Hiện tại trông cái tên này có vẻ yếu đuối, dễ dàng bị hắn bóp chết trong tích tắc nhưng không có nghĩa hắn sẽ làm lơ trải nghiệm đã qua kia.
Baal ngày càng mạnh tay, cơ bản đâu có cho V một cơ hội nói chuyện. Mà cho dù có nói thì cậu cũng chẳng biết nói thế nào khi bị hắn nhận định thành thiên thần. Cậu rơi từ trên trời xuống là do lỗ hổng thời không, còn những nghi ngờ khác của hắn đối với cậu, cậu chắc ăn là do lúc ở bữa tiệc mình dùng siêu năng lực lên hắn khiến hắn phát giác thành ra mớ hỗn độn bây giờ.
Vì chưa được Cayson kể về lai lịch quỷ vương của Baal nên hai người còn lại khó hiểu nhìn hắn. Tom nghĩ có khi nào Baal bị vấn đề thần kinh hay không mà nhắc đến thiên thần vô nghĩa nào đó. Đến Kathy cũng không nhịn nổi, bèn đến gần nói nhỏ nhẹ: "Ngài Baal xin dừng tay, muốn biết thì để cho Tom dùng kỹ năng [Mê hoặc] thao túng cậu ta là được rồi."
Nhìn con người đang chật vật hít thở dưới tay mình, Baal thoải mái gật đầu: "Làm đi." Rồi nới lỏng tay mình.
Dễ dàng thế à??? Tom và Kathy ngây người. Bộ dạng cứ như thâm thù đại hận muốn bóp chết người ta vậy mà nói dừng tay liền dừng, cái tên này đúng là không bình thường.
Mang tâm trạng hoài nghi, Tom tiến lên giơ tay ngay trước mặt V, khởi động kỹ năng độc quyền của mình.
[Mê hoặc] có thể làm đối phương bị trì trệ đầu óc, rơi vào hoảng loạn logic không phân biệt được đúng sai, quen lạ mà chỉ chăm chăm nghe lệnh của người nắm giữ kỹ năng. Một khi đã trúng chiêu thì trừ khi người phát động kỹ năng tự nguyện xóa lệnh, nếu không thì chỉ còn cách giết chết người sở hữu kỹ năng. Tuy nhiên nó một điểm yếu, chính là không thể tác động lên người có tâm trí mạnh mẽ và tinh thần bất khuất.
Trái ngược với [Mê hoặc], kỹ năng [Ác mộng] tác dụng lên được mọi cá thể sống. Khiến nạn nhân chìm vào cõi mộng khiến tinh thần bị bào mòn, không cách nào thoát thân. Đương nhiên kỹ năng này không phải tuyệt đối, vẫn có người có thể tự thoát khỏi kỹ năng của Kathy, tự mình vùng dậy khỏi cơn mơ. Nhưng nếu như thế cũng muốn mất nửa cái mạng vì tinh thần sau khi tỉnh khỏi ác mộng khá là suy kiệt. Những người thoát được sẽ phải dưỡng bệnh một thời gian để lấy lại trạng thái khỏe mạnh ban đầu. Điểm hạn chế là chỉ có thể sử dụng kỹ năng cùng lúc lên năm người, nếu cố quá thì người nắm giữ kỹ năng sẽ bị phản phệ và có thể nhóm nạn nhân sẽ được giải thoát.
Hai kỹ năng trên vừa hay bù trừ cho khuyết điểm của nhau. Nếu gặp kẻ sở hữu tâm trí mạnh mẽ tuyệt đối thì Kathy có thể đưa họ vào ác mộng, sau đó đợi chừng một ngày thì hóa giải. Kế đến sau khi nạn nhân thoát khỏi giấc mộng sẽ là lúc phòng tuyến của nạn nhân yếu đuối nhất, Tom có thể nhân cơ hội này thao túng đối phương. Bởi vậy, để Tom và Kathy cùng làm việc thì đây chính là con ác chủ bài yêu thích nhất của Cayson.
Vầng sáng nhàn nhạt từ tay Tom tỏa ra không làm V nao núng. Cậu cố gắng hít thở số không khí bị thiếu hụt ban nãy, đầu tính toán những chuyện xảy ra tiếp theo. V được biết đến là người có thần trí thanh tỉnh nhất nhì trong giới siêu năng lực gia nên sẽ không có chuyện bị trúng chiêu của các năng lực hay kỹ năng mang thuộc hệ tinh thần. Cả [Mê hoặc] và [Ác mộng] đều liên quan đến phòng tuyến tinh thần nên cậu tự tin mình sẽ không dễ dàng dính chiêu. Cùng lắm thì sốt cao một trận. Nhưng quan trọng hơn là chuyện kế tiếp, không biết cậu sẽ bị bọn chúng làm gì để cậu chịu khuất phục đây.
Quả nhiên lòng tự tin của V đã được đền đáp, đã trôi qua vài phút, mồ hôi lăn dài trên trán Tom nhưng thần trí cậu vẫn rất thanh tỉnh, thậm chí chẳng có dấu hiệu nóng sốt như khi bị siêu năng lực hệ tinh thần tác động. Cả Tom và Kathy cũng rất sững sờ vì đôi mắt trong veo của V không có chút nào là lờ đờ mệt mỏi.
"Sao có thể… ?" Tom vô tình bật thốt.
"Bất ngờ thật đấy!" Kathy cũng ôm miệng kêu lên. Dù cho nạn nhân có tâm trí mạnh mẽ và không bị kỹ năng của Tom ảnh hưởng thì ít nhiều cũng sẽ có chút mệt mỏi. Nhưng người trước mặt cô vẫn hoàn toàn tỉnh bơ như không.
Cô sực nhớ gì đó, liếc sang Baal, vậy mà thấy hắn một chút kinh ngạc cũng không có. Lẽ nào hắn đã biết trước kết quả nên mới tùy tiện chiều theo ý của cô?
"Đủ rồi." Baal phẩy tay dừng lại, ngoắc Kathy đi sang: "Tới lượt cô."
"Nhưng…!"
Tom định phản đối thì đã bị Kathy chen ngang: "Được rồi, ngươi lui xuống đi. Chờ ta." Cô không tin bản thân mình không đưa tên nhóc này vào ác mộng được.
Kathy lập tức phát động kỹ năng mà không nói thêm lời dư thừa.
Lại một vầng sáng nhàn nhạt khác kích động bao trùm V.
Nằm trên giường, cậu như cá trên thớt, mặc bọn họ chém giết. Nhưng cả hai người này đều chẳng thể làm cậu khó chịu dù chỉ một chút. Cậu nghiệm ra được, kỹ năng hệ tinh thần ở thời không này không hề khiến cậu đau ngứa như siêu năng lực hệ tinh thần ở thời không của cậu mà hành cậu nóng lạnh một trận. Đây là tin đáng mừng, nhưng trong tình huống hiện tại chỉ có thể khiến cậu nhân đôi đau khổ thôi.
Vài phút nữa lại trôi qua, Kathy chao đảo trước sự thật nhẫn tâm rằng kỹ năng siêu việt của mình lần đầu không thể ảnh hưởng một người.
"Không… không thể nào!" Cô lắp bắp thốt thành câu.
Mặt Tom ở đằng sau cũng từ khó chịu cũng chuyển dần sang nghiêm trọng. Kỹ năng của gã có thể không hoạt động với một số người nhưng kỹ năng của Kathy chưa bao giờ có ngoại lệ. Kết quả hôm nay làm cả hai kinh ngạc không thôi. Chợt nhớ đến lời điên khùng của Baal vừa rồi, Tom lác mắt nhìn hắn hỏi: "Lẽ nào thằng nhóc này thật sự không phải con người?"
V: "..." Tôi là con người 100%, xin cảm ơn.
Baal không đáp, chỉ hời hợt cười cười nhún vai.
Điều chỉnh tâm trạng bị đả kích, Kathy run giọng hỏi: "... Vậy chúng ta phải làm gì với cậu ta?"
"Hỏi thừa, đem về cho lão Cayson muốn làm gì thì làm." Hắn nhìn cũng không thèm nhìn, đáp lời.
Một câu thản nhiên đủ khiến tâm V như rơi vào vực sâu vô tận. Là phúc, không phải họa, là họa, không thể tránh. Cái gì nên đến cũng đã đến rồi.
Cạch.
Tiếng cửa phòng ngủ Jerome đột nhiên bật mở, thu hút sự chú ý của bốn người trong phòng.
*****
Trên dãy hành lang âm u tưởng chừng vô tận, Jerome vội vã đi thẳng đến phòng Tổng Chỉ Huy, yêu cầu nâng mức độ báo động lên mức cao nhất.
Tổng bộ Kaiser mà đối phương còn có thể đi lại tự do như vậy, một là do họ có hậu thuẫn và trợ lực mạnh mẽ, còn không thì chính là một biến số khác Jerome không lường trước được. Biến số đó có thể vượt quá tầm nhận thức của anh, anh không thể không nghĩ bâng quơ trong thời khắc này.
Quỷ thần.
Người đấu được với quỷ, chỉ có thần.
Tên Baal này được ông cậu già Cayson triệu hồi, hiện người triệu hồi đã chết, con quỷ như hắn lang thang trên nhân gian cũng không được phép đúng chứ? Khoảng thời gian trước đây làm gì có ai thành công gọi được quỷ, cho thấy có một quy tắc nào đó được đặt ra giữa ba giới Thần - Ma - Nhân, tránh gây cục diện hỗn loạn.
Chẳng lẽ cái quy tắc này đã giảm tác dụng rồi?
Bước chân Jerome khựng lại, cuối cùng dừng hẳn.
Hành lang của tổng bộ vốn không bố trí đèn năng lượng, vì ánh sáng đặc trưng của chất liệu cấu thành mặt tường, sàn nhà đã đủ lấp lóe, bóng đen đổ dài sau lưng Jerome chứng thực điều này. Nhưng cảm giác dính dớp dưới đế giày và sắc đen đặc quánh khác lạ trên nền nhà khiến Jerome chú ý bất thường. Anh nhanh chóng đi về phía trước và nhận ra cả hành lang cứ hun hút như vòm miệng của một con quái vật khổng lồ.
Thông thường đến phòng Tổng Chỉ Huy không mất nhiều thời gian, vì là một trong những đầu não nên anh có bố trí cho mình một lối đi tắt, đáng lý ra đã tới nơi từ lâu mới phải.
Trong thoáng chốc, Jerome nhận ra mình bị quỷ trêu.
Đây còn chẳng phải là mấy con quỷ linh tinh, mà là một trong những con quỷ hùng mạnh nhất địa ngục, thậm chí con quỷ đó còn được một dân tộc ca tụng là vị vua phương Đông. “Trêu” này của nó tất nhiên không tầm thường, và anh còn từng đùa bỡn con quỷ này một hồi, làm hắn bẽ mặt.
Bất kỳ ai nhận ra quý cô duyên dáng làm mình mặt đỏ tim đập hóa ra là một tên đàn ông đều có cảm giác vậy thôi. Đúng là đau đớn, nhưng Jerome không quan tâm. Điều anh lo là liệu con quỷ đó có thẹn quá hóa giận mà trút cơn nóng nảy của mình lên thần dân Kaiser hay không.
Ngón tay Jerome khẽ chạm vào mặt tường, cảm giác đau xót khiến anh nhíu mày, nhìn làn khói lơ lửng từ da thịt trên đầu ngón tay, anh mím môi. Là một quân nhân, anh không lạ lùng với mùi hương này, nhìn phần da ngón tay bị cháy xém của mình, lanh lẹ rụt tay.
Tỏng!
Một hạt axit rớt thẳng xuống sàn, tạo một vết lõm sâu.
Sắc mặt Jerome trầm xuống, anh nhanh chóng cởi áo khoác ngoài choàng lên đầu mình, bước tiếp về phía trước xem xét hướng ra.
Càng tiến về phía trước, làn mưa axit càng thêm nặng hạt, sàn nhà cứng rắn bỗng dần hóa mềm đi, vài lần co bóp bất ngờ khiến Jerome mất thăng bằng. Anh nhìn quân trang của mình bị axit ăn mòn thủng lỗ chỗ, mỉm cười chắc chắn với suy đoán trong đầu.
Đây chỉ là ảo giác.
Là kỹ năng [Ác Mộng] kia khiến anh rơi vào mộng cảnh.
Đế giày dưới chân bị ghìm chặt, vài xúc tu bò trườn quanh chân Jerome, dần cuốn lên trên. Một cái chui vào ống giày, cố gắng thâm nhập, mưa axit trên đầu càng thêm dữ dội, quân trang rách nát không che chắn nổi nữa mà tiêu tùng. Anh giãy mạnh chân, đám xúc tu yếu ớt bị đá dạt hết qua một bên, anh tiếp tục bước về phía trước.
Tiến sâu vào màn đêm vô định.
Bình luận
Chưa có bình luận