Như nhận ra phản ứng của Jerome, người đàn ông nhìn anh, mỉm cười với ý tứ ‘Jerome không hài lòng? Cha lấy sai món bánh con yêu thích rồi sao? Thế con có thích marchpane của mami không, cha lấy cho con nhé?’ Người đàn ông âm thầm chỉ tay vào món bánh hạnh nhân đã ăn được một nửa bên cạnh Cynthia, hỏi anh bằng ánh mắt.
Jerome non nớt lắc đầu, bắt đầu ăn bánh.
Động tác nhỏ của hai cha con chẳng lọt vào mắt ai, rất nhanh bị bỏ qua.
Kem tươi ngọt ngào cùng vị chua chanh dây kích thích vị giác giờ đây không khác gì rơm rạ sáp nhách, Jerome thẫn thờ, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông, bị hắn nhìn lại thì cúi đầu trốn mất. Thái dương nhói từng hồi đau đớn, nhưng Jerome không để ý đến cơn đau đó, anh lẩm bẩm cái tên đã phủ bụi trong góc khuất trái tim, chầm chậm mà lén lút.
Anbe Corbel.
Người cha đã khuất của anh.
Giọng bác cả Saci lấn át cả tiếng dì út Yetsy bên cạnh: “Ta không bàn cãi gì về địa vị của thiếu gia Jerome, nhưng cháu trai ta đang còn nhỏ dại. Ta nói thẳng Cynthia, đường dài mới biết ngựa hay, chọn lựa người thừa kế là việc quan trọng, gia chủ tương lai ngoài tài thao lược ra còn yêu cầu về nhân cách và đức độ. Ngươi nói cho ta nghe, một đứa trẻ lúc mười tuổi đã đồ sát bảy người cả thảy, tâm tính phải bạo lực như thế nào, hả?”
Jerome mẫm mẫm miếng bánh trong miệng, bàn tay cầm nĩa dằn mạnh, đầu nĩa tiếp xúc với thành dĩa tạo nên tiếng động gai người. Dẫu âm thanh có nhỏ, nhưng những người trong lòng có đề phòng với vị thiếu gia nhỏ này thầm lặng xoa bàn tay mướt mồ hôi vào thân quần dài. Đây là lời nhắc nhở, hay là lời đe dọa vậy chứ?
Người dì út Yetsy mặt mày tái nhợt, không dám nhìn cậu bé đối diện mình. Cảnh tượng khủng khiếp ngày hôm đó không sao xóa nhòa nổi, cô ta cứ bủn rủn tay chân, lầm bà lầm bầm: “Thằng quái vật, đồ quỷ dữ... Giết người như ngóe, con quỷ nhỏ từ địa ngục...”
Người không có chuyên môn tâm lý cũng nhận ra Yetsy hiện không được bình thường, Saci thấy vậy thì đắc thắng, càng có thêm lý do để lôi kéo các anh em mình, cho thấy sự bất bình thường trong nhân cách của Jerome: “Sysy tội nghiệp, Sysy số khổ của anh… Cynthia người nhìn đi, Yetsy chỉ mới nhìn thoáng qua mà đã như thế này, bà không lo ngại cho tương lai của Kaiser?”
Jerome lặng im nghĩ ngợi, có lẽ bác cả nói đúng, anh hẳn dị biệt lắm. Ngay cả tên phản loạn Vành Đai đó cũng nói mình là đứa lập dị, dì Yetsy sợ anh cũng không phải không có lý do, anh đã giết người.
Thằng bé nhìn xuống đôi bàn tay đang cầm dao nĩa, cơn buồn nôn quen thuộc lại có dấu hiệu dâng lên, anh vẫn còn nhớ rõ lắm, máu đỏ trơn trượt có phần rin rít chảy tràn, kéo dài dọc theo khủy tay nhỏ tong tỏng, vết chém chính xác gọn gàng sâu hoắm trên ngực tên bịt mặt…
Cổ họng lại nhợn, dạ dày đau thắt, mồ hôi lạnh rịn ra và thính giác giảm dần.
Nhưng anh không thể để bất kì ai nhận ra được tình trạng của mình.
Ông cậu Cayson cũng lắc đầu: “Cháu trai còn quá bé bỏng đi, đây lại còn độ tuổi hình thành nhân cách, Cynthia à, chị nên lo lắng cho con trai mình nhiều hơn. Thằng bé từ nhỏ đến lớn được tiếp xúc với bạo lực, lên mười đã gây ra vụ thảm sát như thế, năm nay mười bốn tuổi đã rong ruổi cùng chị đi đánh quân phản loạn. Bạo lực, khát máu, hiếu chiến, tàn nhẫn như vậy, thân là một người chú, em cũng khá lo lắng về phương diện tinh thần của cháu.” Cayson nói lời thấm thía, tự động lược bỏ tất cả thành viên gia tộc Kaiser đều có một mặt tàn bạo như thế.
Người bác Faolan lên tiếng: “Nếu lo lắng như vậy, sao không làm một bài kiểm tra?”
