Thiết lập lạnh lùng của Thượng Tướng đâu mất rồi?



Ở trên xe. Vị bác sĩ nào đó đang đọc thoại nội tâm trên đường về nhà.

Ái chà, mình quên dặn họ. Loại thuốc nhỏ mắt có tác dụng mạnh, ngoại trừ hồi phục hoàn toàn đôi mắt còn tác dụng đến dây thần kinh, kích thích được cảm xúc ẩn sâu trong nội tâm mỗi người. Tùy nội tâm của họ ra sao mà cảm xúc bị khơi gợi nhiều hay ít. Bệnh nhân sẽ chỉ buồn bã hay giận dữ vài lời, có khi thì vui vẻ cười ngoác miệng, nói chung vẫn trong phạm vi cho phép.

Thì, thuốc nào lại không có tác dụng phụ? Dù sao cũng không nguy hiểm tính mạng, phát ức xong sẽ bình thường ngay ấy mà.

*****

Thấy người đã ngủ say, Jerome thở phào nhẹ nhõm, lại chợt nhớ đến hai tên rắc rối là nguồn gốc của mọi chuyện. Lại nhớ đến sức lực và động tác thuần thục của mình lúc mang V đi, anh đoán mình cũng bị lộ giới tính thật rồi. Đã vậy cũng không cần khách sáo, bây giờ nên rời đi để tránh thêm việc vào người. 

Đương nhiên không cần khách sáo không có nghĩa là tự bộc lộ thân phận, Jerome này đã diễn thì sẽ diễn cho tròn vai. Anh đứng dậy cung kính chào, mỉm cười thân thiện: “Cảm ơn đã lo lắng cho cấp dưới của tôi, bây giờ cũng đã muộn, người cũng đã ổn, chúng tôi cũng không muốn làm phiền mọi người nữa, thế nên xin phép.” 

Hai ba thao tác đã ôm V lên, dứt khoát chuẩn bị ra về.

"Khoan đã! Cô ấy…" Disraeli ngạc nhiên, toan ngăn Jerome lại thì bị Jerome điềm tĩnh xen lời: "Nếu ngài thật sự quan tâm cô ấy thì hãy gặp khi cô ấy khỏe hơn. Bây giờ tôi muốn đưa người về để tiện chăm sóc."

Disraeli định nói thêm gì đó nhưng Baal kế bên đặt một tay lên vai anh ta, lắc đầu. 

Anh ta trơ mắt nhìn hai người kia nhanh chóng rời đi, đoạn quay đầu nhìn Baal đầy thắc mắc.

Baal cười nhạo: "Ngươi đúng là yêu vào một phát liền ngu ngốc hẳn. Muốn biết bọn họ ở đâu, là ai, lấy năng lực của ta với ngươi còn không thể tìm ra sao?"

Disraeli nhíu mày không đáp. Hắn ta nói đúng, muốn tìm hiểu thông tin về hai người đó thì là chuyện quá dễ dàng, chẳng qua hình như anh cảm thấy có chút không hài lòng với cách làm này. 

Kỳ quái thật…

Buổi tiệc cứ thế kết thúc khi chưa đến nửa đêm.

Ngày hôm sau.

V ôm mặt vùi đầu trong chăn: "..." Trời đất thần mòe ơi, hôm qua tôi bị cái gì thế này???

Những gì lúc trải qua trong lúc say, lẫn tỉnh lại sau khi bị thương cậu đều nhớ rõ từng chi tiết một. Nào là đi khiêu vũ với Disraeli, nào là giỡn mặt gọi thượng tướng hai chữ "mỹ nữ", nào là cảm xúc bi thương dồn dập rồi yêu cầu được ngủ tiếp…

Bản mặt cậu đỏ bừng, giờ chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống trốn luôn cho rồi.

"Dậy rồi?" Thanh âm nhàn nhạt của Jerome vang lên kế bên khiến V giật nảy. Sếp ở trong này à???

Vì lo lắng sức khỏe và đôi mắt đang băng vải không thuận tiên của V nên Jerome quả thật đã ngủ ở phòng cậu một đêm để trông chừng. Anh và cậu hiện tại đều trở về diện mạo bình thường, tháo bỏ lớp dịch dung ngứa ngáy trên mặt cùng bộ tóc nối dài ngoằng. Thấy người trên giường lấy chăn trùm lên đầu còn rục rịch xoắn xuýt thì anh biết cậu đã tỉnh hẳn.

"Đã tỉnh thì dậy tháo băng rồi đi ăn trưa."

Thời gian cũng đã quá trưa, cậu ngủ hơn mười hai tiếng đồng hồ. Jerome thấy nếu nửa tiếng nữa vẫn chưa tỉnh thì anh sẽ thử gọi dậy, giờ xem ra cậu vẫn ổn.

Nhận được mệnh lệnh, V nhanh chóng tháo băng, ánh sáng dần dần tiếp xúc với mắt khiến nhãn cầu hơi rụt lại.

A, được thấy lại thật tuyệt… 

Ừm… Cậu không nghĩ khi mình mở mắt ra lại thấy gương mặt vô cảm của sếp nha. Cứ như ngày đầu gặp nhau không bằng.

Nghĩ lại mấy lần mình bất tỉnh làm cho các thành viên sốt sắng, V thử hỏi: "Anh lo lắm hả? Tôi không sao đâu mà."

Ai dè Jerome không trả lời, anh đứng dậy, đổi sang vấn đề khác mà nói: "Đi ăn."

Chắc không phải giận cậu vì lỡ quên thân phận thật của anh, gọi anh là "mỹ nữ" đâu nhỉ? V thầm kêu khổ.

Bất quá, chuyện đó để sau. Cậu cần nhanh chóng kể cho anh về những gì mình biết khi đọc về Disraeli cùng tên Quỷ vương Baal kia.

"Chúng ta đang ở khách sạn phải không? Tôi ngủ cũng chưa tới một ngày?"

Anh dừng bước chân, ngắn gọn đáp: "Ừm."

V lập tức lật chân, đến tủ quần áo muốn thu dọn đồ đạc, đầu cũng không quay nói với anh: "Nhanh chóng thu dọn hành lý, chúng ta phải rời khỏi đây trước buổi tối."

Trước yêu cầu vô lý của V, Jerome không hỏi nhiều cũng không phản đối, chỉ đứng nhìn cậu một lát liền gọi cho cô hầu Amanda và tài xế sửa soạn đồ đạc.

Cái sự chấp thuận không đòi hỏi này làm cậu có hơi ngờ vực, tạm dừng động tác xếp đồ, hỏi chuyện anh: "Anh không hỏi lý do?"

"Không cần. Tôi chỉ biết là cậu sẽ không hại chúng tôi." Jerome lẳng lặng thu dọn đồ đạc. Bất kể nguyên nhân là bởi vì siêu năng lực của V điều tra được hay vì cậu muốn nhanh tìm cách về nhà, anh đều chấp nhận.

V nhíu mày, không hài lòng với câu trả lời lấy lệ của anh. Ở đâu ra mà biết cậu sẽ không hại anh? Chúng ta quen nhau mới được hai tháng thôi đấy!

Đang miên man nghĩ thì cậu nghe anh nói tiếp: "Còn về việc nghiên cứu đi xuyên thời không… mặc dù có chút ít tiến triển về lý thuyết nhưng vẫn cần ít nhất nửa năm nữa mới đạt được thành tựu nào đó."

Là đạt được thành tựu chứ không phải thành công, xem ra dù khoa học kỹ thuật ở đây phát triển mạnh nhưng vẫn không dễ dàng tiến đến các thời không khác. Mà cũng phải, nếu họ làm được vậy từ lâu thì những thời không kém phát triển hơn ở đây e rằng sẽ gặp rắc rối lớn.

Ấy khoan, sao tự dưng lôi vụ này ra?

V nghệch mặt: "Đang dầu sôi lửa bỏng anh nói về vụ thời không chi?"

Jerome đáp bằng giọng đều đều: "Tôi chỉ muốn thông báo cho cậu tiến trình nghiên cứu thôi."

"Không phải là anh để tâm những lời tôi nói hôm qua chứ?" Cậu bất mãn chất vấn. 

Cũng không cho anh thời gian trả lời, V tiếp tục nói: "Đêm qua anh cứ xem như bị rượu kích thích đi. Tôi quả thật mong muốn về nhà nhưng tuyệt đối không gấp đến mức bỏ bê mọi thứ và giao kèo giữa chúng ta! Tôi là một người trưởng thành, hiểu đâu là trái biết đâu là phải, có thể điều tiết ổn thỏa cảm xúc bộc phát của bản thân mình.

Jerome, anh hiện tại rất khác với lúc ban đầu chúng ta gặp nhau. Anh dễ dàng tin tưởng tôi, lại đồng cảm với tôi, mong muốn tôi được nhanh chóng trở về thay vì tiếp tục giúp đỡ anh thực hiện mục tiêu của mình. Tôi biết điều này không có gì không tốt, nhưng thông qua quá khứ của anh, tôi nắm được kha khá tính cách của anh đó. Jerome à, anh đang dần xem tôi như em trai ruột của anh mà đối đãi sao?"

Thật là thế thì không phải quá nhanh à? Anh mất một năm để quen dần với Aida, ba năm để chấp nhận Liam và sáu năm để tin tưởng Walt tuyệt đối. Còn với V, anh chỉ mất hai tháng để tin tưởng, để dốc sức lực và nguy cơ mà bảo vệ người này. Thiết lập lạnh lùng của thượng tướng đâu mất rồi?

Jerome im lặng một lúc lâu, tựa như đang suy ngẫm cũng tựa như đã thấu hiểu.

Rất nhanh, anh phục hồi tinh thần vốn có, liếc xéo cậu: "Lo mà thu dọn đồ đạc đi Thư ký Caelestic, tôi xong trước cậu rồi này. Lát lên xe thuật lại chi tiết tình hình cho tôi."

Được lắm, thông não xong thì lập tức qua cầu rút ván. Gân trán V giật giật, mãi mới phun ra một chữ: "... Vâng."

Trước tiên dọn dẹp xong hết hành lý, kế đến ngụy trang kín mít thoát khỏi khách sạn. V xem qua tương lai của Jerome và tài xế một chút, tránh bớt những nơi có máy quay và phiền phức khác đến từ Baal, nhờ đó thuận lợi rời khỏi địa phận Jethro.

Tạm hết nguy hiểm, V mệt mỏi nằm nhoài trên ghế, tựa đầu vào cửa sổ xe than thở cuộc đời.

"Thư ký Caelestic, uống chút nước trái cây dinh dưỡng nè." Amanda từ ghế phó lái đưa hộp nước đóng hộp màu hồng hồng xanh xanh dễ thương.

V không buồn chớp mắt nhận lấy nó, đâm ống hút xuống mà uống ngon lành.

"Đỡ hơn chưa?" Lần này là Jerome hỏi thăm.

Cậu gật gật đầu, sau đó sực nhớ: "À phải, chuyện kế tiếp tôi kể hơi bị nhức đầu. Anh chuẩn bị sẵn tâm lý đi nhé."

Chẳng qua "hơi bị nhức đầu" của V quả thật là vấn đề muốn người khác dồn máu não ngất xỉu tại chỗ. Việc Drillis hỗ trợ Jethro mở sân huấn luyện ngầm, bắt tay hợp tác Cayson cùng mớ súng ống đạn dược đã khiến Jerome nhức đầu không thôi, chưa kể đến thân phận của Baal khiến ba người còn lại hoàn toàn biến sắc.

Tài xế vừa nghe cậu giới thiệu thân phận Thất Hoàng tử Ngục đã vô tình đánh lái một vòng chữ S trên đường cao tốc. Cô hầu Amanda lần đầu nghe chuyện phi lý này nên nửa tin nửa ngờ nhưng mặt mày cũng đã trắng bệch dọa người. Jerome thì hơi mím môi, vẻ mặt tràn đầy chán chường.

Anh nhìn cậu, trọng tâm có hơi lệch lạc: "Ý cậu tên khốn tán tỉnh tôi là một con quỷ?"

Chưa để V trả lời, cô hầu lẫn tài xế lỡ phụt cười trong tích tắc, ngay khi bị Jerome liếc thì họ đã về trạng thái nghiêm túc, mắt không thấy, tai không nghe, sợ bị diệt khẩu.

Tài xế + Amanda: "..." Lượng thông tin hôm nay có hơi nhiều.

V ho khan một tiếng, thu hút lại sự chú ý của Jerome: "E hèm, anh đừng có lệch trọng điểm. Anh có biết sức mạnh giữa người trần và quỷ thần nó cách biệt như thế nào không?"

Dĩ nhiên Jerome biết. Chưa kể việc quỷ thần tồn tại như một thần thoại không thể chạm tới, thì từ xưa đến nay, quỷ thần đã biết đến là mang thứ sức mạnh áp đảo vạn vật, huống hồ con người tay yếu chân mềm. Đối với họ, loài người chỉ như nhành cây ngọn cỏ trên đường, nhiều vô cùng và không hề có sức uy hiếp.

"Bị thương nặng như thế là do cậu dùng năng lực điều tra của mình lên hắn?" Jerome nhíu mày hỏi. Anh vẫn còn nhớ siêu năng lực 'Độc giả' của V là bí mật, ở đây có người ngoài nên không tiện nói thẳng.

Thấy cậu gật đầu, anh tiếp tục: "Cậu còn biết được gì nữa?"

"Hai điều." V giơ hai ngón lên, nghiêm túc nhìn anh: "Vì quỷ khác người, nên tôi không thể điều tra quá sâu. Tôi sợ mình chết không kịp ngáp." 

"Ừa, cậu nói đi.”

"Thứ nhất, người triệu hồi hắn là ông cậu của anh đấy Jerome."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout