Dẫn Jerome cùng V đến phòng nghỉ dành cho khách và gọi bác sĩ xong, hai tên đàn ông liền bị đuổi ra ngoài.
Disraeli tỏ vẻ cực kỳ bất mãn. Anh dù gì cũng được xem là chủ nhân nơi này, bác sĩ cũng do anh ta mời tới, người được khám cũng là người anh ta quan tâm, thế quái nào bị "quý cô" còn lại đuổi không thương tiếc thế?
Anh chuyển hướng sang cái tên bên cạnh mình, truy vấn: "Phải rồi, chuyện này không dính líu tới ngươi chứ?"
"Ta thèm vào." Baal nhíu mi nhìn ngược lại hắn. "Ngược lại ta có cảm giác bị cô ta nhìn thấu toàn bộ ngóc ngách đời tư của mình nên mới bị phản phệ."
Hắn bổ sung: "Mặc dù không biết cô ta là ai, đã làm gì nhưng ta đảm bảo cô ta không phải người bình thường."
Disraeli đảo tròn mắt, nói câu bông đùa: "Lẽ nào cô ấy còn có thể là Quỷ vương sao?"
Không nghĩ Baal nghiêm túc trả lời: "Ngược lại thì đúng hơn."
"Ừ, ngây thơ như thế thì là một thiên thần mới hợp lý." Anh ta tỉnh như ruồi mà gật đầu. Và kết quả đón nhận ánh nhìn thiểu năng từ Baal. Đừng có nói với hắn là cái tên này yêu con nhỏ đó rồi nhé?
Vết thương không phải do Baal thì vẫn có thể nhờ hắn chữa trị cho V, thế nhưng Sherry gì đó thẳng tay qua cầu rút ván, hất Disraeli anh ở bên ngoài. Nhắc tới "cô nàng Sherry", anh không khỏi nhìn Baal thêm ít lần.
Disraeli cảm thán: "Khẩu vị của ngươi cũng ít có nặng."
Hắn không bình luận gì mà hỏi ngược lại: "Ngươi nhìn ra?"
"Nhìn không ra thì từ nay ta bỏ, không đi tán gái nữa." Anh hừ một tiếng khinh thường, giây sau chợt sửa lời. "Không đúng, giờ mình đã có đối tượng, không nên trêu ong ghẹo bướm nữa."
Ít nhất thì cả cuộc đời anh từ khi có nhận thức tới giờ chưa từng gặp qua tiểu thư nào bình thường nào có sức lực kinh hồn, một tay bế bổng một người, tay còn lại nhanh nhẹn dứt khoát giật lấy caravat trên cổ người khác rồi băng lại cho người kia.
Sherry này không đơn giản.
Tốt nhất đừng là tình địch của anh. Câu cuối cùng Disraeli lầm bầm thành tiếng khiến Baal không khỏi khinh bỉ.
Hắn thôi không chú ý anh mà tập trung lắng nghe tình hình bên trong.
Bên trong.
Sau khi hết kiểm tra nhãn cầu, đo thân nhiệt, nhịp tim và dò hỏi một số câu nắm tình hình, bác sĩ lấy khăn ấm lau khóe mắt đầy máu khô của V, nhỏ vào mắt dung dịch nào đó đã được Jerome kiểm tra kỹ thành phần, rồi lấy một chiếc khăn mới, tiếp tục lau vệt dung dịch dư thừa bị rỉ ra khỏi mắt cậu.
Suốt quá trình trên, Jerome một câu cũng không hó hé mà đợi thao tác gần như hoàn thành anh mới nhẹ giọng hỏi.
"Bác sĩ, thế nào rồi?" Biểu tình Jerome nghiêm túc, ngồi cạnh chiếc ghế sofa rộng rãi mà V được đặt nằm lên.
Bác sĩ nhìn qua anh, đẩy đẩy cặp mắt kính rồi bài bản đáp lời: "Theo như tôi chẩn đoán, không có gì nghiêm trọng đến tính mạng. Xuất huyết giác mạc nói hiếm không hiếm, nói thường không thường, nếu được chữa trị kịp thời thì sẽ không sao. Tiểu thư bị như này dường như do có tác động không tầm thường nào đó chèn ép cho mắt xuất huyết, tôi đã dùng thuốc nhỏ mắt đặc quyền nên rất nhanh cô ấy sẽ ổn định. Trong mười hai giờ tới nên đeo vải trắng, đừng để ánh sáng trực tiếp chiếu vào mắt, như vậy đẩy nhanh quá trình khôi phục.
Còn về tình trạng bất tỉnh, có hai lý do. Thứ nhất, cô ấy không quen uống rượu nên mới bị rượu làm say, mà người say thì dễ buồn ngủ. Thứ hai, thể trạng cô ấy có vẻ suy kiệt, tôi không rõ điều gì gây nên mất sức nhưng vẫn mong cô khuyên cô ấy điều dưỡng sức khỏe hợp lý, tránh làm việc quá độ. Thời gian tỉnh dậy thì tùy thuộc vào bệnh nhân, có thể vài phút sau, hoặc có thể vào mấy tiếng nữa cũng nên. Tiểu thư tuy không cần uống thuốc chữa bệnh nhưng tôi vẫn cấp cho cô ấy một toa thực phẩm chức năng bồi bổ sức khỏe."
Ông đưa qua một đơn thuốc cho Jerome, kế đến là nói lời tạm biệt. Dù không ai nhắc nhở, nhưng còn một vị thiếu gia đang nóng ruột chờ bên ngoài, ông có nghĩa vụ phải truyền đạt đầy đủ thông tin cho ngài ấy.
Khác với Disraeli đang nhấp nhổm không yên lắng nghe tình trạng của vị tiểu thư kia, Baal có chút trầm mặc sau khi xác định giới tính của “Sherry”.
Hắn không nghĩ đến việc quý cô lạnh lùng này lại là đàn ông, cánh tay vuốt ve hắn trông có vẻ mảnh mai, nhưng thực ra sức mạnh ẩn chứa trong đó không hề tầm thường. Baal đụng lưỡi vào góc má, đồng tử sắc tím cũng thu nhỏ lại, đây là biểu hiện hắn hoàn toàn phấn khích.
Disraeli chán ghét tránh xa. Anh có thể trông đợi gì ở một con quỷ theo chủ nghĩa hưởng lạc? Dù sao thì anh chàng kia khổ rồi, Baal đã để mắt đến anh ta, và Disraeli không hề thấy chuyện này vui vẻ hay lãng mạn gì cả.
Ác quỷ không hề có khái niệm đạo đức, hắn không hiểu vì sao đám thiên thần luôn miệng không được làm những điều xấu xa. Ranh giới thiện ác trong Baal không hề tồn tại. Vậy nên việc hắn có cảm giác với đàn ông cũng không có gì lạ lùng, khẩu vị nặng thì Disraeli anh cũng lường trước được. Chỉ là phản ứng của Baal, Disraeli không biết sẽ như thế nào.
Baal rất trung thành với dục vọng bản thân, nhưng đầu óc hắn vẫn dùng tốt lắm.
“Đừng làm mấy việc kỳ lạ, tiết chế lại đi.” Disraeli nhắc nhở.
Baal cười: “Ta là quỷ, ta có thể làm bất kỳ điều gì, miễn là ta muốn.”
Thì ra ngươi còn nhớ mình là quỷ chứ không phải tên biến thái điên khùng.
“Tùy ngươi, bị đánh thì đừng ăn vạ ta là được.”
“Ha, dù có thì ta cũng ăn vạ người khác, ai thèm ăn vạ ngươi.” Baal đáp lại ngay, ánh mắt vui vẻ híp lại thành hai vầng trăng non, trông nguy hiểm vạn phần.
Disraeli thấy hắn như vậy, chẳng muốn quản thêm nữa. Đến lúc bị đánh thật thì anh ngồi vỗ tay thôi.
Có điều rất nhanh, Baal đã điều chỉnh lại tâm thái. Hắn có điên đến đâu cũng biết cảm giác bị đôi mắt nhìn xuyên thấu lúc nãy vẫn quan trọng hơn hết. Mặc dù thứ bị nhìn thấy không phải tất cả, cũng không phải những điều quan trọng nhất liên quan hẳn, nhưng bản chất của việc có người làm được việc đó vẫn vô cùng nguy hiểm.
Cô gái bất tỉnh bên trong đó e là không phải người thường. Kẻ mà hắn đang theo đuổi cũng vô cùng lo lắng, quan tâm đến cô ta. Đã vậy cái tên Disraeli phong lưu, ngả ngớn lại có thể làm ra vẻ mặt của kẻ si tình, xem ra có kẻ thật sự biết yêu rồi.
Mà tình yêu là ngọn nguồn của sự ngu dại, hừm… Ta có nên giết cô ta tránh hậu hoạn về sau không?
Liếc qua Disraeli nao núng tiến vào, Baal nghĩ, thôi thì cứ từ từ. Năng lực của cô ta có vẻ mạnh nhưng bản thân loài người lại yếu ớt vạn phần. Hắn muốn cô ta chết lúc nào chẳng được.
V, vị thư ký của Thượng Tướng Jerome, kiêm "tình yêu đầu đời" của Disraeli, đồng thời là mục tiêu cần tiêu diệt của Baal, đang bị tiếng ồn ào tranh luận lay tỉnh trong cơn mê.
Ai ồn quá vậy? V tự hỏi. Cậu còn mệt lắm, cựa quậy cũng nhức nhối toàn thân. Im lặng cho cậu ngủ…
Muốn mở mắt ra xem ai đang quấy phá giấc ngủ của mình thì cái V nhìn thấy vẫn là một màu đen thẳm.
Tình huống gì thế này?
V điềm tĩnh nhấc tay sờ lên mắt, một tấm lụa đang được băng lên. Chưa để cậu tính toán việc kế tiếp cần làm thì một bàn tay chắc khỏe, khí lực nhưng cũng nhẹ nhàng mà chặn tay cậu lại.
"Anh Fung?" Cậu vô tình bật thốt khiến bàn tay kia hơi khựng nhịp.
Không đúng. Bàn tay này nhiều vết chai hơn cả quản lý nhà cậu. Niềm vui vừa lóe đã nhanh chóng vụt tắt, cậu cũng nhanh chóng khôi phục lại ký ức trước lúc ngất đi.
"Là tôi, Sherry." Giọng Jerome vang lên gần tai cậu. Anh nói: "Đừng tháo vải xuống, bác sĩ bảo cần phải đeo nguyên một ngày để mắt lành hẳn."
"Ừ, tôi biết rồi…" Tâm trạng thoáng cái chùng xuống của V khiến không khí lâm vào tĩnh lặng.
Cậu thường không phải kiểu người đa sầu đa cảm, có điều cùng một tình huống quen thuộc nhưng người đã thay đổi thì ít nhiều có chút không quen. Vì quá bận bịu với công việc, cậu suýt chút thì quên mất cái xúc cảm đã bị cậu giấu thật sâu vào mỗi tối.
Đến khi rơi vào trong bóng tối, cậu mới trở nên thấp thỏm, cũng đồng thời thêm tỉnh táo. Lý trí đã tỉnh, còn tâm âm thầm mượn men rượu chưa tan mà buông xõa cô đơn trong lòng. Cái thứ xúc cảm nhớ nhà lại một lần nữa dấy lên.
Cậu đã ở đây bao lâu? Mọi người ở nhà có khỏe không? Các ủy thác vẫn ổn thỏa chứ? Mong rằng họ đừng có quá lo cho cậu, vì ở đây cậu gặp được vị thượng tướng rất tốt bụng, giúp đỡ cậu rất nhiều.
Chẳng qua đang tốt đẹp như thế, tại sao cậu không kiềm chế được nỗi nhớ nhà của mình? Nét mặt V không chịu được bi thương mà đầu mày bắt đầu nhăn nhó.
À đúng rồi, đây là lần đầu tiên cậu xa nhà, xa gia đình cả một khoảng thời gian dài đến vậy mà.
"Lily?"
"Tiểu thư?"
Jerome cùng Disraeli giấu không được sự lo lắng trong câu gọi của mình. Họ nhìn nét mặt V trông như sắp khóc lại kiên định nở nụ cười, trông mà đau lòng quá.
Đối với Jerome, một người luôn mỉm cười tỏa nắng như cậu mà làm ra vẻ mặt đó quả thật đáng buồn, quá day dứt tâm can người nhìn, cũng quá… đáng thương. Anh thà để cậu khóc như lần mấy ngày đầu tìm thấy cậu, để cậu có thể thả lỏng cảm xúc hơn là cố nhẫn nhịn nó.
Đối với Disraeli, kẻ bị tình yêu sét đánh, anh ta chỉ đơn thuần muốn người này mỉm cười hạnh phúc, sống vô tư vui vẻ như cái cách mà anh ta đã tiếp xúc lúc ban đầu. Bây giờ anh ta có một suy nghĩ duy nhất, anh ta muốn bảo vệ vị tiểu thư này, muốn bảo vệ nụ cười xinh đẹp ấy.
"Lily, nói tôi nghe, làm sao thế?" Hiếm khi Jerome giở giọng dịu dàng với người khác như thế khiến bản thân anh còn tự ngạc nhiên.
V hít sâu một hơi rồi thở ra, cậu lại gây rắc rối rồi. Ở đây còn tên Disraeli, dám cá Baal cũng ở gần, không nên phiền thêm cho Jerome.
"Một chút nhớ nhà." V mỉm cười, đã hoàn toàn xóa bỏ bộ dạng bi thương vừa rồi. "Tôi còn hơi mệt nên ngủ thêm một lát được không sếp?"
Anh vuốt tóc cậu: "Ngủ đi."
Chưa tới một phút, V tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Bình luận
Chưa có bình luận