Nghe đến đây, người đàn ông vốn im lặng bên cạnh Cynthia dời mắt khỏi tập tài liệu, mủm mỉm nhìn Faolan, hỏi lại: “Nói rõ hơn xem?” Anbe ôn tồn chỉnh mắt kính, vừa giở tài liệu vừa chuyển sang vấn đề khác không mấy liên quan: “Tôi có nghe nói về viện nghiên cứu của chú Cayson.”
Giọng nói trầm ấm mở đầu câu chuyện, Anbe lại xắn một miếng bánh khác, không tập trung lắm mà nói câu được câu không: “Hạng mục nghiên cứu chú đệ trình rất tốt, nhưng tôi cảm thấy có vài khúc mắc, tiện thể đây nhờ chú giải thích cho tôi.”
Vầng mắt cong cong dưới cặp kính cận của người đàn ông khiến Cayson co rúm.
“Chú và anh Saci đã thu mua đảo 071-3 với lý do xây dựng công trình du lịch biển, nhưng tại sao phí tổn ngân sách lại khác xa so với phí tổn chú dự kiến khi đệ trình lên tôi vậy? Và nền móng công trình tại sao lại bị lệch 3,5 m thế? Chú bảo với tôi xin cho phép trồng cây bạch dương ở khu công trình, nhưng lại trồng xen kẽ với cây du thực. Đừng bảo với tôi chú không biết du thực có độc tính chết người, có thể tiêu hóa con người.” Anbe vẫn cười, xoay cây bút trong tay, ngước mắt: “Vậy là chú và anh muốn quảng bá khu công trình bằng cách giật tít độc lạ này? Thế tôi sẽ cho người canh chừng, điều động sẵn cánh báo chí cho hai người, có tai nạn xảy ra thì phải nhường quân Cyns chúng ta trước, hai anh em thấy được không?”
Một đòn của Anbe khiến Cayson cùng Saci vừa kinh vừa hãi. Nắm đấm Saci hạ xuống, không còn vung vẩy thể hiện bản lĩnh nữa, ông ta ngạc nhiên nhìn Cayson: “Chú sao lại đặt giống du thực về làm cây trang trí vậy? Tôi nhớ chú đặt cây huyết rồng mà?”
Cayson cũng trợn mắt, há mồm nói to: “Nhưng em cũng chờ anh đồng thuận mới đặt, đừng có khơi khơi đổ hết lên đầu em!”
Cuộc họp yên ả được giây lát, giờ lại nổi cuồng phong.
Tim Jerome đập nhanh, nĩa nhỏ bị tóm chặt, đôi mắt xanh ngọc giãn to nhìn không chớp mắt quang cảnh phòng Hội Nghị.
Xoảng!
Lớp kính cường lực bao quanh căn phòng đột ngột bể toang, cả không gian như ngưng đọng lại, anh thấy cha vội vàng ôm kín mẹ và mình, hai mẹ con nép trong lòng cha, mẹ đưa tay ôm hai tai anh, cha ấn mẹ vào vai mình, còn anh bịt kín tai cha. Cả tầng thượng phòng Hội nghị rung chuyển dữ dội, tia lửa chói mắt nổ đùng đùng bên ngoài, anh thảng thốt thấy người dì Yetsy của mình ôm đầu la hét, nhưng tiếng thét khản cổ của dì chìm nghỉm trong tiếng bom nổ ngoài kia.
Anh nhìn bác cả Saci, bác hai Faolan, cậu út Cayson nhanh chóng tụ tập lại chỗ dì Yetsy, bàn tay họ dò la khắp người dì, lấy ra ba quả bom sáng mini. Nhưng dì Yetsy như phát điên ôm chặt ba quả bom, khi chạm phải đôi mắt của Jerome, dì lại hét lên lần nữa. Bước chân dì lảo đảo, dần lùi về phía sau, quả bom trong lòng dì ngày càng nóng lên…
Ba người đàn ông thấy một nhà chủ mẫu đã nép dưới bàn hội nghị, không chần chừ nữa chọn một chỗ dưới bàn núp kĩ. Họ không thể đặt cược tính mạng của mình được.
Gia đình Jerome không hề rõ tình trạng của dì Yetsy, Anbe đã ôm chặt hai mẹ con ngay từ khi kính vỡ, nên người chứng kiến thân ảnh Yetsy sau khi bị bom sáng tàn phá chỉ có mỗi Jerome. Anh nhớ rõ ánh mắt của dì, dì nhìn anh như chứng kiến một con quái vật hung tàn nào đó, hoảng sợ đến mức loạng choạng bước chân.
Jerome kêu lên, muốn nói với dì đừng lùi lại nữa. Như thể cái miệng nhỏ chuẩn bị nhắc nhở dì là con quái vật nào đó, há to khuôn miệng sắp sửa gặm nát xương cốt dì.
Yetsy hoảng hốt chạy trốn, thân ảnh gầy yếu cứ thế lùi về phía sau, về phía khoảng trời đen đặc khói bom cuồn cuộn sau lưng.
Jerome hoảng lên, có chút dãy dụa, hai tay liên tục vẫy dì Yetsy về đi về phía mình. Cha Anbe tưởng anh sợ hãi, liền vững vàng vỗ về.
Nhưng tình hình nháy mắt tệ hơn, đôi giày cao gót dưới chân dì loạng choạng, sự sợ hãi tăng vọt, dì lùi dần về phía ban công bên ngoài.
Yetsy hụt chân, thân thể chới với trong không trung, ánh mắt mục ruỗng vẫn tập trung vào Jerome.
Cả đời Jerome cũng không thể quên được ánh mắt đó.
Khói lửa tản đi, anh phát hiện mình không ở trong lòng cha nữa, mà đang đứng trên chiến trường.
Ráng trời đỏ thẫm, phủ lên vạn vật lớp màu buồn bã của hoàng hôn, bên cạnh Jerome có vô vàn xác chết, hình như có tiếng ai đó hét gọi tên anh?
Là ai đang gọi?
Jerome nhìn quanh tìm kiếm nguồn gốc âm thanh, đột ngột rơi vào lồng ngực của một người, vòng tay ẩn chứa sức mạnh chặt chẽ bao bọc anh. Âm thanh rên lên vì đau đớn ngay sát bên tai, anh nhận ra lớp áo phía trước của mình nhuộm đỏ máu tươi, lưỡi kiếm bén ngót xuyên thủng bụng nhanh chóng rút ra, máu lại tung tóe.
Phụt.
Máu bắn khắp nơi.
Môi Jerome run rẩy, anh nhanh chóng ôm lấy người đàn ông, hoảng hốt gọi: “Cha, cha ơi.”
Anbe không nói được gì, bàn tay vỗ về tấm lưng Jerome một cách ngắt quãng, ông nhận ra tình trạng của con trai mình, hơi thở tang thương chết chóc bao phủ lấy nó, toàn thân tơi tả, cổ vai lưng đều bị thương, đầu cũng chảy máu.
Đâu đâu cũng bị thương.
“Cha đừng lo, quân y sắp đến đây rồi, sẽ không sao, sẽ không sao.” Thanh niên cố gắng hết sức nâng cha mình dậy, cẩn thận đặt cha trên lưng, vững vàng từng bước tiến về quân doanh của họ. Bất chấp khoảng cách xa vời và nguy hiểm rình rập dọc đường, Jerome không hề buông lơi một phút giây nào.
Anh không sợ tốn sức mà liên tục nói chuyện bên tai cha mình, yêu cầu ông phải trả lời, anh muốn cha phải giữ tỉnh táo cho đến khi về quân doanh.
“Con yêu cha, cha là người con ngưỡng mộ nhất.”
“Mọi người đã bàn bạc cả rồi mà. Con sẽ thay mẹ cai quản Kaiser, cha và mẹ có thể bắt đầu tuần trăng mật thứ hai. Hai người có thể đi du lịch qua các hành tinh để tận hưởng thế giới riêng.”
"Khi trật tự Kaiser đã vào khuôn khổ thống nhất, cuối tuần gia đình chúng ta cùng nhau đi dã ngoại, cha nhé. Cha chịu không?”
"Có một chuyện con giấu cha mẹ đến giờ, cũng là lần đầu tiên con nói dối. Hồi nhỏ có lần vì sâu răng mà bị mẹ cấm ăn bánh kem cheese trong một thời gian, con đã lén lút nhờ Meila và Langdon lấy cho con ăn ấy. Kết quả răng sâu trở nặng, đau nhức đến sưng cả má."
"Còn nữa… "
"Cha… "
"...."
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Jerome nói nhiều và nói nhanh đến thế. Hết tìm đề tài tương lai thì quay đến quá khứ ôn chuyện, bất cứ là chuyện gì miễn có chuyện để kể thì anh đều lôi ra hết.
Nếu là Anbe lúc thường, chắc ông sẽ rất kinh ngạc mà trò chuyện thật nhiều để khích lệ đứa con ít nói và chững chạc trước tuổi này của ông. Chẳng qua ngay lúc này, anh không nghe thấy gì khác ngoài tiếng hít thở nhẹ nhàng yếu đi theo từng giây phút trôi qua.
Đến khi đôi tay khoác hờ trên vai Jerome chợt buông thõng, trái tim đập liên hồi của anh như bị ngừng lại mấy nhịp. Anh cắn răng, tiếp tục những lời thì thầm dường như vô nghĩa, lấy hết sức bình sinh phóng nhanh về quân doanh. Đầu óc anh đã là một mảnh mơ hồ, lý trí gần như biến mất, chỉ còn lại chấp niệm nhanh chóng trở về cứu chữa cho cha, chỉ có như vậy cơ thể muốn đổ gục của anh mới máy móc hoạt động.
Nhưng ông trời không độ nhân tâm, người cha đáng kính của anh đã không qua khỏi.
Bình luận
Chưa có bình luận