Ai mới là thợ săn?



Jerome nghiền ngẫm dáng vẻ xấu hổ của gã đàn ông, bàn tay cầm tẩu thuốc của anh nhón lấy ly rượu trái cây, nhấp một ngụm vừa đủ rồi trả lại Baal.

Anh vỗ vỗ mặt hắn, thì thầm bên tai hắn: “Tốt nhất ngươi nên cất cái ánh mắt đó đi.” 

Biểu tình Baal nghiêm túc hơn.

Jerome dĩ nhiên không phải con mồi, bản thân anh đã là thú săn mồi có thừa bản lĩnh.

Lại ngắt một bông hoa trang trí, lần này là hoa trà đỏ, Jerome cười ranh ma, gác bông hoa lên thùy tai Baal. Đã vậy anh còn ngả ngớn di ngón tay trên vạt áo trước ngực Baal, tận hưởng vô cùng khi thấy đôi tai ngày càng đỏ của hắn: “Ừm, trông không tồi.”

Hắn cố gắng bình ổn lại tâm tình, trái tim hắn không ngờ đang đập loạn cả lên, và Baal thực sự giật thót khi biết được Jerome đang làm gì. Vị tiểu thư vuốt dọc cánh tay hắn, ngón tay đeo găng trắng của anh đang len lỏi vào găng tay lụa đen của hắn, còn cào nhẹ lòng bàn tay một cái.

Tim Baal giật thót, khuôn mặt điển trai càng đỏ tợn vì phấn khích.

Jerome ngoài cười trong không cười, tên này một bộ dạng phong lưu trai gái, thế mà phản ứng lại ngây thơ như nam sinh mới lớn, thật khiến người ta muốn bắt nạt. Chẳng qua, "người ta" ở đây không bao gồm Jerome anh. Tâm trạng bực bội cũng đã khá hơn, thì nên tiếp tục tìm người thôi. Anh sửa sang biểu cảm, không dấu vết tách xa Baal, quen thói mà vỗ mặt gã ta: “Tạm biệt, tốt nhất đừng gặp lại nữa.”

Baal đứng hình. Hắn ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng rời đi của anh, rồi lại nhìn ly rượu trái cây trên tay. Mép thành ly còn dính dấu son đỏ tươi, ngón tay hắn nhẹ vuốt ve lên đó, rồi không chút ngần ngại ấn môi mình uống đè lên dấu son kia, nốc cạn thứ thức uống nhẹ đô này.

Nói không gặp là không gặp nữa sao? Việc này không phải do cô quyết định. Hắn nhếch miệng nở nụ cười tà mị, người đã đi hắn cũng không cần giả nai. 

Linh hồn của cô gái này, hắn nhất định phải ăn được. Để thưởng thức hương vị tuyệt mỹ, còn gì ngon nghẻ hơn linh hồn của một thiếu nữ kiêu ngạo mà mỹ diễm bị tình yêu làm cho say khướt đâu.

Trưng ra vẻ mặt "người sống chớ gần", Jerome một lần nữa đi sâu vào bên trong sảnh thì mới thấy bóng dáng cậu thư ký nhỏ nhà mình.

Định bước tới mắng V một trận thì tạm dừng bước chân, nhìn sang Disraeli đang khiêu vũ bên cạnh cậu. Cái tên mê tiền hơn mạng vậy mà giờ đỏ mặt hưng phấn, tay dẫn tay nâng, nửa ôm nửa kéo mà hướng dẫn con người vụng về kia khiêu vũ.

Gân trán trên đầu của Jerome muốn nhảy Tango luôn rồi.

Anh đã dặn cậu tránh xa mấy tên nhà Drillis, đặc biệt là Albani Drillis, thế quái nào mà cậu khiêu vũ với con trai của ổng luôn vậy?

Mà khoan, sao biểu hiện của V khác thường quá? Quan sát vẻ mặt đờ đẫn, ngoan hiền của V, anh không khỏi nhíu mày.

Chắc không phải bị tên khốn Disraeli bỏ thuốc chứ?

Nghĩ thế, anh tiến nhanh về phía hai người, chạm mắt với Disraeli rồi bất chấp hậu quả bị hắn ghim mà đón lấy bàn tay của V vốn đang bị kẻ lạ nắm kia. 

Anh cười tượng trưng, thẳng thừng nói: “Tôi xin phép.” 

Khi nhìn về V, biểu cảm Jerome ôn hòa và nghiêm nghị hơn hẳn, đầu mày đuôi mắt cũng sụp xuống đôi phần.

Anh đặt tay vỗ nhẹ lên má cậu, chậm rãi hỏi: "V, còn nhận ra tôi là ai không?"

Đầu óc V đã mơ hồ, được người dẫn dắt cũng không biết ai là ai, ngơ ngơ ngác ngác nhìn vị sếp đương thời của mình.

Cậu nghiêng mặt thuận thế dựa mặt vào tay anh: "Oa? Mỹ nữ ở đâu ra vậy?"

Jerome nén lại cơn thở dài, không dấu vết kiểm tra động mạch và hơi thở của cậu. Trông anh không có gì là tức giận, nhưng trong lòng đang phẫn nộ đến nổi bão, dặn dò đã dặn dò, cuối cùng vẫn rơi vào tay của thằng cáo già đó. Còn bị hắn chuốc rượu đến hồ đồ.

Cũng có một phần lỗi của anh khi không để mắt tới cậu, vì một phút lơ là mà người của anh đã có thể rơi vào tình huống không tốt. Cuối cùng vẫn thở ra hơi dài, còn may chỉ là rượu.

Càng nghĩ Jerome càng giận, giận cậu nhóc, giận bản thân. Có thể Drillis tay dài vươn xa, nhưng anh vẫn có biện pháp khiến họ phải uốn gối khom lưng, nếu nhóc con này bị chuốc thuốc thật, anh sẽ làm thế. Tên Disraeli ai chẳng biết hắn ăn chơi thành thói, từ giờ phải gắt gao trông chừng nhóc con này, có thể một số thành phần đảng phái Drillis thấy Disraeli hứng thú với V, tranh công bắt cóc nhóc này rồi bỏ vào phòng tên đó thì có mà chết dở à?

Có lẽ nhìn ra được phẫn nộ từ mắt anh, V dù chưa tỉnh táo vẫn nhớ ra mục đích của chuyến đi này. Đó là tra rõ thông tin và mục đích của khi du lịch Youth. Vậy là từ đâu lấy ra cặp mắt kính thân thuộc, đọc thử mưu đồ của người còn lại đứng cạnh mình, Disraeli. 

Phải nói V là mèo mù vớ cá rán. Cậu không biết thân phận của người này, càng không biết anh ta là nhân vật chủ chốt mà họ cần tìm, Jerome thì biết, nhưng chưa có cơ hội nói cho V. 

Cho nên trong lúc vô tình, cậu thành công hoàn thành nhiệm vụ.

Disraeli, hiện tại đã nhận ra cô nàng vừa xuất hiện là người Baal theo đuổi, khó hiểu theo dõi tình hình.

Đầu tiên là cô ấy đem V khỏi tay mình, kế tiếp là em nhìn chị, chị nhìn em vô cùng "đằm thắm". Sau đó V lấy từ đâu ra cái vật… mắt kính thời xưa? Đeo lên mặt rồi tròn mắt quan sát anh dưới cái nhìn lo lắng của người kia.

Anh ta nhướn mày. Chuyện kỳ lạ gì đang diễn ra nha?

Vả lại cái tên Baal đâu rồi mà để quý cô này tìm tới đây? Thất thế rồi à?

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện. Baal từ phía xa đang ung dung đi qua đây, vừa hay thấy "người bạn hợp ý mới quen" và "cô nàng mình đang theo đuổi" đứng chung một chỗ.

Tâm tình hắn vui vẻ, lòng cười ha hả cả đoạn đường đi qua, quả nhiên định mệnh đã an bài. Chia tay chưa được năm phút đã gặp lại quý cô bản lĩnh, xinh đẹp mà khó gần này rồi.

Bên này, Jerome và Disraeli cũng chú ý tới một sự xuất hiện khác đang đến gần, đưa mắt sang hắn với hai biểu cảm khác nhau.

Cái tên không biết điều. Jerome nén cơn thở dài trong bụng, chăm chú nhìn V, xem cậu có ổn không.

Á à, vị quỷ vương anh dũng theo đuổi đóa hồng nhiều gai mò theo tới rồi à. Disraeli mang tâm trạng xem kịch vui mà mỉm cười.

Bởi vì V đang đứng quay lưng về phía Baal nên cậu là người phản ứng cuối cùng. Năng lực đang phát động lại vì bản năng nguy hiểm mà đột ngột chuyển sang mục tiêu đang tới.

V không quay người thì thôi, quay người xong thì cả cậu lẫn Baal đều sượng hết biểu tình, đơ người trong một chốc.

Toàn thân Baal toát ra ý chí chống trả khó gọi tên, hắn cảm giác như toàn thân bị lột cởi đến trần trụi, mọi bí mật ẩn sâu nhất như được phơi bày trước cặp mắt xám bạc áp lực mà quyền uy kia.

Còn V thì lòng đánh tiếng không ổn, đã bị rượu làm choáng váng đầu óc lại tiếp nhận thêm lượng tin tức không thuộc về loài người khiến tam quan bị đình trệ. Đôi mắt cậu nóng lên, y hệt lần bị người khác dùng siêu năng lực phản phệ.

Sắp tới rồi a…

Chút tỉnh táo cuối cùng trong ngày đúng lúc quay về với V, kịp thời để cậu thốt lên khe khẽ: "Sếp, tôi xin phép ngủ một giấc."

Jerome thoáng nhìn qua dòng máu nóng chảy ra từ đôi mắt nhắm nghiền của V, thầm than không ổn. Thân thể nghiêng ngả của cậu được anh nhanh chóng giữ lấy, Disraeli cũng bất ngờ định tới giúp thì thấy Jerome thuần thục bế bổng V lên bằng một tay. Để cả người cậu dựa vào lòng mình rồi tay còn lại cất đi chiếc mắt kính, tiếp đến mượn tạm chiếc caravat lụa mềm của Disraeli cầm máu.

Ai biết máu ở mắt của cậu có chịu ngừng hay không. Cứ tạm băng trước đã.

"Cô ấy bị sao vậy? Có cần tôi giúp một tay không?"

Giờ phút này Disraeli mặc kệ hành động nhanh như chớp cởi chiếc caravat của Jerome mà để ý tình trạng của V hơn.

Không được nha, anh ta vừa mới công nhận tình yêu của mình chưa được bao lâu. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện.

"Không cần." Jerome lắc đầu, dẹp việc khác sang một bên định đưa V về khách sạn mình ở.

Nhận ra ý định của Jerome, Disraeli không khỏi cau mày: "Cô định đi đâu? Phải đưa cô ấy đi khám bác sĩ, gần đây có phòng nghỉ dành cho khách. Cô muốn bỏ gần tìm xa à?"

Jerome chưa đáp ngay mà liếc nhìn Baal đang âm trầm đứng cạnh Disraeli. Anh linh cảm chính cái tên này là ngọn nguồn của việc V bất tỉnh thông qua cái cách cả hai sững người khi đối mặt, mà hắn còn quen biết Disraeli nên anh hơi nghi ngờ. Nhưng anh cũng không rõ tình trạng của V thế nào, nếu cứ khăng khăng mang cậu đi thì sợ bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất cũng không ổn.

Băn khoăn của Jerome, Disraeli cũng biết. Có điều anh ta lại nghĩ có khi nào tên Baal này đã làm gì V bằng phép thuật của mình nên V mới thành ra thế, mục đích chưa rõ. Anh ta tiện thể trừng Baal một cái cảnh cáo, anh không mong hắn hại người này.

Disraeli nói bằng giọng điệu nghiêm túc: "Việc khẩn cấp không nên dông dài, tôi không muốn em ấy gặp nguy hiểm."

Đôi co vài giây, Disraeli liền dẫn đường, Jerome bế người đi theo. Baal nãy giờ im lặng nheo mắt nhìn bọn họ, cuối cùng cũng chậm rãi bước theo.

Kế hoạch cải trang, điệu thấp sự tồn tại để dễ bề trà trộn vào bữa tiệc của Jerome và V bị đổ vỡ. Đổ vỡ một cách thậm tệ.

Cái cách bốn con người lộng lẫy, xinh đẹp tụ tập với nhau rồi chợt một người bất tỉnh được bế đi đủ làm tâm điểm và chủ đề bàn tán của nhóm khách khứa còn lại.

Chưa dừng lại ở đó, trên tầng hai, mấy người Albani vừa lúc họp xong đi ra chứng kiến hết cảnh tượng vừa rồi.

Phản ứng trước tiên của Cayson là cảm giác quen thuộc kỳ lạ thoáng qua. Ông nhíu mày, nhìn theo bóng lưng bọn họ rồi lắc đầu tự giễu. Chắc do tên Quỷ vương ông ta triệu hồi và con trai của Albani làm ông ta thấy quen quen. Có điều tại sao chúng lại đi chung?

Kế đến là Albani, lần đầu tiên ông ta thấy vẻ mặt sốt sắng khác thường của con trai mình thì không khỏi khó hiểu. Quái thật, đó giờ thằng con ông có bao giờ làm vẻ mặt này đâu? Dù thời trẻ trâu từng bị anh họ nó chơi một vố lừa sạch tiền cũng không có như vậy.

Cuối cùng là Hoàng tử James với phản ứng đúng tuổi nhất của những người trẻ tuổi. Anh ta chú ý hai cô nàng đang đi cùng với Disraeli. Nhan sắc hai cô gái ấy phải nói là thượng thừa, bị cái Disraeli kia để ý cũng không lạ, nhưng cốt yếu vẫn là đã xảy ra chuyện gì thế kia?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout