Hai người tiếp tục công việc của mình.
Và cái gì đến cũng sẽ đến.
Trên hành lang lờ mờ sáng, có ba kẻ đang được tàng hình thư thả bước qua các lính gác như chốn không người.
"Haa, tẩy não ông ta cũng tốn thời gian quá đi. Gần sáu giờ sáng rồi." Giọng nam trẻ trung vang lên trong hành lang nhưng không ai ngoài họ nghe thấy. Tên này trông cỡ tuổi Jerome, nhưng ăn mặc lại giống thiếu niên nổi loạn trong tuổi dậy thì.
"Là do ngươi còn yếu thôi, Tom ngốc." Kế đến là giọng thiếu nữ hoạt bát cười khúc khích. Nếu phải tóm gọn, có thể gọi cô là một gothic lolita chính hiệu.
"Hừ, ngươi cứ chờ đi Kathy, ta chỉ cần rèn luyện nhiều hơn, ta sẽ tiến bộ hơn ngươi nhiều thật nhiều." Tom không phục, giậm chân đành đạch.
Kathy, người có vẻ trưởng thành hơn, chỉ nhún vai cười chứ lười đáp lời tên trẻ trâu nọ. Một lát, cô ta quay ra sau, hai bím tóc vàng cột cao đong đưa trông rất đáng yêu.
"Ngài Baal, kỹ năng của ngài là tuyệt vời nhất! Không ngờ vừa có thể dịch chuyển, vừa tàng hình mà vừa xuyên tường được!"
"Xì…" Tom cũng chỉ lẳng lặng thừa nhận điều này.
Lúc Cayson đưa Baal đến gặp hai người, rõ ràng họ khá xem thường hắn. Nhưng đợi đến khi bắt tay vào nhiệm vụ, hắn đưa họ dịch chuyển ngay đến bên trong thành của Lệnh Bà Cynthia thần không biết, quỷ không hay. Lại thêm việc di chuyển dễ dàng không chút tiếng động, họ đã xử lý nhanh gọn xong ba người quyền cao nhất của phe Cynthia, bao gồm bà ta.
Baal không quan tâm đến lũ loắt choắt đó. Hắn hiện tại chỉ muốn gặp lại "Sherry", muốn xem biểu tình của anh khi biết tin mẹ mình rơi vào hôn mê bất tận và bản thân bị dồn vào đường cùng sẽ thú vị như thế nào. Nhưng hắn sẽ cho anh một lối thoát, hắn sẽ từ bi không tham gia vào việc tấn công anh mà để hai tên trước mặt lo liệu, cốt để xem anh vẫy vùng trong tuyệt vọng. Chưa kể sau này, hắn cũng đã lên kế hoạch giải thoát Jerome, hòng ban phát cho anh một ân huệ sâu đậm. Ừm, mà việc đó để sau, trò hay còn dài.
Trông Baal không đáp lời Tom và Kathy, lại thêm điệu cười rùng rợn của hắn, hai người bất chợt rùng mình khó hiểu. Cái tên khốn trước mặt bọn họ, giỏi thì giỏi thật nhưng quả nhiên nguy hiểm khôn lường, cũng không rõ ngài Cayson kiếm đâu ra kẻ xảo trá tài năng như hắn nữa.
Lại đi thêm một đoạn ngắn trên hành lang, không rõ là ngẫu nhiên hay định mệnh đã định sẵn, đám người Baal bắt gặp Jerome và V đang vội vã đi về hướng này.
Cuộc chạm trán này khiến Tom nâng cao cảnh giác, đôi mắt Kathy sáng rực khi trông thấy vẻ đẹp trai ngất ngây của thượng tướng và tâm trạng Baal thì vui vẻ khác thường. Hiển nhiên họ biết hai người này sẽ không nhìn thấy mình nhờ phép thuật của Baal, nhưng việc gặp thượng tướng lang thang lúc sáng sớm vẫn đủ để bọn họ chú ý.
Đâu ngờ đến việc người đang đi sau Jerome, tức V, chợt khựng bước chân quay phắt ánh nhìn sang nhóm ba người kia. Sau đó cậu giật mình lùi ngược về phía đối diện tận vài bước như tránh né, gương mặt hoảng hốt không chút che giấu.
Tương đương với cậu, nhóm ba người kia cũng nở nụ cười man rợ. Tên nhóc này nhìn thấy bọn họ?
"Je-..." V toan gọi tên anh nhưng lời chỉ vừa ra khỏi miệng một âm tiết đã chìm nghỉm hoàn toàn vào hư không.
Chuyện diễn ra chưa đầy một giây sau phản ứng bất thường của V, Jerome đồng thời quay đầu sau khi nghe cậu mở miệng chỉ để thấy dãy hành lang đằng sau trống vắng.
"V?" Anh nghiêm trọng gọi tên cậu.
Không một ai trả lời.
Anh nhìn quanh quất một vòng, không có chỗ nào để trốn, thêm tình huống dầu sôi lửa bỏng, chẳng có lý nào V lại trêu đùa anh lúc này.
"Chết tiệt!" Anh gằn giọng. Bọn chúng ra tay ngay dưới mí mắt anh! Được rồi, bình tĩnh lại, anh cần giao cặn kẽ một vài nhiệm vụ mật cho Liam cùng Amanda, mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết ổn thỏa.
V đã nói không nguy hiểm tính mạng thì anh sẽ tin cậu. Tạm thời là thế, tình huống đã như thế này, chỉ có thể giải quyết những thứ được ưu tiên trước. Chỉ hy vọng cậu sẽ chịu đựng được đến khi anh tới cứu.
Cayson và Baal, hai cái tên đã khắc sâu vào nhận thức. Vị thượng tướng đẩy nhanh bước chân, đến phòng làm việc, nhắn tin yêu cầu Liam đang huấn luyện binh sĩ đến gặp anh.
Vừa rồi khi anh cất lời, Baal đã phản ứng nhanh nhạy, dịch chuyển tới chỗ V, dùng tay chặn họng cậu, sau đó bốn người bọn hắn biến mất tại chỗ.
Trời đất quay cuồng một vòng, đến khi lấy lại nhận thức thì V nhận ra mình đang bị giữ chặt miệng trên chiếc giường lớn và khung cảnh xung quanh chính là nơi cậu đã rời đi mấy phút trước.
Phòng của Jerome? Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất? V đảo mắt nhìn sang kẻ đang cố định mình chỉ bằng một tay. Quả nhiên là Baal, phía sau hắn còn một nam một nữ, chính là thuộc hạ thân tín của lão Cayson. Lòng thầm kêu thôi xong rồi…
Baal nheo mắt nguy hiểm nhìn cậu, lời hắn nói tựa như tán dương tựa như mỉa mai: "Khá lắm, ngươi quả nhiên không phải người thường. Còn có thể nhìn xuyên qua phép tàng hình của ta." Oắt con này lẽ nào là hậu duệ của bọn cánh trắng kiêu ngạo kia?
Cậu ra sức kháng cự, nhưng tuyệt nhiên một kẻ có sức chiến đấu bằng âm như cậu chả thể lay động một centimet nào cánh tay tên quỷ vương trước mặt. Thật ra ban nãy không phải cậu nhìn thấy đám hắn mà chỉ do bản năng mách bảo khiến cậu cảnh giác lùi lại trong vô thức, gọi Jerome để đề phòng, ai dè một phát "trúng thưởng". Về chuyện bản năng, cậu thấy có lẽ do mình từng sử dụng siêu năng lực lên hắn nên tiềm thức mới in sâu cảm giác nguy hiểm mãnh liệt kia. Và giờ bản năng tránh nguy hiểm ấy trực tiếp đưa cậu vào hiểm cảnh, trớ trêu thay.
Hai người Tom và Kathy tò mò quan sát tên tóc đỏ lạ mặt trước mắt. Họ không biết kẻ này, trước giờ chưa từng nghe đến cũng như tiến hành điều tra thân phận, nhưng Cayson lại dặn bọn họ mê hoặc thằng nhóc tóc đỏ thường đi cùng Jerome về dưới phe mình. Thêm việc cậu có thể nhìn xuyên thấu năng lực tuyệt vời của Baal, điều mà cả Lệnh Bà Cynthia và Thượng Tướng Jerome còn không phát hiện, đủ chứng minh cậu không hề đơn giản.
Ấy vậy mà con người không hề đơn giản này lại dễ dàng bị bắt đi, dễ dàng bị Baal khóa trụ bằng một tay. Là do Baal cực mạnh hay cậu yếu hơn bọn họ nghĩ? Có lẽ cả hai yếu tố cũng nên.
"Nè nè, ngài Baal, đây là mục tiêu cần bắt về phải không? Thật vậy thì ngài đừng mạnh tay quá, cậu ta ngay cả con kiến cũng chả làm hại được đâu." Kathy hành động như một đứa trẻ tò mò, đi vòng quanh giường nhìn tổng thể V. Từ đó rút ra kết luận, ngoại trừ đẹp trai ra thì dường như không có chút uy hiếp nào.
Thế nhưng Tom đứng ngay sau Baal lập tức hừ lạnh, phản bác: "Hừ, còn không phải do cậu mê trai à. Cứ thấy trai đẹp thì liền mủi lòng, liêm sỉ rơi đâu rồi bạn êi?”
Cô nghiêng đầu nhìn Tom, rồi sực nhớ ra mà bật cười khúc khích: "Oa, ngươi lại đang ghen tị sao? Tom ngốc, đừng thấy ai đẹp trai hơn mình thì tỏ thái độ thù địch nữa."
"Ta không có! Đừng có mà vu khống!" Mặt Tom lập tức đỏ bừng, giận dữ tiến về phía Kathy. Gã ngứa mắt con nhỏ loli này lâu rồi, hôm nay không đánh không chịu nổi mà.
"Ha ha ha ha ~" Kathy cười thật vui vẻ, lắc lư trái phải, không để gã tiếp cận.
Một màn này lọt vào tầm mắt của V, người đang bị uy hiếp, khiến cậu chợt suy diễn một câu chuyện tình oan gia nào đó. Baal nhìn bọn họ mà cười lạnh, tay chuyển từ miệng sang bóp lấy cổ V. Hắn nói: "Ngươi còn có thời gian thư thả cơ đấy, không bằng lo cho chính mình trước đi?"
Hắn thoải mái buông tay chứng tỏ không sợ V gọi người tới giúp, cậu cũng không cần phí hơi tốn sức gào khản cổ họng làm gì. Lấy hết can đảm của cả đời mình để đối mặt với một con quỷ, cậu cố gắng giữ giọng vững vàng, mạnh miệng với hắn: "Tôi không biết các người là ai hay có mục đích gì, nhưng… không bằng thả tôi ra trước rồi nói chuyện?"
Nghe giọng bình tĩnh của V, Tom với Kathy cũng thôi đùa giỡn, tập trung hết về phía cậu.
"Ô hô ~ ngươi không biết?" Baal mỉm cười một cách thú vị: "Thế quái nào ta cảm giác ngươi biết ta nhỉ? Tiểu thư Lily của đất nước Rocan?"
Mặt V cứng ngắc nhìn hắn. Biết rõ là đã bị phát nhưng việc bị người khác vạch trần một cách lộ liễu thế này vẫn rất khó đỡ. Còn có thể gây hiểu lầm đối với người không biết chuyện.
Tom giật mình: "Cái gì? Tên này là nữ?"
Kathy tròn mắt ngơ ngác: "Ể?"
Dạng như vậy đấy.
Cậu lười đôi co với hắn, nghiến răng thừa nhận quen biết nhau: "Nếu đã điều tra ra vậy thì xin hỏi, ngài Baal đây có mục đích gì mà lang thang ở lãnh thổ Kaiser vậy? Tôi nhớ không lầm thì ngài đi cùng với con trai của ngài Drillis và chúng ta cũng không gây thù chuốc oán gì với nhau." Chỉ nói những gì nên nói, dù cậu biết rõ mục đích hay là thân phận của hắn thì cũng phải giả ngây. Siêu năng lực của cậu là con bài tẩy để giữ mạng, tuyệt đối không thể bất cẩn để lộ.
Ngoài dự đoán, thái độ Baal không chút nghiêm túc, trái ngược với cánh tay đang chặt chẽ khóa cổ cậu, hắn ngả ngớn đùa giỡn: "Ồ, phải không? Tình đầu của Disraeli hớp hồn hắn xong liền chạy mất, ta là bạn thân của hắn, đương nhiên nên giúp hắn một tay bắt người về chứ?"
"Ồ ~" Kathy - người thường sưu tầm thông tin về những anh đẹp trai trên Hành Tinh Đỏ - vô thức hóng hớt được tin hấp dẫn.
Một loạt dấu chấm hỏi chạy ngang đầu V. Hắn đang nói cái quỷ gì vậy? Tình đầu của Disraeli thật là cậu? Không đúng, hắn là đến đây theo lệnh của Cayson. Muốn đánh lạc hướng cậu à?
"Xin đừng nói những lời vô nghĩa và hãy thả tôi ra. Ngài có biết việc xâm nhập bất hợp pháp và bắt người của Thượng Tướng Kaiser là tội nặng không?"
"Ha." Baal cười lạnh, bàn tay siết chặt cần cổ nhỏ gầy của cậu thêm từng chút: "Ta lại muốn xem xem các ngươi làm gì được ta. Giờ nói ta nghe, ngươi, là ai?"
"Ư…" Bóp cổ người khác thế này thì còn muốn nói cái gì? Mấy tên phản diện đều điên hết rồi đúng không? V oán thầm trong lòng, nặn ra từng câu chữ: "Tôi là… Caelestic, thư ký… của ngài Thượng Tướng…"
"Đừng giỡn mặt với ta."
Thư với chẳng ký cái gì. Một kẻ không rõ lai lịch rơi từ trên trời xuống, hẳn là người của đám chim trắng kia. Muốn giả ngây giả dại với Quỷ vương Baal là hắn?
"Ngươi còn không phải người của đám thiên thần à? Ta biết ngươi cũng phát hiện ra thân phận của ta nên đừng có mà giả ngu."
Mặc dù không quá rõ tên tóc đỏ này có phải thiên thần hay không, nhưng nội cái cảm giác đe dọa, áp bách từ lần đầu chạm mắt ở bữa tiệc khiến hắn thấp thỏm khó phai. Đôi mắt xám bạc của V khiến hắn e ngại, nó còn đáng sợ hơn khi bị Tổng Lãnh Thiên thần Michael nhìn chằm chằm nữa. Cứ như lấy đôi mắt của bậc bề trên, tựa như tồn tại đứng đầu cả vũ trụ mà nhìn thấu hắn, dưới ánh nhìn ấy không một thứ gì có thể che giấu được.
Bình luận
Chưa có bình luận