Caelestic.



Đã bốn ngày trôi qua, V vẫn chưa tỉnh giấc. Jerome ngồi bên giường bệnh của cậu mà nhớ lại từng lời nói của bác sĩ.

"Bệnh nhân do đuối nước mà thiếu oxy, còn nuốt phải rất nhiều nước làm đường thở bị tràn dịch, mô phổi bị tổn thương nặng. Dù hiện tại đã cấp cứu hoàn tất và làm sạch nước dư trong phổi thì vẫn sẽ để lại di chứng sau này. Cụ thể hơn là phổi sẽ yếu đi, bệnh nhân có thể gặp tình trạng khó thở và ho kéo dài, cần cẩn thận và chăm sóc sức khỏe tốt hơn. 

Còn thứ nước xanh tôi tìm được có lẽ một loại dung dịch bảo quản tử thi cao cấp, vì trong thành phần có chứa chất formol. Nước này khiến da bệnh nhân trở nên trắng hơn, thịt trở nên mềm dai không bở khi gặp nước lâu nhưng trở nên mềm yếu hơn so với ban đầu, khứu giác bị xông hăng có hơi kém đi, ngoài ra thì không có quá nhiều tác hại đến tính mạng cho bệnh nhân. 

Tôi đã làm hết sức có thể với kỹ năng chuyên dụng của mình nên tình trạng tệ nhất sẽ không xảy ra, bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại và trí não không bị ảnh hưởng, chẳng qua biến chứng khác vẫn còn đó.

Mong mọi người đừng để bệnh nhân gặp tình trạng tương tự một lần nào nữa, và tránh đưa bệnh nhân vào những nơi có khí hậu bất thường ảnh hưởng đến hô hấp. Không dám dối gạt nhưng tôi thấy tình trạng bị đuối nước nghiêm trọng của bệnh nhân có thể cầm chắc sự việc không hay, nhưng vì kỳ tích xảy ra nên đã thoát chết. Hy vọng bệnh nhân nhanh chóng hồi phục."

Anh chán nản xoa mi tâm.

Tệ lắm rồi. 

Thể trạng của V đã yếu đến cỡ nào nay còn mắc thêm chứng phổi yếu. Đợt tập kích lần này của ông cậu già Cayson suýt thì khiến bọn anh rơi vào vạn kiếp bất phục, V thì mất luôn nửa cái mạng.

Kỳ tích à… Anh nghĩ kỳ tích mà bác sĩ nói chính là một "V" khác kịp thời xuất hiện kia tự cứu chính mình khỏi tử cảnh.

"Bác sĩ bảo cậu sẽ sớm tỉnh dậy nhưng đã bốn ngày rồi vẫn chẳng chút dấu hiệu. Cậu còn định để tôi đợi bao lâu đây?" Anh thì thầm với chính mình, nếu lỡ anh không thoát khỏi [Ác Mộng], nếu "kỳ tích" không xuất hiện, có phải cậu đã…

Không có nếu ở đây. 

Anh đã thoát khỏi [Ác Mộng], tự tay tiêu diệt đôi át chủ bài của Cayson, cứu mẹ và hai tướng cấp cao tỉnh giấc, rồi còn mang V trở về.

"Hầy…" Anh lại thở dài thêm một hơi.

"Anh nên đi nghỉ ngơi."

Giọng nói khàn khàn mang theo quen thuộc vang lên khiến anh giật mình.

Jerome ngẩng đầu dậy, thấy V đang nằm trên giường bệnh đã mở mắt nhìn anh. Đôi con ngươi đỏ thẫm xa lạ nhìn chằm chằm vào anh như thể đang đánh giá khiến anh không được tự nhiên.

Không được tự nhiên là điều dễ hiểu. Anh quả thật không biết đối mặt với "V" này như thế nào. Không rõ đối phương là ai. Vẫn là V hay là tồn tại nào khác mà cậu chưa kể.

Thượng tướng lạnh lùng, uy nghiêm sát phạt nay trở nên ngập ngừng, cẩn thận hỏi: "Cậu… cảm thấy thế nào?"

Nghe câu hỏi đầy sự quan tâm, "V" thôi nhìn anh, trân trân ngắm trần nhà giây lát rồi ngồi thẳng dậy.

"Cẩn thận." Jerome vội hỗ trợ dìu dậy, lấy gối kê sau lưng cậu.

Chỉn chu hoàn tất, "V" ngồi xếp bằng, hai tay đặt hờ lên đầu gối, nhắm mắt điều tiết dòng khí lưu trong người. Căn phòng ấm áp kín đáo vậy mà nổi lên chút gió nhẹ, làm tóc V bay bay trong không khí. 

