Plasma nóng chảy ụp đến hai kẻ đột nhập.
Tom và Kathy chỉ nhoáng thấy một ánh sáng chói mắt, kế đến hai người bị mù trong chốc lát. Cũng trong thời khắc ấy, Tom kịp thời phản ứng, đẩy mạnh Kathy đang ngơ người bên cạnh mình ra ngoài.
Rốt cuộc là sao mọi chuyện thành ra như này?
Cách đây nửa tiếng, Kathy cảm nhận được kỹ năng [Ác Mộng] mà cô ta tác động lên Jerome đã biến mất. Hai người mặt đổi sắc đi thông báo cho Cayson, sau đó nhờ Baal dịch chuyển đến dinh của Cynthia để kiểm tra thực hư. Chỉ có hai trường hợp khiến [Ác Mộng] mất liên lạc với Kathy, hoặc đối tượng đã thoát khỏi tâm ma, hoặc đã chết.
Chết rồi thì tốt, nhưng chuyện xảy ra còn chưa đến một ngày, lý nào vị thượng tướng uy chấn sát phạt một vùng lại dễ dàng xảy ra chuyện? Nếu chuyện hoang đường đó thật sự xảy ra thì đám người Cayson nguyện ăn chay một tháng để bày tỏ lòng biết ơn với đất trời.
Vậy khả năng cao là trường hợp còn lại. Một kẻ nghiêm khắc, mạnh mẽ, sắt đá như Jerome Kaiser rất có thể đã thoát khỏi tâm ma bằng thực lực của mình. Nếu đúng là trường hợp này thì bọn họ càng phải nhanh chóng tìm tới. Bởi sau khi thoát khỏi [Ác Mộng] thì đối tượng sẽ rơi vào tình trạng tinh thần và thể lực suy kiệt. Là thời điểm tốt nhất để ra tay tẩy não hoặc tiêu diệt.
Đưa hai người họ tới nơi, Baal ấy vậy mà không có ý định nhúng tay nên nhanh chóng biến mất. Chỉ nói khi nào cần trở về thì gọi cho Cayson. Còn họ thì lập tức tìm người từ những căn phòng quen thuộc đã đi qua.
Chẳng qua, không cần họ nhọc công, người họ tìm kiếm ngược lại đã tìm thấy họ. Đối tượng rơi vào [Ác Mộng], lại xuất hiện dưới tình trạng khỏe mạnh ngoài ý muốn khiến bọn chúng không kịp trở tay.
Trở lại hiện tại, bàn tay đầy vết chai của vị thượng tướng chụp lấy đầu Tom, plasma quét sạch mọi thứ nó đi qua, chưa đầy một phút Tom đã chết tươi dưới plasma nóng chảy ma quỷ của Jerome.
Phịch!
Cái xác không hồn nặng nề rơi xuống đất, máu đỏ vừa tràn liền bị plasma tiêu biến hết.
Kathy vẫn chưa hoàn hồn, cả người bị đẩy ngã vẫn chưa đứng dậy, cổ họng run rẩy không nói nên lời, toàn thân lạnh toát như bị ném vào hầm băng. Tuy đại não trống rỗng vẫn còn một tia lý trí giục giã cô chạy trốn, nhưng nỗi sợ đay nghiến nơi cuống họng khiến cơ thể cô cứng đờ, chỉ có bờ vai run rẩy và hốc mắt đỏ ửng là cử động được. Từng giọt từng giọt nước mắt rơi đầy mặt.
Lần đầu tiên cô ta đối mặt với nỗi sợ hãi bị nghiền ép đến mức độ này. Cái chết bất ngờ ập đến, bản thân bất ngờ thoát chết, bạn thân… lại bất ngờ chết đi. Chết tức tưởi trước mặt mình. Không còn chút tro tàn.
Jerome nhìn qua Kathy, kỹ năng [Hủy Diệt] vẫn không tắt đi, chậm rãi tiến gần cô ta. Anh nói: “Căn cứ theo Công ước Quốc tế 876, nếu có bất kỳ hành động tấn công nào, cô sẽ bị bắt vì tội đột nhập trái phép lãnh thổ, xâm phạm an ninh quốc gia và có hành vi tổn thương đến sức khỏe và tinh thần người khác. Tôi có toàn quyền áp giải và xử lý cô.”
Anh hoàn toàn bỏ qua việc mình vừa giết chết một kẻ đột nhập. Đối với anh, giết gà dọa khỉ là hành động cần thiết, để thêm dễ dàng lấy thông tin từ kẻ còn lại.
