Thủy hình.



Cayson sầm mặt ngay tức khắc. Dù cho ông ta mang thái độ bán tín bán nghi với năng lực của cậu, nhưng không có nghĩa ông ta phủ nhận nó hoàn toàn. Nếu cậu đã nói đến thế, chắc chắn có khâu nào đó bị sai sót.

Nếu tính đến hiện tại Cayson vẫn chưa tin V thì ngay lúc Tom vội vã chạy vào cấp báo tin tức đã khiến nghi ngờ của ông ta trở thành khẳng định.

"Thưa ngài, Kathy thông báo kỹ năng mà cô ấy dùng lên người Jerome đã bị biến mất, chứng tỏ hắn ta đã tự tỉnh dậy, hoặc… đã chết." Ngẫm lại khả năng sau không quá phù hợp, hắn nói tiếp: "Thông thường người có ý chí kiên cường nhất cũng phải chịu đựng cơn ác mộng của Kathy tận hai ngày, giờ chỉ mới hơn nửa ngày đã tỉnh nên chúng tôi định nhờ ngài Baal dịch chuyển đến để xem tình hình."

Ồ? Mới chỉ hơn nửa ngày? Định lực của Jerome thật kiên cường. V thầm khen anh. Cậu ở cái nơi bốn phía là tường, lại tối tăm mù mịt nên chẳng biết được thời gian, không ngờ chỉ mới trôi qua một chút thôi.

"Đi đi." Cayson lạnh giọng hạ mệnh lệnh.

"Vâng thưa ngài." Tom lập tức cúi chào rời phòng, không thèm liếc đến cái người đang làm "cá trong bể" là cậu chút nào chứng tỏ việc đã gấp lắm rồi.

Căn phòng bỗng chốc trở về sự im lặng chết chóc. Hiện tại Cayson không còn giữ nét mặt hòa nhã giả tạo ban đầu nữa mà trực tiếp xé bỏ mặt nạ, lạnh nhạt liếc nhìn cậu bằng vẻ mặt thương hại.

V: "..." Ừm, lạnh nhạt thì phải đi kèm cao ngạo mới đúng bài. Tại sao lại có thương hại?

Ông ta bước từng bước một tới tới cái máy gây bao khổ đau cho cậu, linh cảm của cậu cũng theo đó mà reo to hồi chuông cảnh báo.

Lại ấn ấn nhấn nhấn vài cái, ông ta quay sang, nhìn nụ cười đã tắt cùng sắc mặt đã tái nhợt nay còn tái hơn của cậu, mỉm cười ngược lại: "Tôi không tin tôi thất bại thảm hại. Ít nhất tôi biết, bọn họ sẽ mất đi cậu thư ký quyền năng với sức chiến đấu bằng 0 là cậu."

Roẹt, àooo!

Chỗ ròng rọc cố định dây thừng trên trần nhà đột nhiên mở ra một cái ống to, dòng nước xanh ngọc trong suốt kỳ lạ chảy xuống trúng ngay đầu V.

"Oa!" Cậu vội né ra một bên, ho khù khụ vì bị một ít làm sặc.

Cái thứ chất lỏng nhìn thì có vẻ xinh đẹp kết hợp với mùi thơm ngọt nhưng hơi hăng cứ như nước soda nặng ga vậy. Cơ mà còn khuya cậu mới tin thứ này tốt đẹp như màu sắc và mùi hương quyến rũ của nó.

Không đúng, ban đầu có vẻ thơm ngọt hơi hăng nhưng số lượng càng nhiều thì cái mùi nó chuyển thành hăng cay luôn rồi.

"Đây là nước gì?!!" V hỏi Cayson, trong giọng nói chứa đầy khẩn trương.

"Đừng lo, tôi sẽ cho cậu cái chết toàn thây nhất." Cayson gật gù nhìn dòng nước chảy xuống đều đều đang lấp đầy đáy ly: "Xuống đó đền tội cho con trai ta đi chàng trai trẻ… À mà quên, linh hồn của cậu chắc sẽ bị Baal ăn mất khi hắn quay lại. Chúc vui vẻ."

Ông ta rất có đạo đức nghề nghiệp, đã diễn thì diễn cho trọn vai, tác phong thân sĩ mà cúi đầu chào tạm biệt V. Lúc ông ta ngước mặt lên cậu còn thấy rõ tia tàn độc lóe sáng rõ rệt trong mắt ông ta, không quên lưu lại nụ cười thỏa mãn cho đáy lòng lạnh lẽo của cậu trước khi rời đi.

Ào ào…

Tốc độ nước rơi xuống không quá nhanh nhưng cái ống to trên đầu cậu vừa xả một phát đã lấp đầy đáy một lớp mỏng rồi. Tính toán không lầm thì bảy đến mười phút mực nước sẽ đến eo, chưa đến hai mươi phút đủ vượt đầu cậu. Mạng cậu chỉ còn cao lắm hai mươi phút sống sót mà với cái thứ chất lỏng kỳ lạ này sợ rằng chưa tới mười phút cậu đã ngủm vì cái mùi hăng và tác dụng không biết tên của nó.

Nhìn quanh quất, thật sự không thấy bất kỳ dụng cụ hỗ trợ, trên người cậu lại càng không, dây thừng nãy trói cậu đã tuột lên cao chót vót trên trần và vách ly thì vừa tròn vừa trơn trượt. 

V vò mái tóc đỏ rối bù đã bị rớt dây buộc tóc của mình, tự hỏi phải làm cách nào thoát ra. Dù cho trước sau gì cũng chết thì cũng phải cố gắng đến cùng.

Cậu loay hoay hết tìm cách mượn lực ở mặt kính bám lên, thì chuyển sang bật lấy đà đạp vào mặt thủy tinh nhảy lên cao. Tất cả đều về với một kết quả, ngã xuống mặt nước dưới chân. Nãy giờ nước vô miệng cũng không ít, lạ là chẳng có chút vị gì, chẳng qua cảm giác bất an ngày một tăng.

Loáng cái nước đã lên tới eo, cậu nhảy tới chạy lui nãy giờ cũng vô dụng. Mà hình như cậu hơi ảo giác thịt phần chân trở nên mềm hơn không ít, màu da cũng trắng hơn? Nhìn lại hai bàn tay cũng tiếp xúc thứ nước kia, tình trạng tương tự như chân cậu!

"Cái thứ nước chết tiệt này rốt cuộc là gì vậy?"

Màu sắc da cậu bình thường đã đủ trắng, giờ trắng thêm thì có khác gì ma không hả? Chưa kể phần thịt đúng thật mềm hơn thay vì bị nhăn nheo khi tiếp xúc lâu với nước. Quá kỳ quái, cái thứ chất lỏng xanh lè không tốt đẹp này.

Không không, kệ mòe nó thứ chất lỏng xanh lè là gì, cần phải thoát khỏi cảnh chết đuối trước. 

V dùng hết sức bình sinh, đạp vào thử góc mỏng của đáy ly thủy tinh.

Bang! Mặt thủy tinh có hơi run lên.

"Đau đau đau!"

Cậu ôm chân vô tình ngồi thụp xuống hít mớ nước rồi vội đứng dậy. Ôm may mắn cái gì chứ, thủy tinh dày tận 20 centimet có mỏng manh gì, đừng nói là cậu, người bình thường cũng chẳng phá nổi.

"A a a… Phải làm sao?"

Chờ cứu viện thì có mà đến nhặt xác cậu, kiểu gì cũng chẳng kịp. Giờ còn một cách là bơi theo mực nước dâng cao, nhưng cái định mệnh thần mèo hiển linh, cậu không biết bơi! Đó là chưa tính đến việc thứ chất lỏng kỳ lạ này có lực cản nước thấp vô cùng, e là chỉ nặng hơn không khí không bao nhiêu, không đủ để nâng một người lên trên được.

Nước đã lên gần cổ, tình trạng khó thở tức ngực của V bắt đầu xuất hiện. Căn phòng vẫn lặng im từ nãy giờ, chỉ có tiếng nước chảy và tiếng hổn hển của cậu vang lên giữa phòng. Cậu cố gắng áp dụng lý thuyết bơi mà mình đã thuộc lòng từ lâu, thả lỏng cơ thể nhưng rốt cuộc vẫn không thể nổi lên.

"Ặc… khụ khụ… "

Lúc nước ngập quá mũi cậu, cậu đã cố gắng ngửa đầu, tham lam hít thở những hơi dài, muốn chuẩn bị kỳ quyết chiến cuối cùng.

Trong mắt, trong mũi, trong miệng, trong tai, chỗ nào cũng toàn nước là nước. Cậu bịt mũi giữ lấy chút oxy cuối cùng, tiến về phía cạnh góc mà cậu đã đạp nhiều lần ban nãy, giẫm mạnh thêm vài cái.

Rõ ràng nỗ lực suốt năm sáu phút qua cùng áp lực nước từ đáy ly đã tạo một vết nứt nhỏ lên nó. Nhưng cũng chỉ có nhiêu đó. Cậu tựa như động vật nhỏ bị ném vào hồ nước sâu không nơi bám, ra sức giãy giụa chống chọi trước cái chết tới gần.

Đạp thêm cái nữa, V đã nín thở hết sức vô tình buông tay ra, hô hấp lập tức bị nghẹt, bọt bong bóng bùng lên từ khoang miệng cậu trôi đi những luồng sự sống cuối cùng. Cố gắng rồi lại cố gắng, cuối cùng vẫn không đổi lại kết quả mình mong muốn. Làn nước thâm thúy cùng bóng đêm lạnh lùng vây lấy cậu, ấn chìm cậu xuống đáy vực sâu thẳm. Tầm mắt cậu mất đi tiêu cự, lồng ngực đau rát như muốn nổ tung, hít thở không thông khiến cả người rã rời, cứ thế bồng bềnh trong dòng nước xanh kỳ dị.

Chủ tịch, nhóm Eightz thân yêu của cậu, Jerome… và cả... 

Xin lỗi, đã không sống sót nổi để gặp mọi người…

Kể cả khi ý thức sụp đổ, cơ thể cậu vẫn chỉ trôi nổi ở đáy ly, không chút dấu hiệu sẽ nổi lên khỏi mặt nước.

Tĩnh lặng như thể sinh vật sống duy nhất trong căn phòng đã rơi vào trạng thái chết.

Sợi dây chuyền mặt đá ruby luôn được V giấu kỹ trong lớp áo sơ mi chợt rơi ra lơ lửng trong dòng nước.

Bỗng từ tâm viên ruby phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Tia sáng ấy từ từ lớn dần lóa cả mắt người nhìn, bao trùm lấy cơ thể của cậu.

Sau khi tia sáng đỏ đột ngột tới rồi lại vội vàng rời đi như thể đã hoàn thành sứ mệnh, người tưởng chừng như đã lâm vào tử cảnh, V, bất chợt mở mắt. Đôi mắt xám bạc ngây thơ nay bị thay bằng sắc đỏ âm trầm khiến người ta không thể khinh thường.

Cậu tiến nhanh về phía mặt ly, cổ tay xoay tròn một vòng, xoáy nước nho nhỏ khác thường tụ quanh lòng bàn tay, sau đó dứt khoát tung chưởng.

Rắc! Xoảng!

Khác với nỗ lực vô vọng nãy giờ, một chưởng của cậu hiện tại đập thủng một lỗ trên bề mặt thủy tinh dày cộm, khiến xung quanh chỗ bị đập tạo thành vô số vết nứt như mạng nhện. Nước trào ồ ạt như vỡ đê, cùng nhau dồn về lối thoát nước duy nhất đó mà ùa hết ra sàn. Dưới áp lực nước dồn về, lỗ thủng đó ngày càng nứt to tạo thành một lối nhỏ, trong chốc lát nước đã rút sạch chỉ còn vài vũng cận dưới chân.

"Khụ khụ khụ…" 

Ho hết đống nước ra ngoài vẫn thấy phổi nặng nề đau đớn không thuyên giảm, V xoa xoa lồng ngực, thầm nhủ phải nhanh chóng tìm nơi chữa trị.

Bất quá khi mở cánh cửa duy nhất trong phòng ra, bên ngoài vậy mà còn hai tên lính canh gác.

Nghe tiếng động, hai người canh gác quay đầu liền bị đập cho hai cú vào ót bất tỉnh tại chỗ. Con ngươi đỏ sẫm của V quan sát ánh nhìn kinh ngạc của bọn chúng trước khi bất tỉnh hoàn toàn rồi liếc hành lang bên ngoài một lượt.

Hành lang dài hun hút, những cây đèn cầy nhỏ thấp dọc đường đủ soi sáng lối đi. Vẫn còn khá nhiều căn phòng khép kín khác nhưng không có lính canh bên ngoài, trên vách tường trắng tinh lại chi chít những vệt đen xấu xí như vết máu khô, cả sàn nhà cũng có không ít dấu vết cào cấu.

Chỗ quái quỷ nào đây?

Cậu khẽ nhíu mày, bây giờ mà đi ra ngoài có khi lại đụng độ không cần thiết, nhìn xuống trang phục kín kẽ của tên lính gác đang nằm trên sàn. Cậu quyết định lôi một tên vào phòng.

Hai phút sau cậu đã thành công thay trang phục của tên lính ban nãy, chiếc mũ lưới rộng lớn vừa đủ che khuất đôi mắt đặc biệt cùng mái tóc đỏ nổi bật của mình. Sau khi chỉnh lý đâu vào đó, cậu nén cơn đau ngay ngực, bước nhanh dọc theo hành lang tìm lối thoát.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout