Tầng trệt.
Ánh đèn hội trường chiếu rõ từng bước đi của hai người mới nhập cuộc, đến vào khoảng thời gian này thu hút rất nhiều sự chú ý. Thông thường hoàng tộc sẽ là người cuối cùng nhập tiệc, nhưng lần này hai vị thiếu gia nọ đã chiếm giữ ánh mắt hội trường.
Chỉ là giờ đây họ không phải là nguồn cơn chú ý duy nhất nữa.
Jerome khó giữ được vẻ mặt ôn hòa, nhưng có vậy đi chăng nữa, mấy tên đàn ông vẫn cứ đeo bám anh mãi không buông. Hiện tại anh chặt cổ đám này một phát cho hả dạ có được không? Còn nhóc V kia nữa, biến mất đâu thì làm ơn xuất hiện đi!
Ở phía bên kia hội trường, nơi khuất bóng Jerome, V đang né đông tránh tây nhóm đàn ông luôn miệng tiếp chuyện.
Cái loại bánh chanh dây mousse cheese gì đó mà thượng tướng yêu cầu quả là đắt khách, cậu tìm mấy bàn mà đều hết cả rồi. Khó khăn lắm mới lấy được ba miếng từ cái bàn phía xa thì cậu nhận ra mình lạc khỏi Jerome. Đang định quay về đường cũ tìm người thì ở đâu xông ra mấy tên đàn ông vây lấy cậu, rồi hỏi đủ chuyện trên đời.
V cũng hết sức kiên nhẫn, nghe lời Jerome quan sát gia huy từng người, lịch sự từ chối hết ngài Joseph đến ngài Brandon, ngài Steve…
Tha cho cậu đi, cậu không có biết nhảy đâu. Nếu biết thì đã chọn đại một người để nhờ người đó dẫn qua chỗ Jerome liền, đỡ phải dây dưa hết người này người kia. Cậu ảo não uống cạn ly nước trái cây, chuẩn bị tinh thần bỏ của chạy lấy người.
Trở lại với cặp "thiếu gia" vừa xuống lầu. Là một người tiếp xúc với vòng tròn thượng lưu đã lâu, Disraeli rất nhạy cảm với sự chú ý, tất nhiên anh cũng đã phát hiện ra mỹ nam anh đây cũng không đủ sức hút nữa rồi. Anh chàng thở dài, định than thở bông đùa với Baal một chút thì anh bất ngờ.
Loại ánh mắt đói khát hủ bại gì kia?
Đệch, anh thấy lo lắng cho cô gái mà tên này nhắm trúng rồi đấy. Để xem cô em xinh tươi nào nào.
Disraeli hướng tầm mắt theo ánh mắt Baal, vừa lướt qua thân ảnh mị lực mà mạnh mẽ uy nghi nọ, anh ta liền huýt sáo bỡn cợt: “Bữa tối tình yêu của Baal sẽ có vị gì đây hửm?”
“Mà này, có gì kêu cô ấy rủ bạn bè đến nhá. Trông thế này là gu tôi hết đấy.”
Disraeli nhấc một ly sâm panh từ bồi bàn, anh nhướng mày nhìn quanh, rồi phải “Uầy” lên một tiếng. Hôm nay thật là một ngày đẹp đẽ, việc anh bắt gặp một bóng hồng quyến rũ thế này thôi cũng đủ để cái ngày chán ngắt này thành một ngày đẹp đẽ.
Disraeli nhấp nhẹ ly sâm panh, quan sát vẻ mặt chật vật của vị tiểu thư mà mình nhắm trúng thì không khỏi tặc lưỡi.
Chậc, cái đám sói đói kia, các ngươi làm cô ấy sợ rồi đấy.
Anh nói đơn giản với con quỷ bên cạnh: “Đi đây, lượn luôn đi.” Rồi đi, mục tiêu cứ thế nhắm thẳng tới.
Khi V chuẩn bị tháo chạy đến nơi thì đột nhiên xuất hiện một cánh tay kéo cả người cậu ôm vào lòng.
V: "???" Tình huống quỷ gì nữa đây?
Đương lúc chuẩn bị vùng ra thì cậu nghe người đó thì thầm bên tai: "Suỵt, yên nào, để tôi đuổi hết đám sói… khụ, đám người đó hộ cô."
Nói là làm liền, Disraeli liếc mắt qua đám đàn ông vẻ mặt đang từ bất mãn chuyển sang e ngại khi nhận ra anh ta thì cao giọng cười đùa: "Xin lỗi, bạn nhảy của tôi ngại ngùng, không tiện tiếp chuyện cùng người lạ. Mong các vị lùi bước."
Rõ ràng lời nói của anh ta rất có sức ảnh hưởng, những người khác dù tiếc nuối ra mặt, vẫn nhẹ nhàng cúi chào rồi mới lui dần đi.
Đợi xung quanh họ yên ắng hẳn, V đẩy người kia ra, vui vẻ cảm ơn: "Cảm ơn ngài đã đuổi hết bọn họ, từ chối hết nhiêu đó người thật mệt chết đi được."
Disraeli buồn cười trong lòng, sao khuôn miệng bé xinh như vậy lại thốt ra câu từ giết chết cõi lòng bao tên đàn ông thế kia.
"Chỉ cảm ơn suông thôi sao? Tôi biết có nhiều cách cảm ơn khác đấy, hôn một cái chẳng hạn?" Anh ta nhếch khóe miệng, bỗng nổi lên tâm tình muốn trêu đùa cậu.
"Xin lỗi, gió lớn quá, ngài vừa nói gì vậy?" Mặc cho trong sảnh tiệc chẳng có xíu xiu gió nào, V vẫn đơ mặt hỏi.
Trông bộ dạng từ vui vẻ chuyển sang cảnh giác của cậu làm Disraeli liên tưởng đến mèo nhỏ xù lông. Ôi, chuyện này thú vị hơn anh tưởng.
Vì chưa muốn dọa mèo nhỏ bỏ chạy ngay khi vừa gặp nhau, anh đành sửa lời: "Ý tôi là sao tiểu thư xinh đẹp đây không cùng tôi nhảy một điệu thay lời cảm ơn?"
"A, là thế sao?" Giờ thì V từ cảnh giác chuyển sang áy náy.
Còn có thể ngây thơ hơn được nữa không? Disraeli nhịn không được nhếch miệng cười.
V đang lia mắt xung quanh kiếm cớ từ chối nên đã bỏ qua một màn này của anh. Cậu liếc sang dĩa bánh vẫn luôn cầm trên tay, nói: "Thật ngại quá, tôi đang đem bánh về cho bạn. Mà loại bánh này hầu như bàn nào cũng hết rồi, nếu để xuống sợ sẽ có người lấy nhầm mất."
Một cái cớ vụng về dành cho người không rành nói dối như cậu.
Disraeli vậy mà lấy dĩa bánh từ tay cậu đặt xuống cái bàn kế bên, rồi nắm lấy tay cậu muốn dẫn ra sảnh khiêu vũ: "Bánh có thể gọi phục vụ đem ra thêm, chẳng sợ thiếu. Nhưng cơ hội được khiêu vũ cùng tiểu thư đây sợ là không có lần hai."
Ngài nói đúng, tôi sẽ chẳng chơi trò giả gái này nữa đâu dù cho Jerome hay mẹ anh ta có uy hiếp như thế nào! V không ngừng mắng thầm trong lòng.
Cậu nghĩ gì đều hiện hết trên mặt nên Disraeli còn tưởng cậu đang mắng mình nữa chứ.
Thấy vậy, anh ta liền bày ra vẻ mặt đáng thương, buông tay cậu: "Nếu cô không thích thì thôi vậy, tôi xin lỗi vì đã quá phấn khích. Mong cô đừng giận, tôi chỉ muốn được thân thiết với cô hơn thôi.”
V há miệng ngậm miệng, hoàn toàn chẳng có chút bộ dáng thục nữ nào. Thì ra nam nhân cũng có vẻ mặt này à? Nhưng bày ra vẻ mặt đáng thương cho ai coi, cậu cũng không phải mấy quý cô mềm lòng ngoài kia!
"Tôi… khục, khụ khụ khụ!" V run giọng sặc nước bọt, suýt thì bật cười thành tiếng.
"Uống chút nước này." Disraeli săn sóc đưa ly nước cho cậu, nét mặt tràn đầy bất đắc dĩ.
Chưa bao giờ anh ta thất bại như hôm nay. Vẻ mặt đáng thương sát gái của anh, hễ trưng ra là nữ nhân đều mủi lòng thương tiếc, lại lần đầu tiên bị một cô nàng cười vào mặt.
Nếu trông thấy cảnh tượng thảm hại của anh, chắc chắn tên Baal cũng sẽ hùa theo cười ngất ngưỡng. Hay cho cái tên tự nhận mình sát gái, nay bị nghiệp quật cảm giác thế nào?
Tuy biết hành động của mình khá vô phép, nhưng V vẫn không thể nào giấu hết nụ cười của mình mà xin lỗi anh: "Xin thứ lỗi, do tôi lần đầu gặp một quý ông làm vẻ mặt này với mình nên mới nhịn không được… Thật ra do tôi không biết khiêu vũ nên không tiện nhận lời người khác, ngài hãy bỏ qua cho tôi nhé."
Bất quá, nụ cười chân thật của "bóng hồng quyến rũ" trước mặt Disraeli như tỏa nắng ấm dịu dàng làm ngực anh vô thức đập nhanh. Tiếng tim đập như tiếng trống vang dồn, làm gì còn tâm trạng nghe lọt tai những gì cậu nói nữa.
Ôi đệch, cha mẹ ơi, con trai bé bỏng của hai người hình như biết yêu rồi.
Disraeli thì ngây người như phỗng, còn V cười xong thì đột nhiên thấy đầu óc hơi mơ hồ.
Nãy giờ vẫn đang yên lành mà, sao tự dưng đầu óc bất ổn rồi?
Vừa rồi cậu vô tình bỏ qua một chi tiết nhỏ, ly nước Disraeli đưa cho cậu đã bị cậu nốc sạch trơn. Mà ly đó vừa hay là ly rượu sâm panh mà anh ta đem theo.
*****
Jerome tìm V không ra, quyết định đến một chỗ thoáng đãng tầm nhìn để truy người, anh tới góc phòng thưa thớt, rà soát quanh hội trường. Nhóc con đó đi lạc đâu rồi không biết nữa. Vì vẫn không tìm được cậu, anh bắt đầu nóng nảy, Jerome liền rít một hơi thuốc thơm để bình tĩnh lại.
Thuốc này sao có thể thơm như vậy?
Jerome dựa lưng vào tường, hai mắt khép hờ đầy mê đắm, hưởng thụ khói thuốc cay nồng tràn ngập buồng phổi, lơ lửng qua làn môi được tô đỏ mọng đầy quyến rũ. Tìm không được thì từ từ tìm, cùng lắm là lật tung cái hội trường này lên, đụng độ Drillis thì sao chứ?
Suy nghĩ như vậy, Jerome quả thực thả lỏng không ít.
Đại khái là vì thấy anh cự người ngàn dặm như vậy, xung quanh chỉ có thể ngắm chứ không dám tới gần. Vậy càng thoải mái cho anh, Jerome rất hài lòng với cục diện hiện giờ, nhưng vấn đề trước mắt vẫn là tìm ra bạn nhỏ kia thì anh mới càng hài lòng.
Tuy nhiên, sự thoải mái tạm thời nhanh chóng đi đến hồi kết khi liếc khóe mắt ra sau lưng.
Mẹ kiếp, hút thuốc cũng không yên?
Jerome ngó lơ bóng người đang dần bước tới chỗ anh, cho đến khi gương mặt cùng thân hình cao to kia ép anh vào một góc, Jerome mới khó chịu ngẩng đầu. Anh khẽ đập tẩu thuốc thơm, híp mắt nhìn gã đàn ông này.
“Quý cô xinh đẹp, tôi mong rằng em đã có một khoảng thời gian tận hưởng.” Hắn nói, đôi mắt tử sắc nghiêng nghiêng, khắc sâu từng đường nét khuôn mặt Jerome.
Tên đàn ông đỡ lấy một ly rượu trái cây phù hợp với nữ giới, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt anh: “Trông quý cô có chút mệt, rượu trái cây này khá nhẹ, em có thể thử qua.”
Baal mỉm cười vui vẻ, đón nhận ánh nhìn lạnh băng của quý cô trước mắt. Đã lâu rồi hắn chưa cảm giác được sự phấn khích sôi trào thế này, còn hơn cả việc chọc điên tên Lucifer kiêu ngạo kia nữa. Để xem cô nàng này sẽ phản ứng như thế nào nào? Nghĩ đến đây, lông tơ Baal dựng đứng, vì hắn đang thật sự phấn khích.
Jerome cũng mỉm cười: “Tôi không thích rượu trái cây.”
“Vậy thức uống em thích là gì?” Baal nhướn mày, phô bày sức quyến rũ của bản thân. Hắn rất tự tin với thân hình và vẻ ngoài của mình, và bây giờ hắn đang tận dụng mọi thứ có thể để gây ấn tượng với cô nàng diễm lệ này đây. Thử nghĩ về bữa tối tình yêu à? Hắn chỉ có thể nghĩ đến khoang miệng hắn sẽ bùng nổ vị giác với linh hồn kiêu kỳ của cô nàng này thôi.
“Port, ngài lấy cho tôi một ly được không?” Jerome khoanh tay trước ngực, hỏi Baal.
“Khẩu vị của em thật tuyệt, nhưng em vẫn nên uống rượu trái cây đi thôi.” Baal giơ ly rượu trong tay mình lên, ướm lời khuyên nhủ. Port cơ đấy, cô nàng này là dân sành sỏi nhỉ?
Jerome nghe vậy lạnh mặt hẳn, anh không đáp lời Baal, cũng không đón lấy ly rượu trái cây gã đem đến. Thái độ này có thể khiến đám người xung quanh khó chịu, nhưng Baal thì không, hắn là tên duy nhất có thể chọc điên vị Lucifer tối cao ở nhà, làm gì mới có thế đã rút lui.
Baal vẫn bày tỏ vẻ dịu dàng của mình, cúi thấp đầu dò hỏi: “Quý cô của tôi?”
Jerome liếc hắn một cái, anh khẽ rít một hơi thuốc dài, sự lạnh lùng duyên dáng khiến Baal rạo rực. Không thể không thừa nhận, cô nàng này từ đầu đến chân đều là gu của hắn! Vậy nên Baal rất có kiên nhẫn để vờn bắt với con mồi xinh đẹp này, hắn có thể làm mọi thứ để con mồi mất cảnh giác với mình. Đó là tác phong xưa giờ của hắn.
Nhưng có điều Baal không lường trước được, "quý cô" đây không phải con mồi của hắn.
“!!!” Baal bất thình lình bị kéo caravat xuống, khoảng cách giữa hắn với Jerome càng thu hẹp lại.
Ngay lúc hắn muốn bất chấp mà ngấu nghiến đôi môi kia, Jerome phả làn khói mỏng manh vào mặt hắn. Khói thuốc thơm nồng hòa quyện cùng hương vị phụ nữ len lỏi vào khứu giác mẫn cảm, hắn thất thần một giây, và Baal nhận ra mình đang bị đùa giỡn.
Bình luận
Chưa có bình luận