Ồ, cậu thấy Jerome lại thở dài nữa rồi. Cả tài xế và chị Amanda cũng đen mặt hận thù sâu sắc.
"Thứ hai, không có cách nào để con người có thể đánh bại một con quỷ hàng đầu như Baal được."
Lần này, cậu nghe tiếng hít khí nín thở của cả ba người, đủ để thấy họ bị đả kích rất lớn.
"... Điều cậu nói là thật?" Jerome nghiêm trọng, hỏi lại một lần nữa.
V tỉnh bơ gật đầu: "Tất nhiên.”
"Sao cậu mới n-…" Không để Jerome nói hết câu phản bác, V liền chen ngang: "Con người không có, nhưng quỷ thần thì có."
"Ý cậu là gì?" Cô hầu Amanda nhịn không được bèn quay người xuống, tham gia cuộc trò chuyện: "Muốn chúng ta triệu hồi thêm một con quỷ để đánh Baal? Gọi Lucifer hay Satan thì được?"
Không nghĩ cô bị V trợn tròn mắt nhìn nóc xe, cậu hoàn toàn câm nín trước câu hỏi của cô.
Sao cô ấy có ý tưởng này được vậy? Gọi thêm một con quỷ nữa khác nào giao hết sinh mạng loài người vào tay chúng? Hơn nữa, chắc gì họ đã triệu hồi được mấy tay to máu mặt ở Địa ngục chứ? Tên Cayson đó chẳng biết may mắn cỡ nào mới triệu ra Baal đâu… V nhức đầu ai oán.
Thấy V chẳng buồn đáp lời mình, Amanda khó hiểu quay sang Thiếu tướng thì trực tiếp nhận được ánh mắt vô cảm từ ngài.
Amanda: "???" Cô đã nói gì sai?
Đến tài xế còn nhanh nhạy hơn cô ở phần này, ông chú hắng giọng đáp: "Amanda à, cô quên trừ quỷ thì còn thần sao? Thay vì gọi thêm ác quỷ, thì mình nhờ các vị thần, như thiên thần chẳng hạn?"
Biểu tình của cô hầu Amanda như được khai sáng, song vẫn gặng hỏi thêm: "Có khả năng sao? Còn có thể triệu hồi cả thiên thần???"
"Có thể." V cho cô câu trả lời chắc nịch. "Nhưng mà mọi người cần tìm ra một phù thủy, chỉ có họ mới biết nghi thức triệu hồi. Lần Cayson triệu hồi Baal là nhờ phù thủy hướng dẫn, bất quá gã phù thủy đó bị Baal nuốt mất linh hồn rồi…"
Nửa đoạn sau V nói gần như muốn thì thầm, nhưng những ai đang tập trung tinh thần ở đây đều nghe lọt từng chữ.
V đột nhiên bổ sung: "Phải rồi, có một tin tốt."
Ba người thẫn thờ nhìn cậu, tựa như loài người sắp tiêu tùng thì còn gì gọi là tin tốt? Hay Baal thấy buồn chán sắp về lại Địa ngục?
"Hiện tại Baal không có ý định xấu xa nào đối với con người. Chúng ta có ít thời gian để tìm kiếm phù thủy, phải tận dụng nó."
"Còn lão Cayson?" Jerome chưa buông tha đề tài này dễ dàng như vậy. "Ông ta triệu hồi ác quỷ chỉ để hắn long nhong đi chơi đó đây?"
Cậu lắc đầu: "Tôi còn chưa gặp thì sao biết ông ta định làm gì?"
Tức là tạm thời chỉ có thể phòng thủ ông ta và đi tìm phù thủy. Jerome không nhiều lời vô ích, rút điện thoại gọi cho mẹ Cynthia của mình, nhờ bà ấy truy tìm tung tích phù thủy ngay lập tức, chi tiết đợi về nhà rồi nói sau.
Một đường trở về trong thấp thỏm lo âu.
Trái ngược với chỗ của Baal và Disraeli.
"Mất dấu rồi." Disraeli xoa xoa đầu chân mày, dựa vào ghế. "Rất khéo mà cắt đuôi camera, lại chẳng một ai trông thấy họ đi hướng nào."
Mặt Baal đã đen lại càng thêm đen. Hắn quá sơ suất, đợi đến khi hắn đi tới khách sạn mà họ thuê để theo dõi người thì người đã chạy mất từ tám kiếp. Lần đầu tiên hắn tức giận vì đã vồ hụt con mồi ngay trước mắt mình. Đã bực bội quay về hỏi thử Disraeli rà soát qua camera, không ngờ cũng chẳng tìm thấy manh mối. Điều này khiến một con quỷ đứng thứ hạng nhất nhì ở Địa ngục như hắn cáu tiết vô cùng.
Trông cái mặt còn cay hơn ăn trúng quả đắng của hắn, Disraeli khó hiểu hỏi: "Một Hoàng tử Ngục như ngươi mà cũng lo không tìm được người với phép thuật của mình à?"
Ngay lập tức Disraeli bị hắn lườm nguýt mắt. Phép thuật gì đó rất dễ dàng, có điều đây là vấn đề lòng tự tôn của một Quỷ vương. Con mồi của hắn liên tục đùa giỡn hắn, tạo cho hắn cảm giác bị đe dọa, lại còn rất thông minh, biết chạy trốn khỏi tầm mắt hắn rất nhanh như đã chuẩn bị trước.
"Sherry và Lily đúng không?" Hắn cười, giọng gầm gừ rít qua kẽ răng: "Được, ta sẽ tìm ra chúng ngay thôi."
*****
Ở phòng làm việc của Cynthia, Jerome và V đang ngồi cùng bàn luận vấn đề cho Lệnh Bà nắm tình hình.
Theo những gì V đọc được từ Disraeli, rõ ràng bữa tiệc chào mừng khu du lịch Youth và cả đế quốc Jethro đều không phải là vấn đề lớn hiện tại. Kể cả có sân huấn luyện ngầm để chiến đấu thì bên họ cũng có quân Kaisers dũng mãnh, đầy hiếu chiến, lại biết trước thông tin nên sẽ không dễ dàng bị thua thiệt. Vấn đề lớn trước mắt nên nhanh chóng tìm ra ý đồ của Cayson và đề phòng tên quỷ Baal kia.
Nếu được thì bọn họ phải đẩy nhanh tốc độ tìm phù thủy. Phù thủy là một chức nghiệp hiếm, họ đã và đang dần trở nên ít ỏi, rất gần với ngưỡng tiêu vong, muốn tìm ra một người sẽ rất khó khăn, có thể nói là mò kim đáy biển. Đừng hỏi tại sao Cayson lại tìm ra được một người. Có quỷ mới biết đầu ông ta chứa gì, dự tính âm mưu xấu xa này từ khi nào.
Nhiệm vụ tìm người giao cho hai Đại Diện Walt và Aida cùng chia nhau dẫn quân, âm thầm tìm kiếm. V cho biết chi tiết đặc điểm nhận dạng của những phù thủy, như việc họ sống ở những nơi rừng sâu núi hiểm, đặc biệt có khí hậu mát mẻ, thờ cúng thần linh tại nhà, rất ít lộ diện trong đám đông và thường khoác tấm áo choàng màu đen.
Lệnh Bà Cynthia dựa vào lưng ghế êm ái, xoa xoa một chút sống mũi của mình. Sống bao nhiêu năm rồi mới nghe tin quỷ thần là sự tồn tại chân thật, còn từng chạm mặt với con trai mình. Cynthia đối với chuyện này mang thái độ bán tín bán nghi, nhưng con trai đã thông báo cho bà một lời, Kaiser không thể không đề phòng. Dù sao kỹ năng [Phân tích] của nó cũng không phải hàng trưng bày. Chuyện hai đứa nhỏ trà trộn vào bữa tiệc và việc chúng hoàn hảo né tránh các máy quay giám sát nhất định đã bị tên ác quỷ đó phát giác, có khi hắn đang truy tìm chúng cũng nên.
Bà ngồi dậy, điềm tĩnh giao lệnh cho vị thượng tướng đang nhìn mình: "Jero, ban lệnh xuống, gia tăng lực lượng bảo an trong toàn bộ lãnh thổ, nghiêm ngặt tra xét thân phận của người ngoài tiến vào địa phận trong thời gian này. Đặc biệt là hai đứa, chú ý an toàn bản thân, không được lơ là cảnh giác. Đồng thời yêu cầu Đại Diện Walt và Đại Diện Aida bắt tay vào công việc ngay lập tức!"
"Vâng, thưa Lệnh bà." Jerome đứng dậy cúi chào, lập tức rời đi, không quên kéo theo V còn đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình.
Ra khỏi phòng làm việc của Cynthia, Jerome thả tay V ra, gõ trán cậu: "Đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy?"
V xoa xoa trán, nghiêm túc đề nghị: "Tôi nghĩ mình nên xem thử tương lai sắp tới của anh."
"Không được." Cậu vừa dứt câu liền nghe Jerome phản đối. Anh lắc đầu: "Ít nhất cũng phải đợi đến ngày mai, sau khi cậu nghỉ ngơi đầy đủ."
Đêm trà trộn thì bất tỉnh vì bị thương, đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy. Dậy rồi thì lập tức lên xe quay về Kaiser, trên đường còn nhìn tương lai của anh để tránh né bị người cùng quỷ truy vết. Mặc dù có ngủ nghỉ trên xe nhưng phải tận ba, bốn giờ sáng hừng đông mới đến nhà. Chưa hết còn phải gặp mặt mẹ anh để báo cáo lại tình hình, tìm cách ứng phó. Nếu tiếp tục sử dụng năng lực, Jerome e ngại tên nhóc yếu ớt này chịu không nổi.
V hiểu suy nghĩ của Jerome nên cậu cũng thuận theo ý anh. Chỉ là có cảm giác bất an nho nhỏ…
"Không thể nào! Sao lại có thể như thế?!!" Disraeli tức giận, bật dậy đập mạnh tay lên mặt bàn, ánh mắt hằn học, không tin được nhìn con quỷ đang nhàn nhã ăn bánh trên sofa.
Kết quả điều tra của hắn chắc chắn có vấn đề!
Hắn liếc nhìn con người đang điên tiết kia, thư thả trả lời: "Sự thật trước mắt, tin hay không là tùy ngươi. Nào, ăn bánh hạ hỏa. Bánh ngon lắm, ngon hơn tình đầu của ngươi nữa."
Nhàn nhã đến mức thấy bánh ngon, chứng tỏ tâm tình của Baal không tệ. Disraeli được xem như thất tình nhưng anh ta vẫn còn lý trí, anh ta không muốn tên quỷ khốn nạn này vui vẻ trên nỗi đau của mình. Nhớ lại lần trước hắn ta cũng từng bị "Sherry", hay chính là Thượng Tướng Jerome của đế chế Kaiser, quay vòng vòng như dế nhũi, lúc này cơn thịnh nộ trong lòng mới cân bằng hơn. Anh từ từ ngồi xuống lại, hít thở sâu từng nhịp.
Chẳng qua anh còn đang tiêu hóa cú sốc về mối tình đầu, chưa kịp phản ứng thì nghe tên Baal bổ sung.
“Ta nói mà, làm gì có ai có định lực như ta.” Baal dùng nĩa xiên miếng bánh to, đút trọn vào miệng: “Ngươi không thể thẳng thắn bày tỏ dục vọng như ta được, ngươi cũng chẳng phải quỷ.”
Disraeli ghét bỏ trợn trắng mắt, dằn mạnh tách trà thơm trong tay. Nói cứ như việc anh là con người là một chuyện xui xẻo lắm. Kẻ không có gì cần bảo vệ, hay bị ràng buộc như hắn thì biết cái gì về suy tính của anh? Chắc chắn hắn ta đang thỏa mãn việc anh cũng chung số phận như hắn tại bữa tiệc hôm trước nên mới có hành động và lời nói ấu trĩ như vậy. Về phần "tình đầu" của anh…
"Ngươi định làm gì kế tiếp?" Disraeli hỏi hắn.
"À, chút nữa ghé qua chỗ Cayson. Lão ta có việc cần nhờ." Còn việc gì thì Baal không muốn nói ra liền, mất công cái tên trước mặt hắn nổi hứng chạy đi tìm "tình đầu" cứu nguy thì hỏng kế hoạch.
Disraeli híp mắt nhìn động tác ngon lành nhấp trà của Baal, lại nhìn xuống đĩa bánh gato sạch trơn, thẳng thừng đuổi khách: "Vậy thì nhanh biến đi, bánh đã ăn, trà đã uống, chẳng còn gì chứa ngươi nữa." Tâm trạng của anh rất không vui, nhìn bản mặt thảnh thơi của tên khốn vừa báo tin sốc cho mình lại càng cáu bẳn hơn.
Tại sao không cảnh báo trước?
Bị loài người nhỏ bé vô lễ với mình, Baal cũng không nổi giận, chỉ nhìn chằm chằm anh vài giây rồi biến mất tại chỗ.
Tha cho tên bằng hữu láo xược một lần, biết đâu về sau tên này nuối tiếc cũng nên. Kế hoạch sắp tới của lão cáo già Cayson sẽ dính líu cực sâu tới phe Cynthia, hắn ít nhiều cũng muốn tranh thủ cơ hội này thực hiện kế hoạch riêng của mình. Trong quá trình trên, biết đâu tình đầu bé nhỏ "Lily" của Disraeli bị liên lụy thì coi như diệt bớt một nỗi muộn phiền của tên đó đi.
Hắn cảm thán, Disraeli phải may mắn cỡ nào mới có một người bạn xuất chúng, biết nghĩ như hắn chứ.
Bình luận
Chưa có bình luận