Jerome ngồi bên cạnh trầm mặc chờ đợi, không nóng nảy, không hoài nghi. Anh chỉ biết "V" này sẽ không làm hại V mà anh quen. 

Một lát sau, không biết đã trải qua bao lâu, luồng gió kỳ lạ quanh câu mới dừng hẳn, "V" mở mắt ra đối mặt với Jerome.

"Đầu tiên, vô cùng cảm ơn anh đã chăm sóc V." Cậu nhẹ cúi đầu, sắc mặt nghiêm túc nói lời cảm ơn.

Jerome đè xuống cảm giác không tự nhiên lại rục rịch trỗi dậy, đơn giản gật đầu.

"Thứ hai…" Cậu giơ tay xoa lên ngực, nói bằng giọng đều đều: "Thành thật thì, cho đến lúc vừa tỉnh dậy thì không ổn lắm. Đợi vận khí xong thì phổi cũng đã phục hồi mấy phần, do vận khí để chữa trị nên ở trình độ của tôi không thể chữa lành hết được nhưng tình trạng đã đỡ nhiều so với lúc trước bác sĩ khám."

Cậu ta nghe được lời nói của bác sĩ trong lúc bất tỉnh, mà quan trọng hơn, tình trạng phổi yếu của cậu đã cải thiện khiến anh nhẹ nhõm không ít. Bất quá lo lắng vẫn còn đọng nơi đáy mắt của anh.

V bổ sung thêm: "Tôi không rõ khoa học hay năng lực ở đây phát triển đến mức có thể trị hết cho V không, nhưng khi trở về thế giới của chúng tôi thì chắc chắn có biện pháp giúp em ấy hồi phục. Nên anh đừng quá lo lắng."

Thế giới của chúng tôi?

Jerome vỡ lẽ, ngạc nhiên thốt lên: "Cậu là…"

"Đúng vậy, tôi đến cùng thế giới của V, một người bạn thân thiết của em ấy. Tôi là… Caelestic, rất vui được gặp cậu, Thượng Tướng Jerome." Caelestic lần đầu tiên nở nụ cười từ khi sang đây, chào hỏi người đã giúp đỡ V rất nhiều.

Còn về cảm xúc của Jerome? Chắc chắn cực kỳ kinh ngạc. Nhưng nhiều hơn kinh ngạc, anh lại lỡ miệng bật cười.

Caelestic: "..."

Anh vội kiềm chế biểu cảm thất thố, giải thích: "Tôi xin lỗi. Chỉ là, Caelestic là cái tên phổ biến ở chỗ mọi người à?"

Caelestic: "?"

"Khi V giới thiệu với người khác, cậu ấy cũng tự xưng mình là Caelestic." Jerome thoải mái cười. Biết được người đang nói chuyện với mình là người quen của V nên tâm trạng đã thả lỏng hoàn toàn.

Có lẽ hơi thất lễ, nhưng đúng là nãy giờ trò chuyện anh dùng kỹ năng [Phân Tích] để xem lời y nói có bao nhiêu sự thật. Nói đùa một chút cho vui chứ người trước mặt anh dường như là "Caelestic" hàng thật chứ không phải mạo nhận như V.

Caelestic hiểu vấn đề, bất đắc dĩ nhún vai: "Em ấy quả thật thích cái tên tiếng Anh của tôi mà."

"Tên tiếng Anh?"

"À, việc này có liên quan đến sự khác biệt giữa hai thế giới nên nhất thời một lời khó giải thích."

Jerome gật đầu, chuyển sang vấn đề chính: "Vậy, tình hình hiện tại của V thế nào?"

"Phổi vẫn yếu hơn bình thường nhưng cơ bản đã hoàn toàn bình phục. Cái thứ nước ngâm tử thi thì tôi không có cách nào phục chế cho em ấy được." Nói đến đây, Caelestic bất đắc dĩ lắc đầu: "Quen biết em ấy hơn nửa năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy em ấy đối mặt với tử thần gần như vậy."

Nhắc đến mạng sống của V, Jerome thoắt cái chùng tâm trạng, nghiêm túc cúi đầu: "Thật sự xin lỗi vì đã không bảo vệ cậu ấy đàng hoàng."

"Không đâu." Caelestic lắc đầu, tính cách của cậu thì y hiểu rõ không kém gì các thành viên trong nhà cậu. 

Y bất đắc dĩ cười: "Tính tình V vốn như thế, vì để giúp đỡ và bảo vệ người thân, bạn bè của mình, em ấy luôn sẵn sàng đối mặt nguy hiểm dù cho thể chất yếu như hổ giấy.” Nếu em ấy đã quyết tâm thì quản lý nhà họ cũng không cản được.

Qua cách nói chuyện của y, Jerome nhận ra thái độ của y với V phần nhiều là bất đắc dĩ, còn ẩn chứa sự nuông chiều bênh vực cực cao.

"Cậu ấy bao giờ tỉnh lại vậy?"

Caelestic suy nghĩ một lát: "Tôi đoán hẳn phải đợi thêm một ngày. Em ấy rất thích ngủ mà."

Jerome gật đầu: "Tôi đồng ý, V rất thích ngủ."

Tựa như tìm được tiếng nói chung, hai người rất nhanh xem nhau như bạn. Bốn ngày qua, V luôn bất tỉnh, nhưng ý thức của Caelestic luôn tỉnh táo, ẩn trong mặt dây chuyền ruby của cậu. Y có thể nhận định, Jerome là thật lòng đối xử tốt với V, đủ để y chia sẻ về thân phận thật của mình.

"Thế cậu có thể kể cho tôi sơ lược về tình hình thế giới này cùng lý do V gặp nạn không?" 

Jerome gật đầu, bắt đầu kể khái quát về Hành Tinh Đỏ, cách V và anh gặp mặt, hiệp định giúp đỡ nhau giữa hai người, quan hệ gay gắt trong Kaiser, cắt bỏ bớt chi tiết không cần thiết bên anh mà kể về buổi sáng V đến tìm anh rồi xảy ra những chuyện khó kiểm soát.

Lắng nghe xuyên suốt câu chuyện, Caelestic một mực yên tĩnh tiếp thu, không phản ứng quá nhiều. Chỉ có lúc V rơi từ trên trời xuống, vô tình giết chết con trai Cayson, y mới nhíu mày khó nói. Điều mà y bận tâm, quả thật là tâm lý V khi nghe tin mình vô tình gián tiếp giết người. Xã hội thế giới bọn họ hòa bình, có pháp trị nghiêm minh phải tuân thủ nên không có tùy tiện giết người như bên đây. Kẻ xấu xa như Crave có bị giết, V cũng chẳng chút thương hại gã, chẳng qua nào giờ cậu chưa từng làm bị thương ai, đừng nói chi là vô tình hại chết người, sợ là sẽ mang bóng ma tâm lý.

Bên cạnh đó y còn phát hiện thêm một điều, chênh lệch thời gian ở hai nơi là không hề nhỏ.

"Anh nói xem đã khoảng bao lâu rồi kể từ khi V xuất hiện?"

Jerome hồi tưởng, cho ra một con số chính xác: "Hai tháng lẻ sáu ngày."

"Chênh lệch đến tận mức đấy…" Y thì thầm, vẫn đủ để Jerome nghe thấy.

"Có vấn đề gì với thời gian chỗ các cậu?"

"Từ sau khi V rơi vào hố đen đến khi tôi đến đây, thế giới của chúng tôi chỉ trôi qua hai ngày."

Đến lượt anh ngỡ ngàng. Không phải là bên nhóm V không sớm tìm ra cách, mà chẳng qua do chênh lệch thời gian của hai nơi quá dài!

"Các cậu chỉ có thể xuyên hồn chứ không thể xuyên cơ thể như V sao?"

Caelestic lắc đầu: "Quá nguy hiểm. Không có gì cho thấy sau khi rơi vào 'Lỗ đen vũ trụ' của chủ tịch tổ chức Lân Thiên Thanh thì chúng tôi sẽ tìm được chuẩn xác nơi V rơi xuống. Chưa kể là nếu dùng cách đó, sợ rằng… chỉ có đi không có về. Tìm ra V là một chuyện, đưa được em ấy về nhà là một chuyện."

"Tôi hiểu rồi…" Khó khăn hơn anh tưởng, vẫn nên đẩy mạnh công cuộc chế tạo máy dịch chuyển xuyên thời không thôi.

"Trạng thái hiện tại của tôi là do nhờ vả một siêu năng lực gia khác mà tạo thành. Cho phép kết nối linh hồn người A đến vị trí của người B dù B ở bất cứ đâu, với điều kiện người B phải mang một vật kỷ niệm do người A tặng." Caelestic lấy ra mặt ruby đỏ rực bắt mắt trên dây chuyền nhìn nó: "Chính là vật này."

Thật ra vẫn còn một vật V hay mang theo là chiếc đồng hồ của cả nhóm cậu tặng cho. Đáng tiếc hôm đi theo truy bắt tội phạm, cậu sợ va đập lung tung làm xây xát nó nên đã để ở nhà. Mà đó là chuyện sau khi V tỉnh lại mới tiếc nuối cảm thán.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout