Đã hứa thì phải giữ lấy lời.



Cả cơ thể lẫn ý thức của anh sụp đổ thêm lần nữa, nghiêng ngả lùi vài bước về bên cạnh người mẹ đã chết lặng của anh. 

Đầu Jerome đau nhói, dạ dày không ngừng quặn thắt từng cơn, lồng ngực phập phồng mà trống rỗng. 

Chuyện này lại xảy ra nữa rồi.

Anh lại một lần nữa không thay đổi được điều gì dù là trong mộng cảnh.

Phải, Jerome tưởng chừng như đã chìm đắm vào mộng cảnh nhưng rất cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Anh nhận ra cảnh tượng đau thương này thật quen thuộc. Anh nhận ra cảm giác bất lực, tự trách in sâu thêm một lần nữa lên vết thương cũ.

Nhưng dù cho có nhận ra, vẫn không kìm nén được bi thương dâng trào, vẫn không cách nào đối mặt với hiện thực đã bị Jerome chôn vùi tận đáy trái tim.

Khung cảnh tang thương xung quanh trở nên sẫm màu, bóng tối kỳ quái đột nhiên xuất hiện bao trùm lấy cảnh vật xung quanh anh, những vết đỏ rực lốm đốm như máu tươi loang lổ khắp mọi thứ. Thoáng chốc, anh như đứng giữa sân khấu kịch với ánh đèn điện duy nhất chiếu sáng từ trên đầu, kể cả người mẹ đang ngồi gần anh, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài nổi bật cũng đang dần chìm vào bóng tối.

Không riêng mẹ Cynthia, chính anh cũng đang bị bóng tối tràn lan nuốt chửng, bắt đầu từ dưới chân mình. 

Không ngờ anh lại thờ ơ để mặc nó từ từ nuốt chửng ánh sáng duy nhất trên người. Đã bao lâu rồi, Jerome mới cảm nhận sâu sắc tâm trạng cô đọng của mình ngày xưa? Cha anh vì cứu mạng anh đã hy sinh bản thân, mẹ anh vốn dĩ vui vẻ, đầy sức sống cũng trở nên trầm lặng và tàn nhẫn hơn sau cái chết của cha. Bây giờ anh chỉ muốn bỏ mặc mọi thứ, tùy ý để cơn ác mộng này gặm nhấm tâm can.

Rõ ràng đã nhận ra trước mắt chỉ là mộng cảnh, là cái bẫy do kẻ địch bày ra nhưng anh lại không có ý định phản kháng. Anh cũng rõ ràng, cơn ác mộng này như vòng lặp vô hạn, sẽ lặp đi lặp lại quá khứ bi kịch nhất để dày vò tinh thần, ý chí của anh. Nhưng nếu như thế mà được gặp lại cha anh thêm một lần, trải qua sự dằn vặt để trả giá cho lỗi lầm ngày xưa, anh cảm thấy cũng thật xứng đáng.

Ở cạnh anh, Cynthia ảo ảnh đột ngột bật thốt lời động viên: "Con đừng tự trách. Dù không phải cha con mà thay vì mẹ, ta cũng sẽ làm điều tương tự, bởi vì con là đứa con yêu quý của chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không hối hận. Nhưng nếu khi ấy chúng ta không làm gì, con nhất định sẽ chết…" Rồi chúng ta sẽ ân hận cả đời. Câu cuối cùng chưa kịp hoàn thành đã hòa làm một cùng màn đêm sâu thẳm.

Tuy nhiên lòng anh bỗng nổi lên sự quen thuộc xa lạ. Từng có người nói câu tương tự với anh thì phải. Đôi mắt xanh vẩn đục của Jerome lóe lên tia sức sống.

"Nếu không thoát được, khẳng định sẽ chết…"

Ai? 

Là ai đã nói câu ấy?

Còn chưa nghĩ thông thì giọng nói trong vắt kia lại vang lên trong đầu.

"... tôi tin anh sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, cứu được mọi người."

Cậu là ai? Sao lại tin tưởng tôi đến thế?

Đầu Jerome có chút nhói, anh cảm giác mình đã quên mất điều quan trọng nào đó… 

"Họ… phải nói là rất yêu thương tôi, nên dù có nguy hiểm thì tôi tin họ vẫn sẽ cứu được tôi…

… anh sẽ nhanh chóng tỉnh khỏi tâm ma và đến cứu tôi không phải sao?”

Anh đã đáp lại câu hỏi đó thế nào nhỉ?

Được. Tôi sẽ thoát khỏi tâm ma, cứu mọi người, đem cậu về.

Hình như bản thân có hứa như vậy thật, nhưng hiện tại anh sợ mình sẽ thất hứa với người kia. 

Anh cảm thấy thật mệt mỏi.

Đột nhiên mảnh ký ức xa xôi nào đó bừng lên trong tâm trí anh.

Đó là một buổi dã ngoại dưới tán cây mai vàng vào mùa xuân. Mẹ Cynthia của anh đang sửa soạn thức ăn, còn bản thân mình đang ngồi lọt thỏm trong lòng cha Anbe nhìn ra xa xa đế quốc Kaiser phồn thịnh. Có vẻ khi ấy anh còn rất nhỏ.

Hai cha con trò chuyện vui vẻ rất nhiều thứ anh không còn nhớ rõ, nhưng có một đoạn trở nên sắc nét hơn bao giờ hết.

“Jero bé bỏng của cha, là một người đàn ông chân chính, cũng như đế vương tương lai thì phải nhớ rõ ba điều: Một, giữ vững phân định thiện ác của bản thân, không để ngoại cảnh dao động cán cân trong lòng mình. Hai, không được phản bội lòng tin cùng tín nhiệm của những người trao cho con mạng sống của họ. Ba, cũng là cái cuối cùng, đã hứa thì phải giữ lấy lời, đừng tùy tiện trao người khác hy vọng rồi tự tay mình phá hủy hy vọng đó.”

Ba điều cha răn dạy khi anh còn rất rất nhỏ đột nhiên rõ ràng đánh thẳng vào tâm trí mơ hồ của anh.

Choàng tỉnh giấc khỏi ác mộng nặng nề, Jerome tỉnh táo đứng thẳng người. 

Bóng tối xung quanh như bị ấn nút tạm dừng, bất động ngay trên phần eo của anh. Anh vẫn chưa nhớ ra người kia là ai, nhưng anh nhớ mình có một trọng trách phải làm. Anh cần tỉnh khỏi tâm ma, vượt qua nỗi đau quá khứ, mới có thể bảo vệ mẹ của anh, bảo vệ thần dân của anh, bảo vệ… cả người kia.

Như thể hiện quyết tâm và ý chí sắt đá của anh, ánh sáng nhỏ trên người anh bỗng trở nên mạnh mẽ, đẩy lùi bóng đêm vô tận. Trong tích tắc đã quét sạch mọi thứ, chỉ chừa lại không gian trống rỗng trắng tinh và mình anh vô định nơi này.

Jerome kiên định đứng yên, thái độ bàng quan như đang chờ đợi điều gì.

Rắc… Xoảng!

Tựa mặt gương mong manh, vùng trắng xóa đơn độc bao quanh anh vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Khi ý thức anh tan rã theo không gian quái lạ này, anh biết mình đã đến lúc tỉnh mộng, đến lúc thoát khỏi ám ảnh của quá khứ mãi mãi.

Trước khi mọi thứ trong mộng cảnh tan biến hoàn toàn, Jerome mơ hồ thấy có bóng dáng người đàn ông đứng xa xa nhìn về anh. Tuy không thấy được mặt người nọ, anh lại cảm giác ông ấy đang mỉm cười trìu mến với anh.

"Jero của ta, ta tự hào về con lắm. Hãy chăm sóc Cynthia thay ta và sống khỏe mạnh con nhé."

Tức thì, tông giọng trầm ấm mà gần gũi, như xa như gần vang lên trong đầu Jerome. Song, không để anh có cơ hội nhận thức tình cảnh, thế giới này đã sụp đổ thành tro tàn, một lần nữa đưa anh vào màn đêm bất tận.

Chỉ là lần này khác trước.

Màn đêm nhanh ập đến mà cũng rời đi vội vã. Mí mắt nặng nề của Jerome khẽ giật, anh dùng toàn bộ sức lực chỉ để nâng nó lên, muốn nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Trần nhà quen thuộc là thứ đầu tiên đập vào mắt, kế đến một giọng nam trầm đầy khí lực ẩn chứa nỗi lo lắng vang lên bên tai: "Thượng Tướng, ngài đã tỉnh!"

Tầm mắt anh nhẹ đảo, thân ảnh quen thuộc dần hiện ra rõ rệt hơn ban đầu. Có lẽ vì còn trong kỳ nghỉ lại bị hối thúc gọi về nên trang phục hưu nhàn của hắn vẫn chưa kịp đổi.

Đại Diện Walt. Người anh gửi tin trước khi bản thân rơi vào [Ác Mộng] đã trở về.

Mặc kệ thể xác vô lực, tinh thần bị bòn rút bao nhiêu, Jerome vẫn nhịn không được câu môi nở nụ cười hài lòng.

Người đã tới, vậy tin tức hẳn cũng đã nắm rõ ràng. Đến lúc đi cứu thư ký rồi.

*****

Từng cơn lạnh lẽo lan tràn khắp xúc giác và đau nhức toàn thân khiến V từ từ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài uể oải. Chậm chạp nhấc mí mắt, đầu tiên cậu nhận ra mình đang bị trói tay chân, treo lơ lửng trên một hồ nước lớn trong căn phòng tối tăm u uất. Dây trói nối thẳng lên trục xoay trên trần nhà, dọc theo đó trượt xuống góc 45° so với mặt đất và gắn liền với một chiếc máy kỳ lạ trông như ròng rọc kéo thả dây từ chiếc máy đó. Kế bên chiếc máy, không chỉ có Baal mà còn có ông cậu già Cayson của Jerome, đều đang im lặng, ngồi thoải mái thưởng trà trên ghế êm nệm ấm. Cực kỳ chói mắt so với khung cảnh chung của nhà ngục này.

Cái cảnh này đập vào mắt V khiến cậu không khỏi rùng mình. Có ngu cũng biết hai tên xấu xa kia định chơi trò dìm nước cậu để moi móc thông tin và khiến cậu quy hàng.

Thủy hình. 

Một cách tra tấn không quá đau đớn so với các hình phạt lóc thịt phanh thây hay hỏa hình, nhưng cũng chẳng dễ chịu khi  nước tràn vào khoang phổi gây đau rát bên trong, thiếu thốn oxy còn gợi lên cho người khác dục vọng cầu sinh và sự chật vật khốn cùng. Chưa kể cái độ lạnh của căn phòng không phải giỡn chơi, nên nhiệt độ nước cũng chẳng thể nào ấm áp. 

Mặt hồ tĩnh lặng lạnh lùng, màu nước trong vắt không thấy đáy tựa hồ chờ đón cậu là vực thẳm vô hình, cũng không biết có con gì hay vật gì ẩn nấp bên dưới không.

"Ồ, thiên thần tóc đỏ tỉnh rồi kìa." 

Chưa gì đã nghe một câu nói khuấy trầm bổng vui vẻ của Baal.

Thiên thần tóc đỏ cái huần hòe. V mắng thầm trong lòng, tuy biết hắn ta bất bình thường nhưng điên đến độ này thì chẳng ai chịu nổi.

"Ngài Baal thật biết nói đùa." V cười cười.

Đã đến nước này cậu cũng phiền giả ngây giả dại, đóng kịch tiếp đón với chúng. Nói được gì thì nói, không nói được thì im lặng là vàng. Dẹp bỏ sợ hãi, đôi mắt trong veo của cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết, dẫu sao cậu cũng tự tin mình không chết dễ thế này.

"Chà, cậu thư ký Caelestic. Nghe danh đã lâu giờ mới có dịp gặp mặt.” Lần này người lên tiếng là Cayson, hắn đặt tách trà xuống, mỉm cười chào hỏi.

"Không dám nhận. Nhưng ngài Cayson đây có chuyện gì cần gặp tôi chứ?" 

Như nghe ra thái độ lạnh nhạt của V, Cayson "ô hô" một tiếng đầy hứng thú. Rơi vào trường hợp như vậy mà còn không chút sợ hãi trước ông ta, quả nhiên không phải người bình thường.

Cayson đúng là Cayson, trong tình huống hiện tại vẫn ưa thích mang lên gương mặt lịch thiệp đầy giả tạo nói chuyện với cậu: "Chúng tôi có một chút chuyện cần nhờ cậu thư ký đây giúp giải đáp ấy mà. Cậu không phiền chứ?"

Nói phiền sẽ thả người à? V im lặng nhìn ông ta.

"Đừng dài dòng nữa, ta muốn hỏi vài vấn đề. Ta đang bận lắm." Baal ngoáy ngoáy lỗ tai vì những lời hoa bướm vô nghĩa của Cayson.

Ông ta thư thả cúi nhẹ đầu: "Ngài cứ tự nhiên."

Baal có thể dùng phép thuật làm nhiều việc, nhưng đôi khi tự thân vận động cũng là thú vui tao nhã. Hắn đứng dậy khỏi ghế ngồi, đi sang cái máy thả dây kia, dựa vào đó rồi liếc mắt nói chuyện với cậu.

"Hình phạt thủy hình kiểu này, là niềm nhân từ lớn nhất của ta dành cho ngươi đấy thiên thần nhỏ ~"

Một từ "thiên thần", hai từ "thiên thần", V không những không thấy vui lòng mà còn rùng rợn từ tận tâm can. ​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout