gọi một cái tên lạ: "... Anh Nhật Thiên?"
"Ừ, anh đây."
Câu trả lời của y dịu dàng mang theo ý cười.
V cảm thấy hốc mắt nóng lên, giọng nói cũng trở nên khàn đặc mà vui sướng: "Anh Nhật Thiên, thật sự… là anh ư?"
"Đã để em đợi lâu rồi, V."
Bao nỗi nhớ mong, uất ức được V cất giấu tận đáy lòng vô thức bị đào lên bởi cách nói chuyện thân thương của người thuộc về thế giới cậu. Cậu nhịn không được lăn dài một giọt nước mắt hạnh phúc.
Cứ ngỡ sẽ không còn được gặp lại họ nữa, cứ ngỡ lần hiểm nguy kia đã là chia tay vĩnh viễn, vậy mà giờ cậu an toàn ngồi ở đây, trò chuyện với Caelestic bằng một phép màu nào đó.
Đứng bên cạnh, Jerome mỉm cười nhìn V trân quý ôm lấy viên ruby. Đoạn hội thoại của họ anh không nghe thấy, nhưng qua lời V thì có lẽ họ đang có buổi nhận thân vui vẻ. Xem ra là trừ khi Caelestic nhập thân, nếu không chỉ có mình V mới nghe thấy y nói chuyện.
Thời gian trôi qua thêm ít lâu, V rốt cuộc lấy lại tinh thần mà tập trung vào chuyện chính. Lúc cậu bất tỉnh đã xảy ra thật nhiều chuyện, việc cậu được cứu, Caelestic xuất hiện, rồi còn quen biết với Jerome. Cậu muốn biết tình hình hiện tại đã phát triển đến mức nào, không nên để lãng phí thêm thời gian.
Cậu quay sang Jerome hỏi chuyện: "Có thể kể tôi nghe những chuyện đã xảy ra không?"
"Trước đó thì cậu nên rửa mặt rồi cùng tôi xuống phòng ăn. Như tôi đã nói, giờ đã là giờ cơm trưa, sáng giờ cũng chưa ăn gì hẳn là cậu đói rồi nhỉ?"
Không nhắc thì thôi, một khi nhắc tới V vô thức sờ lên bụng mình. Khá trống trải và khó chịu. Ít khi cậu bị đói nên mỗi lần gặp cảm giác này luôn là trải nghiệm mới mẻ đối với cậu.
"Được, anh chờ tôi một chút."
"À phải rồi. Anh cũng muốn báo cho em một chuyện."
"Vâng?" V khựng lại động tác xuống giường, cậu nghe thấy sự nghiêm túc từ giọng điệu của anh.
"Anh cần nhanh chóng thông báo cho nhóm Eightz biết về tình trạng của em nên sẽ vắng mặt một thời gian."
Từng câu từng chữ vang lên đều đều, không khẩn trương cũng không ngập ngừng, như đang tán gẫu về thời tiết hôm nay ra sao.
Chỉ là nội dung khiến V cứng người trong giây lát. Y chỉ vừa hàn huyên với cậu đôi câu đã phải rời đi? Cậu thậm chí còn chưa biết y liên lạc với mình bằng cách nào, ngộ nhỡ y không thể quay lại đây lần nữa thì sao?
Tựa hồ biết tâm trạng V muốn tuột dốc, y lập tức bổ sung bằng thái độ mềm mỏng: "Tin anh, anh sẽ quay lại với em. Huống hồ nhóm Eightz vẫn chưa rõ tình huống của em, em đâu muốn họ lo lắng phải không?"
Phải rồi, cậu biến mất gần hai tháng trời, so với một mình cậu, bọn họ chắc sẽ rất sốt ruột, lo lắng từng ngày vì chưa biết sống chết của mình. Tâm tình xuống dốc nào đó bị cậu quăng lên thẳng chín tầng mây, giờ cậu hận không thể đuổi Caelestic trở về báo tin ngay lập tức.
"Vậy anh nhanh đi đi Nhật Thiên. Em chờ anh quay trở lại."
Đối với những suy nghĩ thường quay ngoắt 180° của V, Caelestic cũng chỉ âm thầm thở dài. Vậy vẫn tốt hơn là để cậu buồn bã, bất an. Về hiểu lầm dòng thời gian, y chưa giải thích, cậu cũng không biết nên cứ vậy mà tạm biệt nhau trong chớp nhoáng.
"Có gì cậu Jerome sẽ thuật lại các vấn đề liên quan đến việc anh đến đây, em cứ hỏi cậu ấy."
"Em hiểu rồi."
"Em cẩn thận một chút, đừng mạo hiểm nữa."
"Vâng, anh đi rồi nhanh quay lại."
"..."
"..."
Tiếp đến Jerome thấy cậu im lặng không đáp, cũng không có động tĩnh khác bèn tiến tới vỗ vỗ vai cậu: "Được rồi, rửa mặt rồi ra phòng ăn, tôi đó đợi cậu."
V gật đầu, đứng dậy chạy vào phòng vệ sinh. Jerome chỉ biết lắc đầu. Tên nhóc này, không giấu nổi tâm sự gì hết, bao nhiêu cô đơn hiện hết lên mặt rồi.
Mười phút sau, tại phòng ăn.
V bước vào bên trong thì bàn ăn đã đầy ắp những món ăn nóng hổi thơm phức. Cậu thấy Jerome yên vị tại chỗ của mình, chờ đợi cậu để cùng dùng bữa.
"Biết hôm nay cậu tỉnh nên tôi đã nhờ đầu bếp chuẩn bị các món cậu thích. Ngồi vào ăn." Anh hiếm hoi cười nhu hòa mà giới thiệu.
"Cảm ơn anh." Cậu cũng cười đáp lại, sau đó nhận ra có điểm lạ, thắc mắc quay đầu hỏi: "Nhưng sao anh biết hôm nay tôi tỉnh? Vả lại sau khi bất tỉnh nhiều ngày, mọi người thường ăn món lỏng như cháo để dạ dày dễ tiêu mà?"
Các món ăn trên bàn hiện tại, nào là vịt quay muối ớt, tôm càng chiên xù, nào là súp cua thái nấm, canh há cảo… Thật không khoa học! Mấy lần cậu chỉ bất tỉnh có một ngày cũng bị bắt ăn cháo dinh dưỡng vì tốt cho cơ thể đang suy nhược các thứ. Sao hôm nay Jerome có thể tốt bụng để cậu thưởng thức các món khó tiêu này?
Bình luận
Chưa có bình luận