Bây giờ cô vẫn đang trong tâm thái hoảng loạn, sợ hãi ngước lên người đàn ông tàn nhẫn, lạnh lùng đang nhìn mình bằng ánh mắt xem thường.
Luồng plasma như muốn thoát khỏi khống chế của chủ nhân, nhiều lần chầu chực nhào lên người cô gái. Áp lực từ Jerome dọa nát gan Kathy, khiến tâm lý phòng bị của cô hỏng bét.
“Là Thượng Tướng của Kaiser, tôi có quyền lấy lời khai của phạm nhân. Tôi hỏi, cô trả lời, dựa vào lời nói của cô, tôi sẽ xem xét có giảm nhẹ hình phạt cho cô hay không.” Jerome trầm giọng, âm thầm kích hoạt kỹ năng [Phân Tích], plasma chảy cô đọng thành một thanh kiếm, khiến Jerome y như kẻ hành quyết khát máu.
Kathy càng thêm run rẩy, dù có muốn trả thù cho bạn thân, dù có muốn phản kháng nhưng tất cả đều vô dụng. Nội tâm và phản ứng hèn nhát của cô đã bán đứng chính mình.
“Khai báo danh tính, ai phái các ngươi tới?”
Bóng dáng cao lớn dần đổ xuống, cảnh tượng cái chết của Tom tái hiện lại trong đầu khiến cổ họng cô bỏng rát.
Kathy kìm nén cơn nấc, cố gắng lấy lại giọng nói của mình: “Tôi… là Kathy Cruise, và bạn tôi là Tom… Manson. Chúng tôi được… ngài Cayson phái tới.”
“Cậu trai tóc đỏ các ngươi đã bắt đi đâu?” Mũi kiếm dí sát trước trán Kathy, sức nóng khủng khiếp cách lớp không khí hằn bỏng trán cô, da thịt cháy bỏng bắt đầu chảy máu.
Kathy theo phản xạ né tránh mũi kiếm nóng rẫy kia, không dám ngậm bồ hòn hay nói dối: “Tôi chỉ biết… chỉ biết ngài ném cậu ta vào khu vực dùng hình bức cung ở dinh của ngài ấy…”
Vụt! Xèooo!
Thanh plasma trượt qua đầu của Kathy, xuyên thủng một bên búi tóc của cô khiến nó xõa tung, rồi cắm thẳng xuống đất nung chảy phần thềm láng bóng bên dưới.
Biến cố xảy ra thình lình làm dây thần kinh Kathy như chết máy, cô ta trợn tròn mắt ngã bất tỉnh sang một bên.
Ánh mắt Jerome thâm trầm nhìn cô ta, có xung động muốn đốt trụi kẻ trước mặt. Hít thở sâu điều chỉnh tâm trạng rối bời của mình, anh hạ lệnh cho binh lính đưa Kathy vào ngục giam, tiếp đến cho Aida thẩm vấn, buộc cô ta hủy đi kỹ năng [Ác Mộng] của mình lên mẹ anh và một vài người khác.
Mặc dù giết cô ta cũng có thể xóa bỏ kỹ năng, nhưng vẫn chưa đến lúc, họ còn cần nhân chứng để đối phó lão Cayson.
Anh siết chặt nắm tay, gọi Walt đang ẩn mình trong bóng tối chờ lệnh, chuẩn bị đem V trở về.
Cậu tin tôi sẽ nhanh chóng thoát khỏi tâm ma và giải cứu mọi người. Tôi đã làm được.
Tôi tin cậu sẽ không chết nên mới dễ dàng thỏa hiệp với cậu. Vậy nên, cậu nhất định phải sống, chờ tôi đến cứu.
*****
Đường đi lại thuận lợi đến bất ngờ.
Cậu không gặp bất kỳ ai, cũng không đối mặt trở ngại nào, bất quá đi ngang qua vài căn phòng có khi lại nghe tiếng ré lên thảm thiết của người bên trong. Nếu đoán không sai thì nguyên cái chỗ này mục đích phục vụ cho việc tra tấn, suy đoán ấy nháy mắt làm tâm tình V trở nên khó chịu.
Hiện tại mạng mình lo chưa xong, cậu không có sức lực lo cho người khác. Với lại nhỡ đâu người bị tra tấn bên trong là kẻ xấu thì sao? Tạm gác lại mấy thứ kia, việc khẩn cấp bây giờ là chữa trị, cơ thể càng để càng lâu càng nguy hiểm. Cậu không biết thứ nước xanh kỳ dị nọ có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không.
Vì không có người nên tốc độ chạy của V càng lúc càng nhanh, cuối cùng cậu đã nhìn thấy ánh sáng tự nhiên nơi cuối đường. Vừa vọt khỏi chốn tối tăm, đôi mắt chưa kịp thích nghi với ánh sáng của cậu chợt nheo lại, mất vài giây để thích ứng.
