Linh cảm bất an



Một ngày lại trôi qua.

Bên Kaiser.

Nửa thức nửa mơ suốt đêm, cuối cùng vào năm giờ sáng, V đã tranh thủ rửa mặt rồi chạy ngay đi tìm Jerome. Cảm giác bất an hôm qua dần mạnh lên theo thời gian rồi. Trước đến giờ cậu chưa từng tự tỉnh giấc sớm đến thế, càng không có chuyện linh cảm mãnh liệt liên tục réo gào, xuyên qua toàn bộ giác quan làm cậu cả đêm khó ngủ.

May mắn thay, đây không phải cảm giác mấy người Jerome gặp chuyện, cậu quen biết họ đã bao lâu đâu. Linh cảm rùng rợn này là bản thân cậu sắp gặp đại nạn đúng hơn.

Có thể sẽ bán sống bán chết… Linh cảm của cậu ám chỉ bản thân như thế. 

Không được, cậu chưa trở về nhà đâu. Dù có chết, cậu cũng không muốn chết trên đất khách, các thành viên trong nhà sẽ khó chịu đến thế nào chứ.

Bỏ qua những ánh mắt khó hiểu và ngạc nhiên của lính gác, V đi thẳng một đường tới phòng ngủ của Jerome gõ cửa liên tục.

"Jerome, anh dậy chưa? Mau mở cửa cho tôi! Việc gấp lắm rồi! Jerome!!!"

Gây náo động vào sáng sớm như vậy khiến cho các lính gác tập trung về đây, muốn cậu bình tĩnh lại mà không có cách nào ngoài khuyên ngăn. Người này là thư ký được thượng tướng quan tâm chu đáo, họ cũng không dám manh động đụng người.

Không để cậu đợi lâu, cánh cửa phòng của Jerome mở toang. Thượng Tướng Jerome của họ, trừ bộ đồ ngủ còn đang mặc thì không có chút bộ dạng nào của người bị đánh thức giữa giấc mộng.

Trông sắc mặt đã trắng nay còn thêm tái của V khiến anh nhíu mày. Anh nép mình qua một bên, chừa đường cho cậu vào: "Vào đi."

"Làm phiền rồi."

Nói với Jerome xong thì V cúi nhẹ chào các lính gác, lập tức đi nhanh vào trong.

Cửa chưa đóng hết, cậu đã gấp không chịu nổi, lấy cặp kính đeo lên, phát động siêu năng lực của mình lên Jerome.

"Cậu…" Jerome khó thốt thành lời nhìn hành động của V. Thường thì cậu sẽ không thức dậy vào giờ này, xem xét tổng thể không có dấu vết bị thương, ngoại trừ gương mặt trắng bệch kia thì mọi thứ vẫn ổn. Rốt cuộc là đã gặp chuyện gì?

Để ý kỹ thì anh nhớ V cũng hơi bồn chồn hôm qua, có điều anh chỉ nghĩ đơn giản cậu e ngại về thân phận Quỷ vương của tên Baal, vì cô hầu gái Amanda cũng hơi thất thần sau khi nghe lệnh tạm thay Aida tiếp quản công việc. Một cô nàng thông minh như Amanda có lẽ không quá khó để đoán ra ít nhiều lý do Aida vắng mặt.

Cả hai cứ thế im lặng, đứng bất động tại cửa ra vào phòng ngủ của Jerome. Chưa hết một phút, mặt V đã đầy mồ hôi, tay chân bủn rủn suýt ngã quỵ được Jerome đỡ lấy, đưa tới chỗ ghế ngồi.

Anh rót cho cậu ly nước, đợi cậu định thần lại mới nhẹ hỏi: "V, chuyện gì vậy?"

"Trễ rồi…" Cậu khẽ thì thầm, xoa hai bên huyệt thái dương theo thói quen khi bị đau đầu.

"Cái gì trễ?" 

Cậu lấy hơi nói tròn câu: "Mẹ anh đã dính chiêu của lão Cayson."

Một câu ngắn gọn của V dù không chứa quá nhiều thông tin cần thiết nhưng cũng đủ làm anh bất ngờ.

"Hiện tại tôi chỉ nói ngắn gọn những gì tôi đọc được, anh hãy nhanh chóng ra quyết định." Hít thở đều đặn, V trầm tĩnh kể ra những điều quan trọng: "Tay sai của Cayson đột nhập thành công vào dinh chúng ta nhờ Baal, tính luôn cả hắn thì chỉ có ba người. Hai người kia là thân tín của Cayson, một sở hữu kỹ năng [Ác mộng], một thì sở hữu [Mê hoặc]. [Ác mộng] khiến người trúng chiêu rơi vào giấc mơ vô tận, mà giấc mơ đó chắc chắn là tâm ma lớn nhất của mỗi người. Hoặc giết kẻ tạo ra [Ác mộng], hoặc phải tự thân thoát khỏi tâm ma mới có thể tỉnh dậy. Bất quá cách thứ hai… hiếm có ai chiến thắng được tâm ma của mình. Kẻ có kỹ năng [Mê hoặc], nói cho dễ hiểu là có thể tẩy não. May mắn hai kỹ năng trên đều có giới hạn, [Ác mộng] chỉ dùng đồng thời được cho năm người, [Mê hoặc] thì tùy đối tượng tâm kiên định bao nhiêu mà có thể tẩy não được bấy nhiêu.

Đó là thông tin về kẻ địch. Còn giờ là tính hình hiện tại và tương lai của chúng ta. Mẹ anh, Lệnh Bà Cynthia, và Trung tướng Luther đã rơi vào ác mộng. Cayson muốn đưa dần những người lãnh đạo cấp cao mất hết ý thức nếu không thể tẩy não. Mấy Thiếu tướng và Đại tá thì tinh thần yếu hơn, nên khiến bọn hắn sử dụng thành công [Mê hoặc], từ đó xem ngài ta như con rối mà khống chế. Rồi tới lượt anh rơi vào [Ác mộng]. Quá trình tâm ma của anh tôi không tiện đọc, nhưng anh rồi sẽ thoát ra được. Nhưng sau khi tỉnh lại, tên sở hữu kỹ năng [Ác mộng] sẽ biết, lúc mới tỉnh dậy chính là khi tinh thần phòng bị của con người yếu ớt nhất, chưa kể vừa vượt qua tâm ma làm trạng thái thêm mệt mỏi. Khi ấy, sử dụng kỹ năng [Mê hoặc] lên mấy người các anh thì nắm chắc phần thắng trong tay. Mặc dù Baal không phải thuộc hạ của Cayson, cũng không trực tiếp ra tay giúp ông ta trong kế hoạch, nhưng nếu có phát sinh biến cố sẽ có hắn hỗ trợ. Không đánh mà thắng, là kế hoạch của Cayson."

Jerome tập trung xử lý lượng thông tin vừa rồi. Vậy ra cái đống vũ khí mua bán với Drillis là dành cho dã tâm sau này của lão ta, còn nội chiến của Kaiser từ khi triệu hồi được tên quỷ vương đã sắp xếp đâu vào đó. Ngày xưa vì chế độ phòng thủ chặt chẽ, một con chuột cũng không lọt lưới an ninh của bọn anh, giờ có quyền năng của Baal thì cứ trực tiếp đến đây là được, lão còn sợ gì.

"Còn bao lâu thì chúng tìm đến tôi?"

"Cỡ một tiếng nữa thì phải…" V không dám khẳng định, nhưng dường như bọn chúng đã đột nhập vào đây tầm bốn giờ rưỡi sáng. Rất cẩn trọng, không hấp tấp xử lý nhanh chóng hết một lượt bọn họ.

Anh thở hắt một hơi, dần ổn định sự nóng nảy ít ỏi của mình. Dù cho sự việc nghe qua quả thật nghiêm trọng nhưng cũng không tới mức trở tay không được. Làm một thượng tướng, anh luôn có các kế hoạch khẩn cấp đề phòng các trường hợp đột ngột bị tấn công.

Quay về chiếc bàn cạnh giường ngủ, anh lấy ra một thiết bị liên lạc, thực hiện một loạt thao tác rồi nhắn tin vào đó. V nghĩ, có lẽ anh đang thông báo sự tình cho nhóm Aida và Walt.

"Cậu đọc tương lai thấy tôi thoát được tâm ma của mình?"

Câu hỏi bất thình lình của anh khiến V ngây người. Không thì sao? Cậu đã đọc ra tương lai như thế mà?

"Ừm."

Đôi con ngươi Jerome có hơi sẫm màu lại, động tác có hơi trì trệ nhấn enter. 

Tâm ma của anh… thật sự dễ vượt qua như thế sao?

"Nếu không thoát được, khẳng định sẽ chết…" Lần này là V bất ngờ nói một câu làm đông cứng bầu không khí.

Anh quay đầu nhìn cậu, phải rồi, bộ dạng bồn chồn của cậu vẫn chưa thuyên giảm khi đã kể về tương lai. 

"V, còn chuyện gì cậu chưa nói?"

A… V giật mình. Ban nãy nghĩ lan man vô tình thốt ra lời kia.

Bản thân cậu đã có siêu năng lực muốn nghịch thiên, nên các siêu năng lực ở thế giới cậu, hay kỹ năng ở thế giới này, miễn thuộc hệ công kích tinh thần đều không có tác dụng với cậu. Nhiều lắm chỉ khiến cậu phát sốt thôi.

Cậu vân vê ngón tay mình, nhìn thẳng anh mà nói: "Tôi không đọc được tương lai liên quan đến mình, nhưng tôi linh cảm mình nhất định sẽ lành ít dữ nhiều." Còn có khả năng bỏ mạng nữa kìa…

Nếu những lần trước chỉ là âm trầm đón nhận, thì lần này Jerome lộ ra biểu cảm kinh ngạc.

Linh cảm? Đó giờ anh chưa bao giờ nghe cậu nói về cái từ mang tính chất tâm linh như này. Trước giờ cậu chỉ nói những điều chắc chắn thôi. Vì nhịn không được, anh lập tức khởi động kỹ năng [Phân tích] của mình.

Vẫn là 0% chết tiệt.

"Không được, tôi phải đưa cậu vào hầm trú tư mật." Anh đứng dậy định lập tức kéo cậu đi.

"Khoan!" V kéo ngược anh lại.

Jerome hơi khựng lại, kiên nhẫn chờ đợi: "Còn chuyện gì nữa?"

"Anh quên Baal rồi hả? Dù anh có ở đâu, nếu hắn muốn, hắn sẽ tìm được!"

“Hắn ta không phải mối quan tâm lúc này của tôi, tôi muốn đưa cậu đến nơi an toàn trước.” Anh nhíu mày.

Khả năng cao V sẽ bị bắt đến chỗ lão cáo già Cayson. Anh vẫn nhớ cậu từng kể, khi cậu đến chiều không gian của anh còn có thêm một tên tội phạm. Vừa hay, tên tội phạm đó bị Cayson bắt, kiểu gì ông ta cũng có cách tìm ra lai lịch của người vô tình góp phần giết con trai lão.

V sợ anh vẫn khăng khăng kéo đi nên bổ sung thêm: "Giờ anh không đưa tôi đi thì ít nhất hầm trú tư mật sẽ không bị phát hiện. Các anh nên bảo mật nơi đó mới phải.”

Anh sắc bén đáp lời: "Kiểu gì thì vẫn bị tên quỷ đó phát hiện ra thôi."

"Không hẳn. Mặc dù chưa rõ ràng mục đích của Baal, nhưng tôi biết hắn không thuộc phe Cayson, lại có hứng thú với anh. Nếu lợi dụng tốt điểm ấy, chúng ta có thể lật kèo." Có điều giao lưu cộng tác với ma quỷ không an toàn, có khi còn bị phản kích.

"Thế cậu nói xem, tôi nên làm thế nào với vị khách yếu đuối như cậu?" Giọng Jerome nghiêm nghị chất vấn. Chuyện đã đến nước này, việc cần thiết là đảm bảo an toàn cho lãnh thổ, nhưng V cũng cần được đưa đến nơi an toàn.

Để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi. V rất muốn nói thế nhưng nét mặt của Jerome khiến cậu biết điều mà im miệng.

Cậu tìm từ ngữ uyển chuyển hơn, nhẹ nhàng khuyên giải anh: "Tôi đã nói mình lành ít dữ nhiều, chính là lành ít dữ nhiều, chắc chắn không chết."

Thoáng thấy sắc mặt anh cau có hơn, V hiểu mình nói sai, vội sửa lời: "Ý tôi là… dù sao độ may mắn của tôi rất cao, thường gặp nguy hóa lành. Nhiều lần rơi vào hiểm cảnh vẫn bình an sống sót, huống hồ tôi tin anh sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, cứu được mọi người."

Trông cậy vào anh đến thế? Jerome híp mắt nhìn cậu.

"Vậy thì tại sao cậu lại hoảng hốt như thế?"

Tất nhiên là vì sẽ ăn trái đắng! Có thể không chết nhưng mất nửa cái mạng thì sao không run? V âm thầm phản bác.

Cậu vuốt vuốt ngực, tư duy loạn xạ giải thích: "Anh phải biết đây là lần đầu tôi rời xa các thành viên nhà mình. Họ… phải nói là rất yêu thương tôi, nên dù có nguy hiểm thì tôi tin họ vẫn sẽ cứu được tôi. Còn ở đây, tuy tôi cũng toàn tâm đặt lòng tin vào anh, nhưng xa gia đình vẫn có chút không quen nên hồi hộp."

Đoạn "nhưng xa gia đình vẫn có chút không quen nên hồi hộp" đã bị [Phân tích] báo 90%. 

Cậu ta nói dối lý do.

"Tôi nhớ rằng cậu rất sợ đau?"

V né ánh mắt anh, gật đầu.

"Cậu có biết thủ đoạn tra tấn của Cayson tàn độc đến cỡ nào không?"

Anh nhìn ra thân hình khẽ run của cậu.

"Lý do cậu hoảng như hiện tại không hẳn do xa gia đình mà do sợ trải qua quá trình tra tấn thảm khốc đúng không?"

Sau một thời gian tĩnh lặng, V thả lỏng người hơn, thú nhận: "Thôi được, đúng là vậy. Nhưng anh sẽ nhanh chóng tỉnh khỏi tâm ma và đến cứu tôi không phải sao?" Hết cách rồi, cậu chỉ còn biết truyền củ khoai nóng qua cho anh. Nếu đã không chết thì không cần dây dưa quá nhiều, hầy, cậu có nên hỏi xin thuốc ngủ cực mạnh hay thuốc gây tê không nhỉ?

Thấy cậu không muốn nói thêm nữa, Jerome cũng buông tay. Anh quay người, đứng đối diện cậu, trịnh trọng hứa: "Được, tôi sẽ thoát khỏi tâm ma, cứu mọi người, đem cậu về."

Cậu cũng mỉm cười, vậy mới phải. Chuyện quá gấp gáp, đã không thể chặn thì không nên tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ.

"Trước tiên cậu theo tôi sắp xếp chút việc." Anh khoác thêm áo khoác ngoài, cùng V đi tìm một số thân tín khác. Giờ anh không dám để cậu rời khỏi tầm mắt của anh.

Trước khi ra cửa, V e dè, hạ thấp giọng đến mức như tiếng muỗi: "Có thuốc gây tê kh-…"

Ánh mắt sắc lạnh của anh quét qua trước khi cậu nói xong làm cậu im bật lần nữa. 

"Sao?"

"Không, không có gì. Chỉ định nhắc anh nhanh lên."

Thật ra Jerome nghe không rõ thật, quay sang nhìn cậu theo phản xạ, còn thần thái nguy hiểm hiện tại là do tức giận lão Cayson và tên quỷ Baal thôi. ​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout