Jerome đóng mở bàn tay nhỏ nhắn của mình.
Nhìn trong gương, là anh của năm lên mười, mặc trên người bộ lễ phục tinh xảo. Bên ngực trái ghim huy hiệu đầu sư tử ngậm ngọc thạch, biểu hiện của người thừa kế nhà Kaiser.
Jerome chạm vào chiếc huy hiệu, vuốt ve đường nét đầu sư tử.
Đầu óc anh một mảnh trắng xóa, theo bản năng quay người đi tìm ba mẹ mình, nắm tay nhỏ vặn mở cánh cửa đang đóng.
Phụt!
Có gì đó quét ngang mặt anh. Jerome đưa tay lên má, chất lỏng đỏ au chảy dọc theo đường nét khuôn mặt, nhỏ giọt nơi cằm, từng giọt rơi tí tách. Lông mi cong cong dính phải chất lỏng đó, đôi mắt màu trời nổi bật rõ ràng trên nền máu tươi.
Jerome nhìn quanh.
Hành lang trải thảm nhung sang trọng vốn sạch sẽ giờ lộn xộn không thể tả, mùi tanh gay mũi xộc thẳng lên não, đám người được trang bị vũ khí đang dí súng năng lượng vào thái dương Meila, nữ phục vụ chuyên biệt của Jerome.
Meila thấy Jerome đi ra khỏi phòng, dù đang rơi vào tình cảnh ngặt nghèo, cô vẫn nghiêm giọng quát: “Thiếu gia, mau chạy đi!”
Bé con lơ mơ đưa tay quệt vết máu trên mặt, nhìn qua nam phục vụ hay đưa đồ ngọt vào bữa trà chiều cho cậu nay chỉ còn cái đầu trong tay bọn lạ mặt: “Langdon?”
Một trong những tên mang võ trang xách Langdon đến trước mặt Jerome, hắn cất giọng ồm ồm, dí nam phục vụ vào mặt cậu: “Đây, Langdon của mày đây, nhìn xem có quen không nào.” Nói rồi hắn thả Langdon vào tay Jerome, khoái trá quan sát phản ứng của đứa bé này.
Nữ hầu đanh giọng lớn tiếng: “Các ngươi dám gây chuyện ngay trong tư dinh Kaiser! Chủ mẫu và gia chủ sẽ không tha thứ!” Nhưng dù có tỏ vẻ cứng rắn cỡ nào, đám người cũng không bỏ qua cho cậu bé đang đứng trân trân ở đó, hai mắt chúng cong cong như chuẩn bị xem chuyện gì thú vị lắm.
Đầu óc lơ mơ của Jerome như bị dùi đục đá liên tục dộng vào, đau đớn khó nhịn, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, hòa lẫn với máu đỏ trên mặt anh. Ống tay áo thẳng thớm tinh tươm bị nhuộm đỏ khi tên kia đặt Langdon vào tay anh, lòng bàn tay nhỏ bé cảm nhận được đốt xương sống và mép viền da thịt bị cắt lìa. Vết cắt rất ngọt, cho thấy Langdon đã chết chỉ sau một nhát chém.
Máu đỏ không ngừng chảy tràn qua kẽ tay của Jerome, rút đi huyết sắc trên mặt Langdon, vẫn khuôn mặt hiền lành đó nhưng nước da tái trắng cùng làn môi bợt bạt khiến Jerome ám ảnh. Đồng tử Langdon không còn tiêu cự, mở to đầy thảng thốt, bị ánh mắt đó chiếu tới, bụng dạ Jerome quặn thắt không yên.
Tên bịt mặt nói: “Nhìn không quen à? Người làm nhà mày đấy, được nghe nói thiếu gia nhà Kaiser không hề tầm thường, giờ mới thấy quả nhiên dị biệt. Mày không sợ?” Hắn hỏi, không chờ Jerome trả lời đã nói tiếp: “Thằng này chết quá dễ, hơn nữa chết rất khó coi, thân dưới của nó quá gớm ghiếc nên chúng tao mới không mang tới cho mày xem, mang cái đầu sạch sẽ nhất tới nè. Thế nào, tri kỷ không hả? Thiếu gia Kaiser không có gì muốn phát biểu hửm?”
Trông bộ dáng ngu ngơ của Jerome, một tên khác cười nói: “Đừng nói mày dọa nó chết khiếp rồi nhé?”
Tên bịt mặt "ớ" một tiếng, bàn tay thô to vỗ vỗ vào má Jerome: “Này cậu chủ nhỏ, há há, đừng có nhát chết thế chứ!”
Meila trong lòng lo lắng, hai mắt đỏ cạch đầy thù hận nhìn đám người đang cợt nhả. Bọn không có nhân tính, chỉ những đám phản loạn khốn nạn Vành Đai mới dọa dẫm tinh thần bằng cách này, Meila nhìn đôi mắt xanh ngọc dần tan rã của Jerome, cố gắng nhịn lại cảm giác muốn khóc. Cô không thể mất bình tĩnh, cô nhất định phải cứu cậu chủ ra.
Đột nhiên má cô bị liếm một cái.
Hai tên đàn ông to con chắn ngang người Meila, cười thô bỉ bắt đầu công chuyện chúng thích nhất.
“Nào, xinh đẹp thế này phải để cậu chủ yêu dấu thấy chứ.” Tên thả đầu Langdon vào tay Jerome lớn tiếng, tát bốp vào mông Meila, yêu cầu: “Ưỡn mông lên, mày không muốn cậu chủ của mày bị mất cái tay hay cái chân nào nhỉ?”
Cảnh tượng trước mắt khiến đại não Jerome như bị tê liệt, cảm giác bẩn tưởi cùng ghê tởm trào dâng trong lòng, dạ dày co bóp mãnh liệt.
Không thể chịu được nữa, Jerome ôm chặt đầu Langdon vào lòng, quay mặt nôn sạch bữa ăn nhẹ trước đó. Anh không muốn Langdon dính phải cặn nôn của mình.
“Á! Nó cắn tao! Con khốn chết tiệt!” Một tên đang lăn lộn trên đất, hai tay bụm vùng tam giác đang đau đớn, háng hắn đầm đìa máu tươi. Meila nhổ thứ trong miệng ra, cô không có võ nghệ hay kỹ năng nào, nhưng chắc chắn cô sẽ đưa cậu chủ trốn thoát. Meila nhịn lại cơn buồn nôn đang chực trào nơi cổ họng, tay túm lấy khẩu súng năng lượng giắt bên hông tên đang lăn lộn kia, bắn liên tục về phía trước.
“Đờ mờ! Mấy thằng ngu kia sục cái quái gì, bắt nó lại cho tao!” Hắn lớn tiếng mắng, nhanh mắt tóm lấy Jerome đang đứng bên đó, chĩa dao găm quân dụng vào ngay cổ anh, đe dọa: “Tao đã nói là đừng manh động, cậu chủ của mày đi đời bây giờ, có tin tao nấu cậu chủ của mày rồi dọn cho mày ăn không? Ngoan tí đê cô em. Phục vụ các anh đây một tí, cũng sương sương sáu, bảy thằng thôi, đâu có nhiều. Cô em đang làm tốt thế kia cơ mà.”
Meila nhìn cậu chủ đang bị tên khốn ghìm dao găm sắc bén ngay cổ họng, máu toàn thân như chảy ngược, lạnh toát hết cả.
Jerome lại nôn, cặn nôn chua loét rơi vãi trên sàn, trên cổ áo lễ phục tinh xảo, anh nhìn bên cổ tên bịt mặt đang tóm lấy mình, động mạch chủ của hắn nổi rõ trên cần cổ thô to.
Thình thịch! Thình thịch!
Tiếng tim đập trong lồng ngực anh trở nên rõ ràng, tựa như hòa âm với mạch máu đang chảy trên cổ hắn.
Không chút dự báo, hàm răng Jerome ngập sâu vào da thịt hắn ta, lúc anh cắn giật ra, một bên cổ hắn bầy nhầy máu thịt, và động mạch cảnh của hắn cũng đi tong dưới hàm răng sắc bén ấy.
Tên đó chết ngay tức khắc.
Jerome nhìn quanh sảnh một lượt, đôi mắt xanh ngọc lấp lóe máu tươi, ánh lên nét dã tính chỉ có ở thú săn mồi. Hơn nữa, hình như đây là lần đầu tiên con thú nhỏ nếm được mùi vị máu tươi ngọt lành, vẫn chưa đã thèm, mi mắt cong cong, tầm mắt quét nhanh xác định con mồi tiếp theo.
Jerome nhanh gọn cắt cổ tên cuối cùng bằng dao găm, chứng kiến nỗi kinh hoàng rõ ràng trong mắt hắn. Bàn tay nắm chặt dao găm hơi thả lỏng, anh xoay dao găm một vòng, tinh chuẩn mà tàn nhẫn cắm sâu vào giữa ngực tên đó, mím môi dày xẻo cái xác vẫn còn hơi ấm này.
Từng nhát dao đâm xuống như muốn phát tiết cơn cuộn trào trong lòng.
Khi cả hành lang ngập trong máu tươi, lễ phục không còn nhìn ra màu sắc ban đầu, Jerome nhìn bàn tay nhuốm đầy tội lỗi của mình, vô cảm than nhẹ một tiếng: “Ta đã làm gì thế này...”
Anh rũ rượi nhắm mắt lại. Bóng tối ập đến phủ lên lớp màn đen khỏi những ám ảnh của quá khứ.
*****
Hàng loạt tiếng động xa xa gần gần văng vẳng bên tai Jerome, từ nhỏ vo ve chợt khuếch đại mạnh mẽ chấn đau tai anh.
Bộp!
Ai đó đập mạnh tập tài liệu lên bàn, nóng nảy nói to câu gì đó.
Xoảng!
Âm thanh ly nước bị ném bể ngay sát bên tai khiến Jerome bực bội mở mắt. Phức cảm uy nghiêm đột nhiên trào ra từ vị thiếu chủ vốn im lặng này khiến cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Đập vào mắt Jerome là những gương mặt quen thuộc, ngoài ba mẹ anh, ông cậu Cayson, còn có hai người bác cùng một người dì út.
Anh kín đáo quan sát xung quanh một chút, nhận ra mình đang ở phòng Hội Nghị.
“Tôi không phủ nhận việc Jerome sẽ là một vị tướng xuất sắc, nhưng những tên tướng giết hàng trăm hàng nghìn quân địch cũng đầy nhan nhản trong quân đội. Kaiser cần một vị vua, không phải tướng!” Nắm đấm bác cả Saci nện rầm rầm trên bàn hội nghị, không có ý gì cả mà chỉ là một cách biểu đạt hơi bạo lực. Nhưng rõ ràng cách biểu đạt không tinh ý này làm phật lòng kha khá người, đặc biệt là mẹ anh, chủ mẫu Cynthia.
Cynthia dường như không bị bầu không khí căng thẳng trong phòng ảnh hưởng, bà nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà thơm, từ tốn nói: “Yêu cầu anh thể hiện tác phong xứng đáng với thân phận và địa vị của mình, việc thể hiện như thế nào cũng không cần ta dạy anh chứ, nhỉ?”
Dù giọng nói của bà rất nhẹ nhàng, động tác uống trà cũng thực thanh nhã, nhưng nụ cười ngọt ngào đậm màu nguy hiểm kia hiện rõ mồn một: “Chúng ta là những người thống trị, ai cũng muốn có một vùng đất riêng và ta đã đáp ứng yêu cầu đó. Lẽ ra các người phải biết đủ chứ?”
“Sao lại cư xử như thể chưa trải qua tiến hóa vậy, giáo dưỡng và lễ nghi của các người đâu?” Cynthia ngước cằm lên, tròng mắt tối đen như miệng giếng cổ không đáy, hai bác lớn, cậu Cayson và dì út Jetsy vô thức căng thẳng.
Thủ đoạn của Cynthia họ đã vài lần nếm mùi, nhưng đây là người thân của họ, ít nhiều cũng có phần quen thuộc, chứ không phải hoàn toàn xa lạ như người đang nhàn nhã ngồi bên cạnh Cynthia kia.
Người đàn ông với bộ trang phục chế tác thủ công luôn cầm văn kiện đọc gì đó. Hắn không tham gia vào cuộc nói chuyện giữa mọi người, chỉ chăm chăm đọc tài liệu săn sóc châm trà cho Cynthia khi tách trà hoa hồng cạn ráo, đồng thời cũng làm công tác bảo vệ chủ mẫu, không để đám người còn lại trong phòng có thể đả thương bà.
Trong bầu không khí dày đặc mùi thuốc súng, người đàn ông thong thả lấy một đĩa bánh từ xe đẩy phục vụ. Là bánh marchpane mà Cynthia yêu thích nhất, xắn sẵn một muỗng bánh cho bà, cũng không quên lấy cho cậu bé vừa lên mười bốn tuổi bên kia món bánh mousse kem cheese ngon miệng.
Tất nhiên không xắn sẵn như chủ mẫu rồi.
Đầu óc Jerome như lạc vào chốn thiên nguyên, anh ngơ ngác nhìn từng đường nét rõ ràng trên gương mặt người đàn ông, trù trừ nhận đĩa bánh bằng cả hai tay. Thói quen ăn sâu từ bé nhất thời không khống chế được, cho đến khi đĩa bánh nhỏ núng nính đến trước mặt Jerome anh mới hoàn hồn.
Bờ môi có chút run rẩy, anh đột nhiên cảm thấy sợ hãi với những gì sắp xảy ra.
Bình luận
Chưa có bình luận