Cảm giác được có người ở gần, cậu lập tức lẩn sau cái cột to chờ đợi lính canh rời đi. Đến khi tiếng bước chân xa dần, V mới bước ra khỏi chỗ tối, quan sát hết một lượt tình hình xung quanh.
Khuôn viên này khá rộng, thỉnh thoảng sẽ có vài lính canh tuần tra đi ngang qua đây. Mặc dù hiện tại cậu cũng mặc trang phục của họ nhưng không có nghĩa cậu biết cách thức đối đáp, chung đụng của họ ra sao. Cậu cần suy xét cẩn thận, sỗ sàng xông ra chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ.
Cậu ẩn nấp trong những góc khuất, nhảy lên những nơi cao, chạy băng qua các mái nhà, thậm chí còn phi như yến, nhẹ nhàng phóng lên xà ngang trên trần theo dõi bọn lính canh.
Bất chợt có người chạy lại thông báo, Thượng Tướng Jerome của quân Cyns bất ngờ xuất hiện trong sân nhà của họ, yêu cầu họ trả người.
"Thượng Tướng Jerome? Đòi người? Sao ngài ấy lại nghĩ chúng ta bắt người của họ? Thời gian này chúng ta rất yên tĩnh, ngài ấy muốn tình trạng căng thẳng hiện nay tồi tệ hơn à?" Một tên lính canh bất mãn chỉ trích. Hiển nhiên với danh tiếng vang dội và trận nội chiến đậm dấu ấn của hai tháng trước, bọn họ không thể nào dễ dàng quên hình ảnh tàn khốc của vị thượng tướng thiết huyết nọ. Không cần thiết phải đối đầu thì họ sẽ tránh ngay lập tức, nếu lãnh chúa Cayson không ra lệnh, họ không hề muốn đối đầu với người này.
"Tôi không biết, nghe nói người kia là thư ký của hắn, khá quan trọng. Hắn bảo muốn ngài Cayson lập tức trả người nếu không mặc kệ mọi thứ mà xông vào tìm người." Một tên lính khác nhiều chuyện thêm vào. "Dường như đi rất vội nên chỉ có hai người thôi nha."
Người lính vừa rồi bất mãn, giật mình hỏi lại: "Dữ dội vậy luôn? Cái người thư ký kia như nào? Lẽ nào là người thương của hắn?"
"Bậy nào, thư ký bên cạnh mà anh làm như thiếp thân ấy. Nghe bảo là nam thư ký. Có lẽ tay thư ký đó là nguồn thông tin quan trọng. Hắn ta tóc đỏ hơi dài, mắt xám… người như vậy đúng là lần đầu tôi nghe nói qua. Chẳng biết dòng tộc ở đâu."
"Rồi ngài Cayson trả lời thế nào?"
"Ngài ấy chưa xuất hiện, hình như đang bận gì đó ở khu bức cung tội phạm."
Cuộc trò chuyện càng ngày càng đi xa, người thông báo thấy có hai người chậm chạp lề mề lại có thời gian tám chuyện cuối hàng bèn quát to một tiếng. Lúc bấy giờ họ mới giật mình lập tức chạy theo ngay. V nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi cũng lẳng lặng bám đuôi họ.
Ngày càng có nhiều lính canh tập hợp, chạy về cùng một hướng. Cậu nhân cơ hội lúc đám lính đang tập hợp, phóng xuống trà trộn vào đám đông sau đó chạy tọt về phía trước, trở thành một trong những người dẫn đầu.
Rất nhanh, hai bên hành lang được mở rộng, cậu cùng bọn họ chạy thẳng vào căn phòng sảnh chính. Bên trong rộng lớn thoáng đãng, được trang hoàng những vật dụng quý giá màu vàng chói mắt, hai bức tượng đá nữ thần duyên dáng đứng trấn hai bên cánh cửa chính. Chiếc bàn dài lớn dùng để họp bàn công việc ngay trung tâm sảnh có hai bóng người ngạo nghễ đứng trên đó. Một tóc đen mắt xanh, khí thế vương quyền mạnh mẽ thống lĩnh tứ phương, thần thái trang nghiêm xen lẫn sự nóng nảy ẩn giấu tạo nộ khí nguy hiểm. Một người giấu mặt đằng sau, thân hình cao lớn quen thuộc, khí chất hùng mạnh mà ẩn nhẫn không khác gì mãnh hổ đang giấu nanh vuốt, trực chờ lệnh phát động tấn công.
Bình luận
Chưa có bình luận